Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mảnh vỡ của niềm tin (P1)

2017-08-26 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Sáng đầu tuần buồn bã và im lìm. Bên ngoài vài ánh nắng lạnh lẽo hắt xuống cây hoa hòe trước quán càng làm cho không khí vắng lặng hơn. Nghi mải mê lau dọn và khi nghe tiếng “xoảng” chói tai vang lên, cô giật mình bắt gặp ánh mắt thảng thốt của anh. Khung ảnh trên bàn rơi xuống vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh vung vãi trên sàn nhà lạnh buốt.
***

Mảnh vỡ của niềm tin

Nghi nằm nghiêng, gương mặt gác lên cánh tay thanh mảnh và những lọn tóc xõa xuống che khuất sống mũi thanh tú cùng đôi mắt sắc sảo. Bao giờ anh cũng nhìn thấy ở Nghi nét gì đó hao hao giống Vian ngày xưa. Năm tháng du học ở Mỹ có lẽ là quãng đời đẹp nhất mà dù trôi đi bao lâu Thiện cũng không thể nào quên. Buổi chiều hôm đó, cô gái đó, ly cà phê còn vương hơi khói và cơn mưa giăng giăng ngoài phố đã để lại trong ký ức một vệt màu sâu đậm. Không biết Vian bây giờ có còn nhớ chuyện cũ giống như anh?

Chiếc cốc thủy tinh bị hất mạnh xuống sàn, những mảnh vỡ nhỏ xíu xuyên qua làn da mỏng manh, màu máu tươi như màu hoa hồng, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào của Vian – tất cả tạo nên một quá vãng sống đậm và đau đớn. Thiện chưa từng nghĩ sẽ có ngày khước từ “giấc mơ Mỹ” để quay về Hà Nội làm lại từ đầu. Anh cũng không nghĩ sẽ trở về mà không có Vian bên cạnh. Vào một buổi chiều mùa thu ở Just Coffee, cô tựa vào vai anh mơ màng:

- Khi nào mình về Việt Nam anh nhỉ?

- Bất cứ khi nào em muốn.

Thiện vùi mặt hít lấy mùi hương trên tóc cô, anh đang nói dối. Một chàng trai nỗ lực hết mình để có học bổng toàn phần đâu dễ dàng từ bỏ cơ hội. Ngược lại với anh, Vian sang Mỹ định cư khi mới hai tuổi. Khao khát một lần nữa đặt chân lên cố hương và nghe tiếng mẹ đẻ luôn cháy bỏng trong cô. Vian ngước nhìn và vòng tay qua cổ Thiện. Thân hình nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo len kín cổ nằm yên vị trong vòng tay anh. Bên ngoài gió se lạnh và phố đã bắt đầu lên đèn.

Just Coffee nằm trên một con phố nhỏ giữa Hà Nội. Anh chọn cái tên này như cách để nhớ về Vian. Quán được lắp cửa kính lớn để nhìn trọn vẹn quang cảnh bên ngoài. Những chiếc ghế đặt lộn xộn không theo trật tự nào, ngoài chiếc bàn lớn chính giữa thì còn lại là vài ba chiếc bàn tròn nằm khuất sau kệ sách hoặc chậu hoa. Không gian quán khá thân thiện bởi phần lớn khách đều là người trẻ. Điều anh tâm đắc nhất ở Just Coffee có lẽ là ban công trên cùng với bộ bàn ghế mây giản dị dựa vào tường. Phía bên trong là căn phòng nhỏ màu xanh – nơi ở hiện tại của anh.

Bóng chiều đổ xuống trên con đường dải màu nhàn nhạt lấp lánh. Tiếng còi xe inh ỏi và dòng người đông đúc khiến anh chỉ muốn ngồi yên trên sô pha. Anh nhìn sang Nghi. Chẳng hiểu vì sao giữa giờ này, trong cái tư thế khốn khổ đó Nghi lại ngủ say như vậy. Vian thì khác hoàn toàn. Khi tuyết rơi dày đặc vào ban đêm và anh mụ mị trong lớp chăn ấm, Vian thường chong đèn ngồi chăm chú trước mấy cuốn sách dày cộm. Gương mặt suy tư của cô lúc nào cũng khiến anh thẩn thờ.

- Em ngủ đi, hai giờ sáng rồi đấy. – Thiện thức giấc và quờ quạng sang bên cạnh, khi chỗ nằm trống trơn anh mới nhìn về góc phòng, nơi ánh đèn được vặn nhỏ lại vì anh vốn khó ngủ. Vian chỉnh lại gọng kính – bao giờ cũng vậy – cô nở nụ cười dịu dàng:

- Em làm anh thức giấc rồi à?

- Sao còn chưa ngủ? Mai em không định đi học hả?

- Em còn một đoạn ngắn nữa thôi.

Anh vừa ngáp vừa cuộn mình lại và chìm vào giấc ngủ. Đâu đó trong căn phòng chỉ còn lại tiếng lật sách và hơi thở đều đặn. Cô tắt đèn và cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn. Đó là năm đầu tiên họ bên nhau.

Mảnh vỡ của niềm tin

Nghi dụi dụi hai mắt nhìn anh, trông hồn nhiên như đứa con nít chứ chẳng ai lại nghĩ cô hai mươi mốt tuổi. Quán chỉ có mỗi anh, Nghi và cậu nhóc ở phía nhà đối diện. Nhịp sống của ba con người chầm chậm trôi mặc kệ sự ồn ã ngoài kia. Ban đầu Nghi vẫn hay tò mò về anh chủ quán khó gần nhưng riết rồi quen. Có rất nhiều câu hỏi bị bỏ lửng bởi cái nhìn xa xăm kín đáo. Mỗi lúc như thế Nghi đều thấy lòng nhoi nhói như mình bị lãng quên. Vậy nhưng chỉ cần Thiện mỉm cười cô liền thấy an lòng. Quán nhỏ nên chỉ đông khách vào buổi trưa hoặc giờ tan tầm. Nghi có thể thoải mái ngủ, đọc sách hay chơi một bản nhạc cô thích lúc vắng người. Có lẽ do từng du học về nên cách quản lý của Thiện khá phóng khoáng. Ở Thiện toát lên sự cuốn hút, chững chạc, nét phong trần mà những chàng trai ở tuổi cô không có được. Có lần Nghi hỏi anh vì sao không định cư ở Mỹ mà lại về đây? Quán cà phê bé tẹo này chẳng mang lại nhiều nhặn gì trong khi anh có thể đảm nhận một vị trí đàng hoàng với mức lương mơ ước? Anh cốc vào trán cô:

- Lo mà làm việc đi, tò mò nhiều quá.

- Trời mưa nên vắng khách quá anh nhỉ?

- Ừm, nay nghỉ sớm một bữa. Em về đi, lát nữa anh dọn bàn rồi đóng cửa. – Thiện nằm dài trên sô pha, hai mắt anh nhắm nghiền không nhìn Nghi.

- Để em rửa nốt mấy cái ly bên trong đã.

- Khỏi đi, lát anh làm cũng được.

- Anh ăn gì không em mua cho anh rồi về. - Nghi vừa lấy áo khoác vừa hỏi.

- Em cứ về đi, mưa này chắc không tạnh được đâu.

Nghi bước ra ngoài và lặng lẽ đóng cửa. Cơn mưa dài lê thê phủ lên phố bộ mặt ủ ê. Nghi băng qua đường, từ phía này cô có thể nhìn rõ dáng người bên trong quán. Một nỗi buồn mơ hồ thoáng qua bất giác khiến Nghi thở dài.

Có một tấm hình được đặt trang trọng trên chiếc bàn gỗ, bên cạnh là mấy chậu hoa bất tử nhỏ xíu, sổ sách và một chiếc laptop màu nâu. Đây là nơi Thiện hay ngồi tính toán thu chi mỗi ngày. Nụ cười của cô gái trong ảnh lúc nào cũng ám ảnh Nghi khi cô vô tình nhìn qua. Rạng ngời, trong trẻo nhưng đơn độc. Thiện bảo đây là người yêu anh. Vivian – anh vẫn gọi thân mật là Vian suốt năm năm qua. Mãi đến khi họ buông tay nhau thì Thiện vẫn nhắc đến cô bằng cái tên thân thương ấy.

***

Mảnh vỡ của niềm tin

Just Coffee vào ngày mưa đông đúc kì lạ. Một tấm bản đề chữ “cần người phục vụ” đặt trước quán thu hút ánh nhìn của Thiện. Anh bước vào và rụt rè hỏi xin việc – như bao du học sinh khác lần đầu tiên đặt chân lên đất bạn. Một chút sợ hãi và xấu hổ khi anh đứng đối diện Vian. Cô có nụ cười mà dường như bất cứ người con trai nào cũng sẽ xiêu lòng. Vian đặt trước mặt anh một ly cà phê thơm lừng và bảo đừng lo lắng gì cả. Ngay khoảnh khắc ấy trong anh bừng lên thứ tình cảm quyến luyến chưa từng có. Dù đã trôi qua rất lâu hay đã sở hữu cho mình một quán riêng thì hương vị cà phê nồng nàn đó anh vẫn không thể nào tìm lại. Anh được nhận vào làm ngay hôm sau vì chủ quán cũng là một người Mỹ gốc Việt. Vian và anh được cột vào nhau như thế. Họ nhanh chóng yêu và sẻ chia với nhau hết thảy lo lắng của cuộc sống. Nỗi cô đơn dần được thay thế bằng những nụ hôn sâu, cái ôm xiết chặt và hơi thở cuống quýt khi đêm xuống. Mỗi khi nhìn Vian say ngủ trong lòng, Thiện bao giờ cũng thấy an yên kì lạ.

Vian dọn về sống chung với anh trong khu chung cư gần trường học. Cô vẫn làm ở quán cà phê còn anh chuyển sang làm thêm ở một công ty điện tử theo lời giới thiệu của giáo sư trong trường. Hai người bên nhau như bao cặp tình nhân say đắm khác. Vậy nhưng thế giới của hai người yêu nhau và hai nguời chung sống với nhau là hai thế giới hoàn toàn khác. Có đôi lần anh nằm gác tay lên trán và nhận ra, dường như tình yêu giữa họ quá vội vàng. Cả anh - Vian đều lao vào nhau điên cuồng mà không kịp biết rằng có thể sẽ làm tổn thương đối phương. Chàng trai hai mươi hai tuổi khi ấy quá non nớt, cô gái hai mươi mốt tuổi năm ấy lại quá chững chạc. Vian nhìn thấy ở tương lai những điều mà anh dù trong mơ vẫn chưa từng thoáng qua. Có lẽ chính nỗi cô đơn của tuổi trẻ, cái chơi vơi nơi xứ người xa lạ và cảm giác chông chênh giữa cuộc đời đã khiến anh và Vian bấu víu vào nhau. Khi ấy điều duy nhất Thiện khao khát chỉ là mọi giờ phút đều được nhìn thấy Vian, nghe cô nói và nắm tay cô giữa cái lạnh buốt giá của mùa đông. Tình yêu thuở ban đầu bao giờ cũng mãnh liệt và sôi nổi như vậy.

Cuộc sống giữa hai con người vì yêu mà gắn bó với nhau không dễ dàng như người ta tưởng. Vian và anh trải qua năm đầu tiên đầy mật ngọt. Những buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống anh lại nắm tay cô đi dọc con phố đông đúc, họ xếp hàng mua ly cà phê nóng và đan tay vào nhau khi tuyết bắt đầu rơi. Thiện vẫn ghé qua đợi Vian tan ca làm chỉ để cùng về chung. Mỗi lúc anh ngồi chăm chú bên máy tính trong khi cô hì hụi nấu món gà hầm cho buổi tối thì họ thực sự giống một gia đình. Anh yêu Vian bằng cả tình yêu của một người cha, người anh trai. Khi biết cô mồ côi ba mẹ từ nhỏ và được dì đưa sang Mỹ, Thiện đã xót xa biết bao nhiêu. Anh đã hứa - rất nhiều lần – rằng sẽ mang cho cô sự ấm áp chân tình của người thân.

Nhưng bốn mùa đông trôi qua lặng lẽ nhưng không hề yên bình. Sau những ngày tháng êm đềm và nhường nhịn thì giữa họ xuất hiện xích mích. Anh bận bịu trên con đường sự nghiệp với giấc mơ cháy bỏng thuở nào. Cô lo lắng cho tương lai trong khi Thiện rất vô tư và thản nhiên. Những khó khăn về tiền bạc, vài bí mật, rồi thói quen riêng biệt làm cuộc sống vốn tưởng ngọt ngào trở nên nghẹt thở. Những cuộc cãi vã nhiều thêm và tiếng thở dài len lỏi trong giấc ngủ mộng mị. Chẳng có lý do rõ ràng, đôi khi chỉ vì một chiếc cốc vỡ hay chiếc áo khoác vứt bừa trên sô pha cũng làm cả hai phát điên lên. Khoảng cách cứ rộng thêm ra và anh không còn hiểu được Vian đang nghĩ gì, cả cô cũng vậy.

Vian thường làm ca đêm để tiện cho lịch học ban ngày. Mới đầu Thiện thường xuyên đón đưa và lo mấy thằng ôn côn trên phố chòng ghẹo cô. Mỗi lần thấy anh đứng đợi trước quán Vian đều không giấu nỗi hạnh phúc. Anh khoác vai cô bước đi trong ánh đèn lác đác trên phố và họ trao nhau chiếc hôn ấm áp. Chừng sau một năm thì Thiện không còn thói quen đến Just Coffee đón cô nữa. Anh viện cớ bận việc ở công ty, rồi anh làm luận án, anh đau đầu… Sau những lần như thế Vian nhận ra có điều gì đó đã khác đi trong mối quan hệ của hai người.

- Anh ăn tối chưa?

Cô hỏi khi Thiện đẩy cửa bước vào. Đồng hồ điểm mười một giờ hơn. Anh cởi áo khoác và uể oải nằm lên sô pha, giọng anh đều đều còn hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi.

- Ừ, anh ăn ở trường rồi.

- Vậy anh nghỉ ngơi đi.

Vian quay sang nhìn anh. Cô buông tiếng thở dài và lặng lẽ vào phòng. Nằm trên giường nhưng cô nghe rõ tiếng bước chân vào nhà bếp, tiếng cốc thủy tinh va vào nhau khi uống nước và tiếng tivi được vặn nhỏ lại. Nước mắt Vian chảy dài hai bên khóe nhưng cô nhanh chóng lau đi.

Sau ngày cô dọn ra ngoài anh mới nhận ra bản thân đã thay đổi rất nhiều. Thiện không còn là chàng sinh viên ngu ngơ những ngày đầu đặt chân lên đất Mỹ, cũng không còn là chàng trai si tình lăn vào bếp nấu cho cô món canh hầm cô thích. Những điều giản đơn nhưng thể hiện sự quan tâm ngày càng ít ỏi, thậm chí hiếm hoi. Vian không đòi hỏi, không càu nhàu bởi cô đủ sắc sảo để hiểu mối quan hệ đang ở đâu.

Thứ duy nhất ràng buộc họ chính là tình yêu. Cả Thiện và Vian đều chưa từng nghĩ đến việc chia tay hay sống thiếu người còn lại. Dù đôi lúc chán chường hay cảm giác của người con gái nói rằng yêu thương đã phai nhạt thì Vian vẫn một mực tin lời anh hứa. Thiện không đủ sâu sắc và nhẫn nại như cô, anh vô tâm và hết lần này đến lần khác làm tổn thương Vian. Anh về muộn, la cà với bạn bè, anh tiêu hết tiền cô tiết kiệm vào mấy thứ vô bổ… Cô nhắm mắt bỏ qua, nhưng cũng hết lần này đến lần khác anh phạm cùng một lỗi. Anh nghĩ dù có thế nào thì cô gái đó vẫn ở trong tầm tay mình. Thiện hứa hẹn không biết bao lần, anh đinh ninh trước sau gì mình cũng sẽ thực hiện, chỉ là chưa phải lúc này. Một ngày có mưa giăng trên con phố lần đầu tiên gặp nhau, anh chợt nhận ra niềm tin trong cô đối với anh đã hoàn toàn đổ vỡ.

***

Mảnh vỡ của niềm tin

Sáng đầu tuần buồn bã và im lìm. Bên ngoài vài ánh nắng lạnh lẽo hắt xuống cây hoa hòe trước quán càng làm cho không khí vắng lặng hơn. Nghi mải mê lau dọn và khi nghe tiếng “xoảng” chói tai vang lên, cô giật mình bắt gặp ánh mắt thảng thốt của anh. Khung ảnh trên bàn rơi xuống vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh vung vãi trên sàn nhà lạnh buốt. Nghi cúi xuống, quýnh quáng nhặt lại tấm ảnh trong khi anh đứng đó bất động. Khi ngước nhìn lên cô nhìn thấy một sự đau đớn thoáng qua rất nhanh trên gương mặt đàn ông rắn rỏi. Nghi rối rít:

- Em xin lỗi, để em mua cái khung khác.

- Thôi khỏi, vỡ cái khung thì có gì đâu. – Anh lấy tấm hình trên tay Nghi mân mê – Điều anh từng làm vỡ còn đáng giá hơn nhiều.

HẾT PHẦN 1

© Giao Yên – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

Vòng tròn hiu quạnh

Vòng tròn hiu quạnh

Diệu cũng nhận ra vì sao mẹ cô nói những bài học của sách vở là cần thiết, nhưng những bài học của cuộc đời lại vô cùng quan trọng và sẽ giúp con người ta học được nhanh hơn, dễ cảm thấu hơn và dễ đối mặt hơn với biết bao chuyện lớn nhỏ của cuộc đời sau này.

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Hình như, có những thứ vẫn luôn nguyên vẹn như vậy đấy cậu nhỉ? Chỉ có tôi là nghĩ nó thay đổi thôi.

Tình chung

Tình chung

Tôi, một gã khờ yêu thơ, Thuở ấy tương tư mối tình hờ Trọn lòng thương nhớ dáng em xinh

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Để tiết kiệm tiền, các chuyên gia tài chính khuyên bạn nên bắt đầu với 5 điều này, nếu không bạn sẽ hối hận về sau.

Mùa bằng lăng

Mùa bằng lăng

Cô gật đầu và anh ôm cô vào lòng, có thật nhiều những đóa bằng lăng như đang reo vui lên cùng họ, và cả con đường dài cũng vậy. Cô nhớ mãi buổi tối hôm đó con đường rất vắng và anh đã hôn cô nụ hôn đầu tiên, họ đã ngập trong hạnh phúc mà cô nhớ suốt đời.

"Nhớ nhá - Hãy luôn giữ nụ cười"

Chỉ mong đoạn đường sau này của cậu, mọi thứ đều tốt, còn tớ cũng sẽ tập quên cậu. Đã 5 năm rồi, có lẽ cũng đến lúc tớ nên quên đi cậu để đón nhận những ánh nắng mặt trời của ngày mới.

back to top