Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lời hẹn cây xấu hổ

2025-12-13 18:00

Tác giả: Hoàng Sâm


blogradio.vn - Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

***

Buổi sáng sớm, khi mặt trời còn chưa kịp vén màn sương mỏng, con đường đất dẫn vào làng đã rộn ràng tiếng gà gáy và tiếng chân người đi chợ. Làng quê miền Bắc những năm đầu chín mươi vẫn còn nghèo khó, những mái nhà tranh thấp lè tè, vài căn gạch đỏ xiêu vẹo nép mình bên hàng cau. Con mương nhỏ uốn lượn quanh cánh đồng lúa xanh rì, mang theo tiếng róc rách như hơi thở của làng.

Hải thường dậy sớm, đi bộ mấy cây số ra trường. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đã ngả màu, cái quần xanh học sinh có đường chỉ khâu chắp vá. Mỗi bước chân trên con đường đất nâu khô nẻ, Hải đều cảm nhận được cái nghèo bủa vây quanh mình, nhưng trong ánh mắt lại luôn sáng lên niềm hy vọng.

Mai cũng thế, Cô gái nhỏ nhắn, gương mặt rám nắng, mái tóc đen buộc vội sau gáy. Sáng nào, Mai cũng ra đầu làng chờ Hải để cùng đi học. Không ai hẹn ai, nhưng cả hai đều biết, sự xuất hiện của người kia đã trở thành một phần không thể thiếu.

Trường cấp ba nằm cạnh bờ đê, nơi những cánh đồng trải dài mênh mông, mùa nào cũng ngập tràn sắc màu. Mùa gặt, con đường tới trường thơm mùi rơm rạ cháy; mùa mưa, cả lũ học trò phải xắn quần lội bùn, cười khanh khách dưới cái nhìn thương yêu của người lớn.

Trong những giờ học, Hải và Mai ngồi cạnh nhau. Họ chẳng cần nói nhiều, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ hiểu lòng nhau. Mai thích lén đưa cho Hải nửa cái bánh đa mẹ cô gói trong lá chuối, còn Hải thì chép lại bài tập khó cho Mai bằng nét chữ cẩn thận, ngay ngắn. Cả hai như hai dòng sông song song, lặng lẽ mà sâu sắc, chưa bao giờ nói ra chữ “thích”, nhưng trong lòng đều hiểu đó là thứ tình cảm đầu đời, vừa e ấp, vừa tha thiết.

Có những buổi chiều tan học, họ rủ nhau ra ngồi trên bờ đê. Gió thổi lồng lộng mang theo mùi cỏ dại, tiếng ếch kêu xa xa vọng lại. Bên bờ đê, có những bụi cây xấu hổ mọc chi chít, lá xanh nhỏ li ti, chỉ cần chạm khẽ là cụp lại như thẹn thùng. Mai thường cúi xuống, lấy đầu ngón tay chạm nhẹ rồi cười khúc khích:

- Anh xem, giống em chưa, động vào là ngượng ngùng ngay.

Hải chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng như có một ngọn lửa âm ỉ cháy. Cậu không nói ra, vì nghèo khó chẳng cho phép mơ mộng nhiều. Nhưng Hải hiểu, có một lời hứa thầm lặng đang lớn dần trong tim: phải học thật giỏi, phải thoát khỏi cái nghèo, để một ngày nào đó có thể đưa Mai đến một cuộc sống khác.

Những ngày học trò ở làng quê cứ thế trôi đi, giản dị mà đẹp đẽ. Không ai trong họ biết rằng, chính những buổi chiều ngồi bên bờ đê, ngắm hoàng hôn nhuộm đỏ mặt sông và nghe tiếng lá xấu hổ khép lại, đã âm thầm trở thành ký ức khắc cốt ghi tâm suốt cả một đời.

Kỳ thi đại học qua đi, cả làng như có một mùa gặt khác – mùa gặt hy vọng. Nhưng cũng giống lúa ngoài đồng, có ruộng đầy bông vàng óng, có ruộng chỉ toan rơm rạ.

Hải đỗ. Tờ giấy báo trúng tuyển ngành Công nghệ sinh học từ Hà Nội gửi về, khiến căn nhà nhỏ của cậu rộn ràng như có hội. Bà con sang chúc mừng, cha mẹ nhìn con trai với ánh mắt vừa tự hào vừa rưng rung. Ở một miền quê nghèo, đỗ đại học là cả một giấc mơ vươn ra khỏi lũy tre làng.

Còn Mai… cô trượt. Giấc mơ rời khỏi làng quê nghèo khổ dừng lại ngay sau những dòng chữ lạnh lùng trên bảng điểm. Ngày ấy, cô chỉ im lặng, đôi mắt ráo hoảnh, nhưng trong lòng như có ai đó vừa dập tắt ngọn lửa.

Chiều cuối cùng trước khi Hải lên thành phố nhập học, cả hai lặng lẽ ra bờ đê quen thuộc. Cánh đồng đã gặt xong, chỉ còn trơ gốc rạ, gió chiều thổi hun hút, mang theo mùi rơm khô ngai ngái. Bên vệ cỏ, bụi xấu hổ vẫn mọc đầy, xanh rì và run rẩy mỗi khi gió lướt qua.

Mai ngồi trên bờ cỏ, hai tay xoắn chặt vào nhau. Cô nhìn ra cánh đồng, giọng nghèn nghẹn:

- Anh đi rồi… em chắc chỉ còn quanh quẩn ở làng. Chúng mình… chẳng còn được đi cùng nhau nữa.

Hải im lặng. Cậu hiểu nỗi buồn của Mai, nhưng cũng chẳng biết nói gì ngoài hai chữ “cố gắng”. Trong lòng cậu dâng lên một thứ cảm xúc lẫn lộn: vừa thương, vừa day dứt, vừa quyết tâm.

Mai cúi xuống, lấy ngón tay chạm nhẹ vào lá xấu hổ. Lá lập tức cụp lại, khép nép như giấu đi nỗi thẹn thùng. Cô nhìn Hải, cười buồn:

- Khi nào cây xấu hổ không biết cụp lá nữa… thì em sẽ nguyện ở bên anh mãi.

Hải sững lại. Cậu không biết đó là một lời hẹn, hay là một cách để Mai đặt dấu chấm cho tình cảm của họ. Trong ngực cậu, trái tim đập dồn dập. Cậu khẽ nắm lấy bàn tay Mai, lần đầu tiên và cũng có lẽ là lần cuối cùng trong tuổi học trò.

- Em yên tâm. Anh sẽ học. Anh sẽ thành công… và anh sẽ không bao giờ quên lời em nói hôm nay.

Hoàng hôn buông xuống, đỏ rực cả dòng sông. Gió chiều thổi qua, khiến những cành lá xấu hổ run rẩy, khép chặt lại. Không ai biết, giữa phút giây ấy, một mối tình học trò đã lặng lẽ bước sang một ngã rẽ khác – nơi chờ đợi họ không chỉ là tương lai, mà còn cả sự thử thách của thời gian và số phận.

Ngày Hải lên đường, trời thu trong veo, nắng vàng trải dài trên những thửa ruộng đã gặt xong. Con đường làng nhỏ hẹp đông người đến tiễn, tiếng cười xen lẫn tiếng dặn dò, niềm vui chan chứa nhưng cũng có những ánh mắt ngậm ngùi.

Hải khoác chiếc ba lô sờn cũ, bên trong chỉ có vài bộ quần áo, ít sách vở, và cả mấy gói lương khô mẹ chuẩn bị. Cha cậu im lặng đứng bên hiên, điếu thuốc trên tay cháy đỏ rồi tàn rơi xuống đất, còn mẹ thì cứ dặn đi dặn lại:

- Lên đó cố gắng học hành, đừng ham chơi con nhé. Nhà mình nghèo, chỉ trông vào con thôi.

Hải gật đầu, trong mắt ánh lên quyết tâm.

Trong đám đông, Mai đứng lặng. Cô mặc chiếc áo bà ba cũ, gương mặt phơn phớt hồng trong nắng sớm. Mọi người ồn ào, nhưng riêng cô thì im thin thít. Hải nhìn thấy, lòng như thắt lại.

Khi mọi người đã lùi dần, Hải khẽ bước lại gần. Cả hai đứng bên nhau, không dám nói lớn, như sợ ai đó nghe thấy nỗi lòng mình.

- Em ở lại… nhớ giữ sức khỏe, - Hải nói nhỏ, giọng run run.

- Ừ, anh đi mạnh giỏi… học cho tốt…- Mai đáp, nhưng mắt cô đã hoe đỏ.

Giây phút ấy, cả hai như cùng nhớ lại buổi chiều trên bờ đê. Những bụi xấu hổ vẫn xanh, vẫn cụp lá mỗi khi chạm vào, như nhắc lại lời hẹn thầm kín. Hải bỗng muốn nói thật nhiều, muốn hứa hẹn, muốn khẳng định, nhưng tất cả nghẹn lại nơi cổ họng.

Chiếc xe khách ọc ạch nổ máy, chuẩn bị rời bến. Hải đành siết chặt bàn tay Mai trong giây lát – cái nắm tay ngắn ngủi mà đầy ắp nỗi niềm. Rồi cậu buông ra, bước lên xe. Qua ô cửa kính mờ bụi, cậu thấy Mai đứng đó, bóng nhỏ bé giữa đám đông, đôi mắt dõi theo cho đến khi xe khuất hẳn sau rặng tre.

Con đường chia đôi từ đó.

Hải hướng về thành phố - nơi chật chội, xa lạ nhưng đầy ước mơ.

Mai ở lại với làng quê – nơi cánh đồng nối dài, nhưng cũng là nơi có bao ràng buộc chẳng dễ thoát ra.

Trong tiếng động cơ rời đi, trong làn khói xe mờ đục, cả hai đều biết: từ hôm nay, họ bước vào hai thế giới khác nhau. Và không ai dám chắc, liệu lời hẹn dưới bụi xấu hổ có còn nguyên vẹn đến ngày gặp lại.

Thành phố đón Hải bằng những âm thanh ồn ã và nhịp sống hối hả. Con đường đông nghịt xe cộ, ánh đèn rực rỡ đến lóa mắt, nhưng trong lòng Hải lại thấy trống trải. Cậu, một chàng trai từ miền quê nghèo, nay bước vào giảng đường đại học – nơi mọi thứ đều xa lạ, từ giọng nói, cách ăn mặc cho đến ánh mắt tò mò của bạn bè.

Những ngày đầu, Hải chật vật trong căn phòng trọ nhỏ xíu, mái tôn nóng hầm hập vào trưa hè, tường loang lổ vết nước mưa. Tiền cha mẹ gửi chỉ đủ ăn những bữa cơm đạm bạc: chút rau luộc, miếng đậu phụ, lâu lắm mới dám mua thêm khúc cá kho. Nhưng chính trong những khó khăn ấy, Hải càng siết chặt quyết tâm.

Cậu miệt mài trong thư viện, ghi chép từng dòng, cố gắng hiểu từng công thức sinh học. Mỗi đêm, khi thành phố đã lắng xuống, Hải lại mở cuốn vở nhỏ, nơi cậu dán ép mấy chiếc lá xấu hổ khô từ ngày còn ở quê. Nhìn vào chúng, cậu thấy thấp thoáng bóng Mai – nụ cười hiền, ánh mắt dịu dàng, và cả lời hẹn ước bên bờ đê hôm nào.

Có những đêm, nỗi nhớ trào dâng khiến Hải không ngủ được. Cậu cầm bút viết vài dòng thư cho Mai, kể về giảng đường, về thành phố, về nỗi nhớ không nguôi. Nhưng rồi lá thư nào cũng bị xé bỏ, bởi cậu không biết gửi đi đâu, không biết địa chỉ nào có thể đón nhận những dòng chữ ấy. Điện thoại khi đó còn hiếm, phương tiện liên lạc chỉ là những bức thư tay, mà đôi khi qua tay người này người kia, thư chẳng bao giờ đến nơi.

Thời gian dần trôi, Hải dần quen với thành phố. Nhưng trong lòng, hình bóng Mai chưa bao giờ phai nhạt. Cậu nhớ giọng nói dịu dàng của cô, nhớ dáng ngồi bên bờ đê, nhớ cả cái chạm khẽ làm lá xấu hổ cụp lại. Mỗi khi đứng trước khó khăn, Hải lại tự nhủ: “Mình phải thành công, để một ngày trở về, chứng minh cho Mai thấy, cây xấu hổ rồi sẽ không còn cụp lá nữa.”

Trong khi ấy, thành phố mở ra trước mắt Hải cả một thế giới mới: phòng thí nghiệm với đủ loại ống nghiệm, kính hiển vi; những giờ thực hành khiến cậu say mê đến quên cả mệt mỏi. Và đâu đó, giữa những trang sách và thí nghiệm, một giấc mơ bắt đầu hình thành – giấc mơ biến đổi cây xấu hổ, biến lời hẹn ngày nào thành sự thật.

Nhưng Hải không biết rằng, trong khi cậu mải miết với ước mơ, ở quê nhà, cuộc sống của Mai đang dần bị cuốn vào những vòng xoáy khác – những vòng xoáy của trách nhiệm, của gia đình, và của số phận người con gái.

Ở quê, ngày Hải đi, Mai đứng mãi bên con đường làng, cho đến khi bóng xe khuất hẳn sau rặng tre. Từ hôm đó, cô trở về với nhịp sống thường nhật, nhưng mọi thứ dường như không còn như trước.

Sáng sớm, khi tiếng gà vừa gáy, Mai đã theo mẹ ra đồng. Gió lạnh sớm mai thổi qua cánh đồng gặt dở, mái tóc cô lòa xòa bết mồ hôi. Những vết chai trên bàn tay dày thêm từng ngày, bởi đôi vai con gái phải gánh thay cả phần công việc nặng nhọc của cha mẹ.

Không đỗ đại học, Mai bị hàng xóm xì xào:

- Con gái ông bà ấy học hành không tới nơi tới chốn, chắc rồi lại lấy chồng sớm thôi.

Mỗi lần nghe, Mai chỉ cười nhạt, nhưng trong lòng nhói đau. Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Buổi tối, khi cả nhà đã ngủ, Mai ngồi bên ngọn đèn dầu leo lét, lấy quyển sách cũ ra đọc lại. Dòng chữ nhòe mờ, nhưng trong tâm trí, cô vẫn thấy rõ hình ảnh Hải cặm cụi chép bài bên cạnh ngày nào. Đôi lúc, Mai cũng muốn viết thư cho Hải, nhưng lại sợ… Sợ sự khác biệt giữa hai người ngày càng lớn, sợ chính mình trở thành gánh nặng trong mắt cậu.

Những năm ấy, tuổi xuân của Mai trôi đi lặng lẽ như dòng sông quê, phẳng lặng bề mặt nhưng cuộn xiết trong lòng. Mỗi khi đ ingang bờ đê, thấy bụi xấu hổ run rẩy trong gió, cô lại cúi xuống chạm thử. Lá vẫn cụp lại, khép nép, khiến tim cô nghẹn ngào: “Có lẽ, em sẽ chẳng bao giờ ở bên anh được nữa…”

Thời gian thấm thoắt trôi, những năm tháng sinh viên đã qua, Hải tiếp tục ở lại thành phố, theo đuổi con đường nghiên cứu. Bạn bè nhiều người đã ra đi làm đủ nghề, nhưng Hải chọn ở lại phòng thí nghiệm – nơi mùi hóa chất, mùi đất trộn cùng mùi mồ hôi khiến người ta vừa mệt mỏi vừa say mê.

Ban ngày, Hải giảng dạy và làm trợ lý nghiên cứu để kiếm chút tiền sinh sống. Ban đêm, khi phòng thí nghiệm vắng người, cậu ở lại một mình, bên dãy kính hiển vi, những chậu cây nhỏ và ánh đèn trắng lạnh lẽo. Mỗi lần nhìn mầm xấu hổ xanh non run rẩy trong gió máy, Hải lại nhớ đến Mai, nhớ đến lời hẹn năm nào.

“Khi nào cây xấu hổ không biết cụp lá nữa… thì em sẽ nguyện ở bên anh mãi.”

Câu nói ấy như ngọn lửa cháy trong tim, vừa khiến Hải kiệt quệ, vừa cho cậu sức mạnh không ngờ. Có những đêm, thí nghiệm thất bại, lá cây vẫn cụp lại như thách thức. Hải úp mặt xuống bàn, nước mắt rơi lặng lẽ, nhưng sáng hôm sau, cậu lại tiếp tục.

Năm tháng thử nghiệm, thất bại rồi lại thử nghiệm, dần dần mở ra tia sáng. Hải tìm ra cơ chế vận động của lá xấu hổ, những xung điện nhỏ truyền qua mạch cây khiến lá khép lại. Nếu can thiệp vào gen điều khiển cơ chế ấy, cây sẽ không còn “rụt rè” nữa.

Ngày cây xấu hổ đầu tiên đứng im, không cụp lá khi Hải chạm nhẹ ngón tay vào, tim cậu như muốn vỡ ra. Bàn tay run run, đôi mắt đỏ hoe, cậu chạm thêm lần nữa. Lá vẫn đứng im, xanh rì, như thản nhiên chấp nhận cái chạm của con người.

Hải bật cười, một nụ cười nghẹn ngào sau bao năm kiên trì. Trong khoảnh khắc ấy, cậu như nghe thấy tiếng Mai khẽ gọi từ bờ đê năm nào, nụ cười hiền bên hàng cây run rẩy.

“Mai ơi, anh đã làm được rồi… Em sẽ phải ở bên anh mãi, đúng như lời em nói.”

Với thành công ấy, Hải được đồng nghiệp ngưỡng mộ, báo chí ca ngợi, cánh cửa sự nghiệp rộng mở. Nhưng trong sâu thẳm, niềm vui lớn nhất của cậu chỉ gói gọn trong một ước muốn: mang kết quả này về quê, tìm lại Mai, để trao tận tay cho cô – như một minh chứng cho tình yêu và lời hẹn năm nào.

Sau nhiều năm xa quê, Hải trở lại làng trong một buổi chiều mùa thu. Con đường đất năm nào giờ đã được trải nhựa, những hàng tre, cánh đồng, con sông vẫn y nguyên như trong ký ức. Trên vai, Hải mang theo một chiếc túi nhỏ, bên trong là chậu cây xấu hổ đặc biệt – thành quả của cả một quãng đời miệt mài nghiên cứu.

Trong lòng cậu rộn ràng như một đứa trẻ sắp được gặp lại người thân yêu. Hình ảnh Mai hiện lên rõ mồn một: nụ cười e ấp, ánh mắt hiền, và câu nói năm xưa vẫn ngân vang. Hải tin chắc, khi trao cho Mai chậu cây này, cô sẽ hiểu, và cả hai sẽ lại được bên nhau.

Nhưng làng quê không còn như xưa. Những mái nhà tranh đã thay bằng ngói đỏ, trẻ con nô đùa ngoài ngõ, và trên môi người lớn là những câu chuyện khác hẳn. Hải vừa bước vào cổng, mẹ đã nghẹn ngào ôm lấy con trai, mừng rỡ vì đứa con thành đạt trở về. Hàng xóm kéo sang, xôn xao bàn tán, ai cũng tự hào vì làng có người “làm khoa học trên thành phố”.

Chỉ có một câu nói lọt vào tai Hải, khiến tim cậu thắt lại:

- Con Mai giờ lấy chồng rồi, ở đầu xóm kia thôi…

Hải sững người. Tai ù đi, mọi âm thanh xung quanh như tắt lịm. Cậu lắp bắp hỏi lại, giọng run run, nhưng những cái gật đầu xác nhận từ hàng xóm khiến trái tim như bị ai bóp nghẹt.

Chiều muộn, Hải lang thang ra bờ đê. Con sông vẫn chảy, đồng ruộng vẫn trải dài, gió thổi vẫn mang mùi rơm rạ ngai ngái. Bụi xấu hổ mọc chi chít bên vệ cỏ, lá vẫn cụp lại rụt rè khi gió thoảng qua. Cậu đặt chậu cây nghiên cứu của mình bên cạnh, bàn tay run rẩy chạm vào – lá vẫn không khép lại, kiêu hãnh mở ra như chờ đợi một bàn tay thân quen.

Nước mắt dâng lên. Hải ngửa mặt nhìn bầu trời đang ngả tím, tự hỏi: “Mai ơi, sao em không chờ? Anh đã làm được rồi mà…”

Trong khoảnh khắc ấy, Hải chợt nhận ra, khoa học có thể chiến thắng thiên nhiên, nhưng không thể chiến thắng được thời gian, và càng không thể níu giữ trái tim con người trước vòng xoáy số phận.

Xa xa, qua hàng rào nhà bên, Hải thoáng thấy bóng dáng quen thuộc – dáng Mai đang bế đứa bé nhỏ trên tay, mái tóc vấn gọn, khuôn mặt vẫn dịu dàng nhưng đã in hằn nét của người phụ nữ có gia đình.

Hai ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc. Không lời, không tiếng gọi. Chỉ có khoảng cách hàng rào, và xung quanh là vô vàn bụi xấu hổ mọc đầy, run rẩy cụp lá trong gió chiều.

Khoảnh khắc ánh mắt gặp nhau, thời gian như ngưng đọng. Hải đứng lặng. đôi tay siết chặt quai túi, trái tim nhói lên như bị kim đâm. Bên kia hàng rào, Mai vẫn đứng yên, đứa bé trong tay khẽ cựa quậy, đôi mắt tò mò nhìn người đàn ông xa lạ.

Không ai nói gì. Lời hẹn năm xưa như vẫn treo lơ lửng đâu đó, nhưng giờ đã trở thành khoảng cách không thể vượt qua.

Hải cúi xuống, chậm rãi đặt chậu cây xấu hổ cạnh hàng rào. Những chiếc lá nhỏ bé vẫn vươn ra, kiêu hãnh không chịu cụp lại dù ngón tay anh run rẩy chạm vào. Đó là lời nhắn cuối cùng, là minh chứng của bao năm tháng khổ công, và cũng là tất cả những gì anh có thể trao cho cô.

Đặt xong, Hải không ngẩng lên nữa. Anh quay lưng, từng bước nặng nề đi về phía con đường làng dài hun hút. Sau lưng, tiếng gió lùa qua rặng tre, tiếng côn trùng rả rích hòa lẫn nhịp tim trĩu nặng.

Mai nhìn theo, môi mấp máy nhưng không thành lời. Đôi mắt nhòe đi trong ánh chiều muộn. Qua lớp hàng rào, cô thấy chậu cây đứng lặng giữa những bụi xấu hổ tự nhiên đang rụt rè cụp lá. Hai thế giới: một bên mở ra, một bên khép lại – giống như họ, đã từng hẹn ước, đã từng tin tưởng, nhưng cuối cùng vẫn lạc mất nhau.

Bóng Hải khuất dần nơi ngã rẽ. Chỉ còn lại hàng rào và những bụi xấu hổ run rẩy trong gió, như nhân chứng im lặng cho một lời hẹn không bao giờ trọn vẹn.

© Hoàng Sâm - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Chúng Ta Mất Nhau Khi Trời Mưa Lớn | Radio Tình Yêu

Hoàng Sâm

“ Kiên nhẫn là đức tính tốt, nhưng nên nhớ, nó chỉ tốt với người thật sự xứng đáng, còn ngược lại chỉ là sự ngu ngốc mà thôi”

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top