Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu lại từ đầu

2017-08-15 01:18

Tác giả:


blogradio.vn - Cô bê trên tay một chậy hoa hồng trắng, mải mê ngắm nghía. Sơn đang nhìn cô. Vội vàng lấy máy ảnh trong túi áo, chụp lấy mấy tấm. Cô gái này thật lạ, gương mặt rất thanh tú, điểm nhấn chính là đôi mắt rất to tròn nhưng ánh mắt đó có phải rất buồn, rất thê lương. Bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ lên cánh hoa hồng bạch tạo nên một tổng thể thật hài hoà, từng nét trên người cô gái đó quả là một sự sắp xếp hoàn hảo của tạo hoá.

***

Sơn đang tưới cho những chậu hoa nhỏ kê trên kệ. Mấy hôm nay anh bỏ bê tiệm qua này nhiều quá khiến chúng cứ héo rũ. Tưới xong, anh đặt bình xuống, lại phía của sổ treo biển hạ giá, lòng mong hôm nay sẽ có nhiều người yêu hoa đến nhận nuôi những chậu hoa này hộ ạn. Phòng khi anh có việc bận như đợt vừa rồi, chúng cũng không chết. Anh lấy chiếc máy ảnh ra chụp lại những chậu hoa hồng bên cửa sổ, chúng đang vươn lên mạnh mẽ ra phía ngoài phố. Những chậu xương rồng đang nhú ra những nhánh mới với chi chit những cái gai mềm. Sơn quí nhất loài xương rồng, một phần vì nó phù hợp với công việc bận rộn của anh, phần vì nó mạnh mẽ vào khoẻ khoắn chống chọi lại những điều kiện khắc nghiệt của cuộc sống.

Sơn bước lại phía bàn trà, lấy tách cà phê đang uống dở rồi lại tiếp tục công việc tỉa cây. Phố xá hôm nay nhộn nhịp quá, chẳng phải rất tuyệt nếu nhâm nhi tách cà phê vừa béo vừa thơm này mà chậm rãi ngắm cuộc sống vội vã sao.

Cửa tiệm mở ra, ánh nắng tràn ngập gian phòng. Sơn đang dở tay, vừa ngẩng đầu lên nhìn vị khách đầu tiên của ngày hôm nay, vừa nói:

- Mời vào, hôm nay chúng tôi hạ giá, cứ thoải mái chọn cây cảnh đi, ở đây có rất nhiều loại.

- Chào anh, tôi muốn mua hoa về để nhà cho đỡ buồn tẻ.

- Chẳng hay, cô muốn chọn loại nào? Hay cô muốn tôi tư vấn chứ.

- Được thế thì tốt quá, tôi muốn mua hoa về trang trí, tôi muốn một loại hoa nào mong manh, dịu dàng, vui vẻ, quyến rũ,… Ờm,… có thể là mạnh mẽ, can đảm gì đó…

- Vậy thì cô hãy lại xem kệ hoa hồng bên tay trái, gần cửa sổ. Có rất nhiều loại đó.

Yêu lại từ đầu

Cô gái cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi để nó cùng túi xách lên ghế rồi lại gần kệ hoa hồng. Cô bê trên tay một chậy hoa hồng trắng, mải mê ngắm nghía. Sơn đang nhìn cô. Vội vàng lấy máy ảnh trong túi áo, chụp lấy mấy tấm. Cô gái này thật lạ, gương mặt rất thanh tú, điểm nhấn chính là đôi mắt rất to tròn nhưng ánh mắt đó có phải rất buồn, rất thê lương. Bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ lên cánh hoa hồng bạch tạo nên một tổng thể thật hài hoà, từng nét trên người cô gái đó quả là một sự sắp xếp hoàn hảo của tạo hoá. Nhưng lạ thay…

- Cô ơi, kệ đó có rất nhiều hoa hồng, sao cô lại chọn chậu hoa hồng bạch vậy? Cô là người đầu tiên ngắm nhìn nó như thế đấy. Hay cô thử chọn hoa hồng nhung đi, hồng bạch thường mang lại cảm giác mất mát, đau buồn.

- Tôi thấy cây hoa hồng bạch này rất mong manh, trong trắng, kiêu sa mà. Anh này, cho tôi lấy thêm cả chậu xương rồng kia nữa nhé.

- Nó khá già rồi, cô chọn chậu xương rồng khác non hơn ấy, nó thích hợp với tâm hồn trẻ trung, phóng khoáng.

- À không, đơn giản vì tôi thấy thích chậu đó thôi. Tôi vẫn sẽ lấy chậu xương rồng đó. Tổng bao nhiêu tiền vậy?

- Chậu xương rồng đó coi như món quà tôi tặng cô, còn chậu hoa hồng bạch kia là do một người bạn tôi tặng, nên tôi không bán, nếu cô thích thì nhờ cô chăm sóc hộ, cô cho tôi số nhà và số điện thoại, thỉnh thoảng tôi sẽ qua ngắm nó.

- Vậy cũng được…

Bằng những mối quan hệ của mình, Sơn tìm được đến nhà cô ấy. Đó là một ngôi nhà nhỏ nằm cách xa thành phố, tách biệt với bên ngoài. Cuộc sống như vậy thật thú vị, đôi lúc anh thấy mình thật khác người ta, có lẽ cũng vì cách suy nghĩ kì quái của anh. Mặc dù khá nhỏ nhưng ngôi nhà rất ngăn nắp, sạch sẽ, anh nhìn từ ngoài vào thấy chậu hoa hôm trước đặt ngay ngắn trên khung cửa sổ. Quần áo giặt trắng tinh phơi trên giàn, vẫn rỏ nước xuống sân, chảy thành dòng. Anh thấy cô đang ngồi đọc sách trước cửa liền lên tiếng:

- Tôi đến ngắm hoa, phiền cô một chút nhé.

- Sao anh tìm được đến đây. À vào nhà chơi đã.

Hai người ngồi đối diện nhau trong một không gian yên tĩnh.

- Tôi tên là Sơn, chủ cửa hàng hoa hôm nọ cô ghé qua.

- Tôi biết, tên anh trên biển của cửa hàng mà. Tôi là Dương, rất vui được gặp anh. Anh muốn uống trà không?

- Cô có trà gì?

- Hương nhài, tôi rất thích hương nhài vì nó thanh tao mà nhẹ nhàng.

- Thật trùng hợp, tôi cũng khá thích trà ướp hoa nhài. Ngày xưa tôi sống với bà ngoại nên hay được ngồi uống trà cũng bà. Bà tôi rất thích ướp trà, bà hay ướp hoa sen, hoa nhài,…

Yêu lại từ đầu

Vừa bê hai cốc trà trên tay, Dương vừa đi từ trong nhà ra,

- Tôi không phải người ở đây, chỉ là rất thích phong cảnh, không khí ở đây nên đến đây cho khuây khoả. Tôi đã mua lại căn nhà này, định ở lại đây 3-4 tháng rồi đi…

Bống nhiên Sơn nghe thấy có tiếng cốc vỡ nên quay lại phía sau thì thấy hai tách trà trang lăn trên sàn, nước trà văng tung toé ra, Dương nằm thiếp đi trên sàn. Anh chạy vội lại bế cô lên giường, cô nửa tỉnh nửa mê, gọi tên ai đó, nước mắt cứ trào ra. Định thần một lúc, cô bảo anh lấy mấy lọ thuốc trong ngăn kéo. Cô đổ vội ra lòng bàn tay, đến chục viên thuốc rồi nhờ anh đi lấy cốc nước. Ướng thuốc xong, cô như con nai nhỏ, yếu dần rồi ngủ thiếp đi, chẳng còn biết chuyện gì.

Mấy hôm sau, anh lại đến nhà cô xem tình hình ra sao. Cô bảo đã khá hơn rất nhiều.

- Hôm đó chỉ là tôi bị đau đầu rồi choáng váng nên ngã ra thôi, không có gì cả.

- Thế còn đống thuốc trong ngăn kéo? Cô nói thật đi.

- Chỉ là tôi từng phải trải qua một số đau buồn nên gặp vấn đề về tâm lý thôi, đừng lo, tôi vẫn hay bị thế mà.

- Vậy để tôi thử chữa trị cho cô xem sao, tôi thực ra là một bác sĩ tâm lý. Nếu cô đã từng trải qua những cú sốc tâm lý, uống thuôc skhoong giải quyết được đâu. Bây giờ nghe tôi, thử nhắm mắt lại, tập trung, cô gắng nhớ lại những việc mà cô đã từng trải qua, tôi muốn theo dõi diễn biến tâm lý của cô.

Dương từ từ khép nhẹ đôi mắt lại. Từng sự việc cứ dần dần trôi thành con đường dẫn cô đi về quá khứ đã nhuốm màu cũ kỹ. Cô đi tìm từng mảnh ký ức còn sót lại, rồi gom chúng lại thành một đống.

Sơn ngồi bên cạnh, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ đang run lên, cả người cô đang run lên mỗi lúc một nhiều hơn, gương mặt cô tái đi, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Cơ mặt cô bất giác co mạnh lại, cõ vẻ như những gì cô đã trải qua thực sự rất to lớn, như những con dao đang rạch lên tim cô từng nhát một. Cô nắm chặt tay anh hơn, rồi hét lên: “Quang ơi, đừng bỏ em”. Cô bật dậy, thở hổn hển, nhìn xung quanh rồi ôm lấy Sơn, khóc oà lên. Bàn tay bé nhỏ ấy vẫn chưa hết run, ánh mắt anh nhìn cô lúc đó, buồn đến đáng sợ. Nhiều năm làm về tâm lý anh chưa gặp ai có đôi mắt và cái nhìn ám ảnh đến vậy. Áo anh ướt lạnh vì nước mắt cô, cô cứ thế thiếp đi trên vai anh.

Ai cũng đều có những mảng kí ức không thể nhớ lại, có lẽ anh đã quá vội vàng. Cô thật sự đã phải trải qua nỗi đau tận cùng. Nó khiến Dương sợ hãi mỗi khi nghĩ đến, nó dày vò cơ thể cô từng phút từng giây. Sơn hôn nhẹ lên vầng trán lạnh ngắt của cô, đặt cô xuống giường.

Tỉnh dậy, Dương chưa hết bàng hoàng, thu gối lại góc giường ngồi khóc. Sơn mang cho cô một cốc trà nói để giúp cô giữ cho nhiệt độ cơ thể ổn định. Dương đón lấy cốc trà, khoé mắt vẫn còn ướt nhoè, nhìn anh. Anh khẽ đi về phía đó, choàng tay ôm lấy cô. Cô chỉ ngồi im đôi mắt buồn vô hồn nhìn xa xăm.

Một ngày, Sơn quyết tâm đạp tấm chăn để thức dậy sớm. Anh khoác tấm áo mỏng rồi chạy ra bờ biển. Làn gió biển mang hơi ẩm khẽ luồn qua mái tóc nâu của anh. Anh cầm đôi giày lên, khẽ đặt bàn chân xuống cát mát rượi, làn nước xô tới ôm lấy bàn chân anh. Anh đi từng bước trên bờ cát, lặng ngắm những thuyền đánh cá trở về, ngắm bình minh đang mới chớm. Anh gặp Dương đang ngồi phía xa, anh chạy lại, ngồi bên cạnh

- Hôm nay cũng dậy sớm đó à?

- Mấy hôm nay em muốn nhìn thế giới sớm hơn.

- Vậy em nói xem, có phải hôm nay là ngày tuyệt vời để chúng ta ngắm mặt trời mọc không?

- Anh chưa từng thắc mắc về quá khứ của em? Anh chưa từng muốn biết em đã từng là ai, làm gì sao?

- Sao anh phải quan tâm,mỗi người đều có những kí ức mà không muốn nhớ lại. Nếu vậy thì nhớ lại làm gì.

Trực giác nhạy cảm của một bác sĩ tâm lý cho tôi thấy em sắp sửa kể cho tôi nghe về quá khứ của em.

- Em từng là một nhà báo. Một người bình thường, có công việc, có gia đình, có người yêu. Anh ấy là Quang, một hướng dẫn viên du lịch. Bọn em yêu nhau từ thời đại học. Sau khi ra trường, anh ấy cầu hôn em và muốn lấy em về làm vợ nhưng em vẫn chưa sẵn sàng, tuy vậy chúng em đã có một thời gian hạnh phúc. Hôm đó, không phải tăng ca nên em về sớm, về nhà thì thấy một cô gái đang ôm hôn anh ấy thắm thiết, em lao vào nhà. Anh ấy chỉ đứng im, cô ta là bạn của em.

Yêu lại từ đầu

- Vậy chắc em đã cho bọn họ một bài học chứ?

- Em đã biết từ lâu là bạn em yêu thầm người yêu em, nhưng vì muốn giữ cả tình bạn và tình yêu nên chọn cách im lặng.

- Rồi sao nữa?

- Chẳng nói được câu gì, em cứ thế chạy đi, em cũng chẳng biết sẽ chạy về đâu, lòng chỉ monh anh ấy đuổi theo và cho em câu giải thích rõ ràng. Nhưng anh ấy đã không làm vậy. Em mua mấy chai bia đến công viên ngồi uống, em thấy trên phim thất tình sẽ làm như vậy. Em uống tới say mèm, chẳng biết trời đất trăng sao gì nữa. Khi quay về nhà, thấy anh ta đứng trước cửa, em chẳng bận tâm, cứ thế đi vào. Anh ta chặn lại rồi hôn em. Em đẩy anh ta ra, nhưng anh ta cứ không ngừng hôn em, ôm em. Em lao sang bên kia đường, anh ấy cũng chạy theo.

Dương dừng lại hồi lâu, nhìn về phía ánh mặt trời đang ló ra. Ánh mắt cô lại phảng phất chút buồn, chút đau khổ, từng giọt nước mắt cứ lăn trào ra, chảy dài trên má, rơi xuống bàn tay cô. Cô nhìn Sơn rồi tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

Đột nhiên em ngã lăn quay ra giữa đường. Đứng lên, em quay lại đằng sau, chính mắt em nhìn thấy Quang nằm trên vũng máu, chiếc áo sơ mi trắng giờ loang lổ những vệt đỏ thẫm. Ánh mắt anh ta nhìn em lúc đó, đến chết em cũng chẳng quên được. Anh ta đưa đôi tay lên, em như điên cuồng chạy lại, ôm lấy cơ thể đang lạnh dần đi, và khóc. Em không ngừng gọi tên anh ấy, nhưng anh ấy chỉ kịp vuốt nhẹ gò má em, mỉm cười rồi… em đã để lạc mất anh ấy rồi. Em cảm thấy mình chẳng còn chút sức lực nào cả, gào thét trong tuyệt vọng. Nhưng vẫn không thể thay đổi một điều…

- Thôi, anh không muốn nghe nữa, chúng ta về thôi.

Sơn ôm lấy Dương, người cô lạnh ngắt, run lên y như lần anh điều trị tâm lý cho cô. Cô đã dũng cảm đối mặt với quá khứ…

- Không thể thay đổi một điều rằng, anh ấy đã vì cứ em mà chết. Nếu ngày đó em chẳng ghen tuông vớ vẩn thì đâu có chuyện gì… tất cả là tại em… tại em. Hôm nay em muốn nói ra vì em sợ mai sau em sẽ chẳng còn nhớ gì nữa, những ký ức này, nếu lỡ em có quên đi, thì cũng thấy nhẹ lòng hơn.

- Vậy hãy để anh chăm sóc cho em cả đời nhé.

- Em không thể làm tổn thương thêm bất kì ai nữa.

Nói xong, cô quay mặt đi, không biết anh có nghe thấy không, tất cả chỉ còn tiếng sóng biển vỗ vào bờ. “Nếu một ngày kia, em không còn nữa, anh sẽ sống tốt nhé”. Cô mỉm cười, lấy máy ảnh trong túi áo anh, tự chụp cho hai người một tấm cười thật tươi.

Một tháng sau, như thường lệ, đi làm về, anh ghé qua nhà cô uống trà. Vừa tới, anh đã chẳng thấy ai, ngôi nhà cũng yên tĩnh lạ, mọi thứ trở nên tĩnh mịch, hoang vu. Anh đẩy cánh cửa bước vào, trong phóng trống trơn, trên bàn là chậu hoa xương rồng và hoa hồng bạch vẫn đang tươi tốt. Anh lại gần, nhặt lá thư bên dưới, anh linh cảm có chuyện không hay xảy ra.

Anh đáp chuyến bay về quê, đã lâu anh chẳng về đây, cảnh sắc cũng thay đổi ít nhiều. Lần này về, trong lòng anh ngổn ngang tâm trạng. Anh quay lại tiệm bán hoa năm nào, giờ là một quan cà phê với phong cách cổ điển. Nhiều năm rồi, anh vẫn luôn tò mò căn nhà đó có còn hay không, thì ra chẳng còn nữa, nó trở thành một tiệm bán hoa. Nhớ ngày đó, Dương ra đi chỉ để lại cho anh một lá thư, trong thư nói sau khi người yêu qua đời, cô bị chấn động tâm lý và mắc phải một căn bệnh thần kinh hiếm gặp. Cô sắp phải trải qua một cuộc đại phẫu ở nước ngoài, nên năm đó đã đến đây, để thoả ước muốn du lịch. Bác sĩ nói ca phẫu thuật có thể nguy hiểm đến tính mạng, may mắn thì thành công, hoặc mất trí nhớ vĩnh viễn hoặc không qua khỏi. Cô muốn một mình trải qua ca phẫu thuật này. Cô sợ một ngày mai không thể nhìn thấy ánh mặt trời, người cô áy náy nhất chính là anh. Cô biết tình cảm anh dành cho cô, nên cô càng không thể để anh biết. Sau khiđọc xong thư, Sơn điên cuồng đi tìm Dương nhưng vô vọng, anh đành chấp nhận duyên số.

***

Yêu lại từ đầu

Có một bàn tay vỗ lên vai làm anh giật mình, anh bước ra khỏi những kí ức hỗn độn, những dòng suy nghĩ mien man. Anh quay mình lại phía sau, anh bắt gặp ánh mắt u buồn ngày đó, anh sững sờ, chẳng tin vào mắt mình. Cô gái đó nhìn anh, rồi quan sát lại tấm ảnh trong tay:

- Anh rất giống với người trong bức ảnh này? Liệu chúng ta đã từng gặp nhau.

- Em… Em có phải là Dương không? Tấm ảnh đó chẳng phải là hôm chúng ta chụp ở bãi biển sao.

- Tôi không biết nữa. Sau khi phẫu thuật ở Mỹ, tỉnh dậy, tôi thấy đầu óc trống tron, chỉ nhớ là trên tay cẩm chắc tầm ảnh này, sau đó, tôi liền đi tìm người đàn ông trong nảh này. Tôi về đây, mở một tiệm bán hoa đằng kia. Tình cờ hôm nay gặp anh, tôi thấy a h rất giống với người trong bức ảnh này? Liệu… có phải… hay là tôi nhầm nhỉ?

Sơn khẽ nở nụ cười như hiểu ra mọi chuyện. Hay là cô ấy…

- Xin chào tôi là Sơn, chúng ta làm quen nhé… Tôi là một người thích trà nhài và hoa hồng bạch…

© Vương Việt Huy – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

back to top