Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khu vườn bình yên của mẹ

2017-11-07 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Nhà mình ở Tây Nguyên nên sáng mùa thu, khu vườn tràn nắng mà không khí thì vẫn se lạnh. Con thích cái cảm giác thùng thụng trong cái váy ngủ, cái áo len dài chùm qua gối, ống tay dài qua mu bàn tay chạy phăng từ trên giường ra khu vườn của mẹ mà lăng xăng.

***

blog radio,  Khu vườn bình yên của mẹ

Có lẽ Những tháng ngày xa nhà đi làm mới thấm cái cảm giác ở thành phố xa lạ này, ai ai cũng bon chen, cố gắng, phấn đấu làm việc mặc kệ sự đời thì mới biết ở quê nhà nơi có gia đình, ba mẹ bình yên đến nhường nào. Mặc dù con học tập, làm việc và sống ở đây cũng sắp nhiều hơn thời gian ở nhà, mà sao mãi con vẫn không quen được nó.

Sáng, báo thức đã réo gọi con từ trong chăn ấm, nệm êm mà con cảm tưởng như mới đặt lưng xuống ngủ được mấy phút trời đã hửng sáng. Ngày nào cũng vậy, ra đến đường chính, người xe ùn ùn từ các ngôi nhà, con hẻm cứ thế đông đúc và di chuyển chập chạp, con chẳng còn để ý đến khuôn mặt ai, chỉ còn chú tâm vào lái xe an toàn, trí nhớ chỉ nhìn đèn báo hiệu giao thông, nhìn dòng xe hối hả đi lại tránh va chạm, con cố gắng loại bỏ những bức bối chán chường, khổ sở chen chúc qua các ngã, những tiếng còi, gầm rú. Con tập dần dần cách đối diện với khó khăn, với công việc, với mọi điều đến với con và với cả sự cô đơn một mình đi về. Con chấp nhận tất cả và cái cách con để mọi thứ lại sau giờ làm để bản thân lấy lại năng lượng sau một ngày dài, đó cũng là khi con nghĩ về khu vườn của mẹ.

Nhà mình luôn có một khu vườn, dù có chuyển nhà nhiều lần thì mẹ luôn tự tay làm một khu vườn nhỏ xinh. Nơi đó cũng râm mát, nhiều cây trái và rau xanh, điều đặc biệt là luôn cho con cảm giác thư thái nhất mà dù có đi đâu, làm gì cũng không có cảm giác đặc biệt đó. Cảm giác của sự bình yên chỉ dành cho chính con. Mỗi khi được về nhà, mẹ thường hay ôm con ngủ, con gái lớn rồi, cảm giác như cái ôm của mẹ sợ một ngày con đi về nhà người không còn được ôm con gái “bé nhỏ” của mẹ nữa. Cảm giác mẹ mang sự bình yên đưa con vào giấc ngủ an lành mặc cho ngày mai công việc lại áp lực, mặc cho những ồn ào phố thị có cuốn con vào lốc xoáy, hành hạ con mềm nhũn và mệt nhoài thì lúc này trong vòng tay mẹ mọi thứ kia đều chẳng có gì đáng lo cả.

Sáng mẹ hay dậy sớm hơn ra vườn quét sân, tưới cây, cho con gà ăn,… Nhà mình ở Tây Nguyên nên sáng mùa thu, khu vườn tràn nắng mà không khí thì vẫn se lạnh. Con thích cái cảm giác thùng thụng trong cái váy ngủ, cái áo len dài chùm qua gối, ống tay dài qua mu bàn tay chạy phăng từ trên giường ra khu vườn của mẹ mà lăng xăng.

Này là đám rau mẹ mới trồng, nó nảy mầm non rồi được tướt ướt nước trông thật đã mắt, này là cây quất ra quả xanh quả vàng vắt nước chấm rau luộc ngon phải biết, này là cây na còn mấy quả chín muốn sắp rụng mà mẹ cứ ráng chờ con về mới hái, này là đám thổ hào sâm hoa nở đỏ hồng son trong nắng sớm, này là đám gà con lạc mẹ đang chạy luồn qua từng cây rau cải, miệng thì luôn kêu chíp chíp gọi gà mẹ rối rít… Đúng là gà con lạc mẹ như con trong lòng phố xa vòng tay mẹ vậy. Con chạy nhảy lăng xăng như đứa trẻ, lại được đi sau mẹ, nhón nhón như hồi còn bé tí, lon ton bấu vạt áo mẹ đi ra vườn hái rau, ngồi cạnh chồng rau mẹ bó, xếp từng xếp vào thúng để nhanh nhanh được đi chợ,… Cứ thế thời gian lãng trôi mà cũng đã gần ba mươi mấy năm. Tóc mẹ đã bạc điểm từng sợi nắng đã hắt sau tấm lưng của mẹ, mồ hôi đã thấm ướt lấm tấm áo ngoài. Con ngước nhìn nắng, nhắm mắt, ngướng mặt hết cỡ về nắng, hít lấy hít để bầu không khí còn vương hơi ấm của mẹ. Những âm thanh, ý nghĩ, cảm giác cứ len lỏi vào trong con.

- Vào nhà nhanh, nắng rồi lại đen nhẻm giờ?

Con biết mẹ nói thế để con khỏi lo lắng và vất vả. Con biết, thời gian dài nhưng cũng không còn dài nữa nên với con về nhà được với bố mẹ ngày nào con mừng lắm. Đường dù có xa, đi lại có vất vả, đi sớm về tối con cũng về. Con thà không đi chơi những ngày lễ ở phố với đèn hoa rực rỡ để trở về với bình yên bên mẹ. Con chịu để đất cát vườn bán vào giày, vào quần áo, tiếng gà con, chó nhỏ xung quanh nhà mình hơn nghe tiếng xe cộ ồn ào trên phố. Con để nắng sớm chiếu đen da hơn là thấy đèn thành phố nháy long lanh. Con thích được mẹ ôm khi ngủ và mắng là lớn tồng ngồng không chịu yêu cũng được. Miễn là con được về nhà, về với bình yên bên mẹ dù những ngày đó có ngắn, có yên ắng ở nơi thôn quê nghèo cũng không làm con thôi mong muốn về nhà.

blog radio,  Khu vườn bình yên của mẹ

Mỗi lần về nhà được lại được ôm lấy mẹ mà kể lê, câu chuyện của hai mẹ con lại kéo dài đến trưa, đến chiều, đến tối về những điều xảy ra trong cuộc sống của con, con kể hết những gì đến với con trong cuộc sống nhưng tuyệt đối con không kể chuyện buồn, chuyện không vui, chuyện làm mẹ phải lo lắng.

Mẹ muốn con lấy chồng sớm và ổn định khi bố mẹ còn khỏe, giúp được gì còn giúp cho. Mỗi lần mẹ nói như vậy khoé mắt con lại cay.

- Sau này, có gia đình con muốn xin mẹ ít cây trong vườn về trồng ở vườn nhà con nhé

- Trồng làm gì? Bây giờ có thiếu thứ gì đâu, bước chân ra phố là mua được.

- Con trồng để ngắm bình yên ạ.

Đúng là chỉ có nơi chốn đem lại cho tâm hồn sự thanh thản và quên đi những xô bồ của cuộc sống mới thật sự cho con sự bình yên. Chỉ có khu vườn mới mang lại cho con khoảng không bình yên nhất, ấm áp nhất, dịu dàng nhất. Khu vườn ấy chẳng có hoa thơm có lạ, không có nhiều cây quý quả hiếm càng không phải chốn bồng lai tiên cảnh nhưng ở đó có khoảng không lộng gió, có nắng sớm ấm áp, có trời cao trong xanh, có đọt non ngọt ngào, có âm thanh ngày mới du dương và có mẹ. Ngọn nguồn yêu thương xoá tan những bất bình yên mà cuộc sống đặt lên con. Ở nơi ấy, sau những ngày dài đi xa con thấy bình yên.

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

7 năm theo chủ nghĩa tối giản đã giúp tôi thoát khỏi hầu hết công việc nhà!

7 năm theo chủ nghĩa tối giản đã giúp tôi thoát khỏi hầu hết công việc nhà!

Ý nghĩa lớn nhất của lối sống tối giản là nó có thể giảm bớt gánh nặng công việc nhà và cho chúng ta nhiều thời gian hơn để làm những gì mình thích.

Ngọn nến được thắp lên

Ngọn nến được thắp lên

Anh nói có lẽ bây giờ người ta quá quen với những công nghệ kỹ thuật hiện đại, đã quá quen với những ánh sáng điện rực rỡ chói lòa và thông dụng nên đã quên mất những cảm xúc trong tim mình khi có ngọn nến được thắp lên. Và anh đã bật lửa châm vào nến ngay sau đó.

Về để thấy tết (Phần 2)

Về để thấy tết (Phần 2)

Phải chăng, chuyến này về, suy nghĩ nó đã chín chắn? Nó đã thôi hoài nghi về những người xung quanh nó, xoay quanh ba và cả gia đình của nó. Hay chính sự xô đẩy của xã hội khiến nó trân trọng về tình cảm gia đình của mình hơn?

Tuổi lênh đênh

Tuổi lênh đênh

Con gái ở tuổi đó như con thuyền lênh đênh trên biển khơi vậy, chính nó sẽ tự định hướng cho mình sẽ đi đâu, sẽ trôi vào bến bờ nào. Mà nhiều lúc nó cứ ương bướng tự nghĩ tự quyết chứ chẳng thèm nói cho ba mẹ biết, hay nghe theo ý kiến của ba mẹ của người lớn bao giờ.

Về để thấy tết (Phần 1)

Về để thấy tết (Phần 1)

Lúc đó, nhà vẫn là nhà, nhà có Liên, có ba và em trai của nó. Giờ với nó, cái đó không được gọi là nhà. Có thể nó vẫn sẽ về, nhưng về chỉ để nấu cho má bữa cơm, rồi lại đi. Đối với Liên, còn má mới còn gia đình, còn nhà để nó quay trở về. Còn lại, không đáng.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ sự giàu có, ai sở hữu cả đời gặp may mắn

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ sự giàu có, ai sở hữu cả đời gặp may mắn

Mỗi số trong ngày sinh không chỉ là một ký hiệu, mà còn là một biểu tượng của năng lượng vũ trụ, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời mỗi người.

Ai nói là tôi không thích cậu?

Ai nói là tôi không thích cậu?

Cũng không hiểu từ khi nào, tôi bắt đầu vô thức tìm kiếm bóng hình cậu ở bất cứ đâu. Tôi tự hỏi, có phải vì tần suất cậu xuất hiện trước mặt tôi quá nhiều, hay vì một cảm xúc lạ lẫm đang dần nảy mầm mà tôi không thể diễn tả?

Bạn có nhìn thấy mình ở những năm tháng sau này

Bạn có nhìn thấy mình ở những năm tháng sau này

Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều, tưởng tượng bản thân mình của những năm về sau sẽ như thế nào, nếu vẫn duy trì nếp sống như hiện tại, có lẽ thời gian mà tâm hồn tôi héo mòn, kiệt quệ cũng sẽ không còn xa nữa.

Tuổi thơ chung lối, thanh xuân ngược hướng

Tuổi thơ chung lối, thanh xuân ngược hướng

Tớ không nhớ rõ mình thích anh từ bao giờ. Có thể là từ một lần anh bất ngờ đưa tay ra kéo tớ chạy dưới cơn mưa đầu hạ. Có thể là từ một lần anh lặng lẽ nhường phần quà của mình cho tớ khi tớ khóc vì bị thua trò chơi. Hoặc có thể… tớ đã thích anh từ lâu lắm rồi, chỉ là đến một ngày, tớ mới chịu thừa nhận điều đó với chính mình.

Cậu còn ở Hà Nội chứ?

Cậu còn ở Hà Nội chứ?

Khi gió mùa đông bắc về, tôi càng cảm nhận rõ nét sự thiếu vắng của Cậu—như một nhịp điệu không còn vang lên trong bản hòa ca của cuộc sống. Hà Nội, với tất cả vẻ đẹp và nỗi nhớ, đã trở thành một phần tâm hồn tôi, nơi mà mỗi con phố, mỗi tiếng cười đều gợi nhắc về Cậu. Liệu rằng, trong những sớm mai se lạnh hay chiều hoàng hôn rực rỡ, Cậu có còn ở đây, lắng nghe những tâm tư của tôi giữa lòng thành phố này?

back to top