Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bà và khu vườn tuổi thơ

2016-07-29 01:27

Tác giả:


blogradio.vn - Bà ơi! Bếp lửa ngày xưa rơm rạ cũ mèm, ẩm mốc hết cả rồi, củi cũng mối mòn mục nát, bếp chẳng còn đỏ lửa mỗi sáng bà dậy nấu nước pha trà cho ông, chẳng còn củ khoai nướng dở cháu vẫn thèm thuồng, chẳng còn cái dáng hình bé nhỏ của bà hòa lẫn vào màn sương mờ tỏ gà gáy sớm hôm.... Bà đi rồi để lại khu vườn xác xơ, chú gà buồn không cất tiếng, gian nhà trống không hơi ấm... Bà đi rồi cháu càng thương ông, ông không khóc nhưng nước mặn đắng chát trong lòng.

***

- A lô!

- Cháu nghe đây dì.

- Cháu về ngay nhé! Bà đi rồi!

Tai tôi ù đi và bỗng nhiên cảm giác trống rỗng vô hình!

Bà ơi! Cháu ước bà phải sống lâu hơn thế, lâu hơn nữa để có thể cùng cháu trải qua những ngày vui vẻ. Thế nhưng cháu lại say sưa với công việc mà quên mất rằng bà đang bị ốm. Cháu quá vô tâm phải không bà.

Cháu sống với bà từ lúc bé tí như que kẹo vậy! Bà chăm cho cháu từng bữa ăn, giấc ngủ... Cháu và bà trong gian nhà nhỏ xinh xinh bên luống rau vườn cải, bên bờ ao trong xanh với bèo, tôm, cá, tép... Cháu là đứa bé cũng ương ngạnh ngạo nghễ, lắm khi còn mải chơi lười học hay bị đòn roi của ông nội. Chính bà là người đã luôn bênh vực, nói đỡ cho cháu sau những trận đòn của ông nội! Cháu được sống đầy đủ và yêu thương bên ông bà.

Cháu chẳng thể nào quên được những ngày hè oi ả, khi nụ hoa khế hồng hồng bé xinh rụng lả tả bên bờ ao rồi đậu trái ngọt, bà sắm cái rổ, hái khế cho cháu mang ra chợ bán. Sau đó bà lại cho cháu vào tờ tiền lẻ để ăn quà vặt hay mua cho cháu chiếc kem que mát lành.

Bà và khu vườn tuổi thơ

Nhà mình có khu vườn nhỏ xinh, luống thì trồng rau muống, luống trồng rau cải, luống trồng mồng tơi đan với rau đay, luống có cà cuống và rau thơm, ớt đỏ, chanh tươi,... Mùa nào thức nấy chẳng lo lắng an toàn thực phẩm hay thiếu rau quả những ngày mưa dầm dề bà nhỉ! Cháu còn cuốc đất bổ luống hay tưới rau bắt sâu cùng bà rất hăng say tưởng lúc ấy cháu làm người lớn vậy! Cuộc sống ngày đó với cháu vui vầy biết bao nhiêu bà ơi.. Cháu nhớ vị vải chua chua đầu mùa, nhớ nhãn ngọt những ngày tháng 7 âm, nhớ mùi bưởi Đoan Hùng hăng hăng ông vun trồng quanh ao nuôi cá, cháu xúc cua bắt tép, vợt ốc, tập bơi cây chuối... Cả khu vườn như một thế giới kì diệu tuổi thơ cháu lớn lên mà chẳng phải bận tâm bất cứ điều chi. Cháu nhớ những ngày vênh mặt lên với bạn bè vì có chục cây khế ra quả ngọt do cháu tưới hằng ngày... Cháu nhớ lúc trèo cây hái quả, nhớ mùi mít chín cây ông trồng sau nhà chẳng năm nào thiếu quả ngọt! Sao tuổi thơ trôi đi ngọt ngào thế...

Ngày bố mẹ cháu chia tay, bà ôm cháu vào lòng, những giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt khắc khổ. Những ngày tiếp theo không còn tiếng cười vui vẻ của bà, tiếng nói sang sảng của ông, và đám trẻ chúng bạn tôi chẳng ai dám đến nhà mình tụ tập nữa bà nhỉ! Chỉ có tình yêu thương của ông của bà là hơi ấm cho cháu qua những ngày đông giá, là làn gió man mát những ngày trưa hè nóng nực mà thôi.

Bà ơi! Bếp lửa ngày xưa rơm rạ cũ mèm, ẩm mốc hết cả rồi, củi cũng mối mòn mục nát, bếp chẳng còn đỏ lửa mỗi sáng bà dậy nấu nước pha trà cho ông, chẳng còn củ khoai nướng dở cháu vẫn thèm thuồng, chẳng còn cái dáng hình bé nhỏ của bà hòa lẫn vào màn sương mờ tỏ gà gáy sớm hôm.... Bà đi rồi để lại khu vườn xác xơ, chú gà buồn không cất tiếng, gian nhà trống không hơi ấm... Bà đi rồi cháu càng thương ông, ông không khóc nhưng nước mặn đắng chát trong lòng.

Cháu về bên bà trong giọt nước mắt hối hận muộn màng vì quãng thời gian cuối đời bà cháu đã vô tâm mà quên đi mất bóng dáng bà quê nhà. Cháu và ông sẽ buồn lắm! Mỗi sớm mai về bên khu vườn tuổi thơ, bà hãy về và chở che vỗ về cháu bà nhé!

© Phạm Thị Hoài – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Có thể bạn quan tâm: Có đi với nhau lâu đâu?





Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu lại từ khởi đầu mới

Yêu lại từ khởi đầu mới

Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

Viết cho tháng tư

Viết cho tháng tư

Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.

Sóng và cát

Sóng và cát

Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.

Em sắp là người già

Em sắp là người già

Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.

Duyên phận

Duyên phận

Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.

back to top