Tại sao lại bỏ lại mình em (Phần 1)
2025-12-07 14:00
Tác giả:
Cẩm Thanh Ngọc
blogradio.vn - Cuộc sống là hàng vạn câu hỏi “Tại sao?” để mỗi con người bước vào hành trình tìm kiếm câu trả lời. Có những câu hỏi mãi mãi không có lời giải đáp, cũng có những câu hỏi khi được khám phá ra thì người tìm nó đã không còn tha thiết nữa. Nhưng câu hỏi “Tại sao?” của tôi thì khác, nhất định tôi sẽ giải đáp được nó. Tôi ôm lá thư cùng hộp nhẫn cưới vào lòng, nhìn ngắm những vật anh để lại, vui vẻ khi được thấy bóng hình nhỏ bé thời tuổi thơ của anh. Dẫu biết trước hành trình tìm kiếm câu trả lời của mình sẽ không dễ dàng...
***
“Năm 2017 mới đi qua được 7 tháng, tuy nhiên khắp các châu lục trên thế giới liên tiếp ghi nhận những hình thái thời tiết cực đoan từ mưa bão, lũ lụt cho tới hạn hán và các đợt nắng nóng không ngừng xô đổ kỷ lục của các năm trước. Theo các chuyên gia của tổ chức khí tượng thế giới, những điều kiện thời tiết này không chỉ bất thường mà tần suất xuất hiện của chúng dường như đang trở nên dày đặt hơn trong 30 năm gần đây…”. Cơn mưa bất chợt trút xuống, làm dịu đi cái nắng nóng của những ngày hè cuối, bầu trời một màu xám xịt, trên đường có vài người dừng xe lại để mặt áo mưa, những người bán hàng lề đường vội vàng dọn dẹp, lướt nhanh qua đám đông là cô cậu trẻ tuổi hối hả chạy khỏi những giọt mưa rơi làm ướt áo.
Tôi ngẩn ngơ nhìn cảnh một góc phố chìm trong màn mưa qua ô cửa sổ khi đang định đến đóng cửa lại cho mưa đừng vào làm ướt trang sách tôi, bên tai là âm thanh tí tách của làn mưa rơi làm nền cho tiếng nói ngọt ngào xen phần nghiêm túc của cô MC kênh TVC14 đang phát ra từ tivi. Vậy là tháng 8 đã đến gõ cửa, báo hiệu mùa thu đã vắt một chân qua bầu trời để thay thế mùa hạ, lễ cưới của tôi sẽ diễn ra vào đầu tháng 9 năm nay, một cảm giác bất an cứ dâng trào trong lòng khiến tôi hơi khó chịu.
Trước khi dự định đính hôn và kết hôn, tôi và anh đã đi đến Nhật Bản khoảng 3 ngày, nơi mà anh đã lớn lên thời tiểu học, đó là một chuyến đi rất bình yên và vui vẻ. Nhưng đến ngày cuối, anh bỗng trở nên bất an, tôi đã nhẹ nhàng hỏi han, mong anh có thể chia sẻ cho tôi biết, tuy nhiên anh nhất quyết không nói, cứ cười và bảo: “Không sao đâu Tâm! Anh bình thường mà”. Tôi thề là khi ai đó nói họ bình thường thì chắc chắn là không bình thường. Đáng lẽ tôi phải làm cho rõ, nhưng khi về nước, chúng tôi đều vùi đầu vào công việc, cố gắng đẩy việc lên để hoàn thành sớm nhằm dành thời gian chuẩn bị cho đám cưới nên tôi cũng quên bén mất chuyện kì lạ ấy.
“Reng Reng..”. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên kéo tôi thoát khỏi cơn suy nghĩ mơ màng. Tôi tìm điện thoại đã bị vứt lên chiếc giường bừa bộn, người gọi cho tôi là một đồng nghiệp của anh. Tôi nhấn nút đồng ý và đưa điện thoại sát tai:
“Alo! Anh Minh hả? Có chuyện gì vậy anh?”
“Tâm ơi em bình tĩnh nghe anh nói. Giờ em đến bệnh viện thành phố ngay đi”
“Nhưng tại sao? Anh Hảo xảy ra chuyện gì hở anh?”
“Thằng Hảo nó treo cổ tự tử rồi. Cũng chưa rõ có sống nổi không. Em cứ tới đây bên nó lần cuối đi. Mau lên”
“Anh đang nói đùa gì vậy”
“Không phải đùa đâu trời ơi. Tới nhanh đi. Em cứ đến rồi anh nói rõ sau”
Điện thoại đã tắt, tay chân tôi tê liệt còn đầu óc thì trống rỗng. Sau cuộc gọi bất ngờ vừa rồi, tôi vẫn cứ đứng hình, tự hỏi là anh ta đang đùa phải không, chứ một người đàn ông sắp cưới, một người đàn ông đã có tài chính dư dả, cuộc sống ổn định và sắp cưới. Người chồng sắp cưới của tôi sao lại đi treo cổ được? Thà nói anh ấy bị tai nạn hay bị giết nghe còn hợp lí hơn. Rốt cuộc trường hợp này là sao?

Cơn mưa bên ngoài đã ngừng, tim tôi vẫn đập liên hồi, bừng tỉnh lại, tôi khoác vội áo khoác chạy đi đến bệnh viện, xe máy hết xăng nên tôi chọn đại một chú xe ôm đang nằm ườn trên chiếc cup xanh dưới gốc cây, tay cầm điếu thuốc đưa vào miệng khiến làn khói mỏng bay ra và tan đi theo cơn gió, nhìn thấy tôi đến, chú nở nụ cười tươi trên gương mặt khắc khổ nhưng tôi không thể nở nổi một nụ cười nhẹ để đáp lại. Trên đường đi, tôi cứ run cầm cập, mồ hôi túa ra làm ướt một mảng áo dù trời không còn sót lại giọt mưa nào.
Đến bệnh viện, anh Minh ở đâu chạy tới kéo tôi đi. Anh Minh bảo là mấy ngày nay thấy tâm trạng anh Hảo không ổn định, hay thẫn thờ, buồn bã và lo lắng, anh Minh tưởng anh Hảo chỉ đang “âu vờ thinh kinh” về đời sống hôn nhân sắp tới. “Hai ngày rồi anh không thấy Hảo đâu nên hôm nay định đến xem thử, có gì cùng đi nhậu tâm sự nhưng lúc tới nhà đập cửa lại chẳng có ai ra mở cửa, sợ có điều không lành nên anh nhờ bảo vệ mở thử, đi vào trong đã thấy Hảo treo cổ. Lúc nãy bác sĩ nói là bệnh nhân chỉ treo cổ mới đây chứ không phải tận hai ngày, tại anh kể rõ tình hình nên họ biết, thành ra nghĩ cũng có thể còn hi vọng, nhưng hi vọng đếch gì nữa. Anh xin lỗi nhưng thằng ấy nó chết rồi em à. Em bình tĩnh đi vào nhìn nó lần cuối đi.” Anh Minh vẫn còn hoảng loạn, vội vàng kể cho tôi nghe sự tình, rồi đứng yên nhìn tôi ý muốn nói hãy vô gặp anh Hảo đi. Tôi tưởng như mình đã ngừng thở, lặng lẽ lê từng bước vào phòng, hình ảnh bác sĩ và y tá lướt qua như một thước phim tua nhanh, tưởng chừng như những bóng ma dập dờn đang chực chờ nuốt chửng tôi.
Cái gì cần thấy cũng đều đã thấy. Bóng dáng thân thương nằm bất động trên giường, gương mặt méo mó điển hình của một người lựa chọn treo đầu mình lên. Nhưng Hảo vẫn là Hảo, là người tôi thương, là người đàn ông đã luôn đồng hành, chở che và nâng đỡ tôi suốt thời gian qua. Sao anh lại nỡ lòng nào rời xa tôi theo cách đau đớn và khó hiểu như vậy chứ?
Tôi cứ đứng sững ở đó, cố nhìn anh thật kĩ để chắc chắn rằng anh đã rời khỏi thế gian này. Trong lòng cứ hi vọng anh sẽ giống người đàn ông có thể chết đi rồi sống lại như câu chuyện được nghe kể trên youtube. Nhưng dù tôi có nhìn lâu đến đâu, ánh mắt tôi có thiết tha đến nhường nào thì anh vẫn yên lặng, lạnh ngắt. Thật rùng mình và đáng sợ! Người đáng lẽ sẽ đầu bạc răng long với mình rốt cuộc lại tự sát và đã thanh thản dưới suối vàng. Đột nhiên tôi muốn nôn, chắc do lúc trưa lười ăn nên đau bao tử chăng? Tâm trí lại tự hỏi liệu anh có thanh thản không? Tại sao? Lí do gì khiến anh lựa chọn kết cục này?
Đã qua vài ngày nhưng tâm hồn tôi vẫn treo ngược cành cây, trái tim lơ lửng, đau xót khôn nguôi. Đáng lẽ tôi sẽ khóc nức nở, trong đám tang của anh đáng ra tôi phải quỳ lên nằm xuống, miệng phải lẩm bẩm “Sao anh bỏ em ra đi..” bla bla. Nhưng tôi không khóc nổi, nói đúng hơn là tôi đau lòng không trọn vẹn.
Chiếm lĩnh đầu óc tôi là câu hỏi: “Tại sao?”. Tôi thực sự không hiểu tại sao. Không có ai biết tại sao cả. Cha mẹ, họ hàng rồi bạn bè anh còn nghi ngờ và gặng hỏi tôi tại sao, nhưng tôi nào biết tại sao. Rốt cuộc vì lí do gì mà anh lại kết liễu đời mình ngay khi sắp kết hôn? Chẳng lẽ anh ghét việc bên cạnh tôi đến thế? Nếu anh không thích thì cứ bỏ tôi và quen người mới, sao lại chết chứ? Hay tất cả có thể là lỗi của tôi, lúc ở Nhật rõ ràng anh đã có vấn đề gì đó, ấy vậy mà tôi cứ thờ ơ, hỏi han qua loa, tôi chưa thực sự cố tìm hiểu xem anh gặp chuyện gì. Có thể đã có chuyện khó nói xảy ra, làm anh kìm nén trong lòng, khiến anh bất mãn, bất lực, mà tôi là vợ sắp cưới của anh, là người bạn đời về sau của anh lại không quan tâm, không đủ vững chắc, cũng không đáng tin hay dịu dàng để vỗ về và kéo anh ra khỏi vũng lầy u tối ấy. Chính tôi, tại tôi đã không đủ nhạy bén để hoài nghi và tìm ra ngọn ngành mọi chuyện, là do tôi…
Bầu trời tối mịt, cơn gió thổi làm buốt lạnh cõi lòng. Tôi nhớ anh quá! Tôi muốn nhìn thấy anh. Thế là tôi đi. Tôi đến chỗ quan tài của anh, vốn dĩ sẽ bị thiêu thành tro bụi vào ngày mai, tức đêm nay là đêm cuối tôi được nhìn thấy anh trực tiếp, bằng xương bằng thịt. Tháng ngày sau chỉ có thể thấy dáng hình anh qua nỗi nhớ, qua lời kể, qua ký ức của chính em và những người xung quanh, còn qua các tấm hình, video có anh còn tồn tại nơi trần gian này.
Tôi như kẻ ngủ mê bước đến bên anh. Không có ai cả. Chỉ có chiếc quan tài lạnh lẽo nằm đó. Tôi mở nắp quan tài nặng nề, gương mặt trắng bệch của anh hiện ra. Tôi lấy ghế ngồi, tôi đã ngồi ở đó rất lâu.

Lần đầu tôi và Hảo gặp nhau khá là thú vị. Năm đó tôi 24 tuổi, lúc ấy tôi gặp một số chuyện không vui nên về quê. Tôi sống tại đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, nơi có rất nhiều đoạn đường dài được bao quanh bởi những hàng cây xanh to lớn. Một buổi tối không đẹp trời lắm, tôi lái chiếc xe tay ga màu đỏ của mẹ chạy nhanh một quãng đường dài vắng vẻ, không kiểm soát nổi tốc độ nên cứ thế lao thẳng vào xe tải lớn đậu bên lề đường và bất tỉnh. Đoạn đường ấy rất vắng, không nhà cửa, không bóng người, chỉ có một tiệm sửa xe tải nhưng đương nhiên là đã đóng cửa vì trời khuya lắc khuya lơ cả rồi.
May mắn là mạng tôi lớn nên giữa trời khuya như thế lại xuất hiện một anh chàng quê Bình Dương, làm việc tại Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo) đang du lịch tại đảo vài ngày bỗng nổi hứng đi vòng quanh Phú Quý ban đêm để tăng sự kích thích, bỗng nhiên phát hiện một cái xác máu me nằm bất động bên cạnh chiếc xe lớn dưới đèn đường nhấp nháy, ở xa hơn là chiếc xe máy không được nguyên vẹn lắm, lại còn trên một con đường hoang sơ và vắng vẻ nữa nên làm anh chàng ấy hú hồn tưởng ma quỷ cố tình hù dọa mình. Và người đó chính là Hảo – chồng suýt cưới của tôi – đã tường thuật lại cho tôi nghe sự việc ngày hôm đó. Dù nghĩ là tôi chắc không còn sống nhưng anh vẫn gọi cấp cứu ngay lập tức. Sau đó, vì bệnh viện ở đảo nhỏ không đủ trang thiết bị và trình độ nên tôi phải chuyển viện gấp vào Sài Gòn.
Khi Hảo về lại Sài Gòn làm việc, có hỏi thăm và tìm đến phòng bệnh tôi, muốn xem tôi sống chết ra sao để anh còn lựa hoa mang đến. Lúc ấy, gương mặt anh tinh nghịch nói: “Lỡ em còn sống nhăn răng mà anh lại đem hoa cúc hoặc bông vạn thọ tới tặng thì khác nào trù ẻo em đâu đúng không?”. Gia đình tôi vô cùng biết ơn anh, còn riêng tôi thì chỉ thiếu điều bế anh lên bàn thờ quỳ lạy cúng bái để bày tỏ lòng thành kính, hàm ơn.
Thời gian dần trôi, tôi cũng dần hồi phục dù có những chấn thương đã vĩnh viễn khắc sâu vào cơ thể tôi nhưng chung quy lại mọi chuyện vẫn ổn. Thời gian nằm viện ấy, Hảo ngày nào cũng đến thăm hỏi, thậm chí còn chăm sóc giúp khi gia đình tôi bận. Có lần tôi kể cho anh nghe một câu chuyện về hoa Uất Kim Hương. Đó là một câu chuyện về người phụ nữ có ông sếp trẻ khó tính, cộc cằn đến mức khiến cô ấy bật khóc và đã “dạy” người sếp ấy về cách ứng xử cũng như mong muốn hai người hãy làm bạn với nhau. Đến một ngày cô ấy bị bệnh ung thư nên bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, họ hàng,… đến an ủi cô, thậm chí còn khóc suốt khiến cô phải dỗ dành ngược lại. Mọi thứ khiến cô ấy vô cùng mệt mỏi cho đến khi ông sếp khó ưa xuất hiện và tặng cô một bó hoa Uất Kim Hương còn chưa nở, nói với cô rằng hoa này sẽ nở vào mùa xuân, nhất định cô ấy sẽ sống đến mùa xuân để được thấy hoa nở. Sau đó người phụ nữ kia cũng khỏe lại, được nhìn hoa Uất Kim Hương nở từ mùa này sang mùa khác, cô luôn thầm cảm ơn người sếp ấy rất nhiều.
Lúc đó tôi chỉ kể vu vơ nhưng không ngờ anh lại nhớ và tặng tôi một bó hoa Uất Kim Hương đủ màu sắc. Tình cảm trong tôi cứ thế nhen nhóm từng ngày, như ngọn lửa lan khắp thân thể, mỗi khi gặp anh lại cháy lên những khát khao.
Tôi trở về đảo nghỉ ngơi sau bao ngày chữa trị trong thành phố. Hảo dặn tôi nhớ luôn giữ liên lạc, còn thường xuyên lấy danh nghĩa “ân nhân” nhắn tin, gọi điện và tặng hoa, tặng quà cho tôi dù đáng lẽ người tặng phải là cái đứa nợ ơn tôi đây. Dù sao tôi cũng đủ tinh ý để nhận ra vấn đề.
Mùa thu năm 2014, tôi bình phục và trở lại với công việc tại tòa soạn báo Người lao động, đó cũng là mùa tôi âm thầm đến bên anh. Ngày hôm ấy trời đổ một cơn mưa. Nhỏ và mỏng lắm! Đủ để tôi nhìn bóng anh mờ mờ qua màn mưa và đủ để trông thấy sự ngạc nhiên trên gương mặt anh khi phát hiện tôi đứng bên đường đối diện công ty của anh. Cuộc tình giữa hai chúng tôi bắt đầu từ giây phút ấy.

Trong gần ba năm bên nhau, anh đã cho tôi cảm nhận trọn vẹn cảm giác được yêu là như thế nào. Con người anh dịu dàng, mềm mỏng, luôn trân trọng, nâng niu và cố gắng truyền lại cho tôi những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng mà anh tích lũy được để mong tôi phát triển bản thân, nâng cao sự nghiệp. Anh luôn sẵn sàng ủng hộ mọi điều tôi làm. Anh nói: “Anh yêu em, thực sự rất yêu em nên anh mong có thể hỗ trợ và giúp đỡ em phát triển một cách tốt nhất. Anh hi vọng một ngày nào đó khi em sụp đổ mà anh lại không còn ở đó bên cạnh em nữa, em vẫn sẽ đủ nội lực, dũng khí và khả năng tự xoay sở, tự chăm lo cho bản thân mình.” Thật không ngờ ngày đó lại đến sớm như vậy.
Tôi giật mình khỏi cơn hồi tưởng miên man vì một tiếng động mạnh bên ngoài. Tôi đứng dậy và đi ra ngoài xem thử. May mắn là chẳng có gì xảy ra cả, ngoài hành lang trống trơn, tối tăm mịt mù. Quay trở lại bên quan tài. Tôi biến sắc, thấy sống lưng lạnh ngắt, một cơn rùng mình lướt qua rồi từ từ làm tê cứng toàn thân tôi.
Cái xác trong quan tài đã biến mất…
Tôi xoa hai bên Thái dương. Chắc là ảo giác, tất cả là ảo giác thôi, A di đà phật! Lại có tiếng động bên ngoài, tôi giật thót, nhìn vào trong quan tài vẫn không thấy Hảo đâu. Tôi không còn sợ hãi mà bắt đầu lo lắng. Tại sao anh lại biến mất? Kẻ nào dám bắt anh đi ngay khi tôi còn ở đó? Tôi vội chạy đi ra ngoài. Trên hành lang vốn trống trải, một bóng lưng quen thuộc đang chậm rãi bước đi. Hảo? Chẳng lẽ anh giống cái ông có khả năng chết đi sống lại mà em từng xem trên youtube thiệt sao? Tôi vội đi theo anh. Tôi giữ khoảng cách nhất định, xem thử anh đang đi tới đâu. Dù trong lòng biết rõ đó chỉ là một bóng ma, tôi vẫn vô thức đuổi theo.
Đột nhiên anh dừng lại. Sợi dây thừng chẳng biết đã treo ở đó từ khi nào. Tôi như con điên chạy tới cản ngăn anh, không muốn anh treo cổ lần nữa dù đã là ma. Hảo nhẹ nhàng quay người lại, anh vẫn nguyên vẹn, gương mặt hiền lành nở nụ cười nhẹ. Tôi như người mộng du để anh kéo tay mình bước đi. Khung cảnh xung quanh chợt thay đổi, trước mắt tôi là căn chung cư của anh. Mọi thứ như được phết lên một gam màu đục, tôi lờ mờ đi theo sau Hảo. Vào phòng ngủ, Hảo cúi người xuống lấy ra từ gầm giường một cái hộp và …
Cơn gió lạnh bất chợt ào tới làm tóc tôi bay tán loạn, tôi giật mình nhắm mắt lại, cảm tưởng cơ thể mình lửng lơ không có trọng lực, như thể tôi còn là bào thai đang cuộn tròn trong vòng che chở của tử cung người mẹ.
Mở mắt ra. Trước mặt tôi là cỗ quan tài, Hảo vẫn nằm trong đó, không hề biến đâu mất. Tôi nhìn xung quanh thấy có vẻ mình vừa trải qua một cơn mê sảng, mọi thứ giờ đây không còn có màu sắc huyền ảo nữa mà trở nên rõ ràng, chân thực giống như sự thật bao giờ cũng luôn tàn khốc hơn so với cơn mơ.
Tôi nhớ đến cái hộp mà Hảo đã cố tình hiện về để chỉ lối cho tôi. Tôi từng nghiên cứu tâm linh nên hiểu rất rõ việc người chết trở về là vì còn vương vấn điều gì đó nơi trần thế, chưa thể siêu thoát thanh thản được. Có lẽ anh biết lòng tôi vẫn luôn dằn vặt tự hỏi tại sao anh treo cổ tự tử, nên anh về để cho tôi biết lý do, hoặc ít nhất là chỉ đường để tôi tìm thấy lý do ấy. Anh làm vậy không chỉ để lòng tôi nhẹ nhàng hơn mà còn để anh yên tâm bước sang một kiếp sống mới.
Sau khi rải xong tro cốt của Hảo. Tôi vội đến chung cư Hảo ở để kiểm tra xem có cái hộp nào không. Bác bảo vệ gặp tôi liền chia buồn và tặng cho tôi một hộp kem 3 vị lớn, bác bảo:“Nghe chú ‘Hảo Hảo’ nói cháu thích ăn kem này. Mỗi lần bác thấy nó vác hộp kem lớn là biết nó mua cho cháu, để cháu ăn chống buồn, nó còn nói cháu dễ tính, buồn cỡ nào ăn kem vào cũng hết. Bác cũng không biết làm gì ngoài việc này.” Tôi cười cảm ơn bác. Cầm hộp kem trong tay mà tưởng như cái gì nặng nề lắm, giây phút đó tôi muốn dùng nó đập vỡ lồng ngực mình.
Không khó để tôi tìm thấy cái hộp bên dưới gầm giường. Nó là một hộp gỗ khá cũ, dài gần một khuỷu tay. Bên trong hộp là một hộp nhỏ đựng nhẫn cưới, một cái trâm cài tóc hoa sen, một sợi dây chuyền có mặt là hình Phật bà màu ngọc bích, một cái vòng chân lấp lánh có mặt bông hoa rũ xuống, vài tấm ảnh, một tờ giấy.
Tôi cầm tờ giấy đã bị gấp làm ba, vội vàng mở ra đọc: “Tâm thân mến! Cho đến khi em đọc được lá thư này, có lẽ anh đã không còn trên đời nữa, lúc đó chắc anh đã đi đầu thai thành quả dứa ở vườn nhà em để có chục con mắt nhìn em mỗi ngày. Anh xin lỗi! Lúc này chắc em không còn tâm trạng nghe anh đùa được nữa. Có những chuyện xảy ra trong quá khứ khiến anh sang chấn, làm anh ám ảnh và gặp ác mộng triền miên. Thời niên thiếu của anh suốt ba năm cuối tiểu học ở Nhật Bản, anh đã phải thường xuyên điều trị ở bệnh viện tâm thần, kè kè bên mình những lọ thuốc để kiềm chế cơn điên loạn của mình. Mặc dù sau đó bệnh tình thuyên giảm nên anh mới trở về Việt Nam lại, nhưng thực chất những cơn loạn thần vẫn xuất hiện đôi lần, không báo trước. Anh có lỗi vì đã giấu em chuyện này, đây là lí do mà anh nhất quyết không sống chung với em, hay có đôi lần anh hủy hẹn giữa chừng. Nhưng bệnh không nặng đâu Tâm, anh nói thiệt, nếu nặng thì em chắc chắn sẽ biết rồi. Nó chỉ đến một chút thôi, chỉ là những ác mộng thường hay đi cùng nó nên thành ra anh cảm thấy sợ. Tâm à! Anh không nói với em vì sợ em lo lắng, anh biết em sẽ làm mọi cách để cứu anh khỏi những nỗi đau này, thậm chí em sẽ bất chấp tất cả để cứu giúp anh. Nhưng không đâu em. Không ai thực sự có thể cứu ai cả. Em không thể cứu được một người đã nghiêm túc muốn kết thúc cuộc đời, dù em cứu họ hai ba lần đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ cứ tiếp tục và trở nên tinh vi hơn. Thực ra anh biết ngày hôm đó, vào năm 2014, trên đoạn đường dài hiu quạnh của hòn ngọc Phú Quý, em đã cố tình đâm vào xe tải tự sát, em lựa chọn cách đó để mọi người nghĩ là tai nạn, để người thân quen khỏi phải đau đầu suy nghĩ tại sao em tự vẫn, người ta sẽ chỉ cho rằng em chạy nhanh quá và vô tình tông vào chiếc xe tải lớn mà thôi, có đúng không? Anh cũng biết em đã từng mong mỏi cái chết dường nào, nhưng anh không nói ra, vì có nói thì cũng chỉ làm em thêm quẫn trí. Anh chỉ biết ở bên em, quan sát em, băn sóc em, muốn đem đến niềm vui và vỗ về những nỗi buồn của em. Anh chỉ có thể làm những việc đó để hướng em thoát khỏi sự tiêu cực, và anh rất vui vì em đã tốt hơn nhiều, nói đúng hơn là em đã thay đổi một cách tích cực. Đoạn đường tiếp theo không còn anh song hành cùng em nữa, xin em đừng vội bi quan, tuyệt vọng mà làm điều dại dột. Em nhất định phải đi nốt con đường còn lại, tới tận cuối chân trời xa xôi rộng lớn. Anh đã được định mệnh dẫn lối để cứu em khỏi tai nạn lần đó, hi vọng bản thân em giờ đây đã đủ mạnh mẽ để tự cứu lấy chính mình. Yêu em! Từ Hảo – chồng suýt cứu của Tâm”

Đôi tay tôi run rẩy, nước mắt rơi dài trên má, làm nhòe đi tầm nhìn, làm mờ đi tấm giấy trước mắt. Cuối cùng tôi cũng khóc cho trọn vẹn, dứt hết ruột gan phèo phổi ra mà khóc, tôi khóc như thể cả thế giới này đều có lỗi với mình, rằng mình là người khổ nhất thế gian. Tôi nhìn quanh thấy căn phòng này lạnh lẽo quá, tự hỏi hơi ấm anh bay đâu rồi? Tại sao anh cái gì cũng biết, cái gì cũng một mình chịu đựng, tự gánh vác? Ngay giây phút này tôi chợt nhận ra mình chẳng hiểu gì về anh cả. À không, phải là từ cái lúc nghe tin anh tự kết liễu đời mình, tôi đã thấy anh trở nên xa lạ, không còn giống anh Hảo hài hước, vui vẻ và nghịch ngợm mà tôi biết nữa.
Quả thực ngày hôm đó, cái lần đầu gặp gỡ giữa tôi và Hảo, tôi đã thực hiện kế hoạch tự sát. Lúc tỉnh dậy thấy mình vẫn sống nhăn răng, tôi còn nguyền rủa kẻ nào dám đi lung tung vào ban đêm rồi phá luôn kế hoạch của “bà mày”. Sau đó Hảo đến bên đời tôi, và tôi thú thật là bản thân dần quên đi những ý định tiêu cực ấy. Thật không ngờ anh lại biết. Lúc này chỉ muốn kéo anh về hỏi chuyện cho rõ ràng nhưng đáng tiếc anh đã chết rồi, người chết không sống lại được nữa. Như Scarlett O’Hara trong “Cuốn theo chiều gió” đã nói: “Những gì chết đều đã chết cả rồi”.
Tôi lau nước mắt, đặt tờ giấy xuống và cầm mấy bức ảnh lên xem. Trong ảnh là cậu bé Hảo Hảo hồi còn nhỏ, có lẽ được chụp lúc còn học tiểu học vì nhìn khung cảnh đậm chất Nhật Bản, cậu bé Hảo Hảo ngồi cùng một người đàn ông trung niên khá khỏe khoắn với nước da ngăm và đôi mắt một mí trông rất gian tà, ở sau là ngôi nhà gỗ cũ kĩ làm nền. Tôi nhớ Hảo từng sống ở Nagano. Trong chuyến đi Nhật vừa rồi, vào buổi sáng ngày cuối cùng, Hảo đã để tôi lại Tokyo vì tôi có hẹn đi chơi với một người bạn là du học sinh Nhật, còn anh đi đến Nagano một mình. Đêm đó anh trở về, và có trạng thái tinh thần bất ổn.
Đột nhiên tôi cảm thấy nghi vấn. Hảo đã mất cha mẹ từ khi anh còn học mầm non, lên trung học mới về nước sống với ông bà, hiện tại cũng đã qua đời hết. Vậy lúc còn học tiểu học, Hảo sống với ai, chả lẽ là người đàn ông trong tấm ảnh. Một bức hình khác là ảnh cậu bé Hảo Hảo đứng cùng một vị bác sĩ, đằng sau tấm ảnh này có kẹp một tấm danh thiếp. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đây là danh thiếp của người bác sĩ năm xưa chữa bệnh cho Hảo.
Trong đầu tôi lại tiếp tục hiện lên hàng ngàn câu hỏi “Tại sao? Tại sao?...”. Tôi không biết nhiều về hoàn cảnh lúc còn nhỏ của Hảo vì anh hay bảo là không nhớ rõ và cố né tránh. Tôi vốn là người tôn trọng sự riêng tư nên cũng không gặng hỏi thêm. Một lí do khác nữa là vì tôi cũng có những chuyện bí mật không muốn nói với anh. Nhưng hiện tại, tôi không thể thờ ơ mặc kệ những chuyện đã qua được. Tôi muốn biết nhiều hơn về anh dù giờ đã muộn màng.
Chuyện gì đã xảy ra khiến anh bị sang chấn đến mức phải điều trị tâm thần? Tại sao anh lại có quá khứ khó hiểu và mơ hồ như vậy? Người đàn ông trong tấm ảnh là ai? Chuyến đi về Nagago đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại không chịu đựng được nữa mà lựa chọn tự vẫn đột ngột như vậy? Những tấm ảnh này và cả cái danh thiếp này có nghĩa là gì? Phải chăng anh cố tình để lại manh mối cho tôi, muốn tôi tự tìm ra sự thật? Vậy sự thật đó là gì?
Nước mắt vẫn còn vương trên mi, tôi nhíu mày suy nghĩ trầm tư làm một giọt rơi xuống má nhưng tôi chẳng buồn lau đi. Giờ đây tâm trí tôi sáng tỏ hơn bao giờ hết. Tôi biết mình không thể sống hết quãng đường còn lại một cách yên bình mà không tìm ra chân tướng sự việc.
“Mình đã làm gần xong công việc cần làm, dù sao cũng đã xin phép trước để chuẩn bị đám cưới nên trước mắt cứ nghỉ luôn. Mình sẽ tới Nagano, tìm đến vị bác sĩ trong danh thiếp để hỏi rõ ràng mọi chuyện cũng như điều tra xem người đàn ông trong tấm ảnh này là ai. Không hiểu sao nhưng khi nhìn vào bức ảnh ông này chụp với Hảo, mình cứ thấy ớn lạnh trong người, có gì đó không bình thường. Và mình sẽ sớm tìm ra cái không bình thường đó.” Tôi thầm nghĩ trong đầu.
Cuộc sống là hàng vạn câu hỏi “Tại sao?” để mỗi con người bước vào hành trình tìm kiếm câu trả lời. Có những câu hỏi mãi mãi không có lời giải đáp, cũng có những câu hỏi khi được khám phá ra thì người tìm nó đã không còn tha thiết nữa. Nhưng câu hỏi “Tại sao?” của tôi thì khác, nhất định tôi sẽ giải đáp được nó.
Tôi ôm lá thư cùng hộp nhẫn cưới vào lòng, nhìn ngắm những vật anh để lại, vui vẻ khi được thấy bóng hình nhỏ bé thời tuổi thơ của anh. Dẫu biết trước hành trình tìm kiếm câu trả lời của mình sẽ không dễ dàng, “Nhưng cũng đáng mong chờ mà phải không, Hảo?”.
(Còn tiếp)
© Ngọc Cẩm Thạch - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thời gian tựa cánh chim bay
Mọi người sẽ nói là bây giờ làm cũng chưa muộn, cũng còn kịp, chắc là vậy, chỉ có tôi mới biết là khi một thời tuổi trẻ đã đi qua thì nó đã cuốn theo hết những đam mê những nồng nàn những bỏng cháy những rạo rực của một trái tim đang còn rất trẻ trong tôi, tuổi già sẽ có những mặt mạnh của mình như kinh nghiệm như hồi ức như ký ức để dễ viết hơn nhưng tuổi già đến cũng là lúc sự trì trệ và sức ỳ cũng tới theo, kèm theo những bất lợi rất lớn về mặt sức khỏe càng làm người ta chây ỳ ra, tôi thấy vậy, dù sao tôi cũng đã nhìn thấy rõ đã biết mình hối hận và tiếc nuối về những điều mình chưa kịp làm trong bao năm qua nên tôi đã truyền lại cho các con mình rằng thời gian qua rất nhanh nên các con muốn làm gì thì hãy làm ngay đừng chần chừ vì bất cứ lý do gì để đến khi giật mình nhận ra mình đã cán đích với tuổi già thì sự hối hận đã tràn đến và đã muộn màng.
Người phụ nữ "giàu tương lai" chứ không chỉ giàu hiện tại nếu áp dụng 3 thói quen buổi tối này
Giàu thật sự không chỉ nằm ở số tiền đang có, mà nằm ở cách một người phụ nữ sống mỗi ngày, đặc biệt là những giờ phút yên tĩnh buổi tối.
3 con giáp được Thần Tài "điểm danh" năm 2026
Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là bước sang năm 2026 Bính Ngọ – năm của những chú ngựa lửa mang năng lượng sục sôi. Theo tử vi, đây là thời điểm "trăm năm có một" để dòng tiền chảy mạnh về túi những người có mệnh phú quý. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp dưới đây, hãy chuẩn bị tinh thần may túi ba gang mà đựng lộc!
2 con giáp chia tay vận xui, bước vào giai đoạn hoàng kim vào 2 tuần nữa
Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp dưới đây không nhé.
Tiếc nuối vì những điều chưa kịp nói
Cô gái dành tình cảm đặc biệt cho một người bạn thân suốt thời niên thiếu, nhưng chưa từng dám thổ lộ. Cả anh và cô đều đã từng trải qua những mối tình không trọn vẹn, đến khi anh tỏ tình sau nhiều năm, cô lại vì sợ mất đi tình bạn mà im lặng. Sau đó, anh có người yêu mới và kết hôn, còn cô vẫn giữ tình cảm trong lòng. Cuối cùng, cô chọn cách buông bỏ trong lặng thầm, trân trọng mối tình ấy như một kỷ niệm thanh xuân một phần đẹp nhưng không thể giữ.
Chuyện của ta
Giữa đêm ta nâng chén rượu xưa Thương thay một kiếp, của kẻ đa tình Tình suy chả có, kẻ đồn người xa Đào hoa vạn kiếp, tình duyên mỏng mờ
Những âm thanh bị lãng quên
Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, có những âm thanh quen thuộc dần biến mất trong ký ức. Tiếng ve râm ran mùa hè, tiếng rao đêm vang vọng trong ngõ nhỏ, hay tiếng lá xào xạc trước hiên nhà mỗi khi gió về... Tất cả như những “âm thanh bị lãng quên”, chỉ khi bất chợt bắt gặp lại, ta mới thấy lòng mình chùng xuống, nhớ về một thời bình yên đã xa.
Giữa cơn say và vết thương cũ
Họ từng yêu nhau tha thiết, nhưng vì một lần tổn thương mà lạc mất nhau giữa những năm tháng tuổi trẻ. Bốn năm xa cách, tưởng chừng tình cảm đã ngủ yên, thế nhưng chỉ một ánh mắt, một cái chạm, tất cả ký ức lại ùa về. Giữa ngập ngừng và khát khao, họ đã chọn dũng cảm thêm một lần: “Mình bắt đầu lại từ đầu nhé?”.
Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương
Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.
3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch
Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.


