Nếu anh mất đi đôi mắt
2017-02-08 01:22
Tác giả:
Họ ngồi với nhau trên băng ghế đá ngoài công viên, anh quay sang nhìn cô rồi nhẹ vén mái tóc của cô sang một bên. Anh cất tiếng hỏi:
- Em này! Nếu anh mất đi đôi mắt em sẽ chở anh đi chơi chứ?
- Mơ đi!
Anh cúi mặt xuống hơi thất vọng, cô nói tiếp:
- Bởi vậy lo mà giữ nó cho tốt vào.
Anh bật cười, rồi nhẹ nhàng ôm cô một cái thật chặt.

Anh và cô quen nhau một cách tình cờ rồi họ yêu nhau một cách đầy bất ngờ (đó là những gì mà anh ta kể với tôi). Cô kém hơn anh hai tuổi, cô xinh đẹp hiền lành, có lần anh nói với tôi rằng:
- Bạn gái tao chắc là ngã đau lắm mày à!
Tôi ngơ ngác hỏi:
- Sao thế, nó bị tai nạn à? Sao anh còn tỉnh queo ngồi đây vậy?
Anh cười, lắc đầu, một nụ cười mà tôi có thể cảm nhận được sự bình yên từ nụ cười đó, nụ cười mà khi nói về người con gái anh yêu anh:
- Hồi đó cua cực lắm nhưng được cái là anh mày đẹp trai.
Tôi cười lớn hỏi:
- Ha ha, thật ư?
Anh ra gãi đầu rồi nói tiếp:
- Không, tao chém gió đấy. Thật ra mày cứ yêu ai đó chân thành đi, nếu người ta thấy được thì người ta sẽ đáp lại thôi.
Tôi uống một ly rượu vào, lắc đầu ngán ngẫm:
- Ừm ừm.
- Đến khi mày tìm được cô gái mày yêu thật lòng mày sẽ hiểu.
- Ờ …ờ.
Mọi chuyện thật tuyệt vời khi tôi có em bên cạnh tôi, tôi đã biết làm nhiều thứ hơn từ khi có em bên cạnh, nhất là tôi đã tự biết chăm sóc cho chính bản thân tôi, trở thành một “gã nội trợ” và “nam công gia chánh” thật sự nhưng tôi lại không thấy mình yếu đuối mà thay vào đó tôi nhận ra tôi thật sự muốn trở thành đầu bếp cho em. Được nấu cho em ăn mỗi ngày có lẽ đó cũng là một cách thư giãn tốt nhất. Tưởng tượng mà xem mỗi ngày nấu ăn cho người yêu bạn có phải rất tuyệt không?
Nhưng…
Hôm nay sau một thời gian dài thị lực của tôi ngày càng tệ tôi quyết định đi đo kính. Bác sĩ nhãn khoa nói rằng:
- Tôi nghi ngờ não bộ của anh có khối u, tôi cần phải xét nghiệm để có kết luận. Tôi hy vọng anh giữ bình tĩnh vì chúng tôi chưa có kết luận chắc chắn nào cả.
Và tôi đã thực hiện như lời bác sĩ nói và số phận thật trớ trêu:
- Anh có người nhà nào đi khám bệnh cùng với anh không?
Có vẻ như tôi đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
- Bác sĩ cứ nói thật với tôi, tôi sẵn sàng để nghe rồi.
- Anh có một khối u choán hết hai bên thùy trán, chèn ép thần kinh rãnh khứu giác nhưng khối u lại ở chỗ quá nhạy cảm và chúng tôi phải thông báo khả năng thành công nếu anh thực hiện ca phẫu thuật cắt bõ khối u là rất thấp.
- Tôi còn khoảng bao nhiêu thời gian thưa bác sĩ?
- Cái này còn tùy vào tốc độ lớn của khối u, chúng tôi rất khó đoán trước nhưng nếu khối u cứ tiếp tục lớn thì có thể anh chỉ còn khoảng nữa năm. Tôi xin lỗi nhưng đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm cho anh.
Tôi ra về với sự tuyệt vọng, tôi ngoảnh lại nhìn và hy vọng tất cả chỉ là một sự hiểu lầm, một cô y tá nào đó sẽ chạy ra và kêu tên tôi và xin lỗi tôi vì sự nhầm lẫn này nhưng không. Đó là sự thật, tôi chỉ còn nữa năm nữa thôi.
Chợt tiếng chuông mà tôi dành riêng cho em vang lên.
- Anh đi cắt kính về chưa?
- Anh…
Tôi rưng rưng rồi lại nuốt nước mắt vào trong.
- Anh về rồi. Bà xã mới đây mà nhớ anh rồi à.
- Xì, ai mà thèm nhớ anh.
Tôi bật cười, cười một cách bình yên một thoáng tôi quên đi cánh rừng tuyệt vọng chết chóc phía sau lưng và cười một cách thoải mái nhất.
Có lẽ việc tốt nhất bây giờ tôi có thể làm cho em là dần dần xa em để em quên tôi đi vì tôi không muốn đôi mắt kia sẽ khóc cho sự ra đi của tôi vì tôi yêu em nhiều lắm.

Anh là tên biến thái, ngốc và là tên nhảm nhí nhất mà tôi từng được biết. Nhưng được cái tên quái đản ấy làm tôi tin hắn sẽ không bao giờ bõ rơi tôi. Nhưng hình như anh đang có gì đó giấu tôi. Gần đây anh luôn kiếm cớ để đi phương tiện công cộng thay vì chở tôi đi chơi như cách anh từng làm. Anh hay mệt, anh ngủ nhiều hơn lúc trước rất nhiều và anh hay bảo tôi:
- Em phải biết chăm bản thân khi anh có việc đi xa đó.
- Không có anh em vẫn ổn.
- Em phải ăn uống, nghỉ ngơi cho khỏe đó, đừng gượng ép mình quá.
- Thôi đi nha, em không phải là con nít mà anh làm gì mà hôm nay anh như ông cụ non vậy?
Anh lạ lắm, anh dần xa lánh tôi hay anh không còn yêu tôi như anh đã nói. Không! Tôi vẫn cảm nhận được sự yêu thương, sự quan tâm nhưng có vẻ như trực giác của một người con gái đã mách bảo tôi có chuyện gì không ổn, có chuyện gì đó anh đang có giấu tôi.
Tôi cố gắng hỏi anh, nhưng tên ngốc đó luôn cố cười cho qua chuyện và bảo rằng hắn ổn. Anh biết không hả đồ ngốc thật sự em rất yêu anh.
Và rồi đến một lần tôi đến nhà hắn lấy tài liệu thì tên ngốc đó lại vắng đi đâu, chỉ có thằng Tèo em của hắn, nó nhỏ hơn tôi hai tuổi đang ngồi chơi máy tính trước nhà.
- Chị vào phòng ảnh lấy dùm em đi, em đang lỡ tay cái này cái.
Và thay vì tài liệu mà tôi đã tìm ra một bịch thuốc to tướng. Tên ngốc đó uống gì mà lắm thuốc thế nhỉ và tôi như chết lặng khi lấy ra một từ xét nghiệm khối u vùng thùy trán.
- Em…
Tiếng của anh từ phía nhẹ run. Cô quay lưng lại, không nói, không hỏi gì cả. Cô chạy đến ôm anh thật chặt như cách anh vẫn luôn ôm cô.
- Em...
- Đồ tồi sao anh ích kỷ thế? Sao cái gì anh cũng giữ cho mình anh thế, có bao giờ anh tin tưởng và chia sẻ cho em không hả?
Cô khóc rất nhiều, đôi mắt nhòe đi rồi những giọt pha lê từ đôi mắt cô rơi xuống. Anh ôm nhẹ cô
- Anh xin lỗi. Nhưng… Anh không biết phải nói với em như thế nào?
- Đồ ngốc.
Anh kể hết mọi chuyện với cô và cô đã động viên anh dể thực hiện ca phẫu thuật. Sau bao nhiêu lời động viên của cô gái và gia đình cuối cùng chàng trai cũng đồng ý thực hiện ca phẫu thuật.
- Ngôi sao kia đẹp quá anh nhỉ?
Cô vừa nói vừa chỉ tay lên theo hướng những ngôi sao trên bầu trời màu tối huyền bí kia.
- Anh xin lỗi, thật sự thì đôi mắt anh đã không thể nhìn thấy rõ những ngôi sao kia rồi.
Cô gái giật mình, cô cúi mặt xuống và cảm thấy mình thật vô tâm. Anh nhẹ lấy tay xoa gương mặt ăn năn kia.
- Đúng là anh không thể thấy những ngôi sao kia nữa rồi nhưng ít ra anh vẫn thấy được hai ngôi sao sáng ở đây. Hai ngôi sao sáng nhất mà anh từng được thấy.
Cô gượng cười, nắm chặt bàn tay của anh rồi áp chặt gò má của cô vào bàn tay ấm áp của anh.
- Đồ ngốc, phải là bốn chứ. Cặp kính của em nữa mà.
Anh cười. Rồi nhẹ ôm cô từ phía sau.
- Hình như em đã nói với anh nhiều lần rồi nhỉ?
Sáng hôm sau, ca phẫu thuật diễn ra trong nhiều giờ liền.
Và....
Một lần nữa số mệnh lại trêu đùa con người. Ca phẫu thuật đã không thành công. Anh đã mất đi trong ca phẫu thuật.

Bạn bè, gia đình tuy không phải quá bất ngờ nhưng thật sự ai cũng thương xót cho cuộc đời ngắn ngủi của một chàng trai mà ai cũng yêu mến, giỏi giang và còn cả một tương lai trước mắt.
Cô bước lên căn phòng của anh. Ngồi trên chiếc ghế ở bàn học đã cũ của anh. Suy từ thật lâu, cô nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ mà anh và cô đã có ở đây. Chợt cô phát hiện ra một cái gương ở dưới ngăn bàn học. Bên trong là một bức thư và một con gấu bông tự may. Những dòng chữ tay nghiêng ngã không thẳng hàng mà còn nguệch ngoạc.
Gửi em - người con gái mà anh yêu nhất trên đời.
Lúc em đọc bức thư này thì chắc chắn anh đã qua bên kia thế giới rồi. Lúc anh chấp nhận ca phẫu thuật này cũng chính là lúc anh quyết định đánh đổi tất cả để lấy một tia hy vọng trên miền đất cằn cõi sắp thành hoang mạc. Anh thật sự yêu em. Anh thật sự muốn ôm em, hôn em và đưa em đi những chuyến đi phượt. Nhưng anh xin lỗi, giới hạn của anh đã đến rồi. Em đừng buồn nữa nha. Ở bên kia thế giới anh thật sự không muốn em phải buồn, u sầu và khóc vì anh đâu vì bốn ngôi sao sáng kia không nên nhuốm buồn bởi vì chúng thật sự rất đẹp.
Em biết không, anh đã thật sự rất đau khi thấy em vào phòng anh rồi tưởng nhầm anh đã thấy được em từ xa. Thật Sự anh không muốn nói dối em nhưng anh đã không đủ can đảm để nói rằng thật sự anh không thấy được nhưng anh đã cảm nhận được vì khi có em bên cạnh anh thật sự anh cảm thấy rất yên bình. Và có một thứ khi anh còn nhìn rõ anh chẳng thể nhìn ra ra mà chỉ cạm nhận được. Đó là đôi cánh thiên thần phía sau lưng của em nhưng khi đôi mắt này dần dần đã mất đi thì anh thật sự đã thấy được đôi cánh kia. Đôi cánh trắng của thiên thần.
Hãy mạnh mẽ lên em nha. Bé gấu này là món quà cuối cùng anh tặng em. ANH YÊU EM.
Những giọt nước mắt của cô rơi xuống, rơi vào không gian của căn phòng. “Tách....Tách...Tách” từng tiếng rơi rất nhỏ rồi im lặng đi. Cô lấy tay lau đi hai dòng lệ trên đôi mắt đang chảy dài xuống gương mặt. Cô đứng dậy, vươn vai rồi cô nhẹ nhàng cất lời:
- Em sẽ mạnh mẽ mà. Tên ngốc kia đừng lo.
Tôi biết cô sẽ mạnh mẽ và sẽ vượt qua vì tôi biết thật sự CÔ CŨNG RẤT YÊU ANH.
© Dũng Nguyễn Tấn – blogradio.vn
Có thể bạn quan tâm: Hành trình của hạnh phúc
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






