Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đôi mắt...không phải chỉ của riêng tớ

2013-02-04 08:38

Tác giả:


Thế là đã hai mùa cây bàng thay lá kể từ khi tớ gặp lại cậu sau gần bảy năm cách biệt. Cây bàng đó vẫn đang khẳng khiu, gầy guộc đứng đó và chứng kiến sự chuyển biến của không gian cuộc sống khi Tết đang về trên khắp nẻo đường của làng quê mình. Chính nó đã gợi nhớ và giúp tớ nhận ra rằng tớ vốn có thêm một niềm vui nữa trong cuộc sống, niềm vui đó là, ở quê hương thân yêu của chúng mình, tớ có thể trở thành đôi mắt của cậu. Đôi mắt ấy luôn mong mỏi được thấy bóng hình quê hương thân yêu, luôn khắc khoải một nỗi niềm nhớ quê khôn nguôi và luôn khao khát được thấy quê hương đang đổi thay từng ngày.

Mùa thay lá đầu tiên: Có phải chăng là sự tình cờ khi nó xuất hiện trong bức ảnh tớ chụp để gửi sang cho cậu?. Khi đó, đôi mắt ấy cũng đang hân hoan hòa vào không khí đón mùa xuân của đất trời cùng những người thân đáng yêu trong gia đình: nó thấy bà đang xếp lá trầu, thấy ông đang đong gạo nếp, thấy em gái đang quét nhà, thấy chủ của nó đang rửa chén, lau bàn ghế... Nó thấy ông mặc quần áo mới, nó thấy bố trang trí cho cành đào mới được một người chú đem cho, nó thấy mẹ và em gái đang bày bánh Chưng, chủ của nó thì loay hoay bên bình hoa tươi…. Nhưng nó vẫn không quên quan sát thật nhiều, để ý thật nhiều đến sự thay đổi của thế giới xung quanh: những chợ đông đúc, đầy đủ các loại hàng hóa Tết; những quầy hoa tươi với những bông hoa đang khoe sắc rực rỡ; những cửa hàng bán đồ trang trí toàn dây hoa; rồi cả những khoảng đất rộng bày toàn cây đào, cây quất dọc hai bên đường, nhiều đến nỗi nó bị choáng ngợp trong không gian ấy.



Nó mong ước rằng giá như cậu có thể được nhìn thấy quê hương mình trong những ngày đón xuân, rồi nó muốn điều ước đó thành hiện thực. Vì thế mà, nó cũng không biết mệt khi người chủ của nó quyết định đi bộ quãng đường thật dài để bắt lấy những khoảnh khắc thật đáng yêu của cuộc sống quê hương những ngày giáp Tết: nụ cười của người đi sắm Tết, khóm hoa tươi trong quầy, cành đào hồng hồng trong nắng nhạt, những cây quất sai trĩu quả, …rồi đến cả những cái ao toàn rau Cần, loại rau mà theo quan điểm của chủ nó là đặc trưng trong ngày Tết. Nó nhìn ở đâu cũng chỉ toàn thấy niềm vui: những ngôi nhà trong xóm nhỏ của chủ nó và cậu đã được sơn lại thật mới, thấp thoáng thấy bóng những đèn lồng đỏ, những em bé tung tăng chơi ở trước nhà, nó thấy cả những đôi chim chích đang vắt vẻo trên rặng tre hót líu lo, những chú vịt xiêm cũng đang bơi theo từng cặp. Trông đến là ngộ nghĩnh… Rồi nó thấy xúc động khi trước nó hiện lên hình ảnh ngôi nhà yêu dấu của cậu, nơi mà cậu luôn khắc khoải một nỗi nhớ ra riết. Ngôi nhà được đã được sơn lại trắng toát; người bà, người anh yêu quý của cậu vẫn mạnh khỏe, dường như đang rất bận rộn dọn dẹp nhà cửa; quán hàng nhà cậu cũng đã đóng cửa rồi; chú chó đáng yêu của cậu đã lớn rồi nhưng gầy lắm…

Nó chợt thấy cay cay, có lẽ là bị bụi bay vào rồi. Cố gắng nén lại cảm xúc, nó tiếp tục ghi nhận những khoảnh khắc mới. Nó đứng trước bờ hồ rộng lớn gần nhà cậu, và cũng gần nhà nó nữa: Mặt hồ trong và phẳng lặng đến kỳ lạ… Nó khép lại để các giác quan khác được cảm nhận mùi thơm của nước hồ, mùi vị của quê hương trong không gian trong lành và bình yên ấy. Nó lại mong có thể có một đôi mắt khác bây giờ đây có thể bên cạnh nó, cũng khép lại như nó để bỏ hết đi những mệt mỏi trong suốt một năm qua và cảm nhận sức sống mới của quê hương dấu yêu. Cảnh cuối cùng mà nó thấy chính là cây bàng đã già bên cạnh hồ với những cánh tay khẳng khiu đang vươn ra. Có lẽ bên trong cây đó đang tiềm ẩn một sức sống mãnh liệt cho một mùa mới. Nó đứng đó nhìn thật lâu và chợt sáng lên khi nó thấy ẩn hiện trước nó là nụ cười của cậu. Nó mong, món quà của chủ nó trong đêm Giao thừa sẽ làm cậu mỉm cười. Và rồi, sau bữa cơm tất niên, nó háo hức như một đứa bé chờ chương trình Táo quân, xem có gì thú vị không, để chủ nó có thể nói chuyện hàng giờ với cậu. Nó cũng cố gắng thức để chờ thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, để được thấy pháo hoa ở quê, rồi chủ của nó có thể nói cho cậu biết pháo hoa năm nay đẹp thế nào. Nó cố gắng thức khuya để được nhắn tin với cậu trong khoảnh khắc giao mùa, để được thấy những câu chúc mừng năm mới của cậu trên màn hình máy vi tính, để chủ nó có thể gửi quà cho cậu và cảm nhận được niềm vui của cậu. Nó dường như chẳng biết mệt. Nó sẽ luôn cố gắng mở thật to để chờ cho đến một mùa xuân nào đó cậu có thể giúp nó tìm đường đi đến chùa và xem mọi người hái lộc đầu xuân.


Mới đó thôi mà đã một năm rồi. Giờ đây cây bàng lại bước vào mùa thay lá thứ hai. Nhưng lần này, nó không phải là nơi kết thúc, mà là hình ảnh bắt đầu. Hôm mà nó trông thấy cây, cũng là lúc mà chủ nó nhận ra rằng “đã hai mùa cây bàng thay lá rồi!”… Điều đó có nghĩa là đã sắp hai mùa xuân từ khi gặp lại cậu, cậu không thể đón Tết cùng người thân, sum vầy bên gia đình.
Nó sẽ không thể biết được rằng những điều nó thấy có phải là những điều cậu thích hay không.

Nó cũng sẽ không đảm bảo được rằng nó có thể cho cậu thấy một cách đầy đủ nhất không gian của ngày Xuân quê hương hay không nhưng cậu hãy yên tâm bên vùng trời đó nhé, vì dù có thế nào đi nữa, đôi mắt thứ hai của cậu vẫn sẽ luôn sáng ở nơi miền quê hương yêu dấu, luôn khắc sâu hình ảnh quê hương và dõi theo từng bước chân cậu đi.

Tết, giờ đây, với chủ của nó, có một ý nghĩa đặc biệt hơn là vì như thế đấy!.

Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận - phản hồi cuối bài viết!



Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top