Say nắng nhất thời mới biết thế nào là yêu một đời
2017-10-31 01:25:00
Có lẽ con người là điều khó hiểu nhất trên đời, khi hạnh phúc nhất lại yếu đuối đến độ chẳng dám nắm bắt nó. Sợ có tất cả rồi lại mất tất cả, sợ chính bản thân mình sẽ bị tổn thương nếu bước gần thêm nữa, muốn thấy mặt trời thì phải chịu đựng được sức nóng của mặt trời.
Khi chia tay người ta vẫn đổ lỗi cho duyên phận nhưng chắc gì đã đúng
2017-10-30 01:30:00
Ai cũng sẽ có một nửa của mình, thế nhưng điều quan trọng không phải là chỉ ngồi một chỗ để đợi duyên phận mà sao không tự mình tìm kiếm và mở lòng với những tình cảm chân thành.
Bây giờ em chỉ cần một cái nắm tay thôi
2017-10-30 01:25:00
Chiều tan tầm em bỏ mặc những suy tư, ôm chút chông chênh riêng lẻ ngồi ở một góc ban công café quán vắng hay cuộn tròn như con mèo lười trên chiếc giường hỗn độn một đám gấu bông.
Dừng lại thôi vì mình chẳng là gì của nhau phải không anh?
2017-10-29 01:20:00
Con gái ngốc lắm hoặc có thể chỉ mình tôi ngốc thôi, cứ nghĩ rằng những cử chỉ nhẹ nhàng quan tâm là tình cảm đặc biệt anh dành cho tôi, từng thấy anh giống như ông bụt luôn xuất hiện những khi tôi yếu đuối nhất nhưng có lẽ đó là lòng tốt vương vãi và tôi quá dễ dàng cho rằng nó thật đặc biệt để rồi từ lúc nào yêu anh.
Vì cuộc đời không có chữ giá như
2017-10-28 01:30:00
Không biết bao nhiêu lần em từng nói “giá như”. Giá như em không phải là kẻ thứ ba. Giá như anh không là một người đàn ông có vợ. Giá như anh và gia đình anh hạnh phúc thì em đã chẳng đủ can đảm mà chen ngang một gia đình, để tự biến mình thành kẻ đáng ghét nhất thế gian. Nhưng cuộc đời đâu có những giá như...
Liệu thời gian có thể làm ta quên đi mọi thứ không em?
2017-10-28 01:25:00
Em thường nhìn xa xăm những ngọn đèn vàng và hỏi anh rằng "Có bao nhiêu ngọn đèn là có bấy nhiêu gia đình. Bao giờ mới có một ngọn đèn thuộc về em?" Em biết không, lúc đó anh chỉ muốn ôm chặt em vào lòng, muốn được gánh thay nỗi đau của em.
Cảm ơn nỗi đau năm ấy đã để em gặp anh
2017-10-27 01:30:00
Mình yêu nhau bình yên thôi anh nhé, nhẹ nhàng và chân thật. Mình cần gì phải vội khi ngày dài vẫn còn có nhiều điều bất ngờ đón đợi ta.
Mình buông tay rồi em còn nhớ anh không?
2017-10-26 01:30:00
Anh sẽ nhớ lắm từng nụ cười ánh mắt của em, cách em làm xấu và khi em làm nũng anh nữa. Anh sẽ nhớ anh sẽ không quên nhưng có lẽ anh cần phải cất gọn những kỉ niệm đó. Anh muốn gặp em lắm nhưng anh sợ cài cảm giác đối diện với em nói đúng hơn là sợ sẽ bắt gặp em bước đi cùng với người khác. Anh biết được cảm giác đó đau như thế nào anh sợ lắm
Nếu lỡ nhịp thì hãy buông tay nhau
2017-10-25 01:30:00
Em đã tặng anh một phần của thanh xuân tuyệt vời nhất, em không hối hận vì đã yêu anh, mang anh đi khắp mọi ngỏ ngách trong cuộc đời em, cho anh tình yêu to lớn nhất từ gia đình, niềm tin và cả tự tôn của em nữa.
Thanh xuân của riêng tôi
2017-10-24 01:30:41
Tôi quyết định chia tay em, chấm dứt sự "chịu đựng". Yêu là cả hai cùng bồi đắp, xây lên thì cần rất nhiều thời gian, nhưng khi xoay lưng thì chỉ cần một cú đẩy, tất cả rồi sẽ là một đống vụn nát. Thẳng thắn với lý do tôi đã yêu người khác, em không phân giải thêm điều gì để có thể giữ lại vốn tình cảm ấy. Em đồng ý. Với một sự kết thúc vốn đã biết trước hồi kết, thế sao tim tôi lại đau lên từng hồi.
Lỡ yêu anh mất rồi cô đơn ạ!
2017-10-23 01:30:00
Em từng ước ao thậm chí thèm thuồng có người nắm tay mình đi hết những con đường chằng chịt, ngoằn ngoèo như bàn cờ quanh phố cổ. Khi nào mỏi chân rồi có thể sà vào một quán vỉa hè nào đấy uống cốc chanh muối nóng, xì xụp húp cháo trai. Bây giờ không còn ai nắm tay em, em sẽ tự hà hơi thổi cho đôi bàn tay bớt cóng, cho tay vào túi áo và thản nhiên gõ guốc đi hết con phố này đến con phố khác.
Sài Gòn chỉ còn em nhớ anh
2017-10-21 01:30:00
Ai cũng nói lặng im là chấm hết, thế nhưng chỉ mình em khờ dại chờ đợi anh.




















