Phát thanh xúc cảm của bạn !

Duyên phận

2025-05-12 19:05

Tác giả: Đào Đồng Khởi


blogradio.vn - Anh sẽ ở lại quê cô lập nghiệp. Anh sẽ trở thành dân quê, cùng cô trồng cây, cấy lúa. Cô bảo, có đẹp gì bằng tối tối hai đứa ngồi ngắm trăng và buông đôi câu vọng cổ dưới ánh trăng huyền ảo, lung linh thơ mộng…

***

Chiều đã gần về tối, khói đốt đồng của lũ trẻ mục đồng bay vào không gian lãng đãng màu trắng mỏng manh như gió. Tuấn ngẩn ngơ đứng nhìn, lòng rộn lên một điều gì rất khó tả. Phải rồi, cái màu trắng bay bảng lảng kia gợi lại trong anh hoài niệm về thời trai trẻ gắn bó với nơi đây. Nơi anh sống những tháng ngày đẹp và thơ mộng nhất.

Ngày đó, anh đến mảnh đất này cũng vào một buổi chiều nhưng không đẹp như chiều nay. Hôm ấy trời mưa dữ lắm, mưa làm anh và chiếc ba lô sũng nước. Đang lơ ngơ kiếm đường tới trụ sở ủy ban xã nơi anh đến nhận việc thì gặp một cô bé đi ngược chiều. Anh dừng lại, gạt nước mưa trên mặt hỏi thăm:

- Em làm ơn cho hỏi, gần tới ủy ban xã chưa vậy?

Giọng miền quê ngọt lịm:

- Dạ, anh đi lộn đường rồi. Anh đi theo em, em cũng về đường đó!

Anh quay lại đi cùng cô. Hình như thấy hơi kì khi mình mặc áo mưa còn anh thì chẳng có gì che hay thấy anh lạnh tội nghiệp nên cô đưa áo mưa cho anh che chung. Anh run cầm cập, e ngại đưa tay cầm lấy một đầu áo mưa. Hai người đi bên nhau rất nhanh hệt như những hạt mưa rơi, lâu lâu hỏi nhau vài câu bâng quơ không đâu ăn nhập vào đâu. Con đường sao ngắn quá, anh cảm thấy đi chút xíu đã tới. Anh ngớ người ra, chưa kịp biết tên cô.

Mấy ngày liền anh nhớ hoài cái dáng mảnh mai, làn da trắng ngần, nụ cười mơ màng. Cô đẹp dịu dàng, thùy mị, quê mùa. Người ta nói quả không sai: “Con gái yêu bằng tai. Con trai yêu bằng mắt”. Chỉ mới gặp thôi mà sao tim anh đã rung lên rồi.

Chia tay mối tình đầu thời sinh viên hơn năm rồi anh vẫn chưa tìm gặp được ai. Mối tình với My quá sâu đậm và thắm thiết đã làm tim anh rỉ máu vẫn chưa lành hẳn cho đến khi gặp cô thôn nữ hôm hỏi đường.

Thằng bạn làm ở xã đoàn cưới vợ, mời anh dự đám cưới. Buổi tối, trời nhá nhem, mấy đứa bạn đến rủ đi. Con đường quê dập dìu những người trẻ. Tiếng cười nói vang lên phá tan sự yên tĩnh của miền quê. Lần đầu tiên đi đám cưới quê anh thấy lạ. Tối, cô dâu hay chú rể chỉ mời toàn bạn bè trẻ để đãi. Anh đang đưa mắt tìm kiếm mấy người bạn quen, bỗng giật mình bởi giọng cười đang đứng sát bên:

- Anh còn nhớ em không?

Anh bất ngờ, vui sướng và nhớ ra ngay cô bé hôm nào. Nhưng anh giả bộ nheo mắt cố nhớ, cười:

- Thấy em quen quen, nhưng anh không biết mình đã gặp bao giờ.

Cô không nói gì, mặt đỏ. Cô bé đang mắc cỡ vì thấy mình vô duyên. Anh liền kéo ghế, nói:

- Em ngồi đây nha, anh nhớ rồi, mình gặp nhau vào một ngày trời mưa bữa anh hỏi đường em.

Những phút đầu nói chuyện với nhau vẫn chỉ là vài câu hỏi và câu trả lời. Có khi họ nhìn nhau nhiều hơn nói. Cô e thẹn, ngượng ngùng, còn anh nhút nhát giống chàng trai chưa một lần yêu.

Gần hai mươi mốt giờ, mọi người đứng dậy, bước ra cổng cho gia đình dọn đồ ăn để đãi. Anh cùng cô tới một chỗ ít người. Giọng cô dịu ngọt:

- Anh thấy đám cưới ở quê em vui không?

- Vui và khác ở phố, em ạ!

- Sao lại khác, anh?

- Trên phố không có đãi bạn.

- Vậy thì đâu có gì vui, anh ha.

Không gian càng thêm nhộn nhịp. Tiếng cười nói, tiếng mời rượu nhau, tiếng nhạc hòa vào nhau. Anh lâng lâng. Không biết do men rượu hay ngồi bên cô mà anh say. Tâm hồn anh bay bổng, lao xao. Cô nhìn anh cười. Anh nhìn say đắm làm cô bẽn lẽn, thẹn thùng. Khuya, họ cùng ra về. Anh nói nhỏ chỉ đủ cô nghe:

- Anh đưa em về nghen?

Chẳng cần biết cô có đồng ý, anh cứ bước theo. Hai người chầm chậm trên con đường nhỏ chỉ đủ để họ sóng đôi. Họ đi bên nhau lặng lẽ như bao đôi tình nhân phía trước. Trăng khuya sáng vằng vặc, soi rõ khuôn mặt tươi vui, xinh xắn. Anh nghe rõ hơi thở rất nhẹ của cô. Rồi anh phá tan sự im lặng bằng một câu hỏi làm cô khó trả lời:

- Anh đưa em về, người ấy biết có sao không?

- Sao là sao, anh?

Tim anh nhoi nhói. Chỉ một câu hỏi cũng vừa đủ cho anh buồn vô cùng. Cô ấy đã có người yêu? Anh thẫn thờ, bước đi vô định. Cô lặp lại:

- Sao là sao, anh?

Sao cô cứ cố tình xoáy vào nỗi buồn, nỗi thất vọng của anh. Anh ấp úng:

- Thì anh sợ…

Anh không thể nói tiếp câu trả lời. Chợt cô dừng bước:

- Tới nhà em rồi. Cám ơn anh nhiều, bữa nào rảnh đến nhà em chơi nha anh.

- Anh sẽ ghé, chúc em ngủ ngon nha!

Sau nhiều ngày suy đoán xem cô đã có ai chưa và anh vẫn quyết định tới nhà thăm cô. Trái tim đã thắng lí trí của anh. Cô đón anh bằng một đôi lúm đồng tiền ngay cổng nhà:

- Em cứ nghĩ là anh không đến.

- Mấy ngày qua anh hơi bận, xin lỗi em nha.

- Mời anh vào, có má em ở nhà.

Cô giới thiệu anh với má mình:

- Đây là anh… bạn con.

- Bữa trước, con Thư nó có nói về con.

Hai người nhìn nhau, ngượng ngùng. Cô muốn nói tên anh, nhưng không biết. Anh giật mình. Hai người chưa ai biết tên ai. Họ cùng nhau cười, cùng hiểu ra một điều. Thiệt tình, chắc chỉ có anh làm quen với người ta, nói chuyện hai lần với người ta rồi mà quên hỏi tên.

Tiễn anh về, cô phụng phịu:

- Cho em biết tên đi chứ. Hồi nãy giới thiệu anh với má mà không biết tên anh, em mắc cỡ muốn chết.

- Anh tên Tuấn. Khờ ghê, lúc đó lẽ ra anh phải tìm cách cứu bồ mới phải, tại anh run…

- Anh mà run! - Cô nhéo lưng anh.

Họ yêu nhau lúc nào không hay. Ngồi bên nhau, hai người thường ao ước ngày mai thôi sẽ có một đám cưới quê thật vui. Cô duyên dáng áo dài đi bên anh, tay trong tay, hạnh phúc. Anh sẽ ở lại quê cô lập nghiệp. Anh sẽ trở thành dân quê, cùng cô trồng cây, cấy lúa. Cô bảo, có đẹp gì bằng tối tối hai đứa ngồi ngắm trăng và buông đôi câu vọng cổ dưới ánh trăng huyền ảo, lung linh thơ mộng…

Thế nhưng duyên số không cho họ được mãi mãi là của nhau. Má cô đi coi bói ở đâu đó, thầy bói phán rằng: “Tuổi dần và tuổi thân là xung khắc. Lấy nhau sẽ xảy ra chuyện lớn. Vợ chồng phải lìa xa nhau!” Đám cưới không có. Cô khóc mấy ngày, bỏ ăn uống. Anh năn nỉ, thuyết phục ba má cô không được. Anh bỏ về thành phố, ra đi để chữa trị cho vết thương lòng mà cô đâu có hay…

***

- Có phải là chú Tuấn không? – Tiếng thằng Út, nhà sát bên ủy ban xã. Ngày xưa nó thường qua chỗ tôi chơi khi rảnh.

- Ừ Út, con còn nhớ chú à?

- Nhớ chứ chú, Chú về thăm cô Thư à? Cô sống tội nghiệp lắm. Cô ấy vẫn ở vậy!

Cậu bé nói nhầm chăng. Hơn mười năm rồi em vẫn chờ. Anh hỏi lại với giọng vội vã:

- Cháu nói sao? Cô Thư…

- Dạ cô ấy còn chờ chú!

Trời đang dần chìm vào màn đêm đặc quánh. Ánh sáng không đủ nhìn thấy con đường, nhưng anh vẫn bước vội vã đúng hướng nhà cô. Tưởng rằng bấy nhiêu năm ký ức đã phai nhòa con đường tình yêu có nhiều kỉ niệm ngày nào hai người đi về mỗi tối, ai dè nó cứ rõ mồn một trong anh.

Hai người đứng lặng nhìn nhau, xúc động. Cô òa khóc, hạnh phúc. Họ xiết chặt vòng tay cho thỏa nhớ mong. Tay anh vuốt nhẹ mái tóc dài óng mượt. Im lặng. Êm đềm. Họ nghe rõ nhịp thì thầm của đôi trái tim. Nụ hôn chưa kịp đặt trên đôi môi cô thì bất chợt anh nghe lời nói nhỏ, man mác:

- Đừng anh. Chúng ta không thể…

Cô vẫn nắm bàn tay có ngón tay đeo nhẫn của anh, khe khẽ hỏi:

- Anh sống hạnh phúc chứ?

Không trả lời cô, không gật đầu, anh chỉ cười. Nụ cười thay cho câu trả lời hay lẩn tránh câu hỏi của cô? Anh thật sự khó xử lúc này. Nói hạnh phúc ư thì sợ cô buồn. Còn nói khác đi thì anh có lỗi với vợ con… Lòng anh đang rối bời. Lần đầu tiên gặp lại cô tim anh trở nên mãnh liệt vô cùng. Anh cứ tưởng mối tình cũ chỉ còn nằm yên trong một ngăn của tim mình, nào ngờ nó thức dậy và tuôn trào hơn bao giờ hết. Cô nhẹ buông bàn tay anh ra, mời:

- Anh ngồi uống nước đi, Tuấn.

Bây giờ anh mới nhìn căn nhà thân quen ngày nào. Tất cả vẫn vậy, chưa thay đổi chút nào dù là rất nhỏ. Trên bàn thờ là ảnh ba má cô. Anh đứng dậy, đốt nhang cho người đã khuất. Ngày xưa, lạ là chưa một lần anh trách cứ ba má cô, mặc dù họ là nguyên nhân làm cho hai người xa nhau. Anh kính trọng ba má cô lắm. Vậy nên lần cuối anh tới nhà chào để ra đi ông bà đã khóc.

- Lúc ba qua đời có dặn má: “Mình sai rồi má nó ạ. Nếu Thằng Tuấn có trở lại bà làm đám cưới cho chúng nó nghen!” Má chưa thực hiện được lời ba, má cũng đã đi. Em chỉ biết chờ đợi, hy vọng. Mười năm nay, cứ chiều chiều em lại đứng ngóng trông anh nơi đầu ngõ.

- Anh xin lỗi…

- Đừng nói gì nữa anh ạ. Những lời anh nói lúc này làm em chịu không nổi đâu.

- Thư, hãy cho anh được bù đắp những thiệt thòi cả tuổi thanh xuân em đã vì anh!

- Đừng anh ạ. Anh còn có gia đình. Anh biết không, một thời gian dài em đau đáu ngóng trông anh trở lại, nhưng giờ biết anh đã có vợ con, em không thể cho mình cái quyền đó. Chúng ta hãy cất quá khứ đi, cất cái khoảng trời riêng vào sâu thẳm trong lòng, anh ạ.

Bên ngoài, trên bầu trời, đám mây đang phủ mờ trăng đi. Hai người ngồi nhìn nhau. Họ rất gần nhau mà như xa cách nghìn trùng…

© Đào Đồng Khởi - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Yêu Lại Từ Đầu Theo Một Cách Khác | Radio Tâm Sự

Đào Đồng Khởi

Thích viết báo, viết tuỳ bút, tản văn, truyện ngắn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bạn đón bình minh như thế nào?

Bạn đón bình minh như thế nào?

Cô ngồi sau xe anh, bàn tay siết nhẹ vào áo khoác. Hơi ấm từ chiếc áo lan tỏa, không chỉ xua tan cái lạnh của cơn mưa mà còn khiến trái tim cô rung lên một nhịp lạ lẫm.

Lỡ một nhịp thương

Lỡ một nhịp thương

Người con trai từng ôm cô mỗi đêm, từng hứa sẽ không bao giờ buông tay, giờ đây lại là người tàn nhẫn đẩy cô xuống vực sâu nhất. Anh ấy đã từng bảo rằng giúp cô nhặt tình mảnh vỡ của con tim. Thật nực cười, khi chính anh ta lại là người khiến nó tan nát thành từng mảnh vỡ, hết lần này tới lần khác.

Bốn mùa và em!

Bốn mùa và em!

Một cánh én liệng Bẻ cong vành trời Một cơn mưa ướt Khóc ngày chia phôi

3 tư duy khiến phụ nữ âm thầm nghèo đi từng ngày: Càng tiếc tiền, càng chẳng bao giờ giàu

3 tư duy khiến phụ nữ âm thầm nghèo đi từng ngày: Càng tiếc tiền, càng chẳng bao giờ giàu

Mặc dù đọc rất nhiều bài về tiết kiệm, lối sống tối giản, cách chi tiêu thông minh nhưng càng đọc, tôi càng nhận ra: Chỉ biết tiết kiệm từng đồng không khiến chúng ta giàu lên. Trái lại, có những tư duy sai lệch âm thầm "rút cạn" túi tiền của phụ nữ, khiến họ suốt đời mắc kẹt trong nỗi lo tài chính.

Chỉ là quá khứ mà thôi

Chỉ là quá khứ mà thôi

Đôi khi, chia tay không phải là kết thúc mà nó là khởi đầu cho cuộc tìm kiếm hạnh phúc thật sự của bản thân bạn. Có thể bạn sẽ phải đau khổ trong một thời gian nhưng nỗi đau rồi sẽ vơi đi nếu bạn chấp nhận nó.

Tiếng thở dài

Tiếng thở dài

Cứ mỗi độ tháng tư sang lại chạnh lòng nhớ anh hai! Nhớ luôn những anh trai làng đã ra đi không bao giờ trở lại, khác với lời hứa hẹn khi đất nước hòa bình sẽ trở về như trong thư đã viết. Bây giờ đã hòa bình thế bóng dáng các anh đâu khi quê hương vẫn đợi! Cha Mẹ già còn chờ trông?

Tôi bén duyên cửa Phật nhờ có bà

Tôi bén duyên cửa Phật nhờ có bà

Tuổi thơ tôi có “thâm niên” chăn bò đến gần cả 10 năm. Và trong khoảng thời gian “dằng dặc” ấy, dẫu ngày nắng hay mưa, đông hay hè,… có khi chỉ thoáng chốc, có khi nguyên cả buổi chiều, chẳng ngày nào, tôi không có mặt ở bên bà.

30! Có quá già để bắt đầu lại từ đầu?

30! Có quá già để bắt đầu lại từ đầu?

Đối với chúng ta, những con người bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường thì học chính là con đường nhanh nhất, dễ đi nhất để chúng ta thay đổi số phận.

Đi qua bao đau thương - hạnh phúc mãi chung đường

Đi qua bao đau thương - hạnh phúc mãi chung đường

Thì ra, ranh giới giữa tình yêu không nằm ở giàu nghèo, không nằm ở danh phận hay định kiến. Mà nằm ở việc chúng ta có đủ yêu thương để bước tiếp cùng nhau, có đủ dũng cảm để không buông tay—dù là trong những ngày nắng đẹp hay giữa cơn bão tố cuộc đời.

Yêu lành - Học cách buông bỏ trước khi biết thế nào là tình yêu

Yêu lành - Học cách buông bỏ trước khi biết thế nào là tình yêu

Trong cuốn sách này, Tiến sĩ Charlotte Kasl đã kết hợp những kiến thức tinh hoa giữa triết lý Phật giáo và tâm lý học phương Tây để cung cấp cho độc giả một “hướng dẫn sử dụng” tình yêu tập trung vào sự chân thành và chánh niệm.

back to top