Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có những ngày ao ước được đan một bàn tay

2017-11-23 01:30

Tác giả:


blogradio.vn – Ngoài trời còn lạnh lắm, trong ngoài quán, những nụ hồng đầu tiên đã được trưng bày, hoa hồng ở đây giống hệt như chim én báo hiệu mùa xuân, càng nhiều thì ngày lễ tình nhân càng tới gần. Thì đúng vậy mà, ngoài kia người ta vẫn yêu nhau đấy thôi. Trong cái không khí này, những kẽ ngón tay lại thèm có những kẽ ngón tay khác đan vào.

***

blog radio,  Có những ngày ao ước được đan một bàn tay

Em nói với tôi là em ghét cay ghét đắng cái mùi thuốc lá, vậy cớ sao mỗi lần ta hôn nhau lại nồng nàn đến thế. Rồi những lúc như vậy, em thì thào vào tai tôi: "Em cấm anh bỏ rơi em nghe chưa". Vậy thì cớ sao em lại bỏ rơi anh chứ?

Mỗi lần nhắc nhớ đến, tôi lại có cảm giác mình như đang ngồi trên chiếc xe lăn, cố tay với một cốc nước tinh khiết mát lành để rồi làm tung toé đổ vỡ khắp căn phòng. Rồi thì cái gì cũng sẽ qua, áp lực của cuộc sống không cho phép ta dừng lại lâu ở chỗ nào cả, mùi cà phê rang như cái búa tạ đánh mạnh vào trí não để ta luôn nhớ rằng: Anh đã quên em lâu rồi, thật đấy...

Hôm nay quán đông người quá, đây là nơi hẹn hò đầu tiên của hai đứa, rồi nó vô tình trở thành nơi tôi che giấu nỗi cô đơn của mình. Hôm nay đã là mười hai tháng hai, trời còn lạnh lắm, trong ngoài quán, những nụ hồng đầu tiên đã được trưng bày, hoa hồng ở đây giống hệt như chim én báo hiệu mùa xuân, càng nhiều thì ngày lễ tình nhân càng tới gần. Thì đúng vậy mà, ngoài kia người ta vẫn yêu nhau đấy thôi. Trong cái không khí này, những kẽ ngón tay lại thèm có những kẽ ngón tay khác đan vào.

Tiếng một cái cốc rơi xuống sàn lại làm đầu óc tôi rung rinh, có lẽ tôi uống hơi nhiều nhưng có sao đâu, vì tôi coi đây là nhà, và nhà là nơi để tìm về...

Tôi nhớ những ngày lễ Tết lạnh lẽo như thế này, chúng tôi chẳng thèm đi đâu xa, cứ tìm một nơi thật ấm áp, đan tay vào nhau, em tựa vào vai tôi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi em tỉnh dậy thì cũng là lúc trời về khuya và lạnh căm. Em nghịch ngợm chui cả đầu lẫn thân vào sau tà áo tôi rồi vòng tay ghì chặt bụng tôi, chiếc xe xé màn sương lạnh lao đi. Ôi ngoài kia lạnh, mà sao tôi vẫn ấm.

Tôi nhớ những lúc hai đứa đi chơi xa, hành lý thì chẳng có nhiều, mà lúc nào cũng mang theo con gấu bông tôi tặng em, mặc dù nó đã chiếm hết một nửa vali, em nói "Không gặp anh thì em yêu nó, còn gặp anh rồi yêu cả nó lẫn anh".

Tôi nhớ tất cả các ngóc ngách mà tuổi thanh xuân phá phách chúng tôi đã đi qua, không cần quá lịch sự và tỏ ra người lớn với ai cả, cứ lấy nụ cười trên môi làm giấy thông hành, cặp kè nhau như những người bạn.

Tôi nhớ cả những ngày cuối tuần em ghé nhà tôi để tặng tôi một giỏ hoa, rồi hai đứa cùng vào bếp nấu nướng và mơ về một mái nhà không xa.

Tôi nhớ cả những lần em giận khóc đến sưng mắt, tôi chỉ cần ghé ngang ôm em một cái, thế là ngày mai lại cười với nhau. Cười tươi rói như những đứa trẻ.

Tôi nhớ nhiều, nhiều thứ lắm,... sao thấy bình yên quá.

blog radio,  Có những ngày ao ước được đan một bàn tay

Tiếng còi xe lửa kéo một hồi dài nhanh chóng đưa tôi về với hiện tại, quán nằm sát đường ray, tuy đã có cửa kính nhưng tiếng còi vẫn nghe rõ mồn một, nghe giục giã hối thúc ai vậy. Chuông điện thoại của tôi lại kêu lên thất thanh, tôi hoảng hồn khi thấy số lạ, chắc là nhầm số, giờ không thấy gọi lại nữa. Cũng chính tiếng chuông điện thoại kêu lên vào giờ khuya như vậy, và nó đã trở thành nỗi ám ảnh của tôi trong suốt hơn một năm nay.

"Alo, anh là bạn của... phải không? Anh lên bệnh viện Chợ Rẫy liền đi, cổ đang cấp cứu ở đó."

Cũng chính cuộc gọi ấy đã báo hiệu một điều cuộc đời tôi với những hơi thở có em đang dần lung lay dữ dội. Tôi sẽ thở giùm em.

"Em cố lên, em đừng bỏ anh!"

Tiếng tôi gào thét ngoài cửa phòng cấp cứu không đủ sức níu giữ em lại với tôi, dù chỉ là trong phút giây.

Quán đóng cửa, tôi ra về dưới cái lạnh ngắt của tiết trời giao mùa, chạy xe trong đêm tối, hơi thở nóng rực vì men nhanh chóng bị làn gió lạnh thổi tan đi. Chẳng gì có thể mang em trở lại, để chúng ta lại yêu nhau như lúc trước, lúc yêu thương chảy tràn khắp các nẻo đường dù hạ tới hay đông sang, mặc cho những âu lo theo ta về. Chúng ta đã từng bình yên như vậy.

Có những người không giữ lời nhưng ta lại yêu họ đến điên dại, và có những thứ ta càng cố gắng thoát ra, nó lại càng quấn chặt làm ta đau đớn hơn.

Cảm ơn em vì đã đến bên đời anh như chút gió chút hương bình yên. Dù em có phảng phất đâu đây, xin hãy gói vào hơi thở anh.

© Sang Le – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top