Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đôi mắt màu tìm biếc (P1)

2017-08-23 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Từng đoạn kí ức mong manh ngày xưa, luôn luôn sâu đậm chiếm một vị trí quan trọng nơi ngực trái của cô. Đã mười năm rồi, cô cũng đã gần tốt nghiệp đại học ngân hàng, gia đình cô cũng nhiều lần chuyển nhà, ba mẹ cô không ngừng tìm kiếm các bác sĩ tài giỏi để giúp cô điều trị bệnh. Nhưng mỗi năm một người, và mỗi lần như vậy cô lại càng thêm bế tắc và tuyệt vọng hơn.

***

Đôi mắt màu tìm biếc (P1)

Cô đang ở bệnh viện, mùi thuốc sát trùng đặc trưng, tuy rằng đã tiếp xúc qua nhiều lần từ nhỏ, nhưng sóng mũi vẫn không tránh khỏi việc nhồn nhột khó chịu. Y tá bảo cô phải đợi lấy kết quả xét nghiệm, bệnh tình của cô cần trao đổi trực tiếp với bác sĩ riêng, việc này cô đã được mẹ báo trước, nên cũng không lấy làm bất ngờ.

Nhìn qua khung cửa sổ trong suốt, nắng len mình qua từng lớp không khí mỏng, phản chiếu sắc màu lung linh qua đôi mắt màu tim tím dị thường. Phải, đôi mắt của cô mang một màu tím rất xinh đẹp, bên cạnh đó cũng rất đáng sợ, nó là một loại đột biến gen, nói đúng hơn là một loại bệnh hiếm gặp mà cô vô tình mắc phải từ lúc mới sinh ra.

Từ ngày còn bé, cũng bởi vì màu mắt dị người ấy mà cô bị bạn bè xa lánh, mọi người xunh quanh khinh miệt. Mỗi khi nhìn mình trong gương, nhìn thấy đôi con ngươi màu tím đặc quánh như một vũng lầy xấu xí không thấy đáy, cô lại ôm đầu đau đớn.

Năm cô lên tám tuổi, bạn bè trong lớp ngày càng trở nên miệt thị đối với đứa trẻ như cô, thậm chí còn có những hành vi ức hiếp đầy bạo lực.

Mệt mỏi và chán chường, cô kiệt sức rồi, chỉ muốn ngủ thôi, một giấc dài thật dài không tỉnh lại cũng được. Sẽ không có tổn thương nào vây lấy thân phận nhỏ bé này nữa, sẽ không có vết thương nào làm đau trái tim non nớt này nữa, sẽ không có gì tồn tại nữa.

Sân trường phản chiếu yết ớt hình bóng một cậu bé đối diện với một nhóm người cao hơn cậu một cái đầu, hai tay ôm chặt một thân hình nhỏ nhắn khác, khuôn mặt cô bé trắng bệt. Giọng ông cụ non vang lên, nhưng khí thế thì không khác một người trưởng thành là mấy

"Các cậu có thôi trò này đi không, tôi sẽ báo cáo với cô chủ nhiệm, để xem các cậu sẽ lấy lý do gì cho việc này."

Gương mặt cậu tức giận, một bước quay đi, thẳng hướng đến phòng y tế. Hai chiếc bóng bé nhỏ, khuất dần dần trước dãy hành lang dài ngoằn ngoèo. Bỏ lại một đám nhóc ngẩn ngơ, xào xáo, gương mặt đứa nào cũng lộ rõ vẻ lo lắng cùng hối hận

Cậu dìu cô nằm trên giường, cô y tá xem qua cũng đã sơ cứu một số vết thương nhỏ, cô bảo chỉ toàn là vết thương ngoài da, không đáng ngại, một lát nữa cô bé sẽ tỉnh lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm, gật đầu cám ơn, rồi kéo một chiếc ghế ra gần mép giường ngồi cạnh cô. Nhìn cô bé đôi mắt nhắm nghiền, tay chân thậm chí là trên mặt đều có băng gạt y tế từ to đến nhỏ phủ kín chằng chịt. Cậu thở dài xót xa, bàn tay không tự chủ mà đưa lên vén nhẹ lọn tóc lòa xòa trước chiếc trán nhỏ. Giây phút một hơi ấm kì lạ bao lấy mình, Lan Hy đột ngột mở mắt, những tia máu hỗn loạn dày đặc trong vùng trời màu tím, toàn thân run rẩy thu mình về một góc giường, miệng không ngừng lẩm bẩm

"Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi..."

Tuấn Anh lo lắng với tay đến cô, chỉ thấy thân ảnh nhỏ bé bó gối ngày càng chặt, cậu dịu giọng trấn an.

"Lan Hy, là tớ Tuấn Anh đây, cậu không phải sợ, bọn nhóc lúc nãy tớ đã dạy cho chúng bài học cả rồi."

Lúc bấy giờ, cô mới dần bình tĩnh trở lại, ngước đôi mắt nhiễm đầy nước nhìn chằm chằm vào cậu bạn trước mặt. cất giọng khó hiểu

"Cậu là ai? Sao phải cứu tớ?"

Tuấn Anh vỗ trán, đôi mắt tím ngây thơ ấy, trông như vô tội lắm. Bạn cùng lớp mà cô cũng không nhớ, chuyện là thì ngày ngày cậu đều nhìn trộm cô từ bàn cuối cùng, chỉ là cậu không cho cô bắt tận mặt thôi. Cậu nghiêm giọng, chỉ mới tám tuổi, nhưng nghe ra như một ông già tám mươi tuổi ấy chứ

"Tớ tên Tuấn Anh, bạn cùng lớp với cậu, ngồi bàn cuối ấy, cậu không nhớ sao?"

Lan Hy à lên một tiếng rõ to biểu thị cho việc đã nhớ ra của cô, Tuấn Anh cười tươi thỏa mãn, cuối cùng cô ấy cũng nhớ ra mình. Nhưng niềm vui của cậu nhanh chóng bị vụt tắt khi trong thấy ánh mắt tím rưng rưng nước của cô bé đối diện, cậu cuống lên, nhất thời không biết xử lý ra sao, miệng chỉ có thể ấp a ấp úng không nên lời

"Sao...thế...Tớ...nói...gì...sai sao? Cậu đừng khóc nữa?"

Lan Hy bắt đầu nức nở, cô cảm thấy bản thân thật sự vô dụng trước tất cả mọi chuyện, chỉ biết phó mặc cho số phận đưa đẩy. Biết bao lần bị bạn bè bắt nạt, thậm chí là đánh đập, nhưng cũng không có dấu hiệu phản kháng hay vùng lên đòi lại công bằng. Từ lâu, nơi sâu thẳm con tim cô cũng đã ngấm ngầm thừ nhận chính mình là một người đáng bị ruồng bỏ như thế.

Đôi mắt màu tìm biếc (P1)

Khuôn mặt cô rất nhanh vì nước mắt mà lấm lem như con mèo bị ướt. Cô vừa khóc vừa nói, thanh âm thổn thức cơ hồ làm người khác phải khó chịu đến chạnh lòng

"Cậu không sợ tớ sao?"

Ngừng một chút, ngón tay chính xác chỉ lên mắt của mình:

"Vì đôi mắt này?"

Cậu trước thì lo sợ vì hành động khóc bất ngờ của cô, sau thì bật cười khúc khích vì suy nghĩ đáng yêu của cô. Nhưng rất nhanh cậu cũng hiểu câu hỏi vô ý thức đó mang ý nghĩa là gì. Suốt khoảng thời gian qua, từ khi cô lọt lòng chắt hẳn đều đã bị tất cả mọi người kì thị vì đôi mắt mang màu sắc khác người này, cho nên mới có những cử chỉ và lời nói e dè như thế. Cậu cười hiền, nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím tiếc không chút dao động lo sợ

"Đôi mắt của cậu rất đẹp."

Kết thúc câu nói bằng một nụ cười chân thật, không chút giả tạo. Đối với cậu, đôi mắt ấy thật sự rất tuyệt vời, càng nhìn càng bị mê hoặc, suy nghĩ đó khiến cậu bất giác đỏ mặt

Lan Hy ngừng khóc, mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu

"Thật sao?"

Nhưng chẳng mấy chóc, mi mắt đã cụp xuống não nề

"Nhưng mẹ tớ nói nó là một loại bệnh, không có cách điều trị"

Tuấn Anh ôn nhu nhìn cô bé ủ rũ trước mắt, trong lòng lại dấy lên một ý niệm muốn an ủi, bảo vệ. Bất giác lời nói phát ra không suy nghĩ, đến khi nói xong thì mới biết được mình vừa mới nói cái gì, đôi tay thì vô thức nắm chặt lấy đôi tay của cô

"Yên tâm, lớn lên tớ sẽ làm bác sĩ, sẽ chữa bệnh cho cậu. Chịu không?"

Lan Hy mở to mắt hơn nữa, từng dòng nước âm ấm thi nhau chảy dài hai bên gò má, nơi trái tim cũng ấm áp một cách lạ thường. Cô nhìn cậu ngờ nghệch hỏi, trong giọng nói chứa đầy sự hân hoan cùng chờ đợi

"Cậu nói thật chứ? Không gạt tớ chứ?"

Cậu phì cười, tay lại vô ý thức xoa đầu cô nhẹ nhàng. Đối với cô bé này, cậu chỉ có thực tâm muốn đối đãi, không muốn cô đau lòng, chỉ vậy thôi

"Là thật. Nếu cậu không tin thì chúng ta móc nghéo nhé?"

Lời vừa rời khỏi miệng, thì tay phải cũng đã đưa ra phía trước.

Lan Hy mím môi, không cho phép bản thân yếu đuối mà rơi nước mắt. Cuối cùng thì ông trời cũng đã ban cho cô một người bạn, một người thật sự thấu hiểu và quan tâm đến cô. Cô với ngón tay trái móc vào tay phải của cậu, cả hai còn đóng dấu bằng hai ngón cái bé xíu xiu.


Đôi mắt màu tìm biếc (P1)

Cô cười tươi, cậu cũng vậy, cũng gãy đầu cười rạng rỡ. Cả hai trông như ánh mặt trời tỏa sáng, sau cơn mưa dài nặng hạt

Kể từ ngày hôm đó, Lan Hy đã có một người bạn cạnh bên. Bạn bè trong lớp cũng dần thấu hiểu được tình trạng của cô, đối xử với cô như một người bình thường. Tất cả đều nhờ cậu bạn Tuấn Anh ngôi bàn cuối ấy.

Cũng kể từ khi đó, không biết vì lí do gì Tuấn Anh luôn xung phong làm lớp trưởng mỗi khi lên lớp mới. Cậu và cô cũng dần dần trở thành những người bạn thân thiết, trở thành một phần của tuổi học trò không thể lãng quên

Rồi đột nhiên lên cấp ba, cô nhận được tin cậu đi du học ở Mĩ. Cảm giác hụt hẫng chưa bao giờ lớn như thế trong lòng cô, cậu chỉ kịp nói lời từ biệt và hẹn gặp lại khi cô đến sân bay tiễn cậu lần cuối. Không có chút luyến tiếc gì sao? cô tự nghĩ, khoảng thời gian ở bên nhau đối với cậu, cô thật sự không có ý nghĩa gì sao?. Cảm giác nhoi nhói trong tim cũng dần dần phai mờ theo thơi gian, chỉ mong bên kia bán cầu cậu có thể vui vẻ, hạnh phúc

Từng đoạn kí ức mong manh ngày xưa, luôn luôn sâu đậm chiếm một vị trí quan trọng nơi ngực trái của cô. Đã mười năm rồi, cô cũng đã gần tốt nghiệp đại học ngân hàng, gia đình cô cũng nhiều lần chuyển nhà, ba mẹ cô không ngừng tìm kiếm các bác sĩ tài giỏi để giúp cô điều trị bệnh. Nhưng mỗi năm một người, và mỗi lần như vậy cô lại càng thêm bế tắc và tuyệt vọng hơn.

Hôm nay, lại một người nữa, nghe đâu là tốt nghiệp một trường rất nổi tiếng ở nước ngoài.

Cánh cửa phòng bật mở, một thanh niên cao ráo bước vào, trên người là chiếc áo blue trắng quen thuộc. Đôi mắt màu tím mở to dần trở nên ươn ướt, dù rằng đã trải qua bao nhiêu năm rồi đi nữa, hình dáng này, gương mặt này cô cũng không thể nào quên. Lời chưa kịp phát ra, liền bị người kia nói trước, nơi đáy mắt không hề che giấu đi niềm vui cùng sự hạnh phúc ngày gặp lại

"Cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu rồi"

HẾT PHẦN 1

© Mộc Hiên – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

Ta lại tương phùng

Ta lại tương phùng

Cô tin chắc cô là người duy nhất trong trái tim Dương và điều đó là bất diệt suốt đời không gì có thể thay dổi được. Dù cho giờ đây cô và Dương đang tạm thời cách xa nhau vì chuyện học hành tương lai nhưng cô sẽ cố gắng hoàn thành sớm khóa học và bay về với Dương.

Ta về

Ta về

Ta về tan hợp cùng hưng phế thoắt nước thời gian nhuộm trắng đầu

back to top