Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đôi mắt thanh xuân (P2)

2017-07-19 01:14

Tác giả:


Đọc phần 1 ở đây

blogradio.vn - Vy đã chút được hết mọi đau đớn rồi. Con bé có thể ngủ thanh thản, như vậy cũng tốt. Nước mắt Nam chảy hàng dài, chỉ có tiếng nấc nghẹn anh ghìm trong cổ họng cùng những run rẩy của trái tim, anh muốn Vy ra đi trong thanh thản, trên bờ vai anh. Phía xa bầu trời, một ngôi sao rơi xuống mang theo ánh sáng ấm áp hiếm hoi trong mùa đông lạnh giá này.


***

4.

Mùa thu, ánh nắng càng về chiều càng ngả một màu vàng óng, đặc quánh như mật ong. Không như mùa hè có nắng vàng rộm và giòn tan hệt như tính cách của những cậu bạn hoạt bát năng động, mùa thu lại có ánh nắng thật dịu dàng dành cho những người thích suy tư và thích một cuộc sống thật chậm. Thi thoảng, những cơn mưa cũng sẽ ghé thăm. Vy lặng lẽ nhìn trời thu qua ô cửa sổ, ánh mắt Vy vẫn trong trẻo như ngày nào, nhưng thế giới trong đôi mắt ấy giờ đã khác, giống như những ô cửa kính ngày mưa, Vy nhìn mọi thứ xung quanh qua một lớp sương mờ ảo. Như một thói quen, cầm chiếc máy ảnh lên và chụp lại bầu trời ngoài cửa sổ. Vy nhìn chúng theo trí tưởng tượng của mình dù rằng những bức ảnh kia Vy chẳng biết được chúng có độ nét mình cần hay không.

Anh Nam bước vào phòng và tiến lại gần Vy. Bằng một trực giác nào đó, Vy cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn mình, Vy mỉm cười hướng ánh mắt về phía anh. Vy biết ánh mắt trìu mến và nụ cười ấm áp của một chàng trai 24 tuổi chưa có người yêu đang nhìn mình dù rằng cô chẳng còn nhìn rõ mặt anh nữa.

“Anh nghĩ thời tiết ngày mai đẹp đấy, ở nhà mãi cũng sẽ chán nên mai anh đưa em đi chơi nhé. Một chuyến picnic nho nhỏ.”

Anh Nam nhận lại một cái gật đầu từ cô.

Dẫu vậy cả buổi hôm sau, những trận đau đầu và cơn tê rút khắp cơ thể hành hạ Vy khiến chuyến đi chơi của họ bị hủy. Nhìn em gái bị những cơn đau tra tấn, con bé vẫn cắn răng chịu đựng. Anh oán hận sự bất công của số phận, cũng oán hận chính bản thân mình bất lực nhìn em gái một mình chịu sự giày vò của những cơn đau. Khép cửa phòng lại, anh trượt dài theo cánh cửa, nặng nề ngồi phịch trên nền đá lạnh. Sự hèn nhát đã khiến anh không dám nhìn con bé đau đớn thêm nữa. Cách lớp cửa gỗ, chỉ còn nghe được nấc nghẹn bị Vy ghìm nơi cổ họng, tựa hồ anh vẫn nhìn thấy Vy cắn chặt môi đến bật máu để không cho tiếng khóc thoát ra. Từng tiếng nấc nghẹn như từng nhát dao cứa vào cơ thể anh, đau đến không thể thở nổi.

Không biết qua bao lâu, cơn đau thôi hành hạ Vy, Nam mới dám bước vào phòng. Vy nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi rịn ướt trán, đôi mắt Vy đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Nhìn Vy bình tĩnh sau cơn đau làm anh thấy đau đớn. Con bé vốn có thể òa lên khóc vì sợ hãi, nó vốn không cần phải giả vờ mạnh mẽ như vậy, một mình anh giả vờ là đủ.

Lấy chiếc khăn mặt lau lên trán Vy, anh thở dài rồi nhẹ nói:

“Anh ra ngoài hút thuốc, em ngủ đi.”

Nói rồi anh tiến ra phía cửa, với tay định tắt điện thì tiếng Vy vang lên thật vội.

“Đừng tắt điện… em không muốn ngủ với bóng tối.” Quả thật Vy sợ, sợ rằng khi mở mắt Vy chỉ thấy bóng đêm đặc quánh và đen kịt, sợ mình bị nhấn chìm và cô đơn trong màn đen ấy mà không thoát ra được, chỉ nghĩ thôi đã khiến Vy khó thở biết bao. Dù rằng giờ đây chỉ nhìn thấy những ánh sáng mờ nhòa thôi cũng tốt hơn rất nhiều.



Theo ý Vy anh Nam thôi không tắt điện, anh gật đầu như thể Vy có thể nhìn thấy điều ấy. Anh với tay nắm rồi khép lại cửa phòng, tiến về phía sân thượng châm một mồi lửa cho điếu thuốc trên môi. Khói thuốc lan tỏa trong không khí thành những hình thù kỳ dị, giống như trong lòng Nam lúc này, bức bối bởi một mối tơ vò không cách nào tháo gỡ cũng không thể tức giận, không thể khóc, càng không thể cười. Bầu trời đêm đặc quánh chỉ còn le lói ánh sáng của những vì sao. Sắp rồi, mùa đông lạnh lẽo sắp đến và màn đêm sẽ càng dài hơn.

5.

Khối u đang dần ăn mòn cơ thể Vy bằng những cơn đau đớn kéo dài. Nước da xanh tái và hơi thở yếu ớt, người gầy ruộc đi đến nỗi hai má hóp lại. Những cơn đau khiến Vy không xuống giường đi lại nhiều nữa, nhất là với tiết trời đông này sẽ khiến cơ thể Vy cảm thấy tệ hơn. Vy ngủ nhiều hơn, vì dù sao ngủ hay thức, cô bé cũng chỉ nhìn thấy khoảng đen vô tận. Anh Nam nói bố cũng ghé thăm Vy vài lần trong lúc Vy thiếp đi sau cơn đau. Vy không để tâm vì với cô bé, ông giống như gam màu xám trong cuộc sống của mình. Vy biết ngày ấy không còn xa nữa, dù rằng lòng xót xa nhưng vẫn mỉm cười đón nhận. Chỉ thương anh Nam…

Vy tỉnh dậy sau cơn mộng mị, không phải giật mình tỉnh dậy như những cơn mơ trước, mà là một giấc mộng bình yên. Không còn cảm giác nặng nề như đeo chì trên người nữa, hôm nay Vy thấy nhẹ bẫng kỳ lạ. Một nụ cười an yên hiện hữu trên gương mặt xanh xao của Vy. Có tiếng mở cửa phòng, cô biết đó là anh Nam.

“Anh Nam, em cảm thấy thời tiết hôm nay rất đẹp, có phải ngoài kia đang có nắng đúng không?”

Anh Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trải một màn đen tịch mịch và lạnh giá của mùa đông. Nhưng anh bắt gặp nụ cười trên khuôn mặt của em gái, không lỡ làm con bé buồn, anh gật đầu cười nhẹ:

“Ừ, đẹp thật, ánh nắng hiếm hoi của mùa đông đấy.”

“Em biết mà, trong người em thấy rất tốt, em muốn ra ngoài đón nắng, được không anh?”. Nụ cười Vy càng sâu hơn, cô hỏi anh Nam nhưng giọng lại rất chắc chắn. Thấy anh Nam không nói gì, Vy tiếp lời:

“Không sao đâu anh, em thấy hôm nay khỏe hơn nhiều rồi, mình lên sân thượng đón nắng nhé.”

Lần này Vy nhận được sự đồng ý yếu ớt của anh.

Chiếc áo bông to sụ bọc kín cơ thể nhỏ bé của Vy, cô bé khoác tay anh trai, bước từng bước ngô nghê theo sự dẫn dắt của anh. Trên sân thượng gió rất lớn, tạt vào mặt như bào từng lớp da. Nhưng Vy không thấy lạnh mà ngược lại, cô bé thấy sảng khoái, tốt hơn hẳn với không khí ngột ngạt trong phòng cô. Anh Nam dẫn Vy ngồi xuống băng ghế dài. Họ cùng nhìn xa xăm dù trước mặt họ chỉ là những mảng tối. Vy dựa đầu vào vai anh trai, bắt đầu câu chuyện thật yếu ớt:

"Anh Nam này, lúc nãy em mơ thấy mẹ.” Anh Nam chỉ im lặng lắng nghe.

“Nhìn mẹ vẫn đẹp như ngày nào. Mẹ bảo muốn anh mau mau lấy vợ đấy, mẹ còn nói mẹ rất vui vì em sắp đến ở cùng với bà.”



Vy cười ngốc nghếch sau câu nói, còn với anh, trái tim anh đã hẫng đi một nhịp. Có phải Vy… anh sợ không dám nghĩ đến, trái tim anh đang run rẩy bởi câu nói của em gái:

“Em nói cái gì mà ngốc nghếch vậy?” Giọng anh run run, không biết là vì lạnh hay vì nỗi sợ hãi trong lòng dù rằng anh biết ngày ấy sẽ vẫn phải đến. Vy vẫn cười và bình tĩnh:

“Anh Nam, hãy lấy một cô gái luôn yêu thương và chăm sóc cho anh nhé, em tin chị dâu của em là một cô gái tốt. Em rất muốn được gặp chị ấy nhưng chắc là không được rồi.” Giọng Vy nhỏ dần, hai hàng nước mắt nóng hổi trào xuống đôi gò má.

“Em nói gì vậy, em sẽ đợi được ngày ấy mà, đừng nói những lời như thế nữa.” Anh Nam gắt lên cùng với tiếng giọng run rẩy và vỡ vụn, Vy lại làm cho anh yếu đuối rồi.

“Em xin lỗi”. Tiếng Vy rất nhỏ, tan đi theo tiếng gió ù ù. Lấy tay lau khóe mắt, Vy ngước nhìn lên bầu trời đêm, cô bé nheo mắt lại, thở hắt một tiếng thật sảng khoái nhưng chứa mấy phần yếu đuối:

“Trời nắng chói làm em buồn ngủ quá. Anh Nam à, em muốn ngủ, đừng gọi em dậy nhé.” Nói rồi Vy dựa vào vai anh trai, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, thật sâu. Nam đau đớn đến không thể thở nổi, lặng lẽ rơi nước mắt, anh hiểu giấc ngủ này Vy đã chút được hết mọi đau đớn rồi. Con bé có thể ngủ thanh thản, như vậy cũng tốt. Nước mắt Nam chảy hàng dài, chỉ có tiếng nấc nghẹn anh ghìm trong cổ họng cùng những run rẩy của trái tim, anh muốn Vy ra đi trong thanh thản, trên bờ vai anh.

Phía xa bầu trời, một ngôi sao rơi xuống mang theo ánh sáng ấm áp hiếm hoi trong mùa đông lạnh giá này.

6.

Phong lặng lẽ nhìn lên bầu trời, một ngôi sao đổi ngôi. Cậu nghĩ về Vy, hình ảnh Vy ngày hôm đó với nụ cười buồn lao nhanh khỏi sân trường mà cậu vẫn luôn ghi nhớ. Gần nửa năm nay không ai có thể liên lạc được với Vy dù là qua điện thoại hay mạng xã hội, giống như Vy đã viết trong cuốn lưu bút của cậu.

Cậu nhẹ nhàng viết ba chữ “tớ cũng vậy” lên chiếc đèn trời trong tay. Chiếc đèn trời lặng lẽ theo gió bay lên, xa dần đến khi chỉ còn là một đốm sáng rồi biết mất hẳn trong bầu trời đêm.

Phong nhìn lại những nét chữ của Vy trong cuốn sổ: “Khi thấy một ngôi sao rơi xuống, hãy gửi lới nhắn cho nó và tớ sẽ nhận được…”. Cậu mỉm cười, một nụ cười buồn.

“Tớ cũng vậy, Vy ạ.”

Hết

© Jade – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top