Mảnh ký ức đi lạc (P1)
2017-08-03 01:20
Tác giả:
Tôi tỉnh giấc, đầu óc trống rỗng, cảm giác cô đơn buồn bã dâng chiếm cả toàn bộ cơ thể. Tôi không nhớ gì cả, một chút hồi ức cũng không. Đưa mắt nhìn quanh, tôi đoán mình đang ở bệnh viện và căn phòng này rất bé. Chiếc giường được kê gần cửa sổ. Bức tường loang lổ, bám đầy rêu phong. Trong tâm trí tôi hiện giờ chỉ có dòng suy nghĩ: một bệnh viện cổ. Ngoài cửa sổ là khung trời xám ngắt, dĩ nhiên không có lấy một áng mây nào. Âm thanh của những bước chân đang di chuyển vang lên bên ngoài rồi mất hút. Không gian im lặng đến nghẹt thở.
Tôi ngồi dậy, thả một chân xuống giường. Cánh cửa phòng cũng vừa bật mở. Cô gái trong phục trang blouse trắng bước vào đưa tôi chiếc hộp gỗ thơm mùi trầm. Bên trong có một chiếc máy hát đã cũ và quyển nhật ký.
“Chuyện gì thế ạ, sao em lại ở đây?”
“Khi xe cứu hoả đến, ngôi nhà bốc cháy dữ dội, mọi người cố gắng cứu em ra khỏi những ngọn lửa đang hừng hực nhưng bất lực không thể cứu được mẹ em.”
“Nhưng… em chẳng nhớ gì cả.” Trong trí óc tôi giờ đây là một hố đen sâu thăm thẳm, một mảnh ký ức gợi nhớ về quá khứ tôi cũng không tài nào nhớ nổi.
“Em bị sốc tinh thần dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khoẻ ngay. Khi bình phục em từ từ nhớ lại. Có lẽ những ký ức đã lưu lạc ở đâu đó.”
Những ký ức lưu lạc, nghe có vẻ mơ hồ và khó tin quá. Sau khi xuất viện, tôi không có nhà để về đành ở tạm nhà một người chị bạn, bắt đầu hành trình tìm lại ký ức đã mất. “Manh mối” duy nhất là bài hát trong chiếc máy hát mini và quyển nhật ký mang tên Hồi Ức. Tôi có một cảm giác thân quen đối với quyển nhật ký đó. Mỗi ngày tôi đọc vài trang, những tình tiết, những mẩu chuyện vui buồn mà người viết ghi chép lại, dường như tôi đã từng trải qua cùng với một người hay chính xác hơn là một chàng trai nhưng hình ảnh người đó trong trí nhớ tôi rất nhạt tựa như chiếc bóng lúc ẩn lúc hiện. Nơi ấy có lẽ là vùng biển, tôi không nhớ rõ lắm.

Gia đình tôi sống trong một ngôi nhà ven biển có dây vạn niên thanh quấn quanh bờ rào, ngày đêm nghe tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá. Bọt sóng tung trắng xoá như những dải lụa trắng trải dài dọc bờ cát. Biền liền kề với núi. Bên kia sườn núi, rặng thông xanh rì. Đám hoa dại mọc li ti, bung nở thật đẹp dưới mỗi gốc cây. Khi trời yên biển lặng có thể nghe thấy cả tiếng sóc chuyền cành và âm thanh khi chúng gậm nhấm vỏ thông.
Những buổi chiều tà, tôi hay thơ thẩn bước trên cát. Sóng vỗ nhẹ êm ái như một bản nhạc được đệm bằng dương cầm. Những cánh hải âu lượn bay trên mặt nước thỉnh thoảng sà xuống rồi lại bay vút lên cao.
Biển mùa thu hoang sơ và tịch liêu. Còn bầu trời suốt ngày âm u, không có lấy một áng mây nào. Khung cảnh bờ biển cũng mờ đi trong cái âm u đó.
Làng chài chúng tôi mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá. Sống chân thành và ấm áp tình người. Biển bao dung, rộng lượng cung cấp đầy ắp tôm cá cho người dân trong làng nhưng cũng có khi biển nổi sóng to gió lớn, nhấn chìm ghe thuyền, cướp đi sinh mạng của những người dân thiện lương để lại bao nỗi đau, bao giọt nước mắt trên khoé mi. Biển đã cướp đi người cha đáng kính của tôi.
Ánh tịch dương buông xuống lòng biển. Mặt nước như được nhuộm màu đỏ thẫm, lấp lánh những tia sáng của giọt nắng cuối ngày. Tôi ngồi trên một mỏm đá, hai chân ngâm trong làn nước buốt lạnh. Mắt dõi theo một cánh chim phía cuối chân mây. Tôi vẫn hay ngồi như thế đến khi trời nhập nhoạng tối mới trở về và mỗi lần ngồi đây, tôi lại nhớ đến câu hỏi của Misa.
“Khi nào thì ba về ạ?”
Tôi nghẹn đắng nuốt cơn xúc động vào lòng, chỉ tay ra xa.
“Ba được giữ lại gác cổng ngọn hải đăng nên không về được.”
Misa oà khóc, tôi vỗ lưng em dỗ dành.
“Misa vẫn còn có anh mà.”
Misa là đứa em gái bé bỏng của tôi, hay khóc nhè và ưa vòi vĩnh. Lúc còn sống, ba tôi là người thương Misa nhất nhà. Tình thương mà ông dành cho Misa nhiều bao nhiêu thì đối với tôi, ông lạnh nhạt bấy nhiêu. Hễ gặp mặt là ông luôn tìm cớ mắng chửi tôi. Mỗi lần tôi làm sai dù là việc nhỏ nhặt, ông luôn nói. “Tao chỉ có một đứa con gái.” Tôi nghĩ do tôi là anh hai nên việc ông thương Misa nhiều hơn cũng là lẽ đương nhiên. Nên tôi chưa bao giờ giận ông.
Trước năm ngày ba ra khơi cùng mấy người bạn trong xóm rồi vĩnh viễn không về nữa, tôi vô tình nghe ba nói chuyện với mẹ và biết được một bí mật động trời mà họ luôn giấu kín. Bí mật ấy giúp tôi lý giải vì sao từ nhỏ đến lớn ba thường xuyên lạnh lùng, có khi còn dùng roi mây đánh tôi. Biết được sự thật, cảm giác đắng cay, tủi hờn bủa vây lấy tôi nhưng khi ba mất tôi vẫn khóc thương, vẫn để tang ông. Chẳng trách ai cả, ba tôi hay mẹ tôi. Chỉ tại số phận trêu đùa tôi. Tôi đã từng nghĩ giá như mình đừng sinh ra trên cõi đời này…

Tôi để quyển nhật ký xuống bàn, thở một tiếng dài. Nghĩ ngợi. Máy thu thanh để bên cạnh vang lên những giai điệu nhẹ nhàng.
Thuở xưa thơ bé.
Tôi thường háo hức chờ đợi.
Được nghe những khúc ca yêu thích trên ra-đi-ô.
Nhạc nổi lên, tôi cũng ngân nga hát theo.
Môi tôi khẽ nở nụ cười.
Hố đen trong trí óc tôi vạch một đường ngang mở ra khung cảnh tươi sáng với những ngọn gió biển lành lạnh. Có cô bé cột hai bím tóc chạy nhảy, đùa nghịch cùng sóng, nhặt vỏ ốc rồi xây lâu đài cát. Sóng biển dâng tràn, cuốn trôi tất cả. Cô bé khóc nức nở. Một cậu bé đến, dỗ dành. Cả hai dắt tay nhau qua bên kia sườn núi, ngắt hoa dại kết thành vòng nguyệt quế, chơi trò hoàng tử-công chúa…
Tiếng gõ cửa phòng đúng lúc cất lên cắt ngang dòng suy tưởng trong đầu tôi. Bức màn quá khứ đã khép lại, những hình ảnh bên bờ biển dần biến mất. Địa điểm và nhân vật trong ký ức giống với những gì được viết trong nhật ký.
Chị Như đẩy đĩa mì sang tôi và hỏi.
“Vẫn chưa nhớ lại à?”
“Dạ.”
“Mất trí nhớ tạm thời chỉ kéo dài một vài tháng. Đó là căn bệnh làm chúng ta quên những sự việc xảy ra trong hiện tại. Chẳng lẽ quá khứ trước đây, em cũng không nhớ gì sao?”
“Em nhớ nhưng không hình dung ra được. Mọi thứ cứ như là ảo ảnh vậy, lúc thì chúng hiện lên trong đầu em, lúc thì chúng biến mất đi.”
“Đừng cố ép bản thân, thả lỏng cơ thể rồi từ từ em sẽ nhớ lại thôi. Nếu chị có thể mất đi toàn bộ ký ức thì tốt biết mấy.”
“Về người ấy sao ạ?”
“Người ấy khiến tâm trạng của chị vô cùng tệ, chị chỉ muốn quên hết nhưng càng cố gắng để làm điều đó, chuyện cũ không dưng cứ hiện về.”
“Thế giới không vui không buồn, con người quên đi nụ cười sẽ trở nên lạnh lùng, vô cảm. Thế giới như vậy thật đáng sợ, chị à. Em không muốn sống trong một thế giới không cảm xúc như thế.”
“Đến khi nào em trưởng thành, biết yêu, biết đau, biết hận em sẽ giống như chị bây giờ. À, nếu chị là em, ký ức thất lạc, chị không muốn tìm lại.”
“Nhưng với em thì khác, đó là ký ức gia đình, em không muốn mất đi dẫu cho đó là những đoạn ký ức buồn.”
Còn tiếp...
© Quách Thái Di – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống








