Đi qua những ngày vỡ đôi (P2)
2017-08-17 01:18
Tác giả:
blogradio.vn - Giây phút ấy như ngừng trôi, tôi chỉ nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng leng keng của chiếc chuông nhỏ phát ra từ lắc tay của ai đó. Bình yên.
Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy đôi chân kiêu hãnh của cậu. Sau ngày hôm đó, cậu chuyển ra Hà Nội thực hiện cuộc phẫu thuật loại bỏ khối u, cậu phải cắt bỏ một chân và cậu gần như mất thăng bằng trong cuộc sống. Thật khó khăn để tôi vờ như không có gì xảy ra khi giữ tất cả những câu chuyện đó trong lòng suốt những năm qua. Tôi chưa đủ can đảm để đi qua miền kí ức đau thương đó. Và chiều nay khi Radio vừa tắt, anh bỗng nhiên xuất hiện và vô tình chạm vào sợi chỉ vô hình nối giữa quá khứ và hiện tại của tôi. Tôi vỡ òa, nép vào lòng anh khóc tức tưởi như một đứa trẻ đứt tay chờ mẹ về làm nũng. Anh chỉ đứng yên đợi tôi khóc xong rồi chở tôi về kí túc xá. Chiếc khăn mùi soa màu đỏ ướt mềm trong tay tôi. Lúc tôi định thần lại anh đã ra về tự lúc nào. Ngày lại ngừng trôi.
- Này! Chừng nào cậu mới thôi viết về người ấy vậy? Hai năm nay sáng tác của cậu không ít thì nhiều đều liên quan đến Mít. Cậu vẫn chưa hết day dứt chuyện xưa ư?
Vân vừa kiểm tra đống bản thảo trên tay vừa ái ngại nhìn tôi như sợ tôi sẽ cắn nó. Văn phòng sáng đầu tuần trống vắng, các ông to bà lớn đi họp hết chỉ còn hai đứa với ngổn ngang công việc. Thấy tôi vẫn chăm chú kiểm tra đống blog trên máy tính, biết tôi cố tình lờ đi, Vân tiếp lời:
- Cậu sẽ viết đề tài như vậy được bao lâu? Độc giả sẽ nhàm chán về những câu chuyện của cậu. Tổng biên cũng ngán ngẩm lắm rồi đấy. Nếu không phải vì anh Phong năm lần bảy lượt nói khéo cho cậu thì đã…
- Đã sao?
Tôi ngưng gõ trên máy tính. Ngước lên nhìn thẳng vào mắt Vân. Đôi mắt đen tuyền ấy cụp hẳn xuống. Cô ôm trọn đống bản thảo trước ngực rồi nhắm mắt nói một mạch như sợ lần này nhất định mở mắt ra sẽ không đứng ở văn phòng tòa soạn nữa mà là một thế giới khác, chẳng hạn như địa ngục.
- Thực ra những blog và bản thảo gần đây của cậu đều do anh Phong biên tập lại nên tổng biên mới chịu xuất bản. Cậu còn nhớ truyện ngắn gần đây có nội dung khá giống với tiểu truyện cậu xuất bản trong cuốn Hạnh phúc cuối cùng không? Tổng biên đã không đồng ý nhưng anh Phong đã dùng quan hệ anh em để tổng biên chịu tin rằng người đọc sẽ ủng hộ sáng tác này. Thật may là vẫn còn nhiều độc giả đồng tình với cậu. Ảnh cũng rất thường xuyên ghé văn phòng hỏi han cậu. Tóm lại là đã đến lúc cậu nên quên những chuyện không vui trong quá khứ. Mở lòng một chút đi. Xung quanh cậu vẫn còn rất nhiều đề tài để cậu múa bút. Vẫn còn rất nhiều thứ cậu đáng phải quan tâm, như anh Phong chẳng hạn…
Hai từ “Anh Phong” Vân kéo dài ra một chút. Nghe thanh cao hơn hẳn mấy con chữ trước đó. Tôi tưởng tượng Lâm Thanh Phong bây giờ còn vĩ đại hơn cả ộp-pa Do Min Joon của cô ta nữa. Nói xong một mạch môi cô mím lại, mắt vẫn không mở ra. Tôi lẳng lặng gập màn hình cái laptop. Vớ vội cái balo nhũ trắng trên bàn rồi bỏ đi để lại Vân với một đống suy nghĩ vẩn vơ.
Vân bằng tuổi tôi nhưng lại vào tòa soạn sau tôi một năm. Tôi quý cô ấy có lẽ vì trước đây Vân là độc giả rất nhiệt tình cho những sáng tác của tôi. Tất nhiên những sáng tác của tôi đều là những mẩu chuyện về người mà ai-cũng- biết – là –ai –đấy. Vân vẫn theo dõi tất cả nên gần như là cậu hiểu rất rõ câu chuyện của tôi. Chưa bao giờ Vân nói ra nhưng cô luôn ủng hộ tôi bằng một cách nào đó. Chẳng hiểu sao một người hâm mộ nhiệt tình như thế lại khuyên tôi ngừng viết về cậu, có phải nực cười quá không? Không phải tôi không biết rằng sẽ có một ngày những câu chuyện về cậu sẽ mờ nhạt. Sẽ chẳng ai quan tâm khi tôi cứ viết mãi một đề tài như thế. Dù đã có những tác phẩm lấy đi không ít nước mắt của người đọc, đem về cho tôi những giải thưởng và cả doanh thu cho công ty. Bây giờ với tôi, so với việc nhớ cậu ấy, việc không nhớ cậu ấy càng khó khăn hơn. Vì vậy tôi cố chấp vực dậy khoảng trời có cậu qua những con chữ. Bởi trong những câu chuyện đó tôi có thể thay đổi kết cục. Rằng nhân vật chính, nhân vật phụ lẫn kẻ qua đường đều có một kết thúc viên mãn, chứ chẳng phải đau thương như câu chuyện trong cuộc đời của chúng tôi. Cậu vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng tôi.
Như thường lệ, sau khi rời văn phòng tôi rảo bước loanh quanh con hẻm, rồi tấp vào Café Gió, vẫn là chỗ ngồi đối diện mái hiên, phóng tầm nhìn ra con phố nhỏ, dưới những tán cây chò rợp bóng. Thi thoảng có tiếng leng keng của những chiếc chuông gió trước cửa. Chẳng biết từ bao giờ tôi có thói quen tạt vào quán café này như thế. Có khi chỉ để ngồi suy nghĩ vẩn vơ, nghe một bản nhạc, hoặc gối đầu lên sofa mà ngủ tới lúc đám nhân viên đuổi khéo mới chịu rời đi. Phía bên kia đường, lấp ló sau tán cây là bảng hiệu của quán, hệt như cái tên, lơ lửng và vô định trên nóc cửa. Mãi suy nghĩ, tôi băng qua đường mà chẳng để ý chiếc xe tải đang lao tới. Bỗng có một cánh tay giật mạnh tôi về phía sau. Cả người tôi xoay vòng rồi nằm trọn trong vòng tay người ấy. Tôi mở mắt, để biết chắc mình vẫn còn sống và kẻ đã cứu tôi có phải là người tôi đang nghĩ trong đầu không. Là Quân ư? Không. Là Phong. Cú ngã vội khiến anh va vào cột mốc bên đường. Tay trái anh rỉ máu nhưng anh vẫn đỡ tôi dậy, còn lo lắng hỏi tôi có sao không. Thì ra anh đã đi theo tôi từ lúc tôi giận dữ bước ra khỏi tòa soạn sau cuộc nói chuyện với Vân. Vậy mà tôi còn tơ vương về một người tôi biết mãi mãi không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Đột nhiên, tôi ngồi xuống khóc tức tưởi. Anh lại bồn chồn, đứng lên ngồi xuống hỏi tôi có sao không? Có đau chỗ nào không? Tại sao lại khóc nữa? Bộ dạng ấy tôi chưa bao giờ thấy ở một con người rắn rỏi và thành đạt như anh. Có thể anh chưa bao giờ như vậy, hoặc vì quá vô tình tôi trước giờ tôi không nhận ra. Thế là tôi cười, nhìn anh, sóng trong lòng dường như dịu lại.
Khi đã yên vị trong café Gió, tôi mới sực nhớ vết thương ở tay của anh. Đám nhân viên hôm nay như lễ phép hơn, đưa cho tôi hộp băng y tế, không quên để lại cái cúi đầu rồi tiếp tục công việc của mình. Vẫn góc quán quen thuộc, tôi tỉ mẩn băng bó vết thương cho anh. Một chút ngại ngùng khiến tôi chẳng nói gì cả. Anh cũng vậy, cứ để yên cho tôi sát trùng vết nứt trên tay. Thi thoảng có nhún người một cái chắc có lẽ vì tôi lỡ tay quệt mạnh vào vết nứt. Lần này cũng là lỡ tay, lúc nước sát trùng vừa kịp rơi vào chỗ nứt sâu nhất, tay anh hơi co lại. Chiếc lắc tay có hình quả chuông ẩn mình dưới ống tay áo anh rung lên. Âm thanh ấy làm tôi khựng lại. Bên cửa những chiếc chuông gió lại va vào nhau, âm thanh phát ra hệt như tiếng chuông cái lắc tay của anh. Tôi thẫn thờ nhìn anh, như tìm thấy cả một khoảng trời đã đánh mất. Là anh. Như những chiếc chuông nhỏ, chúng tôi một lần nữa va vào nhau.
Quân ra đi vào một chiều mưa cuối tháng 7, gió nghiêng nghiêng mang hơi lạnh miền bắc phả vào dòng người chầm chậm đưa tang. Tôi đã tưởng như trái đất ngừng quay. Thế giới trong tôi hoàn toàn sụp đổ. Ngày cậu đi, tim tôi vỡ vụn. Tôi đứng đờ đẫn nhìn cậu vùi trong đất đá. Tôi và cậu đã thật cứng cỏi để không gục ngã trước mọi chuyện. Vậy mà cuối cùng cậu đã biến mất mãi mãi. Chân đã mỏi lòng tôi định chùn bước. Một chút ấm ức cho những chịu đựng và cố gắng chống chọi nỗi đau ngày hôm qua. Tôi định sẽ ở đây khóc đến lúc cậu quay về thì thôi. Khoảnh khắc tôi sắp quỵu xuống có một bàn tay ấm nóng đã nắm lấy tôi. Bàn tay nắm lấy tôi lúc tôi gục ngã đó, tôi chẳng thể nhớ nổi gương mặt họ. Bởi ánh mắt tôi không ngừng hướng về di ảnh cậu, tôi sợ sẽ quên mất gương mặt này, ngay cả khi cậu đã sống mãi trong tôi những năm tháng tuổi thơ và cả những năm dài sau đó. Giây phút ấy như ngừng trôi, tôi chỉ nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng leng keng của chiếc chuông nhỏ phát ra từ lắc tay của ai đó. Bình yên.
Hóa ra là anh. Tôi đã khép mình trong những thương tổn quá lâu để quên mất sự hiện diện của anh trong cuộc đời mình. Phải rồi. Là Phong. Anh chàng nghịch ngợm học chung với tôi, cấp một, cấp hai và cả cấp ba nữa. Sau đấy anh tốt nghiệp báo chí và làm chung một tòa soạn với tôi trên đất Sài Thành xa lạ này. Chẳng phải ai khác. Là anh, người bên cạnh tôi những ngày chông chênh nhất của cuộc đời. Hôm nay anh lại là người cứu tôi khỏi cái chết. Mắt tôi ngấn nước, ngước lên nhìn gương mặt anh:
- Phong! Xin lỗi anh!
Anh thảng thốt:
- Lại nữa! Em đã nói câu xin lỗi tới chục lần rồi đấy! Chỉ cần em không sao thì anh cũng không sao hết.
- Nhưng vết thương này sẽ để lại sẹo đấy!
- Có vết sẹo nào đau đớn bằng vết sẹo vô hình trong lòng em.
Lần này những giọt nước mắt chực trào, rồi được dịp chảy ào ra, tôi nấc lên:
- Những vết sẹo có bao giờ lành không hả anh?
Anh không trả lời ngay, chỉ ôm tôi vào lòng, một lần nữa để cho tôi khóc như một đứa trẻ, rồi bảo:
- Nhắm mắt lại nào! Những vết sẹo chẳng bao giờ tự lành được đâu em. Chúng ở đấy để không ngừng nhắc nhở rằng em đã trải qua một câu chuyện đẹp như thế. Hãy xem nó như những chiếc huy hiệu kì diệu của cuộc sống. Chỉ những cô gái mạnh mẽ mới được nhận chúng thôi. Đã đến lúc cất nỗi buồn vào hôm qua rồi cô gái ạ!
Ngay giây phút khép đôi mắt lại, bình yên trong lòng anh, tôi đã biết ngày mai ai sẽ xuất hiện trong Blog mới của tôi. Quá khứ đã qua với những chiếc huy hiệu cuộc sống, tôi phải cất vào một góc nhỏ trong tim thôi. Vì những chỗ trống khác anh đã lấp đầy.
Ai rồi cũng có những ngày tan vỡ. Mạnh mẽ đi qua những ngày vỡ đôi đi, để tìm thấy những thứ còn đẹp hơn cả những nỗi đau vô tận, đó là tình yêu. Tình yêu của tôi có lẽ bắt đầu từ chiếc khăn mùi soa màu đỏ quê mùa nội tặng. Nội bảo có một lời nguyền tình yêu đã được yểm vào trong đó. Lúc bé, tôi rất hứng thú với Harry Poster và những thứ liên quan đến phép thuật nên đã tin chắc vào chiếc khăn đó lắm. Tôi giữ khư khư như báu vật suốt những năm cấp hai và cả tận bây giờ. Vậy mà một ngày đầu năm lớp 9, trời vừa tảng cơn mưa, cậu bạn tên Quân cùng lớp từ đâu chạy tới giật vội chiếc khăn của tôi rồi chạy nhanh về phía rặng cây sau trường. Để lại tôi với cái nhìn ngơ ngác và cả sự bực bội. Nên tôi đã chạy theo chỉ để lấy lại chiếc khăn đó. Lúc tôi đuổi kịp thì xem kìa, chiếc khăn thần thánh của tôi đã ướt nhèm nước mắt nước mũi của Hân- cô bạn lớp phó. Những ngày sau đó, tôi không chỉ đòi lại được chiếc khăn mà còn biết nhiều hơn về câu chuyện của họ. Chẳng biết tự lúc nào đôi mắt tôi không ngừng hướng về cô bạn mắt một mí mít ướt đó. Rồi chuyện gì đến cũng đến, Quân ra đi vào một ngày trời âm u, tôi đã đứng bên cô bạn ấy rồi kể cho cô bạn ấy nghe về truyền thuyết của gió. Những người đã mất sẽ gửi lời nguyện của họ với thần gió, thần gió sẽ gửi chúng tới những người họ thương yêu. Tôi ngầm ý nói với cô bạn về sự xuất hiện của tôi. Phong, có nghĩa là gió. Là người sẽ thay Quân chăm sóc cậu. Nhưng hình như Quân đã chiếm trọn khoảng trống trong lòng cậu. Sau này, tôi mở một quán Café nhỏ gần tòa soạn, vốn chỉ là để kiếm thêm thu nhập và để trở về thả lòng mình những lúc chông chênh. Vậy mà Hân lại thích thú khi đến đây rồi trở thành khách hàng thân thiết. Sau mọi chuyện, nghĩ về chiếc khăn mùi soa của nội, tôi lại tin rằng lời nguyền tình yêu trong chiếc khăn ấy là sự thật. “Cô gái nhỏ giọt nước mắt đầu tiên vào chiếc khăn này sẽ là định mệnh của cuộc đời con”. Tôi khẽ cười, tự thưởng cho mình một ly sữa nóng. Bằng một phép thuật nào đó, chúng tôi hiên ngang đi qua những ngày vỡ đôi.
Bên hiên café Gió những chiếc chuông gió lấp lánh những vệt sáng nhỏ. Ngoài kia, nắng về.
Hết
© Tóc Rối – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.