Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những mảnh vỡ

2013-09-22 22:42

Tác giả:



Ba chúng tôi là những mảnh vỡ của một mối tình đầu mà tôi vẫn tin có thể hàn gắn chúng lại thành một điều gì đó tuyệt đẹp. Nguyên vẫn đi bên tôi những buổi chiều có nắng, gió và cùng tôi nghe những bản nhạc không lời vào những chiều mưa. Có những giây phút trong cuộc đời con người ta bắt buộc phải chọn lựa và đưa ra quyết định, tôi tin vào những rung cảm của trái tim mình.

***

Tôi và Khôi là bạn học chung từ những năm tiểu học, ngày xửa ngày xưa, xưa thật là xưa, phải nói là như thế thật vì ngày ấy đứa nào cũng bé loắt choắt, chẳng khôn như con nít bây giờ. Hai đứa tôi ở gần nhà nhau nên ngày nào cũng gặp, đi học chung, về nhà chung, có lúc ba mẹ đi vắng lại gởi tôi sang nhà Khôi, thế là được ăn cơm chung, xem phim chung. Tuổi thơ của tôi luôn có Khôi bên cạnh, đó là điều hiển nhiên, tôi cho là thế, chẳng đặc biệt hơn xíu nào ngay cả khi hai đứa cùng vào đại học.

Trường Khôi cách trường tôi một giờ xe buýt, cuối tuần nào chúng tôi cũng gặp nhau, hàn huyên bao nhiêu chuyện, chỉ có mỗi chuyện có bạn gái hay chưa là chẳng bao giờ Khôi nhắc đến, tôi tò mò, hỏi mãi nhưng chẳng biết thêm được điều gì nên đành thôi.

Có một tuần Khôi không qua trường tôi, tôi thấy lạ, điện thoại thì Khôi bảo bận, tôi nghĩ vu vơ, biết đâu Khôi đang yêu, tôi cười thầm, hi vọng một ngày nào đó sẽ được gặp bạn gái Khôi, đó ắt hẳn sẽ là một điều kỳ diệu. Tôi nhớ ngày bé, mỗi lần có đồ chơi mới hay được mẹ mua cho truyện tranh Khôi đều chạy sang khoe với tôi. Khôi từng nói tôi là đứa bạn Khôi quý nhất khi tôi bị mấy đứa lớp trên bắt nạt, hôm đấy cả hai mặt mũi lấm lem sau trận đánh nhau ngoài bãi bóng, với tôi lúc ấy, Khôi là một anh hùng.

love

Sinh nhật năm 15 tuổi, tôi lần đầu tiên mặc váy, ngại ngùng, ngường ngượng trước Khôi, từ dạo ấy, Khôi gọi tôi bằng tên thay vì mày tao như trước. Những kỷ niệm ấy vẫn mãi đẹp trong tôi, nếu một ngày Khôi có người yêu rồi thì sẽ thế nào nhỉ? Có lẽ sẽ còn rất nhiều buổi chiều cuối tuần có những chuyến xe buýt chạy ngang qua trường tôi mà không có Khôi, tôi có buồn không? Lắc đầu, tự trách mình ích kỷ, người ta lớn rồi cũng phải có những niềm vui riêng, tôi thấy mình ngốc nghếch.

Một tuần, hai tuần, một tháng…Khôi đã mất tích khỏi những buổi chiều cuối tuần, tôi tin Khôi đang yêu thật. Tôi nhắn tin muốn Khôi giới thiệu người đặc biệt, vẫn một dòng tin quen thuộc, Khôi bận. Tôi nói muốn lên trường Khôi thì bị từ chối, hẹn tuần sau sẽ qua thăm tôi. Lo lắng, tôi lại bắt đầu nghĩ miên man.

***
Những chiều cuối tuần không có Khôi, tôi lang thang khắp phố, nhìn những đôi tình nhân tay trong tay, tôi cười với nắng chiều, tự nhủ nếu giờ này tôi đi bên Khôi thì có giống hai kẻ đang yêu không, chắc chắn không, tôi biết thế. Khôi là tuổi thơ của tôi, bạn thân thiết của tôi nhưng mãi mãi chẳng thể nào là người yêu của nhau. Có lần tôi đã thử cảm giác của mình bằng cách nhìn thẳng vào mắt Khôi, nhưng rất tiếc trong ánh mắt ấy tôi chẳng cảm thấy gì, người ta thường bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn còn gì? Từ đó tôi biết hai chúng tôi mãi là hai người bạn, ánh mắt đó chẳng bao giờ chạm vào trái tim khờ khạo của tôi.

Phố lên đèn, dòng xe tấp nập, bên kia phố đã bày bán đủ loại hàng quán, những gánh hàng rong len lỏi, những giỏ xe chở đầy hoa hồng, một buổi chiều vắng Khôi, tôi muốn tự do với những sở thích mà Khôi hay gọi là ngốc xít, tôi sang đường mua cho mình một đóa hồng phấn, thấp thoáng sau lưng một cô bán hàng hoa đang dừng xe ngay ngã tư. Dòng người đông, ai cũng muốn về nhà sớm, tôi bị kẹt cứng, chẳng thể nhúc nhích, tôi sợ cảm giác phải đi qua đường, ở quê tôi chẳng nhiều xe đến thế, đường rộng thênh thang.

Ngã tư, một con bé ngây ngô giữa dòng người đan xen như tấm mạng nhện, tiếng còi xe inh tai, loay hoay, một bàn tay nắm chặt cổ tay tôi rảo bước nhanh: “Cùng qua đường nào, theo tôi”. Một người lạ đang nắm tay tôi, một người lạ đang dắt tôi qua đường, chàng trai đầu tiên thấy nỗi sợ hãi của tôi, ngoài Khôi. Không kháng cự, không thắc mắc, tôi ngoan ngoãn đi theo người lạ băng qua những tiếng còi xe, tôi chơi vơi.

-    Cẩn thận, phố giờ này đông lắm

Người lạ cười cười nhìn tôi, tôi rối rít cảm ơn, vô tình bắt gặp ánh mắt người lạ, ánh mắt xa xăm, tôi cúi mặt xuống đất chẳng dám nhìn lên.

-    Cô bé qua đường làm gì thế?

-    Em muốn mua những đóa hồng, nhìn chúng đáng yêu quá!

Tôi chạy lại bên giỏ hoa, chọn một ôm hồng phấn, cười thích thú. Người lạ vẫn nhìn theo tôi.

-    Em mua hoa làm gì nhiều dữ vậy?

-    Để ngắm thôi ạ, tự thưởng cho mình một ngày cuối tuần yên vui.

Người lạ nhìn tôi cười, người lạ nhìn đóa hồng, người lạ đi cùng tôi trên đoạn đường về ký túc, đến lúc ấy thì người lạ đã trở thành người bắt đầu quen. Nguyên, khoa kỹ thuật, học trên tôi hai khóa, ở khu ký túc xá nam cách khu ký túc nữ hai dãy nhà và một sân bóng, đó là tất cả những gì tôi biết về người đã dắt tôi qua đường vào một buổi chiều cuối thu ấy, gió se se lạnh, lòng tôi khe khẽ vui.

Tôi và Nguyên bắt đầu thân nhau, từ những buổi chiều không có Khôi. Nguyên cũng có thói quen thích lang thang trên phố, thích cà phê bên góc quán gần trường nhìn ra bờ hồ loang loáng hơi sương. Chúng tôi bên nhau những buổi chiều dày hơn, dù không là cuối tuần. Nguyên nhẹ nhàng, Nguyên cho tôi có cảm giác yên bình. Có hôm Nguyên cao hứng cùng bạn đá bóng, tôi làm chân lon ton cổ vũ, những lúc ấy Nguyên rất khác, mạnh mẽ, quyết đoán, nam tính và tôi bắt đầu thấy nhớ những buổi chiều có Nguyên. Chiều mưa, chẳng đi dạo được, Nguyên bảo tôi mở những bản nhạc không lời, nhìn mưa, sẽ thấy một thế giới thật khác. Nguyên thích Kiss the rain, một chàng trai khá lãng mạn. Tôi đưa tay hứng những hạt mưa từ khung của sổ, tôi khe khẽ hát, tôi thì thầm cười, tôi thấy mình rất lạ.

mảnh vỡ

Khôi đến vào một chiều cuối tuần nhiều gió, Khôi vẫn thế, nụ cười hiền, giọng nói trìu mến, Khôi xin lỗi về sự vắng mặt, Khôi hỏi như đùa mà cũng như thật:

-    Nhớ Khôi không?

-    Không!

Tôi trả lời chút hờn dỗi, Khôi giải thích, tôi bắt Khôi phải dẫn người yêu đến giới thiệu thì mới hết giận. Khôi chần chừ, đồng ý, Khôi dẫn tôi vào một quán kem cạnh góc phố, bên ngoài quán vẫn có những giỏ xe chở hoa hồng. Khôi nhớ đến sở thích của tôi, mua đóa hồng phấn tặng cho người có sở thích ngốc xít. Quán vắng, trời bắt đầu lạnh, kem tan nhanh mà người yêu Khôi vẫn chưa đến, tôi tò mò, Khôi lặng im. Tôi nghe như đâu đó có những âm thanh của sự vụn vỡ, tôi nghe mơ hồ như tiếng gió đang cuốn Khôi đi rất xa, Khôi nhìn tôi, vẫn ánh mắt mà tôi đã thử cảm giác của mình năm ấy, chẳng thể nào chạm được vào tim tôi.

-    Khôi sợ mình đã không đủ can đảm để gặp Vy nữa.

-    Chỉ là có người yêu thôi, có gì không can đảm chứ?

-    Khôi…thích Vy.

Kem đã tan từ lâu, tôi chòng chành, tôi như trôi vào mông lung, tôi nhìn mãi nhìn mãi vào ánh mắt đó, sao tôi chỉ muốn trái tim mình loạn nhịp một lần trước Khôi, chỉ muốn ánh mắt ấy một lần chạm vào trái tim tôi như lần đầu tôi nhìn Nguyên, chẳng thể được, tôi nắm chặt hai bàn tay vào nhau, có cái gì đó vừa chạm đất, vỡ tan, một tình bạn hơn mười năm.

Khôi nói về những cảm xúc của mình, từ ngày chúng tôi còn là những đứa trẻ tranh nhau đọc truyện tranh, từ lần đầu tiên tôi biết điệu đàng trong bộ váy hồng xinh xắn, những tháng ngày qua Khôi đã cố gắng không gặp tôi để có thể quên đi những hình ảnh đó, nhưng Khôi không làm được. Tôi biết mình sẽ làm Khôi đau lòng, tôi sợ điều đó, tôi sợ mình làm ai đó tổn thương, nhất là Khôi, người bạn thân thiết nhất của tôi, tại sao lại như thế? Giá như, tôi ước mình có thể lừa dối bản thân để nhận lời làm bạn gái Khôi, giá như tôi đừng gặp Nguyên…có rất nhiều điều đang nhảy múa trong đầu tôi. Tôi đã mường tượng ra nhiều tình huống nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ đến một ngày Khôi thích tôi, thích như một chàng trai thích một cô gái chứ không phải là hai đứa bạn thân từ ngày thơ bé. Tôi không muốn giấu Khôi những gì mình nghĩ, tôi kể về những buổi chiều không có Khôi, về Nguyên. Lúc này tôi biết rằng mình đã thích Nguyên, rất thích, thích như một cô gái thích một chàng trai.

Khôi đưa tôi về ký túc xá, trước khi chào tạm biệt, Khôi hỏi tôi:

-    Nếu những buổi chiều ấy có Khôi, Vy có thích Nguyên không?

Tôi lúng túng, tôi nhìn về khu ký túc xá nam, chẳng biết nên nói gì vào lúc này cả. Khôi nắm tay tôi, lạnh ngắt, Khôi khẽ cười:

-    Dù sao Khôi cũng rất vui vì Vy là người con gái đầu tiên trong tim Khôi.

Tôi rụt tay lại, tạm biệt. Tôi quay lưng, không dám nhìn lại phía sau, sống mũi cay cay, tôi sợ nếu quay lưng lại, tôi sẽ xao lòng. Nguyên kể cho tôi nghe về mối tình đầu của mình, một người con gái xinh đẹp, một cô gái cũng yêu hoa hồng phấn, cũng sợ sang đường giữa chiều phố tan tầm. Nhưng người con gái ấy đã rời xa Nguyên cùng một chuyến tàu, người ấy không tin vào một tình yêu bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý, không tin một chàng trai đa tài như Nguyên có thể chờ đợi người yêu sau 4 năm đại học. Nguyên dạo đàn, bản Kiss the rain nghe se sắt lòng, Nguyên sẽ chứng minh cho người ấy biết có một tình yêu vượt qua mọi thử thách, Nguyên sẽ chờ. Nguyên chờ mối tình đầu của mình, tôi chờ Nguyên, Khôi lại chờ tôi, cuộc đời đôi khi có những nghịch lý như vậy đó. Giá như tối hôm đó tôi đủ can đảm để quay lại nhìn Khôi, đủ can đảm để quên đi người lạ đã dắt tay tôi qua đường, có lẽ mọi chuyện đã khác, rất khác, nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn, trái tim tôi đầy áp hình ảnh Nguyên, người con trai đầu tiên bước vào những giấc mơ của tôi.

trái tim

***
Ba chúng tôi là những mảnh vỡ của một mối tình đầu mà tôi vẫn tin có thể hàn gắn chúng lại thành một điều gì đó tuyệt đẹp. Nguyên vẫn đi bên tôi những buổi chiều có nắng, gió và cùng tôi nghe những bản nhạc không lời vào những chiều mưa. Tôi biết cảm giác của sự chối từ nên tôi không nói cho Nguyên biết về những cảm xúc của mình, tôi sợ mình giống Khôi. Mối tình đầu của Nguyên đã tìm cho mình một nửa yêu thương, Nguyên thông báo tin ấy vào một chiều lặng gió, Nguyên cười, đàn một khúc nhạc vui tôi không biết tên, nhưng tôi biết Nguyên đã thôi chờ đợi. Có một sự kết thúc để bắt đầu, và có sự bắt đầu cho một kết thúc. Tôi chờ Nguyên, bắt đầu hàn gắn những tổn thương trong lòng Nguyên, và kết thúc sự chờ đợi nơi Khôi để Khôi có thể đi tìm cho mình một sự khởi đầu mới. Có những giây phút trong cuộc đời con người ta bắt buộc phải chọn lựa và đưa ra quyết định, tôi tin vào những rung cảm của trái tim mình.

Khôi vẫn vậy, cuối tuần vẫn xuống thăm tôi, những chiều cuối tuần có hai chàng trai cùng một cô gái thong dong dạo phố, đó là những buổi chiều đầy ắp tiếng cười.

•    Bài dự thi của Lâm Hạ <minhngandl@>

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

Yêu xa

Yêu xa

Dù chỉ là một cuộc hẹn ngắn ngủi, nhưng mỗi lần được ở bên nhau, chúng tôi đều tận hưởng từng khoảnh khắc và tận dụng thời gian để tận hưởng hạnh phúc. Những kỷ niệm đẹp và những giây phút ngọt ngào ấy đã giúp chúng tôi cảm thấy động viên và tiếp tục bước đi trên con đường yêu xa.

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Cổ nhân có câu: “Hổ báo không thể cưỡi, lòng người cách một tầng da bụng”.

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

Tình khi say

Tình khi say

Tình yêu là gì mà anh nhớ em thế Tình yêu là chi mà lòng say nhanh quá

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Cô cứ nghĩ mình đã quên được tất cả và có thể sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới, nhưng hóa ra tận sâu bên trong, cô đang trốn tránh chứ không phải đối diện và quên được chúng. Cô có thật sự xứng đáng với người con trai này không?!

Người thông minh dùng nguyên tắc

Người thông minh dùng nguyên tắc "7-3" trong đối nhân xử thế, nhờ vậy cuộc đời sóng yên biển lặng

Trong đối nhân xử thế, những bí mật quan trọng vẫn nên được che giấu và không để người khác biết.

back to top