Mảnh ký ức đi lạc (P2)
2017-08-04 01:14
Tác giả:
blogradio.vn – Đến khi nào em trưởng thành, biết yêu, biết đau, biết hận em sẽ giống như chị bây giờ. À, nếu chị là em, ký ức thất lạc, chị không muốn tìm lại.
Tôi rửa chén bát sau khi ăn xong và dọn dẹp gian bếp của chị Như cho tươm tất rồi ra ngoài ban công hóng gió. Từ đây nhìn xuống thành phố bé nhỏ như nắm trong lòng bàn tay. Xe cộ nườm nượp, ngược xuôi hối hả. Tôi khẽ lẩm bẩm, nơi mình sinh ra không phải là đô thành.
Ba mất, trọng trách gia đình đè nặng lên vai tôi. Ban ngày tôi cùng trai tráng trong làng dong buồm ra khơi đánh cá. Tối về tranh thủ ôn bài. Củi nổ lách tách trong lò sưởi được làm bằng gạch men có màu sắc sặc sỡ. Misa ngồi bên cạnh chơi búp bê. Mẹ tôi thì đan khăn dù còn lâu mới tới mùa đông. Mẹ nói đan từ bây giờ cho tới khi đông về là vừa. Cuộc sống bình lặng cứ thế tiếp diễn qua từng ngày.
Trái ngược với khung cảnh ấm cúng bên trong ngôi nhà với những ngọn đèn sáng rực thì ngoài trời tối đen như mực. Nơi đây, bóng tối sụp xuống rất nhanh. Chừng 6h khắp các con hẻm đều đen kịt. Biển đêm yên tĩnh. Sóng vỗ yên ả. Nếu bước đi trong không gian tối đen như thế sẽ mang một cảm giác cô độc, vắng vẻ, một mình đối diện với bóng đêm, với biển và với bầu trời không ánh sao.
Những ngôi nhà nằm san sát nhau. Nhìn từ xa làng chài trông tựa như một hòn đảo trên bờ nếu không có tiếng bước chân di chuyển, những bóng hình ra vào hay ánh sáng buổi tối thì ắt hẳn đó là một hòn đảo bỏ hoang. Ngày nghỉ cuối tuần, ghe thuyền nằm lật úp phơi nắng trên bãi cát hay những làn khói bay ngút trời từ những chiếc ống khói. Những lễ hội trong năm hay những đêm trăng sáng vằng vặc, chúng tôi đốt lửa quay quần bên nhau múa hát và thưởng thức rượu chuối hột.
Nghề chài lưới có từ lâu đời từ thế hệ này qua thế hệ khác. Ngày qua tháng lại có biết bao người ra đi nhưng có mấy ai may mắn an toàn trở về. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, dù người đi thì nhiều mà người về thì ít thì chúng tôi vẫn phải tiếp tục công việc của mình, cái công việc dầm mưa dãi nắng, nguy hiểm luôn đón chờ bất cứ lúc nào. Tôi tin, bão giông có mạnh đến đâu cũng không thể thắng nổi ý chí bền bỉ của con người.
Tôi có ý định viết một cuốn sách nhưng việc học, đưa đón Misa mỗi ngày và những công việc làm thêm ngoài giờ đã ngốn hết phần lớn thời gian của tôi. Nên tôi đành gác ước mơ của mình lại dù trên bàn học vẫn luôn để những tờ bản thảo viết dở và một cây bút máy mực màu xanh.
Còn nhớ đợt ấy, mùa mưa qua rồi. Chúng tôi có chuyến đánh bắt xa bờ. Trước ngày đi Misa có tặng tôi con ốc ngũ sắc mà em vô tình nhặt được lúc cùng tôi rong chơi ngoài biển. Nghe nói ốc ngũ sắc mang lại điều may mắn, không ai dễ gì nhặt được. Vì nó biết tránh xa những kẻ xấu xa và độc ác. Misa nhắc tôi phải luôn mang theo nó bên mình. Tôi bỏ ốc ngũ sắc trong chiếc túi vải rồi treo lủng lẳng ở eo.
Buổi tối khi các thuyền viên đều đã ngủ say thì bất chợt giật mình thức giấc bởi tiếng sấm rền vang như muốn xé toạc bầu trời thành từng mảng. Ngay sau đó từng giọt mưa rớt xuống, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nặng hạt. Cơn mưa không báo trước khiến ai cũng hoang mang, lo âu. Gió thổi mạnh kèm với sóng lớn. Những cánh buồm ngã rạp. Chiếc thuyền lắc lư. Thuyền trưởng bảo chúng tôi cố gắng vịn vào một vật gì đó để không rơi xuống biển. Đèn trong thuyền vụt tắt. Khung cảnh tối om. Mưa rơi không ngừng, ào ào, quyết liệt như oán giận, như căm thù. Vòm trời đen ngòm bỗng loé sáng. Nhờ vậy mà tôi trông thấy một người anh em của mình không chịu nổi sức gió nên đã gieo mình xuống dòng nước đang chảy cuồn cuộn dưới kia. Không kịp nghĩ ngợi, tôi nhảy xuống cứu bạn. Khi đưa được bạn mình lên thuyền, tôi đuối sức. Vì mưa tát vào mặt, vì sóng ập đến nên tôi dần dần tách biệt với con thuyền. Cái chết treo lơ lửng trên đầu. Tôi chợt nghĩ đến mẹ, đến Misa, họ đang chờ tôi ở nhà. Từ khi biết được bí mật mà ba mẹ tôi cất giấu suốt mấy năm trời, tình cảm giữa tôi và Misa có vài sự thay đổi. Mình nhất định phải sống. Tôi căng mắt nhìn quanh xem thử có vật gì để mình bám víu vào không. Và phát hiện một chiếc phao cứu sinh.
Năm đó tôi sống sót trở về. Một vài người trên chiếc thuyền mà tôi đi chung đã mất tích cũng có người bị sóng cuốn trôi. Tang tóc lại bao trùm lên ngôi làng chài nhỏ bé. Sự sống và cái chết thật ra không hề xa ngược lại nó chỉ cách nhau trong gang tấc. Chỉ cần nghĩ mình phải sống thì bạn sẽ có lý do để tiếp tục tồn tại.
Phép màu là tìm được ai đó cho ta ánh sáng giữa lúc tuyệt vọng. Người con gái định mệnh ấy đồng thời cũng là em gái cùng mẹ khác cha với tôi.
Tôi trở về căn hộ của chị Như sau cả ngay lang thang ngoài phố. Gần đây khi đọc quyển hồi ký, tôi hay nằm mơ về tuổi thơ của mình, ngôi nhà bên bờ biển và chàng thiếu niên áo trắng khôi ngô. Thời thơ ấu là quãng thời gian đẹp nhất. Đứa trẻ nào cũng nhìn vạn vật bằng một màu xanh cổ tích nhiều bí ẩn. Mặt trời, ấm áp hơn. Cỏ xanh mướt và mưa cũng dịu dàng hơn ngay cả khi biển nổi sóng dữ, nhấn chìm thuyền của ngư dân, tôi vẫn thấy những con sóng kia sao mà dâng cao và đẹp đẽ đến thế. Trong mắt trẻ thơ, thiên nhiên vô cùng kỳ bí và thú vị.
Tôi có một người anh trai. Chúng tôi sống hoà thuận, chưa bao giờ xích mích hoặc gây gổ nhau vì anh luôn nhường tôi.
Tôi hay hỏi anh trai rằng.
“Sao cỏ lại có màu xanh?”
“Vì cỏ vốn sinh ra là đã có màu xanh, không thể có màu khác được.”
“Thế sao con người, có người thấp, người cao, người gầy, người béo?”
“Vì con người khác với cỏ cây. Con người biết nói chuyện, biết quan tâm, biết sẻ chia còn cỏ tuy là thứ cỏ cây vô tri vô giác nhưng cỏ hiểu, lắng nghe và chịu đựng mỗi khi có người vô tình giẫm đạp. Chúng ta lại phải học cách chịu đựng khi ở trong bão táp.”
Anh trai tôi học rất giỏi, thông minh lỗi lạc. Anh luôn mặc áo sơ mi trắng. Vẻ điển trai ấy đôi lần khiến tôi ngây người. Nếu anh không phải là anh trai tôi thì có lẽ tôi sẽ yêu anh. Kiến thức anh rộng rãi, điều gì cũng biết chỉ trừ mỗi việc đánh cá ngoài khơi anh còn lúng túng.
“Anh sinh ra không phải để làm nghề chài lưới, anh phải là một hoạ sĩ, nhà văn hoặc kỹ sư.”
“Anh phải nối tiếp công việc của ba.”
“Có ai ép buộc anh đâu, anh đi theo con đường của anh đi.”
“Anh không thể ích kỷ chỉ biết cho riêng mình.”
“Bộ anh quên anh đã từng suýt mất mạng như thế nào à?”
“Sống chết có số, không thể cưỡng cầu. Nếu số phận của anh gắn liền với nơi này thì anh không có sự lựa chọn nào khác.”
Lần nào giấc mơ đến đây cũng chấm dứt. Trong bóng tối, tôi dựa lưng vào thành giường, xâu chuỗi lại từng ký ức và đi đến kết luận: người thiếu niên áo trắng trong giấc mơ chính là anh trai tôi nhưng tại sao anh lại bỏ đi?
Cuộc sống của người trưởng thành cũng giống như mảnh đất cằn cỗi, vun trồng và chăm bón, từ hạt mầm sẽ mọc thành cây con qua ngày tháng cây sẽ ra hoa kết trái rồi sẽ phải trải qua nắng cháy, mưa rơi.
Càng khôn lớn Misa càng xinh đẹp. Môi đỏ, tóc dài, da trắng. Nhiều chàng trai mới lớn cùng làng để ý Misa, viết thư tình rồi nhờ tôi chuyển hộ. Nhưng Misa không nhận được bất cứ lá thư nào vì tôi đã quẳng đi hết. Tôi không muốn Misa tiếp xúc với bất kỳ ai, không muốn con bé thích ai. Mỗi khi Misa nói chuyện hay tươi cười với ai đó, cơn giận trong tôi như nước sôi 100 độ, sôi sùng sục, bọt bong bóng nổi lên. Tôi siết chặt hai bàn tay đấm mạnh vào tường để kiềm lại cơn nóng giận trong người.
Tôi biết mình làm vậy là quá vô lý nhưng tôi không sao ngăn được trái tim, nó khiến tôi mệt mỏi từng ngày. Tôi chỉ muốn Misa nhìn về phía tôi. Càng gần gũi với em, tình cảm trong tôi ngày càng dâng cao. Tôi ước gì hôm ấy mình không nghe được cuộc nói chuyện từ ba mẹ. Bí mật cứ là bí mật, mãi vùi sâu chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Thà Misa là em gái ruột của tôi hoặc chúng tôi không có quan hệ gì, như vậy tôi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng đằng này, tôi là con riêng của mẹ tôi, chảy chung dòng máu với Misa. Tôi biết có cảm tình với em gái mình là trái với luân thường đạo lý, nhưng hạt giống tình yêu một khi đã rơi vào cơ thể, chúng sẽ ở đó sinh sôi nảy nở, lâu ngày trở thành cây cổ thụ rễ chẳng chịt, lá xum xuê, có muốn bứng đi cũng không thể. Chỉ còn cách phải luôn luôn kiểm soát chính mình.
Một tối nọ, tôi vào phòng thì thấy Misa đứng giữa phòng. Em ngước mắt nhìn tôi, trên tay là những lá thư được thiết kế vô cùng bắt mắt, thoang thoảng một mùi hương.
“Thư của các bạn viết cho em sao anh lại giấu đi mà không đưa cho em?”
“Có vẻ như em quan tâm đến mấy chuyện đó nhỉ? Anh nhắc cho em nhớ nhiệm vụ của em là học. Ăn chơi đua đòi chỉ sinh hư.”
“Em đua đòi hồi nào, những lá thư đó là viết gửi cho em, anh lấy quyền gì mà giấu nhẹm đi chứ.”
“Vì anh là anh trai của em, anh nhất định phải biết em sống và học tập thế nào.”
“Dù là anh trai anh cũng không được tuỳ tiện làm thế. Chuyện của những lá thư thì có liên quan gì tới anh.”
“Em dám nói với anh như thế sao?”
“Em tôn trọng anh không có nghĩa là mọi việc lớn bé, em đều nghe theo anh. Em lớn rồi, em biết phân biệt tốt-xấu, phải-trái, trắng-đen. Từ giờ anh không được làm thế nữa, nếu không em nổi loạn cho anh xem.”
“Em đang doạ anh đấy à?”
“Em không doạ, em chỉ muốn anh biết chuyện gì cũng có giới hạn của riêng nó. Vượt quá giới hạn mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng tiêu cực. Vậy thôi.”
Buổi tối hôm đó chúng tôi cãi nhau kịch liệt, không ai nhường ai. Thường ngày Misa hiền dịu, ngoan ngoãn, tôi bảo gì em nghe nấy vậy mà hôm ấy chỉ vì những lá thư mà em sẵn giọng, lớn tiếng cãi nhau với tôi lại còn hăm doạ tôi nếu tôi cứ tiếp tục xen vào chuyện của em. Lẽ nào em quan trọng những lời hoa mỹ, bay bướm của mấy tên con trai bắng nhắng kia hơn cả tôi?
Sau sự việc ấy, chúng tôi sống như mặt trời với mặt trăng, chạm mặt tôi ở bất cứ đâu, trên lớp hay ở nhà, Misa đều lảng tránh, không thèm cười nói với tôi dẫu chỉ một lời. ‘Chiến tranh lạnh’ kéo dài gần nửa tháng, tôi chủ động giãn hoà Lúc đó hai anh em đang trên đường đi học về. Con đường ngập tràn hoa rơi, lá bay tơi tả. Bên cạnh là biển.
“Anh xin lỗi.”
“Lời xin lỗi này em nên nói mới đúng. Em sai rồi.”
“Anh quên mất em giờ đã lớn rồi, mọi việc có thể tự làm đâu cần đến người anh này.”
“Không có đâu, anh vẫn luôn là anh trai tốt bụng, rộng lượng nhất trên đời, sao có thể không cần đến anh được chứ. Nhưng em thắc mắc sao anh lại giấu thư của em?”
“Tại vì…”
“Vì sao ạ?”
“Vì… em là em gái của anh, ai biết được bọn chúng viết thư có mưu đồ gì xấu xa, anh phải bảo vệ em gái mình chứ.”
“Anh trai lo xa quá rồi, hầu hết các bạn ấy khen em xinh, em học giỏi, mong muốn kết bạn với em thôi. Ngoài ra chẳng có âm mưu gì cả.”
“Cẩn thận vẫn tốt hơn. Mà Misa nè, hứa với anh chuyện này được không?”
“Chuyện gì ạ?”
“Dù sau này có xảy ra điều gì đi nữa, dù em có tìm được người khiến em mỉm cười thì… anh em chúng ta vẫn phải ở bên nhau, đúng chứ. Em nhất định phải tâm sự với anh.”
“Dĩ nhiên rồi, không tâm sự với anh, em cô đơn chết mất.”
“Ngoắc tay đi.”
Ngón tay trắng xinh của Misa ngoắc vào tay tôi. Đôi mắt sáng rực, đôi môi chúm chím cười khiến toàn thân tôi như tê dại, vội vàng quay mặt đi. Lòng tôi tự nhủ, Misa là em gái mày, không cùng cha nhưng cùng mẹ sinh ra, mày tuyệt đối không thể, không thể làm bất cứ điều gì tổn hại đến em ấy.
Cho đến một tối mùa đông se sắt. Giải quyết xong đống bài tập cao ngất, tôi bước ra ngoài kiểm ra cửa đã khoá hết chưa. Lúc ngang qua phòng của Misa, cánh cửa mở hé, tôi liếc vào trong và thấy chiếc chăn em đắp thường ngày rớt xuống đất. Tôi đẩy cửa nhè nhẹ, nhặt chăn lên đắp lại cho em. Người con gái xinh xắn đang say ngủ kích thích mọi ham muốn trong tôi. Bàn tay vừa chạm đến môi bỗng khựng lại. Chút lý trí còn lại trong đầu bảo tôi phải chấm dứt ngay những suy nghĩ tồi tệ.
Tôi bỏ chạy về phòng mình, toàn thân run bần bật. Gió bên ngoài khung cửa rít lên từng cơn buốt giá. Màn đêm đen kịt như con quỷ dữ thiêu đốt mọi giác quan trong tôi khiến cho tất cả các tế bào như bừng cháy, ngọn lửa đỏ rực, khơi dậy lòng ham muốn. Tôi tự trấn áp bản thân, cố gắng kìm nén tình cảm đang bộc phát. Vốn dĩ ngay từ đầu, tình cảm này đã sai, vô cùng sai. Nếu tôi tiếp tục ở lại, hằng ngày đối diện với Misa, tôi sẽ trở thành kẻ bất nhân không thể tha thứ. Thế nên tôi cần phải đi, rời khỏi ngôi nhà tôi sinh ra và lớn lên, rời xa nơi chốn bình yên tôi và Misa trải qua quãng thời thơ ấu êm đẹp. Vì bảo vệ Misa, tôi đành phải ra đi.
Quãng thời gian đó thật tươi đẹp.
Và những ngày đó không quá xa vời.
Tôi bâng khuâng thầm hỏi ngày thơ ấu giờ trôi về đâu.
Nhưng rồi những ngày xưa đó đã quay về.
Giống như một người bạn thân xưa cũ.
Ôi, những bài hát tôi hằng yêu mến...
Giai điệu da diết như thấm vào hồi tôi. Tấm màn che chắn phía trước được vén lên. Ký ức bung mở.
Buổi sáng hôm đó thức dậy tôi không thấy anh trai đâu cả. Tủ quần áo được dọn sạch sẽ. Anh đi không nói lời nào cũng không để lại một cánh thư. Tôi và mẹ tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Mẹ đoán có lẽ anh đã bỏ làng nhưng nguyên do là vì đâu. Căn nhà trống trải, quạnh quẽ. Tôi một mình đi về, không ai trò chuyện. Bạn bè biết nhà kéo nhau đến, rôm rả tán gẫu, kể bao mẩu chuyện cười nhưng cũng không làm tôi vui lên được chút xíu nào. Từ nhỏ tôi quấn quýt bên anh hơn cả mẹ. Tôi đã quen với sự có mặt của anh giờ anh đi rồi, tôi như con thuyền lạc hướng, không biết nên rẽ về đâu.
Sau khi tốt nghiệp, tôi lên thành phố học đại học. Mẹ đi cùng tôi. Vì giờ chỉ còn hai mẹ con, tôi không an lòng khi để mẹ ở nhà một mình. Trong lúc dọn đồ, tôi nhìn thấy quyển nhật ký của anh trai, đọc nó biết đâu tôi sẽ tìm ra lý do anh bỏ nhà đi. Nhưng vì khi ấy bận bịu giấy tờ nhập học, tôi vô tình quẳng cuốn nhật ký dưới đáy ba lô, lên thành phố cũng quên béng mất.
Thành thị rộng lớn, tấp nập, tìm một người có khác nào mò kim đáy bể. Một buổi chiều nắng hanh hao, tôi trở về nhà trọ sau khi kết thúc việc học ở giảng đường, tôi phát hiện nhà mình bị cháy. Mọi người đang cố gắng dập lửa trong khi chờ xe cứu hoả đến. Nghĩ đến mẹ, tôi chạy vào mặc cho những người ở đó ngăn tôi lại. Lửa ngút trời, bỏng rát cả da thịt. Tôi tìm thấy mẹ cũng là lúc thanh gỗ trên trần nhà đỏ hừng hực từ từ rớt xuống người tôi nhưng tôi không thấy nóng, không thấy đau. Có ai đó đè lên người tôi, giữ lại mạng sống cho tôi. Không gian tối sầm lại. Tôi ngất lịm. Khi tỉnh dậy, vì tâm trí hoảng loạn nên tôi tạm thời mất đi ký ức…
Đèn trong phòng bất ngờ sáng bừng. Chị Như đi làm về, thấy tôi ngồi một góc co ro hỏi tôi có chuyện gì. Tôi nói cho chị nghe tôi đã nhớ ra mình là ai, những chuyện trước đây và cả khoảng thời gian hiện tại, tôi đã giải mã được giấc mơ, tôi cũng biết vì sao anh trai tôi bỏ nhà đi và mẹ tôi mất. Tất cả đều vì tôi. Ký ức thất lạc cuối cùng cũng tìm lại được, không bỏ sót một mảnh vụn nào thế nhưng trong tim tôi, cảm giác mất mát dần xâm chiếm.
“Thế bây giờ em định làm gì?”
“Em sẽ về quê tìm lại anh trai, em đã mất quá nhiều em không thể mất luôn anh ấy. Anh ấy là người thân duy nhất của em trên đời này. Em tin anh trai sẽ không bỏ rơi em đâu vì lúc trước bọn em đã ngoéo tay với nhau hứa rằng bất luận sau này có xảy ra chuyện gì cũng phải ở bên nhau.”
“Ừ. Mỗi người trong chúng ta ai cũng có hồi ức riêng, dù là vui vẻ hay đau thương, mong rằng đến phút cuối mọi chuyện sẽ ổn.”
Tôi đứng dậy, đến bên cửa sổ, kéo rèm qua, lắng nghe tiếng sóng vọng về từ trong tiềm thức. Dù ngày mai có ra sao, tất cả chúng ta rồi sẽ ổn thôi, phải không?
Hết!
© Quách Thái Di – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu