Những đôi mắt mù
2008-12-26 15:11
Tác giả:
Blog Việt - Em tên Lụa. Má nói tên đó nghe êm và sang. Vậy mà má sinh em ra ở một làng
quê có nhiều người nghèo, nghèo lắm. Nhưng bây giờ khác rồi. Từ lúc người ta phóng đường làm lộ, làm cầu, làm chợ, làm bến cảng thì người quê em giàu hẳn lên nhờ tiền bồi thường của mấy ông thầu. Vậy là quê em không còn nghèo nữa. Chỉ còn mỗi nhà em nghèo. Má nói ngày xưa cục đất chọi chim còn không có thì làm gì được người ta bồi thường.

Hình ảnh: Deviantart - Mari4ka
Em nhớ rõ ràng, mỗi tháng nhà em chỉ xài 16 ngàn đồng tiền điện, 4 ngàn đồng tiền nước. Tháng nào tiền điện nhiều hơn là má em lo sốt vó. Nhưng má vẫn cho em đi học. Má nói “Có đi học mới khôn ra mà lấy được thằng chồng xứng đáng. Luẩn quẩn ở nhà ngu người rồi bị thằng nào dụ dỗ, quăng cho cái bụng bầu, lúc đó khổ cho tao!”. Mỗi sáng bán cháo xong, má ngồi trên chiếc chõng tre cũ rích trước căn nhà xập xệ đếm tiền rồi nhẩm nhẩm, rồi thở dài. Em đang dọn dẹp nghe má thở dài mà đứt ruột. Má nói “Mày mau lớn, lấy chồng Đài Loan cho má nhờ coi Lụa! Nhìn con gái người ta thấy mà ham!”
Má em đẹp. Ai cũng nói vậy. Họ còn nói em giống má. Thỉnh thoảng em nghe vài người đàn bà cùng lứa với má nói rầm rì sau lưng khi em đi qua “Con nhỏ càng lớn càng giống y chang má nó hồi trẻ! Mắt mũi thì lồ lộ. Mông ngực gì cứ hây hẩy. Gả chồng nước ngoài là yên tâm ngồi hốt tiền!”. Năm đó em 16 tuổi…
Vài tháng sau em có mang với anh, người thường sửa dùm em chiếc xe đạp cọc cạch. Anh sang hỏi má xin cưới em. Má không chịu. Má chê anh nghèo rồi má khóc đòi bỏ cái thai và bắt em cự tuyệt với anh. Em không nghe lời. Má đến trường học, lôi em từ trường đến nhà bảo sanh khi em vẫn còn mặc nguyên chiếc áo dài trắng tinh. Ở phòng chờ, em thấy không chỉ có mình em áo trắng, không chỉ có mình em mang đôi guốc cao làm huyên náo bệnh viện. Em thấy các cô ấy, ai cũng đẹp, đẹp lắm..
“Vũ Thị Lụa” – tiếng bà y tá vang lên làm em và má giật mình. Má cúm rúm dẫn tay em vào. Em thấy bà ta nhìn chằm chằm lên bảng hiệu trên áo em, nhìn chằm chằm vào bụng em và nguýt một cái thật rõ. Bà bảo em cởi đồ ra và nằm lên chiếc giường kia với tư thế co gối. Em còn đang phân vân, bà chửi :
- Sao lúc tuột quần cho người ta làm tình làm tội không mắc cỡ mà bây giờ lại mắc cỡ. Mau đi, còn nhiều người đợi bên ngoài!
Má im lặng quay đi nơi khác như giấu nỗi nhục vào lòng. Em nhất nhất làm theo, tay chân run rẩy. Em đã bao giờ phải nằm lên bàn thế này đâu? Em nhìn thấy đống đồ nghề kêu lẻng xẻng bên cạnh bà ta mà ứa nước mắt. Bà bắt đầu công việc của mình. Sau đó quay qua má và nói :
- Hơn 3 tháng rồi. Nếu bỏ thì sẽ đau đó. Có muốn làm bây giờ không?
Em hoảng hốt van nài má : “Má ơi, con không làm đâu. Con sợ đau lắm! Anh ấy cũng yêu con và muốn cưới con mà. Sao má không chịu?” rồi khóc mếu máo. Bà y tá giờ lại lên tiếng :
- Bà điên à? Sao người ta muốn cưới con bà mà bà không chịu? Cực chẳng đã mới phải phá thai! Tui còn tưởng con bà bị bỏ rơi! Nếu vậy thì về đi, tui không làm chuyện này cho hai người đâu!
Em nghe thế lật đật tuột xuống mặc lại áo quần, nắm tay má bước ra cửa. Má đã im lặng từ lúc Bà y tá từ chối cho đến lúc về nhà. Trong bữa cơm chiều, má hỏi em :
“Mày muốn lấy thằng đó thiệt hả Lụa? Rồi hai đứa bây lấy gì mà sống?” “Có gì đâu má! Thương nhau thì ráng cùng nhau làm ăn. Ba với Má hồi trước cũng vậy mà!” “Đừng nhắc ba mày ở đây. Tao không có thứ chồng vô dụng bám quần đàn bà như ổng. Theo con vợ bé rồi tao khỏe tấm thân quá xá! Mày nhìn cha mày mà không sợ sau này mày sẽ khổ sở tàn tạ như má à?” “Nhưng con không muốn phá thai. Con sợ đau lắm!” “Đẻ còn đau hơn gấp 10 lần. Nhưng nếu mày không muốn thì má đưa mày về tuốt dưới vườn chờ ngày đẻ. Đẻ xong cho người ta hoặc để má nuôi rồi lên thành phố làm ăn kiếm thằng nào khá khá chút mà nhờ tấm thân. Mỗi tháng gửi tiền về nuôi má và nó là được..”
Chữ “Được..” của má nghe gọn lỏn như khi em nghĩ đến việc hái đọt rau muống ngoài đồng vào mùa nước nổi. Nhưng sao em lần tìm mãi chỉ thấy dây rau muống vươn thân tung tóe khắp ao mà chẳng nhìn thấy đâu là đọt.
Em sinh con để lại cho má và chuẩn bị đi thành phố như lời má dặn. Trước ngày đi, em gặp anh và nói “Mình giả bộ chia tay thôi cho má yên tâm. Tui xin má cho anh qua thăm con rồi. Anh nhớ để giành tiền mua sữa cho nó. Tui kiếm được mớ tiền về tụi mình làm ăn. Chứ nghèo quá, người ta khinh, con mình cũng khổ..” Anh ậm ừ không nói gì. Cứ ôm chặt em trong lòng mà khóc. Anh nói “Tui lấy tiền để dành mua xe đạp mới cho em đem qua đưa má để má nuôi con hén..”. Chỉ nhiêu đó rồi thôi. Chúng ta cùng khóc…
![]() |
| Hình ảnh: Deviantart - splucy |
Em báo tin với má em sẽ lấy một ông Đài Loan, đám cưới vào tuần sau nên chắc không kịp về. Năm sau sẽ về thăm má và con. Má cười hớn hở qua điện thoại “Má biết con đẹp, sẽ lấy được chồng giàu thôi! Ráng nghen con!”
3 tháng…
Má viết thư nói người môi giới chỉ đưa má 1 triệu thay vì 50 triệu như má nghe người ta nói. Người ta là ai hả má? Người ta có nói với má khi qua Đài Loan con của má sẽ như thế nào không? Người ta có nói với má mỗi ngày sẽ có trên chục người đàn ông ra vào thân thể của con gái má không? Người ta có nói với má trên quê hương mình, Tiền đang nuốt dần mọi giá trị không?
3 tháng…
Và 3 tháng…
Bao nhiêu cái 3 tháng đã trôi qua, em không còn nhớ nữa. Có những đêm ân ái nhạt nhẽo, có những lần thâm tím đòn roi, cũng có những ngày nồng nàn hiếm hoi dâng tặng… Nói trôi qua lặng lẽ trong đời em từ hôm chia tay ấy. Em nhớ có một lần cũng vào mốc 3 tháng, anh gọi điện hỏi em “Em nói với tui chỉ giả bộ chia tay thôi mà! Sao giờ đi biệt tích không về…May là nhà má đã xây bằng bê tông, lại có thêm một lầu, khó vô. Nếu không hôm nào tui nhậu say nổi khùng đốt nhà má và giết luôn con của mình…”. Em lại càng lo sợ và nhớ con. Em chợt nghĩ “Làm thêm 3 tháng nữa thôi rồi ôm tiền về sống với má và con gái mình. Rủi nó gặp chuyện gì hay lớn lên hư thân thì khổ…”
Đã 7 năm rồi, em vẫn không thoát khỏi ước nguyện giản đơn “chỉ 3 tháng nữa thôi…”. Ước nguyện giản đơn ấy của em chìm mãi xuống dưới những ước mơ của má. Những ước mơ đại loại như “Nhà bà Hường mua cái xe Attila đời mới đẹp quá. Má được ngồi lên đó một lần có chết cũng cam lòng. Đêm đêm má cầu trời khẩn phật…” “Tháng rồi má xui, thua con số bỏ mạng…”
Cứ thế, những cái mốc “3 tháng” mãi lập lờ trôi qua…
Em giờ đã 23 mà vẫn trông chờ vào một phép màu kì diệu…
Có phép màu nào không giúp cho đôi mắt em sáng lên, cùng má đi qua cơn bão nổi bời bời..?
Gửi từ Blog Vân Lam: Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã. Tự biết những điều chưa dám nghĩ từ lâu...
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thế giới song song của tuổi 17
Giấc mơ tuổi 17 đưa tôi trải qua một đời người trưởng thành cô độc, để rồi khi bừng tỉnh giữa gian bếp ngập nắng, tôi mới vỡ òa nhận ra thực tại bình dị bên bố mẹ và em gái mới là hạnh phúc vô giá nhất
Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi
Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này
Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1
Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.
Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua
Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?
Những người không giàu_Phần 1
Có những cuộc đời sinh ra không để trở thành giàu có. Họ sống giữa phố thị hoặc làng quê, lặng thầm làm thuê, tích góp từng đồng lẻ, gánh trên vai những nỗi lo cơm áo, bệnh tật, hiếu nghĩa, và cả những giấc mơ chưa bao giờ gọi thành tên. Họ khắc khẩu, cãi vã, bướng bỉnh, yếu đuối, rồi lại ôm nhau mà cười, mà khóc, mà gắng gượng đi tiếp qua những mùa giông gió. Họ không giàu, nhưng họ dựng nên một mái nhà bằng lòng thương, bằng sự nhẫn nại và một niềm tin cũ kỹ rằng: dẫu nghèo đến đâu, cũng còn có nhau để quay về.
Hương vị bình yên
Mỗi độ hè về, mẹ lại cầm chiếc rổ tre ra vườn hái rau sắn. Tôi lon ton theo sau, vừa phụ mẹ ngắt lá, vừa nghe mẹ khe khẽ hát vài câu dân ca. Tiếng chim, tiếng gió và tiếng hát của mẹ hòa vào nhau, dệt nên bản hòa âm dịu dàng theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.
Phía sau một sự dung túng dịu dàng
Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.



