Phát thanh xúc cảm của bạn !

Do dự trời sẽ tối mất

2025-12-12 19:40

Tác giả: Ngô Hữu Khoa


blogradio.vn - Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

***

Hoàng hôn rơi xuống mái phố như tiếng thở dài mỏng tang vắt ngang bầu trời. Gió chạy qua hàng cây, xô vào nhau, khuấy dậy những mảnh ký ức trong Lan, hòa trộn với tiếng lá cây cựa mình tiễn biệt một buổi ngày trong màu đỏ nhạt.

Minh đứng bên Lan, im lặng như nốt nhạc chờ được người nhạc sĩ lồng vào một bản nhạc. Bàn tay anh khẽ bám lấy lan can lạnh, mắt nhìn xa xăm như chạm vào rìa một giấc mơ không tên.

"Chúng ta đi thôi!" - Minh cất tiếng, gọng nhẹ như sợi gió.

Lan không trả lời. Ánh mắt nàng dừng lại trên những ngọn cây, nơi vệt sáng cuối ngày đang tắt dần. Dưới đường phố, những bóng người nhập nhòe như lá vàng rụng lăn trong làn gió hỗn,

"Yêu đi em! Do dự trời sẽ tối mất." - Minh lại thì thầm, hơi thở quấn vào gió, vào ánh sáng cuối cùng của ngày.

Trái tim Lan như giọt sương đậu trên cánh hoa, run rẩy, do dự, nhưng không thể không rơi. Nàng đã đi qua bao nhiêu con đường để đứng lại ở đây? Đã gom bao nhiêu cơn mưa để ngập ngừng trước một bàn tay đang chìa ra?

Trong lòng Lan, có một nơi chưa hoàn toàn khô ráo. Những vết cắt cũ không sâu đến mức gây sát thương, nhưng đủ để khiến người ta phải thận trọng. Lan từng yêu bằng tất cả chỉ để nhận lại những khoảng trống khi bị bỏ rơi trong quán cà phê lúc trời đổ mưa mà không có lời giải thích cùng với những lời hứa biến thành trò chơi giữa những cuộc hẹn lấp lửng... Khi đã gom đủ nỗi đau, Lan học cách im lặng trước cảm xúc, dựng lên hàng rào bằng nụ cười và những cái gật đầu lịch sự. Không ai biết nàng đã  giấu kín những giọt nước mắt giữa sân ga đông người, xóa đi hàng trăm dòng tin nhắn viết bằng tấm chân tình và cảm xúc sâu lắng. Tình yêu, đối với nàng, dường như biến thành một điều gì đó vừa đẹp đẽ, vừa đáng sợ.

Minh không thấy hết những điều đó. Hoặc thấy mà không hỏi. Nhưng mỗi bước chân anh đến bên Lan đều mang sự lặng lẽ, vững vàng, như mạch nước ngầm len lỏi giữa khe đá khô cằn. Lan cảm nhận sự chậm rãi nơi anh, sự kiên nhẫn của người không đến để chiếm đoạt, mà để cùng lắng nghe.

Lan thấy mình thở khẽ, tiếng thở như chứa cả một mùa thu. Bàn tay nàng tìm đến tay anh, những ngón tay đan vào nhau, vừa vặn như một câu thơ cuối tìm thấy vần điệu.

Mặt trời khuất hẳn. Đêm rơi xuống, ấm áp hơn Lan tưởng.

*

Lan thường ngồi ở góc quán nhỏ cuối con phố cổ, nơi có ánh nắng xuyên qua khung cửa gỗ, trải dài lên mặt bàn giả đá như một tấm khăn voan mỏng. Vào mùa thu, hương cà phê tan vào không khí, lẫn với tiếng nhạc boreno như dòng suối nhỏ chảy trong tim. Lan không buồn, chỉ là một chút mệt mỏi sau ngày dài làm việc, một chút trống trải không có lý do dẫn Lan đi qua những ngày tháng trong sự yên tĩnh mơ hồ.

Khi Minh đến, anh ngồi đối diện, không chào, không hỏi và gọi ly cà phê cho riêng mình. Minh nói ít, nhưng ánh mắt biết lắng nghe, bàn tay biết kiên nhẫn trước những cơn gió bối rối của Lan.

Họ đã bắt đầu đơn giản như thế. Có lẽ mọi khởi đầu chân thành đều không cần nhiều ngôn từ để mỗi lần gặp nhau là một buổi chiều khác, một nhịp thở khác và góc phố trở lên thân quen hơn...

Lan nhớ lần đầu tiên đi dạo với Minh, anh đưa cô đi qua hàng cây bên hồ. Lá cây rơi xuống như những dấu nặng vàng óng. Minh nói: "Lá rơi là cách cây nhớ mùa cũ. Còn người thì nhớ nhau bằng gì?" Lan đã cười, nụ cười đầu tiên sau những ngày tháng chỉ biết mỉm cười với chính mình trong gương. Cơn mưa bất chợt mang họ đến trú dưới mái hiên nhà sách cũ, những lọn gió hắt nước mưa bay thành từng sợi, dính vào tóc Lan, vào tay áo Minh. Trong không gian đó, Minh lụa một cuốn thơ mỏng, lật mở, và đọc khẽ đoạn thơ của Trịnh Công Sơn: "Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau." Lan lắng nghe, vần thơ như thấm vào con tim yếu mềm, làm đôi mắt thoáng chốc mòng mọng nước, nhiều hơn cả những đám mây tích tụ hơi nước trên bầu trời xám xịt đang chực chờ rớt xuống.

Những ngày sau đó, Lan nhận ra nhịp tim của mình không còn hoàn toàn bình lặng như trước. Mỗi lần tin nhắn đến, mỗi lần giọng Minh vang lên bên tai, có một điều gì đó vừa ấm áp, vừa khiến Lan hoang mang. Phải chăng khi bàn tay đã quen với hơi ấm thì trái tim vẫn còn sợ hãi lửa đốt? Nàng soi mình trong gương, đôi mắt vẫn là đôi mắt năm xưa, nhưng có thêm vệt mờ rất khẽ, như dấu vết của những lần thức trắng để quên đi một người. Dù Minh luôn nhẹ nhàng, không đòi hỏi, không thúc ép, nhưng sự dịu dàng ấy lại khiến Lan cảm thấy mình như mắc nợ một lời giải thích.

Nàng sợ, sợ rằng nếu bước thêm một bước, mọi điều sẽ trở lên quá thật. Và nếu một ngày Minh rời đi, để lại một khoảng trống, cô sẽ không còn đủ sức để gượng dậy.

Vẫn ở quán quen, nơi họ từng say đắm ngắm nhìn những hạt mưa, từng im lặng nghe những bản nhạc trữ tình và cả chiếc ghế đối diện lặng lẽ chờ đợi... Lan đã nhiều lần tự hỏi, liệu tình yêu có nhất thiết phải bắt đầu lại? hay có những người chỉ đến như một cơn gió nhẹ lướt qua để ta biết thế nào là dịu dàng, rồi rời đi trước khi gieo hy vọng?

"Anh đừng đến nữa..." - Giấu ánh mắt vào ly cà phê, nàng ngập ngừng nói.

"Vì sao?" - Sau phút trầm lặng, Minh hỏi.

Lan không trả lời. Ánh mắt nàng không buồn, chỉ lạnh, như cánh cửa khép hờ không gió cũng tự đóng lại.

"Anh không phải họ. Anh sẽ không biến mất." - Minh nói, giọng trầm nhẹ, ánh nhìn day dứt.

"Nhưng anh cũng sẽ không thể ở lại, nếu em mở lòng." - Lan thầm nghĩ nhưng không nói ra. Vì đôi khi người ta không muốn làm tổn thương người khác bằng sự thật ngay cả khi điều đó chỉ là một vết cứa nhỏ.

Có thể là lòng tự trọng, là cách "vâng lời" như một đứa trẻ... Minh đã không đến nữa. Không gọi, không nhắn... Một tuần, hai tuần. Sự im lặng dài đến mức làm Lan nhận ra khoảng trống không còn là nỗi sợ, mà là nỗi nhớ.

Khi khoảng trống vừa vặn đủ, Minh xuất hiện, người anh khẽ run trong ánh sáng nhập nhòa của buổi chiều mưa. Áo anh ướt sũng bởi nước mưa và cả bởi một cơn bão đi qua lòng anh. Cơn bão hình thành bởi sự tích tụ những đêm dài không ngủ, những tin nhắn viết rồi xóa, xóa rồi viết lại... Vải áo bết vào da, loang thành những vệt đậm nhạt như có trăm ngàn nhớ thương rịn ra từ lồng ngực.

Anh đứng đó, không nói, không gọi, chỉ nhìn Lan với ánh nhìn không chứa trách móc, không cầu xin, mà như một cánh cửa hé mở sau một chặng đường dài đi trong tối.

Gió lùa vào quán, chạm vào tóc Lan, quét qua mắt Minh. Hai thế giới tưởng như gần mà lại cách nhau bởi những điều chưa dám đối diện. Lan bất động. Một phần trong nàng muốn chạy đến, lấy tay lau những giọt nước trên trán anh, nói một điều gì đó đủ để xoa dịu. Nhưng phần khác lại cứng đờ như thể trái tim vừa rẽ về ngã ba quen cũ, nơi từng có một lần bỏ lại chính mình.

Minh thở khẽ, bước một bước về phía Lan, rồi dừng lại.

"Anh đã nghĩ mình nên biến mất, để em được yên. Nhưng anh không làm được. Dù chỉ là đứng đây... dù em không cần nói gì cả." - tiếng Minh trầm và mệt, nhưng trong cái mệt mỏi ấy là một niềm tin khẽ khàng, như một ngọn đèn nhỏ thắp trong mưa.

Và Lan, lần đầu tiên cô khóc trước mặt một người đàn ông. Những giọt nước mắt âm thầm, không phải vì đau, mà vì biết mình còn có thể tin thêm lần nữa.

*

Bóng tối đã phủ kín khoảng sân dưới những ngọn cây, đèn đường bật sáng, ánh sáng mờ như ánh trăng pha lê vỡ vụn giữa những tán cây. Gió thổi nhẹ mang theo hương hoa nhài thoảng qua từ khu vườn của ai đó trên tầng cao. Từ một khung cửa sổ xa xăm, có tiếng đàn piano vang lên, chậm, đều, như ai đó đang gõ nhịp cho chính trái tim mình.

Lan nhìn Minh. Trong khoảng khắc này nàng không chỉ thấy người đàn ông trước mặt mình mà thấy tất cả những lần lặng lẽ chờ đợi của anh, như một vì sao nhỏ, kiên nhẫn tỏa sáng sau nhiều đêm mưa.

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Khi ấy, Lan nghĩ "yên" là cảm giác tĩnh lặng, giống như một chiều tan học ngồi đọc sách bên cửa sổ. Nhưng sau bao tháng năm đi qua, những mối tình khiến trái tim Lan run rẩy vì tổn thương, và sự chờ đợi vô vọng... Lan mới hiểu cảm giác "yên" quý như một chiếc lá giữ được giọt sương trong gió.

Và trong khoảng khắc này, ánh mắt của Minh đủ để Lan cảm thấy không đơn độc, không còn thấy tiếng vọng của nỗi sợ, không còn âm vang của những câu hỏi thiếu lời giải đáp. Và Lan đã thấy yên, thật sự yên.

*

"Chúng ta đi đâu" - Lan hỏi khẽ, giọng cô trong trẻo, nhẹ nhàng như sương mai.

Minh mỉm cười:

"Đi qua đêm nay. Rồi sẽ đến một buổi sáng trong veo, có anh và có em."

Họ rời khỏi ban công, đi bên nhau, chậm rãi như thể không muốn làm xao động bóng đêm. Những bước chân in xuống mặt đường ướt sương để lại những vệt sáng nhỏ như dấu chấm câu trong một bài thơ chưa có câu kết.

Ở một góc phố có chiếc chuông gió treo trước hiên nhà, gió lướt qua, phát ra âm thanh như tiếng ai đó khẽ gọi từ ký ức. Lan dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn lên. Trên cao, vầng trăng tháng tám tròn vạnh như lòng bàn tay dịu dàng của duyên phận. Lan quay sang nhìn Minh, thấy trong ánh mắt anh không có lời hứa hẹn nào cụ thể, chỉ có một sự vững vàng khiến tim nàng dịu xuống.

"Em sẽ thử yêu lại..." - nàng nói, rất khẽ như sợ làm vỡ tiếng chuông gió ngân.

Trên mái nhà gần đó, một cánh chim nhỏ bay vút lên trời, hướng tới phía ánh trăng, lặng lẽ và tự do.

Đêm nay nàng không sợ bóng tối.

Vì tay nàng đã có một bàn tay nắm chặt.

Vì tim nàng đã chọn một ánh sáng để ở lại.

*

Lan thức dậy khi ánh nắng mỏng như tơ vắt ngang rèm cửa. Gió từ ban công lùa vào mang theo hương nhài nhẹ mát. Mọi thứ bình yên đến mức gần như hư ảo, như thể có ai đó đã xếp đặt  sẵn buổi sáng để lòng nàng dịu lại.

Minh đứng trong bếp với ấm nước sôi và vài lát bánh mì nướng. Ánh nắng qua khuôn cửa sổ chiếu nghiêng lên vai áo khiến dáng người anh như tan vào nắng sớm trở thành một phần của bình minh, một phần của cuộc đời Lan.

Lan bước đến, lặng lẽ vòng tay ôm Minh từ phía sau. Không lời nói, không tiếng động, chỉ là một cử chỉ nhỏ chứa đựng cả những lần chờ đợi, những lần hụt hẫng, những lần buông tay rồi lại nắm lại... Một cái ôm như dấu chấm than lặng lẽ, kết lại đoạn nhạc trầm dài mà Lan từng đi qua.

"Anh nghĩ," - Minh nói - "Tình yêu thật ra không cần quá nhiều điều lớn lao. Chỉ cần một người không bỏ đi khi mình im lặng. Và một người đủ kiên nhẫn để đợi mình lên tiếng."

Lan tựa trán vào lưng Minh, mắt nhắm, và mỉm cười. Hóa ra có những lúc mình chỉ cần được ai đó hiểu nỗi sợ mà không gặng hỏi, nắm tay mà không cần lời hứa.

Họ ngồi bên nhau cạnh khung cửa sổ, chia nhau lát bánh mì giòn với hai tách trà bốc khói. Ngoài kia, tiếng xe cộ dần nhộn nhạo, nhưng không vội vã. Thế giới vẫn đang tiếp tục quay, nhưng trong căn phòng nhỏ, thời gian như chậm lại.

Nhìn ánh nắng vương trên mặt bàn, Lan thầm nghĩ, có những khởi đầu đẹp đẽ không đến từ tiếng chuông hay tiếng nhạc, mà đến từ một buổi sáng êm đềm, nơi trái tim mình thôi còn thấy lạnh.

Từ đó, Lan đã không còn viết những dòng tin nhắn rồi tự xóa đi. Vì người ấy vẫn ngồi đó mỗi sáng./.

© Ngô Hữu Khoa - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cảm Ơn Vì Đã Luôn Ở Bên | Radio Tâm Sự

Ngô Hữu Khoa

Thích viết

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

Nơi cỏ mọc xanh rì

Nơi cỏ mọc xanh rì

Người ta vẫn thường khen má giỏi, nhưng má khiêm tốn: “Tôi chỉ đang sống thôi mà.” Nhưng tôi biết má sống không chỉ cho má mà còn cho nhiều hơn một người, đó là chúng tôi. Rằng một điều hiển nhiên mà cả xóm đều biết, nhờ má mà có những mùa nước lũ không ai bị bỏ lại.

back to top