Chiều thành phố đầy nắng
2025-02-26 18:15
Tác giả:
Đào Đồng Khởi
blogradio.vn - Trăng hôm nay sao đẹp lạ thường. Trăng mộng, trăng mơ, trăng long lanh trong mắt em. Tôi và em ngồi bên nhau, không xa mà cũng chẳng gần. Những câu chuyện không đầu không cuối liên tiếp diễn ra.
***
Dòng sông Đồng Nai chảy ngang qua thành phố Biên Hoà buổi sáng dịu êm, xanh biếc. Như mọi ngày, tôi thường có thói quen ngồi một mình bên ly cà phê nơi quán nhỏ nằm bên sông nghe nhạc Trịnh nồng nàn, êm đềm, da diết. Lần nào cũng vậy, chỗ góc quán có chậu hồng nhung là nơi tôi ngồi. Riết rồi cô bé chủ quán cũng biết được cái thói quen đó. Hôm nay cuối tuần chẳng còn trống một bàn nào. Chỗ tôi đã có một cô gái mái tóc dài mượt mà, đen huyền đang ngồi. Tôi chần chừ tính bước đến, lưỡng lự một hồi tôi cũng bước tới, hỏi nhỏ:
- Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây được không?
Cô bé mắt kiếng quay lại, mỉm cười khoe hàm răng trắng xinh:
- Dạ được!
Nói với tôi có nhiêu đó rồi cô lại thả hồn theo sóng nước mênh mông. Tôi giở từng trang báo, đọc lướt qua tin tức trong đó, chẳng để ý người ngồi chung bàn. Bỗng cô cười tươi, hỏi tôi:
- Báo có đăng thông tin chứng khoán không anh?
- Có. Em cần xem?
- Dạ! Có báo mạng nhưng em vẫn thích đọc báo giấy hơn.
Tôi đưa cho cô bé tờ báo:
- Chà, không ngờ tôi đang ngồi với một nhà đầu tư chứng khoán, lĩnh vực tôi mù tịt.
- Không phải vậy. Em dạy về chứng khoán!
- Thế cô giáo có dám nhận cậu học trò dở này không? - Tôi đùa.
- Sao lại không dám chứ! – Em cười.
Chứng khoán đã cho tôi và em như gần nhau hơn. Chúng tôi trao đổi với nhau rất nhiều vì đây là lĩnh vực tôi muốn tìm hiểu. Tôi hỏi em:
- Anh hỏi thiệt nha, em dạy chứng khoán, nhưng chơi chứng khoán có giỏi không?
- Em chưa đầu tư bao giờ, song có lẽ rất tệ là đằng khác.
Em nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo. Tôi bị hút vào đôi mắt biết nói ấy. Cô bé đỏ mặt quay đi, tim tôi lao xao. Nắng đã lên, mơn man, tinh nghịch trên mặt nước sông...
***
Chiều hôm sau, đi làm về, tôi tình cờ gặp em đang lội bộ trên phố một mình. Dừng xe, tôi hỏi:
- Cô bé đi đâu, sao chỉ có một mình?
- Dạ, em tính đi chợ mua ít đồ, em đang kiếm taxi mà chưa được.
- Nếu không ngại, tôi làm xe ôm cho.
Em vào chợ Biên Hoà, tôi kiếm một quán cà phê ngồi đợi em. Ngồi nhìn những giọt nắng rơi, tôi chợt mỉm cười một mình. Không hiểu sao mình có hẹn em đâu mà đợi người ta. Biết em nghĩ thế nào khi tôi cứ lẽo đẽo theo. Từ trong chợ ra, thấy tôi chạy xe đến trước mặt, em bất ngờ lắm:
- Anh chưa về à, em lại làm phiền rồi!
- Anh phải chở em về chứ vì em còn thiếu tiền xe… ôm! – Tôi kéo dài giọng.
Em nhéo nhẹ vào lưng tôi:
- Em không có tiền nhiều, anh đừng lấy giá cắt cổ đó nhé.
- Thôi cho thiếu, mai mốt có dịp anh ra Hà Nội, em trả nợ cũng được, chịu chứ?
- Dạ! Em sẽ dẫn anh đi chơi miễn phí khắp 36 phố phường đất Hà Thành.
- Hứa với anh, đừng quên đó nha!
Chúng tôi tìm quán ăn khi thành phố bên sông đã lên đèn. Tôi chở em chầm chậm trên con đường nhộn nhịp quán ăn, nhà hàng. Thành phố đêm nay tuyệt đẹp. Tôi chọn một quán ăn nằm bên dòng sông Đồng Nai. Ánh trăng soi lấp lánh, lung linh sông nước. Trăng hôm nay sao đẹp lạ thường. Trăng mộng, trăng mơ, trăng long lanh trong mắt em. Tôi và em ngồi bên nhau, không xa mà cũng chẳng gần. Những câu chuyện không đầu không cuối liên tiếp diễn ra. Tôi nhìn em, ngập ngừng hỏi:
- Anh thấy em rất lạ?
- Anh nói vậy là sao?
- Từ Hà Nội vào đây du lịch thì không phải vì chưa bao giờ anh thấy ai đi một mình cả. Chỉ có thể là em đi để trốn điều gì đó!
- Vậy anh nghĩ, em đi trốn cái gì?
- Tình yêu!
- Ý anh nói em bị phụ tình? Bộ dạng em giống vậy sao?
- Nếu không phải thì vì lí do gì khác?
- Nói thiệt nha, em vừa học xong cao học, một trường đại học mời em vào đây dạy luôn. Em đi xem sao ấy mà.
- Em lại làm anh bất ngờ. Một cô gái Hà Thành xinh đẹp vào sống ở một tỉnh miền Đông này?
- Bộ anh không tin điều đó?
- Nói em đừng buồn nha. Bây giờ, hầu như người trẻ bằng mọi giá cố bám víu ở các thành phố lớn. Quê anh cũng vậy, học xong đại học rồi nhưng những người trẻ họ không về, ở lại Sài Gòn bằng mọi giá, làm cả những công việc trái với ngành học…
- Nhưng họ không phải là tất cả, anh đồng ý chứ?
- Em nằm ngoài số đó?
- Em có mặt ở đây đã là câu trả lời rồi anh.
- Anh chịu thua cô giáo!
Đêm như ngắn lại. Trời khuya, gió mỗi lúc một lạnh. Tôi chở em về khách sạn nằm trên con đường nhỏ vắng người. Chia tay em ở cổng khách sạn, tôi nghe mùi hương hoa nguyệt quế quyện vào hương tóc em thoang thoảng, ngất ngây...
***
Những ngày một mình em nơi đất khách, tôi tranh thủ ngoài giờ làm chở em đi cho biết hết Biên Hoà. Em say đắm ngắm núi Bửu Long, hồ Long Ẩn xanh trong, dạo quanh Văn miếu Trấn Biên rồi xuống làng bưởi Tân Triều say mê với hương vị ngọt ngào của bưởi, sang Tân Mai cho em thưởng thức gỏi cá, xuống Bến Gỗ ăn đặc sản đồng quê... Em bảo, Đồng Nai chỉ nay mai sẽ cất cánh, là mảnh đất đáng sống vì dòng sông Đồng Nai trù phú, có sân bay quốc tế Long Thành và biết cách khai thác tiềm năng du lịch rất lớn, khá đa dạng, phong phú khó có nơi nào có được. Tôi nói thầm: “Đúng là giảng viên kinh tế, nhìn là thấy ngay cơ hội phát triển”.
Sân ga buổi sớm mai tĩnh lặng. Tôi tiễn em về lại Hà Nội, lòng bịn rịn. Tiếng còi tàu rời ga, em vẫy tay chào tôi: “Em về nhé, cám ơn anh đã cho em những ngày rất vui ở nơi này. Em sẽ rất nhớ Biên Hoà”. Tàu chuyển bánh, tôi chẳng nói với em được câu nào. Bàn tay em vẫy mãi qua ô cửa…
***
Đang ngồi thẫn thờ trước máy vi tính, tôi nhận được tin nhắn zalo của Hạ:
- Anh đang làm gì vậy? Em mới vừa về đến nhà.
- Em biết không, anh chẳng làm được gì bởi… À. Rất vui vì em đi đường bình an.
- Anh ạ! Không hiểu sao em nhớ Biên Hoà ghê. Dòng sông Đồng Nai thơ mộng chảy qua Biên Hoà đã hút hồn em mất rồi.
- Thì em quyết định vào trong này dạy đi, sẽ được sống bên sông.
- Em đang lo thuyết phục ba mẹ, không biết ông bà có đồng ý cho đi không?
- Vậy là cơ hội được gặp lại em sẽ rất mong manh?
- Em cũng không biết nữa.
Hy vọng bao nhiêu, giờ thất vọng gấp trăm lần. Em khó mà vào được. Có cha mẹ nào muốn con cái đi xa nhà, em lại là con gái nữa. Buồn bã, tôi bước lại bên cửa sổ phòng làm việc. Từ trên tầng cao, qua ô cửa sổ, tôi nhìn xuống dòng sông. Nước mùa này mênh mang, đỏ đầy phù sa như nỗi lòng tôi lúc này vậy. Ngoài xa kia có một chiếc tàu thật lẻ loi đang từ từ trôi về phía hạ nguồn, giống tôi đang cô đơn giữa căn phòng trống trải…
Tôi nhớ em cồn cào. Qua rồi một mối tình, dư vị tình yêu đầu tiên ấy cho tôi biết tim mình đang rung rinh. Nỗi nhớ cứ cuồn cuộn về như những con sóng vỗ bờ, lúc thì nhẹ nhàng, dịu êm, lúc thì ồn ào, mạnh mẽ. Hạ nhắn tin cho tôi vào một đêm đã quá khuya, giọng em buồn mênh mông:
- Em buồn ghê, chưa biết phải làm sao đây.
- Chuyện gì vậy, Hạ?
- Cha mẹ bắt em đi lấy chồng!
Nghèn nghẹn trong ngực trái. Tôi đã yêu thầm em nhiều vậy sao? Tất cả như sụp đổ quanh tôi.
- Có chồng là vui chứ sao em lại kêu buồn? - Tôi cố chọc, lòng buồn tênh.
- Em có gì với người ta đâu mà cưới hỏi được. Cha mẹ cứ mai mối cho em anh chàng mới đi du học về là con của một người bạn làm ăn.
- Một anh chàng trí thức rất hợp với em, còn đòi hỏi gì nữa? - Tôi trêu em mà nghe đau điếng con tim.
- Nhưng em có yêu người ta đâu.
- Thì em nói đã có người yêu rồi, cha mẹ nào lại ép duyên con.
- Em đang rối quá không biết làm sao.
Tôi chẳng biết nói với em gì nhiều. Nói yêu em ư. Có vội quá không khi chúng tôi chỉ có vài ngày bên nhau. Tay chưa kịp nắm. Chưa một câu mở lòng, chưa nói nửa lời yêu dành cho nhau…
Sếp nói tôi chuẩn bị hồ sơ đi Hà Nội công tác cùng anh. Lần đầu tiên chàng trai miền Nam được ra Hà Thành, tôi vui sướng vô cùng. Vui hơn khi tôi được gặp Hạ, được cùng em đi khắp ba sáu phố phường, ngắm Hồ Tây lộng gió trong đêm trăng rằm miên man...
Mùa thu Hà Nội thật đẹp. Lần đầu tiên tôi ngẩn ngơ trước mùi hương hoa sữa thơm nồng nàn. Chiều Hồ Gươm ngắm hoàng hôn buông xuống, em dịu dàng hỏi:
- Ra ngoài này chắc anh nhớ nhà lắm phải không?
- Cũng có nhớ chút chút em ạ!
- Nhớ nhà thì ít nhớ người ta thì nhiều.
Tôi nhìn em cười, trả lời:
- Anh đã có ai trong ấy đâu mà nhớ mà thương.
- Em không có tin.
- Rồi thời gian sẽ trả lời em, Hạ ạ.
Chào em nơi nhà ga sân bay Nội Bài để về lại Biên Hoà, tôi hỏi:
- Em sẽ vào Biên Hoà dạy chứ?
- Ừ anh, em sẽ thuyết phục cha mẹ. Biết đâu sự có mặt của anh ở đây sẽ được cha mẹ đồng ý. Em thấy cả nhà quý anh lắm đó.
Nói xong, tôi thấy đôi má em đỏ hồng, thẹn thùng. Lòng tôi lao xao, tâm hồn xuyến xao một điều chi rất lạ...
***
Thật bất ngờ tôi nhận được tin nhắn của Hạ:
- Anh ra ga đón em nhé!
Sung sướng, vui mừng, tôi không tin vào dòng chữ trên điện thoại. Tôi chạy xe đến đón em. Sân ga Biên Hoà chiều nắng vàng nhẹ rơi những sợi mỏng manh. Em đứng bên một đống valy đồ đạc khẽ mỉm cười:
- Em vào trong này dạy, anh có vui không?
- Vui chứ. Mà sao em hay vậy, làm sao cha mẹ lại đột ngột đồng ý cho em đi xa?
- Cha mẹ cho em đi vì trong này có anh.
- Mà không có anh, em có vào không, cô giáo
Em mắc cỡ, đỏ mặt quay đi chỗ khác:
- Biết rồi, còn hỏi người ta.
Tôi trao em bó hoa hồng đỏ thắm. Hương tóc em bay làm tim tôi xốn xang, bâng khuâng. Hạnh phúc ngập tràn trên sân ga chiều đầy nắng...
© Đào Đồng Khởi - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Sẽ Có Một Ngày Nỗi Đau Được Chữa Lành | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Vẫn còn kịp nhận ra người thật lòng yêu mình
Tính ra ngày tôi ra trường cũng là gần hai năm tôi và anh bên nhau. Cứ ngỡ sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc nhưng đâu ngờ, bấy lâu nay luôn tình cảm đến từ một phía của tôi.

Không danh không phận là người dưng nước lã
Gặp mặt, yêu thương rồi xa lạ Người níu tay giữ, người gạt ra Mình còn yêu nhau ấy vậy mà Giọt trầm rơi mãi khúc tình ca.

20-30 tuổi càng nhiều cố gắng càng lắm may mắn
Tác giả Liêu Trí Phong mang đến những lời khuyên hữu ích cho độc giả trẻ. Giai đoạn 20-30 tuổi là khoảng thời gian quý báu để người trẻ không ngừng trau dồi bản thân, tích lũy kinh nghiệm. Những điều đó sẽ giúp bạn xây dựng nền tảng vững vàng cho tương lai.

Yêu thương tặng mẹ
Trên cái bàn gỗ đã xỉn màu, một nồi cơm còn nguyên vẹn, nóng hổi; năm sáu con cá nục kho mắm thơm phức mùi hành phi đong đầy tình yêu thương của mẹ.

Cô gái trong bức chân dung
Một tháng rồi… hình bóng người con gái ấy vẫn in sâu trong tâm trí tôi, chưa một khắc nguôi ngoai. Mỗi đêm về, tôi lại lặng lẽ ngắm nhìn bức chân dung, như một cách xoa dịu trái tim đang dần héo mòn của tôi.

Người trẻ cô đơn thế nào?
Con người ta kì lạ lắm, những lúc như vậy chúng ta chỉ toàn nhớ đến những kỉ niệm đẹp bên nhau thôi, chúng ta tự xóa đi những lần hờn dỗi hay ích kỉ ra khỏi kí ức, và việc chúng ta làm đó chính là hoài niệm về những điều đẹp đẽ đã qua cùng nhau, rồi sống trong sự tiếc nuối đó một thời gian dài về sau.

Người khôn ngoan có 3 điều không theo đuổi
Nhớ rằng, trí tuệ cảm xúc cao thực sự không phải là luôn luôn đặt mình vào vị trí của người khác mà là vừa thấu hiểu người khác vừa biết chăm sóc bản thân.

Cô chó Ngáo nhà tôi
Tôi hay ngồi bên nó vuốt ve, tâm sự với nó những nỗi buồn trong lòng mà chẳng thể tâm sự cùng ai. Nó dường như nghe rất chăm chú, dường như không, nhưng đôi mắt luôn nhìn về phía tôi như muốn an ủi.

Buông lơi
Một sớm mai em buông lơi trên phố Những góc đường những quán nhỏ xa xưa Sớm mai trong ngần như hiểu nỗi lòng em Một chút buông lơi khi em dần mệt mỏi

Bạn tôi thất tình rồi
Không bóc phốt, không than thở, không nói xấu và không bàn luận. Điều khiến mình phải nghĩ nhiều về họ, chỉ là những thanh xuân và năm tháng họ đi cùng nhau. Mình tự hỏi, phải làm thế nào con người ta mới chịu cùng nhau đi đến thương trường địa cửu?