Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đôi mắt màu tím biếc (P2)

2017-08-24 01:20

Tác giả:


ĐỌC PHẦN 1

blogradio.vn - Lan Hy vùng vẫy khỏi bàn tay ấm áp của cậu, mắt cô thẫn thờ đến tội nghiệp, giọng cô nghẹn ngào quặn thắt. Câu hỏi chính là sự chất vấn của cô dành cho cậu, chính là sự thật tàn nhẫn mà cô bắt buộc phải đối mặt.

***

Đôi mắt màu tím biếc (P2)

Tuấn Anh ngồi vào chiếc ghế đối diện, mắt đen nhìn vào cô gái trước mặt lâu như thể đã trải qua hàng ngàn thế kỉ.

Cậu nhớ cô, rất nhớ cô.

Một năm trước, khi trở về nước, cậu đã tìm cô, tìm rất lâu thiếu điều muốn lật tung mọi thứ, nhưng đến cuối cùng cô vẫn bật vô âm tín, tựa như đã bốc hơi khỏi cuộc sống này vậy. Nhưng chưa khi nào cậu bỏ cuộc, đã nhiều năm xa nhau, cậu muốn được nhìn thấy cô, muốn được ôm cô vào lòng để thỏa mãn sự nhớ nhung ngày ngày trào dâng trong cậu. Rồi một ngày gần đây, cậu vô tình nghe được một bác sĩ già nói về một bệnh nhân đang ở miền Nam mắc phải căn bệnh hiếm gặp về võng mạc, đôi mắt của cô gái ấy có màu tím dị người. Khi nghe đến đây, cậu có thể khẳng định người con gái ấy chính là cô gái cậu luôn luôn tìm kiếm, ngay tối hôm đó cậu đã bắt xe về miền Nam đến bệnh viện cô đang điều trị, chỉ mong có thể gặp lại cô càng sớm càng tốt. Sau nhiều năm sống và học tập ở Mỹ, cậu đã không ngừng nghiên cứu và tìm tòi về loại bệnh mà cô mắc phải, cậu cũng đã thành công thuyết phục một vị bác sĩ giỏi làm phẫu thuật cho cô, một năm trước cậu về cũng là vì mục đích này, nhưng không ngờ cô đã không còn ở chỗ cũ nữa. Đã trễ một năm, căn bệnh ấy nếu Lan Hy ngày càng trưởng thành thì sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe lẫn tính mạng cô, lần này cậu nhất định sẽ tìm cho ra cô, không để cô phải chịu khổ nữa.

Lan Hy bất ngờ tột độ, miệng ấp úng mãi không nói thành lời, cô xúc động, cũng đã bảy năm rồi, thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió, chỉ kịp đọng lại trong tim mỗi người những khoảng lạnh lưng chừng. Cô tính nói gì đó, nhưng không hiểu sao chẳng thể nói được, tuy nhiên nước mắt lại cứ thế mà chảy dài không dứt, rơi ra từng giọt một từ sắc tím nơi đôi con ngươi.

Tuấn Anh đưa tay lau đi những giọt nước nóng hổi hai bên gò má cô, lâu lắm rồi cậu mới lại có cảm giác ấm áp này. Cậu nhẹ giọng, từ trước đến giờ cậu luôn dịu dàng với cô như vậy, dù qua bao nhiêu năm vẫn như thế, không hề thay đổi.

"Ngốc, tại sao phải khóc? Không phải tớ về rồi sao?"

Cậu cười nhẹ, từ từ ôm cô vào lòng, mặc kệ cô nức nở, mặc kệ cô khóc òa ướt cả áo cậu, Tuấn Anh xoa đầu cô an ủi. Nhìn cô đau lòng như thế, cậu thực không vui chút nào. Vài tia nắng nhỏ nhắn nhảy múa liên hồi ngoài khung cửa kính, gió đua nhau thổi nhẹ từng chút từng chút ấm áp, ngọt ngào len lỏi vào trái tim của hai người. Một thời gian trôi qua, cô mới ngừng khóc, khuôn mặt xấu hổ đáng yêu rối rít rời khỏi cậu, sau đó xin lỗi liên hồi.

"Tớ xin lỗi, chỉ tại tớ vui quá!"

Tuấn Anh cười hiền, lạ thật khi đối diện với cô gái này cậu luôn sử dụng một nụ cười nhẹ nhàng nhất có thể, và nó cũng là nụ cười thật lòng nhất của cậu. Cậu nắm chặt tay cô, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, kiên định vô cùng, cô như lạc vào mê cung do chính cậu tạo ra, cậu cất lời.

"Lan Hy, nghe tớ nói. Tớ đã nhờ sự giúp đỡ của thầy tớ, ông ấy là một bác sĩ có tiếng trong nghề, chính tay ông sẽ làm phẫu thuật cho cậu. Tớ đã liên lạc với ông, ngày mai chúng ta sẽ sang Mỹ bắt đầu làm cuộc phẫu thuật. Bệnh của cậu không thể kéo dài thêm nữa. Cậu nhất định..."

Đôi mắt màu tím biếc (P2)

Câu cuối chưa kịp hoàn thành, đã bị cô chặn lại. Mắt tím hoang mang, đôi tay rời khỏi đôi tay, phẫu thuật? Cô chưa từng nghĩ đến điều đó. Cô nói:

"Tuấn Anh, cậu đùa tớ sao. Sau bao nhiêu năm đi biền biệt, cậu trở về chỉ muốn nói với tớ những điều này cơ à?”

Tuấn Anh nắm chặt lại tay cô, ép buộc đôi mắt tím ấy nhìn thẳng vào mắt mình. Bao năm nay cậu đã cố gắng rất nhiều vì cô, tất cả là vì cô gái mà cậu yêu thương, chỉ mong cô sẽ không phải chịu thêm bất kì nỗi đau nào nữa

"Tớ chưa từng có ý định là tổn thương cậu, bao năm qua tớ đẽ tìm hiểu rất kỹ về căn bệnh của cậu, lần này cậu nhất định sẽ khỏi bệnh, nhất định sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc"

Lan Hy vùng vẫy khỏi bàn tay ấm áp của cậu, mắt cô thẫn thờ đến tội nghiệp, giọng cô nghẹn ngào quặn thắt. Câu hỏi chính là sự chất vấn của cô dành cho cậu, chính là sự thật tàn nhẫn mà cô bắt buộc phải đối mặt.

"Còn nếu thất bại?"

Tuấn Anh bất ngờ, đôi mắt cậu mở to sững sốt. Phải, trước giờ cậu chưa từng suy nghĩ đến 30% nguy cơ mà thầy cậu đã nói khi làm cuộc phẫu thuật này, trong lòng cậu luôn nhất nhất tin tưởng vào 70% thành công ấy, chưa từng thấu hiểu cảm giác của cô, chưa từng đặt mình ở vị trí của cô mà suy nghĩ. Nhưng hơn tất cả, là cậu tin tưởng vào cô, tin tưởng vào người thầy của cậu, tin tưởng vào luân lý tuần hoàn của số phận "người tốt nhất định sẽ được hưởng phúc". Cậu nắm chặt tay cô một lần nữa, ánh mắt cậu sâu xa hơn bao giờ hết, nhưng vẫn thấy được trong đó là những tia hi vọng vô hình.

"Cậu nhất định phải tin tớ, lời hứa của chúng ta, cậu nhớ chứ? Tớ sẽ không dễ dàng để cậu rời xa tớ một lần nào nữa đâu."

Cô nhìn cậu bâng quơ, đôi mắt từ lâu đã giàn giụa nước hết cả gương mặt. Phải, lời hứa lúc nhỏ, cậu đã hứa sẽ chữa khỏi bệnh cho cô, và cô cũng có lời hứa là tin tưởng hoàn toàn vào cậu. Cô sẽ đặt cược vào lần này, yếu đuối mà dựa dẫm hoàn toàn vào người con trai này, cô ôm chầm lấy cậu nức nở thủ thỉ từng tiếng một.

"Ừm, tớ sẽ sang Mỹ cùng cậu, chúng ta nhất định sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa."

Cậu ôm chặt lấy cô, ôm như thể cả thế giới. Phải, cô là thế giới của cậu, một thế giới đầy ánh sáng cùng hy vọng, cậu muốn được mãi ngắm nhìn nụ cười ấy, muốn mãi lau khô những giọt nước mắt ấy, và muốn cô được mãi mãi được hạnh phúc. Bầu trời ngoài chiếc kính trong suốt, giờ đây xanh ngắt một màu cao vời vợi, là sắc màu của hy vọng cùng niềm tin.

Ba giờ chiều ở Mĩ, cũng chính là lúc cô được đưa vào phòng phẫu thuật. Ba mẹ cô, ba mẹ Tuấn Anh và cậu đều đã có mặt. Lan Hy nắm chặt lấy đôi tay ướt đẫm mồ hôi vì lo lắng của cậu, cô mỉm cười hạnh phúc, vì được cậu quan tâm, được cậu lo lắng cho đến những giây phút cuối cùng này. Cô khẽ cười, khuôn mặt ửng đỏ nói nhẹ vào tai cậu.

"Tớ yêu cậu, Tuấn Anh. Hẹn gặp lại."

Đôi mắt màu tím biếc (P2)

Đến khi cậu nghe được trọn vẹn câu nói của cô, cũng là lúc cô được các y tá đưa vào phòng mổ. Cậu bắt đầu cầu nguyện, đi đi lại lại sốt sắng cả lên, với kiểu người điềm tĩnh như cậu, biểu hiện này thực sự rất hiếm gặp. Cậu còn chưa kịp nói lời yêu với cô, mọi chuyện không thể thành dang dở được, cô nhất định sẽ không sao, tuyệt đối sẽ không sao.

Ba tiếng trôi qua, rồi lại năm tiếng trôi qua, chín tiếng tiếp tục trôi qua, cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa mở. Cậu thật sự lo lắng đến phát điên, ánh mắt không hề rời khỏi căn phòng có cô nửa bước. Ba mẹ cô, ba mẹ cậu cũng đã được y tá sắp xếp một phòng nghỉ ngơi tại bệnh viện. Rất nhiều người khuyên cậu nên vào phòng chợp mắt một chút, nhưng cậu không nghe và nhất quyết đòi ở lại tiếp tục chờ. Hai tiếng nữa tiếp tục trôi đi, lúc này cánh cửa đã chịu mở, cậu nhanh nhất có thể đứng trước mặt của thầy cậu hỏi tình hình. Vị bác sĩ già mở khẩu trang ra, cười hiền hậu và nói với cậu rằng ca phẫu thuật rất thành công, ngay bây giờ cậu có thể vào thăm cô ấy. Cậu vui mừng rối rít cảm ơn bác sĩ cùng y tá. Cậu khóc, khóc vì sung sướng, khóc vì xúc động tột cùng, cậu quẹt nhẹ hàng nước trên má, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong.

Lan Hy đôi mắt nhắm nghiền, nằm an tĩnh trên giường bệnh. Tuấn Anh kéo ghế gần mép giường, đưa tay vuốt ve đôi gò má xinh xắn. Cảm giác âm ấp hai bên má khiến cho cô nhíu mày mở mắt, đôi đồng tử màu đen nhạt, không còn màu tím khác thường như lúc trước. Lan Hy nhìn Tuấn Anh, nhìn lâu đến nổi nước mắt rơi lúc nào cũng không hề hay biết, cậu đưa tay lau đi, nhìn hồi lâu rồi lại cuối người xuống chạm môi mình lên môi cô nhẹ nhàng, cậu rời khỏi cô, mỉm cười hạnh phúc

"Tớ cũng yêu cậu, Lan Hy. Rất vui được gặp lại cậu."

Nắng vàng ươm mình trên nền trời xanh dịu ngọt, đâu đó là những cơn mưa đầy giông bão, sau đó lại xuất hiện cầu vồng bay màu vắt sang ngang. Sự trùng phùng này, thật viên mãn trọn vẹn.

HẾT

© Mộc Hiên – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

4 con giáp là 'thần giữ của'

4 con giáp là 'thần giữ của'

Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.

Đi qua sự phản bội

Đi qua sự phản bội

Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.

Tại sao không?

Tại sao không?

Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.

Lặng im nỗi nhớ

Lặng im nỗi nhớ

Sáng nay chợt nhớ Người của năm nào Một thời mộng mơ Một thời áo trắng

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

back to top