Nắng hạ miên man gọi ký ức về
2017-06-14 01:20
Tác giả:
Nắng vội vắt vỏng trên tán phượng hồng thẳm rực, cũng bởi chút ánh vàng ấy mà ve sầu ú ớ vẫy theo sau. Vệt nắng ngày hạ lại miên man gọi về những tháng năm trong ký ức…
Một sáng tháng năm ấy, những chia xa tìm về, cái siết tay ghì chặt trong những bâng quơ, xao xuyến, màu mực tím thoáng chốc phả vào mắt cay xòe. Bầu trời hôm ấy từng rất xanh, bầu trời hôm nay cũng vậy, ngày mai cũng thế, năm tới vẫn sẽ xanh. Chỉ có điều chúng ta đã không còn như hôm ấy, sau này cũng sẽ không. Những năm tháng ấy, cậu có còn nhớ hay không?
Đôi dòng nghệch ngoạcvậy mà đau đáu từng mảng thương tổn đầu đời. Thật ra tạm biệt không phải là từ biệt mà là một lời hứa, vậy mà với chúng ta thuở đó, nó là sự tàn nhẫn của thời gian, của những tiếc nuối, bao trách cứ vô tình về tháng năm sao mày đến vội thế? Là lo lắng về tương lai, về những kỳ thi bước ngoặt trong đời.
Năm ấy, nhánh cây phượng hồng góc sân nở mùa hoa đầu tiên, từ ban công tầng ba nhìn xuống vẫn thấy sắc đỏ phơn phớt ánh lên trong cái nắng tháng năm rực rỡ. Lấp ló đâu đó là cái nhìn vội của cậu bạn lớp bên, là vương vấn cho những yêu thương ấp ủ chẳng dám thành lời: Thứ tình cảm trong veo bỏ ngõ ấy cứ thế mãi khôn nguôi, chẳng nên lời mất hút vào ký ức của nhau dưới lớp bụi thời gian.

Một tháng năm nào đó tuổi trẻ hiên ngang khoác vai nhau vượt đèo Hải Vân tìm đến miền hứa. Huế của 3 năm về trước, trong đôi mắt ngô nghê ấy nó lạ lẫm, xa xôi ngỡ ngàng, độ ấy ta vô tư lắm, chỉ với ý nghĩ vô cùng nhỏ nhặt nhờ Huế giữ tạm tuổi trẻ rồi đến kỳ hạn sẽ thu hồi số lãi bắt đầu rẽ lối mưu sinh. Chẳng hề mường tượng được một điều xa Huế lại là một sự khó khăn đầy tiếc nuối.
Rồi những tháng năm chìm trong chuỗi ngày học hành triền miên. Ta cũng chẳng thể quên nỗi kỷ niệm cùng những đứa bạn níu tay nhau đi qua khó khăn, vùi đầu trong những chồng bài vở cao ngất ngưởng. Đôi khi thả hồn mình vào một góc phượng của khuôn viên đại học mà thấy lòng chợt bâng khuâng, ngoài kia tháng năm đang gõ cửa ngày hè. Tháng năm ấy, dạy ta cách yêu thương, trân quý, nâng niu những người đã cùng ta đi qua mầm non tuổi đời.
Cũng tháng năm ấy, ta gặp người trong nụ cười ngập nắng, là khi ấy con tim ta nhói lên bao dư vị thuở nào, là xao xuyến, là nhớ nhung. Chùm phượng đỏ người tặng, ta mang về đặt ngay góc trái lồng ngực, rồi xót xa khi qua mỗi ngày sắc hoa nhợt nhạt, héo úa. Lòng ta mênh mông quá đỗi, mùa hoa sau liệu người có để ta chơi vơi trong nỗi đau tình khờ, giữa những cơn say dài, cứ mãi mơ về một hạnh phúc nhỏ bé nhưng biết sẽ chẳng bao giờ là sự thật, vì người đã xa ta, mãi mãi. Kỷ niệm cùng người rồi cũng thành một ngăn trong ký ức, ngủ yên, chỉ mỗi khi tháng năm - mùa hoa phượng về lại khẽ làm ta nhói lòng.

Đến một ngày, chợt thấy mình đang trải qua tháng năm cuối cùng của quãng đời sinh viên đầy kỷ niệm. Có lẽ cũng là tháng năm cuối cùng được sống với những xúc cảm hồn nhiên mộng mơ còn sót lại thời áo trắng không vướng bận nỗi lo cơm áo gạo tiền, chỉ có tình yêu và ước mơ lấp lánh sau nụ cười rạng rỡ. Lại một tháng năm chênh chao với nỗi buồn chia tay. Nhưng tháng năm ấy, đã biết kiếm tìm vầng trời rộng lớn thay vì nhìn vào cánh cổng đại học chật hẹp như năm nào. Chùm phượng vĩ cuối mùa đỏ thẫm lưu nơi đáy mắt, dường như đã gom hết nắng gió suốt những ngày hè vào trong sắc hoa, khác hẳn cái màu đỏ hanh hao mong manh hồi đầu mùa.
Cuộc đời rồi sẽ trải qua nhiều tháng năm nữa, nhưng chắc sẽ chẳng bao giờ tìm lại được thứ cảm xúc trong trẻo như những tháng ngày xưa cũ ấy. Liệu một ngày nào đó có lật giở từng trang ký ức tháng năm và khe khẽ hát thầm bằng giọng ca nhuốm màu tiếc nuối: “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này…”
© Hồ Thị Mỹ Nhung – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống







