Con có thấy buồn không
2024-06-03 17:35:00
Mẹ tôi tin là tôi chỉ được sống trong những hạnh phúc và tình yêu thương của ba mẹ nên mẹ chẳng cần hỏi tôi như thế, nên tôi chẳng có nỗi buồn nào đâu nên mẹ đã không nói câu ấy, cái câu mà tôi rất mong chờ được nghe mẹ nói. Vậy mà đã mấy chục năm trong đời rồi, có nhiều lúc nói chuyện với mẹ xong tôi cứ tự hỏi tôi, mẹ ơi sao mẹ không chịu hỏi con là con có thấy buồn không?
Deagu đâu xa lắm
2024-05-31 18:30:00
Mới xa em chưa được một ngày mà tôi đã thấy khó chịu như thế này rồi, mong rằng công việc học hành bận rộn sắp tới sẽ giúp tôi nguôi ngoai nỗi nhớ em, gác lại hình ảnh em để chuyên tâm học tập mà mau về với em, cô gái tôi yêu à.
Những dòng thư không có lời hồi đáp
2024-05-30 18:10:00
Khoảnh khắc đó, ánh mắt đó, khi cậu nhìn cô, cả thế giới dường như ngưng đọng. Nếu như có thể nhìn cậu thêm chút nữa, ở một cự li gần hơn, có lẽ, Vân sẽ nguyện đánh đổi thời gian hữu hạn mà cô có, lưu giữ cái nhìn ấy ở một khoảng trống cố định, cất gọn trong tim mình.
Ngày mai rồi sẽ tươi đẹp hơn
2024-05-29 19:35:00
Em còn nói dối việc mình rất bận để rồi cả năm chỉ về nhà đúng hai dịp. Mỗi khi về, em luôn cố gắng gượng cười thật tươi. Để rồi khi đêm đến, ôm đứa em út đang ngủ say trong lòng, em mới trút dần trút dần từng tiếng khóc khe khẽ đầy khổ tâm và kìm nén.
Bếp lửa
2024-05-26 14:55:00
Tôi hiểu ra rằng không có mùa xuân nào ấm đẹp bằng chính nét xuân của quê nhà. Tôi ngồi nghe má kể chuyện bên bếp lửa. Nồi thịt kho trứng sôi ùng ục lẫn hương vị bánh tét, thả vào đêm ba mươi làm người ta nôn nao nhớ về những kỷ niệm vắng xa. Những tháng ngày ấy là khoảng trời hạnh phúc và êm đẹp.
Dám yêu
2024-05-24 14:20:00
Chẳng phải đã bao năm xông pha nơi chiến trường nơi mà người ta hay gọi là làn tên mũi đạn là đầu sóng ngọn gió anh đã rất dũng cảm hay sao. Mà lúc đó là anh luôn có đồng đội bên cạnh còn giờ đây gần như suốt ngày anh chỉ có một mình.
Ve sầu mùa hạ
2024-05-23 20:20:00
Tôi vẫn thắc mắc lời hứa đó, tôi và cậu ấy hứa cái gì với nhau nhỉ? Mãi đến sau này, tôi mới chợt nhớ ra rằng tôi đã hứa cùng cậu ấy học với nhau suất năm cấp ba nữa. Nhưng liệu nó có thành sự thật không nhở?
Không ai tin em là kẻ hay buồn
2024-05-21 17:15:00
Cái hình ảnh vui vẻ, tích cực ấy đã đi theo cô quá lâu rồi, khiến cho cô nhầm tưởng đó chính là mình. Mây rất sợ bản thân khóc lóc, buồn bã và yếu đuối. Nói đúng hơn là cô đang sợ mình làm mọi người thất vọng và hụt hẫng.
Ngày đông
2024-05-20 18:35:00
“Có phải em không xứng đáng nhận được hạnh phúc không chị? Không xứng đáng được yêu thương, được bảo vệ, em chỉ là một người đi lang bạt ở nhờ nhà người khác. Người thương em nhất đã đi rồi, bây giờ, em không có nhà nữa rồi!”
"Em không thích môn Văn"
2024-05-19 14:50:00
Một số bạn trong lớp trố mắt nhìn tôi đây bất ngờ, số khác thì không nhịn được kẽ cười. Cô cũng có chút bất ngờ. Tôi nhận thấy rằng: “Đời mình toi rồi”. Ai lại đi nói ghét môn văn ngay trước mặt giáo viên dạy văn cơ chứ.
Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)
2024-05-17 17:00:00
Anh không đáp ngay mà nhìn cô, vừa khít ánh nắng bên ngoài lọt qua khe cửa làm cho những hạt bụi trong không khí như phát sáng lấp lánh, chiếu lên khuôn mặt cùng mái tóc Thùy Anh. Cảnh tượng vừa êm dịu vừa ấm áp.
Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 2)
2024-05-16 16:20:00
Anh đang chăm chú nghe thì bất chợt lại nhìn trúng đôi mắt cô, lại vô tình bị nó thu hút. Không biết cô có phát hiện ra bản thân mình có đôi mắt rất đẹp hay không, long lanh như chứa đựng ánh sáng của thế giới xung quanh.