Hẹn anh ngày đó em về
2016-06-01 01:29:00
Một lần nữa tôi như chết lặng. Hơn bao giờ hết, lúc này tôi thực sự nhớ em. Hẹn gặp anh vào một ngày nào đó không xa. Liệu đó có phải là một lời hứa hẹn? Liệu rằng câu nói ấy có phải là lời nhắn nhủ em dành cho tôi, rằng tôi hãy đợi, rằng em sẽ về? Tôi không biết, thật sự không biết, nhưng tôi vẫn cứ chờ.
Tình yêu là duyên hay là nợ?
2016-05-31 01:30:00
Tình yêu là câu chuyện của Duyên và Nợ. Nhiều khi, ta cảm nắng và ngỡ là mình đang yêu, lại cũng có khi, cơn cảm nắng ấy chính là tình yêu. Mà có tình yêu nào, khi Duyên vừa đến người ta đã nhận thấy bao nhiêu là Nợ. Cuộc sống này, chẳng lẽ phải mãi chìm trong những gò bó, những toan tính, chẳng lẽ người ta không trút lớp áo nặng nề của những nghĩ suy xuống mà đối đãi với nhau bằng âm thanh nghe được từ tâm hồn?
Em hết yêu anh rồi
2016-05-30 01:29:00
Tình yêu phá bỏ mọi quy tắc. Có lẽ vì yêu, người ta mới có đủ vị tha để chấp nhận và thứ tha mọi tổn thương mà đối phương mang lại. Bởi khi yêu, người ta không có đủ thời gian tính toán thiệt hơn cho những điều đã mất.
Mùa mưa phượng năm ấy
2016-05-26 01:28:00
Có khi nào mọi thứ sẽ thành dĩ vãng và bị lãng quên đi mãi? Những gương mặt hôm nay còn tươi cười với nhau, ngày mai gặp lại liệu có buồn chào nhau một tiếng, hay rồi ngay cả đến việc gặp lại cũng không có cơ hội? Cuốn vào những lo toan mới, chúng tôi sẽ còn lại gì trong nhau?
Một thành phố nhớ
2016-05-19 01:15:00
Trong giấc mơ, Ngân thấy mình đứng trên đỉnh LangBiang của buổi sáng ban mai. Bên dưới là dải hoa cúc Mặt Trời nở vàng rực rỡ, vàng đến nghẹn ngào trong cái se lạnh mùa Đông. Cô ngắt một nhúm hoa dại gần đó cho vào giỏ mây, rồi cắt tờ giấy nhỏ dán bên ngoài, nắn nót viết... "Một thành phố nhớ".
Mùa hạ sớm
2016-05-18 01:28:00
Gọi tháng tư, một trời ngập nắng Hương sầu đâu tím ánh trời hôm. Tháng Tư của tôi bắt đầu bằng hương thơm dịu nhẹ của hoa xoan thả mình thong dong theo cơn gió yên bình một buổi sớm mai chớm nắng. Tôi yêu cái sắc tím nhàn nhạt của hoa xoan, giống như yêu cái màu sắc mộc mạc thanh nhàn luôn báo hiệu cho tuổi thơ tôi một mùa căng tràn sức sống. Tôi đã từng có những tháng tư tuổi thơ yên bình mà trong veo như vậy, nhưng trong quãng thời gian tươi đẹp ấy, có nhiều thứ sớm đã theo gió thổi thành hồi ức không xa... Tháng tư cũng là thời điểm bắt đầu mùa hạ của riêng tôi - những mùa hạ không biết từ bao giờ luôn đến sớm hơn tiếng gọi của thời gian, của trời đất. Có lẽ vì thời học sinh từng cho rằng mùa hạ mới là mùa chia xa, giống như bạn bè cùng nhau vẫy tay tạm biệt mái trường. Thế nhưng, có một người đặc biệt đã xa tôi vào tháng Tư của một mùa hạ sớm...
Bình minh sẽ mang anh đi
2016-05-17 01:28:00
Tôi đau xót khẽ gạt nước mắt. Nghĩ đến anh và tôi đã quá mệt mỏi trong lần trao nhau yên bình. Rồi những lần bình minh về tiếp theo, anh sẽ nói mệt mỏi rồi buông tay tôi để kết thúc. Tôi biết sẽ như vậy. Khi bạn yêu một người, đừng để người mình yêu dù trong vòng tay mình mà vẫn thấy lạc lõng vì chính bạn cũng không biết mình có ôm người ấy qua những ngày mai.
Hương biển
2016-05-11 01:29:00
Cuối cùng, tôi nghĩ, giống như mẹ, tôi không còn giận bố nữa, tôi tin bố sẽ trở về, với căn nhà có những năm tháng dài dằng dặc cô đơn của hai mẹ con. Nơi những con sóng vỗ bờ, hiền hòa, mênh mang.
Hẹn nhau ở Khau Vai
2016-05-10 01:15:00
Nàng không trả lời câu hỏi của A Tỏn, nàng đang nghĩ đến lời hứa sẽ đi Khau vai với anh, biết đâu trong phiên chợ đó nàng sẽ tìm được một nửa còn lại của nàng như lời A Tỏn nói. Nghĩ tới đó mà hai má nàng đã nóng bừng, nàng khẽ nhìn xuống, đôi tay A Tỏn đã xiết chặt tay nàng từ bao giờ. Ngoài cửa sổ cây Ngọc Lan đang đưa hương dịu dàng.
Chiếc giỏ mây đựng đầy mùa hè
2016-05-09 01:18:00
Chúng tôi cứ bên nhau như thế, lặng im. Vì chỉ cần nhìn vào mắt nhau, tôi đã hiểu tất cả những gì Trà muốn nói. Chiếc giỏ mây của em đặt bên cạnh như gom hết cái vàng của nắng, cái dịu êm của sóng, màu xanh của bầu trời và nụ cười ngây ngô của kỷ niệm.
Mưa đầu mùa rơi vào ngày yêu cuối
2016-05-05 01:32:00
Vẫn giống như ngày hôm ấy. Không gì thay đổi. Chỉ một điều thay đổi. Hết đoạn đường này cả hai sẽ xa nhau. Hôm ấy là mưa đầu mùa. Mưa đầu mùa rơi vào ngày yêu cuối, của cô, và cũng là của anh.
Còn thương nhau xin hãy đợi mưa về
2016-04-28 01:21:00
Lắm khi ảo ảnh mới là thứ lung linh và đẹp đẽ của đời. Mà xét cho cùng, ảo ảnh là một phần của thực tế. Tôi vẫn tin rằng, đôi lúc ảo ảnh mới là chiều sâu của sự thật, đặc biệt là trong tình yêu. Mùa xuân mới lại về, nỗi nhớ cũ về Thắm nhen lên trong tôi từ những lỡ làng của hôm qua. Tôi biết mình còn thương.