Những mảnh vỡ tháng 5
2011-12-06 17:29
Tác giả:
Một cách để thoát khỏi những ký ức vẫn vương vất nơi đây. Em vẫn luôn nhớ cậu ấy, nhớ về một phần của ấy, bất cứ lúc nào, khi em không có gì để nghĩ, cậu ấy lại xuất hiện, xen vào những suy nghĩ mông lung của em. Giá mà ngày đó em đủ dũng cảm để bước về phía cậu ấy. Liệu em có thể quên?
Viết cho những ký ức…
DayDream
Lần đầu tiên…
Lần đầu tiên nó biết tới rung động, trong suốt 18 năm có mặt trên cõi đời này, đó là lần đầu tiên nó có cảm giác với một người con trai – đúng nghĩa một đứa con trai, chứ không đơn giản là một thằng bạn ngốc nghếch ngày ngày vẫn hay gào tên nó “Linh ơi, tao yêu mày.” Cậu ấy thu hút nó, ngay khoảnh khắc đầu tiên nó nhìn thấy cậu ấy…
Ở nhà để xe…
11h45’ phút sáng….
Cậu ấy… Đội mũ trắng… Đi đôi giày cũng trắng… Và nổi bật hơn tất thảy những người xung quanh… Cậu ấy đeo một cái balô đỏ rất to. Và nó ngồi đoán, trong cái balô to xụ ấy, chắc có hàng tá thứ lỉnh kỉnh dành cho một người học thiết kế. Đơn giản vì cậu ấy mê thiết kế thời trang. Đẹp trai, cá tính, ấn tượng với nụ cười “chết cười” – thế là đủ cho cái mà người ta vẫn hay gọi là “cảm nắng.”
Hành trình tới trái tim
Nhưng không phải là tới trái tim cậu ấy, mà lại là trái tim nó, cái trái tim ngốc nghếch vẫn hay đập loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy cậu ấy, vài lần ở căng tin, vài lần ở sân trường, vài lần trên con đường quen thuộc nó đi học về. Mỗi nơi nó hay bước qua, thỉnh thoảng nó lại bắt gặp cậu ấy. Nụ cười tưởng chừng như rất đỗi bình thường của cậu ấy hằn sâu trong tâm trí nó – mỗi khi nhìn thấy, nó lại thoáng mỉm cười. Rất vu vơ.
- Bạn ý tên là Chiến, học A6, tình trạng hôn nhân: Không gia đình. Hehe – Con em chí cốt lượn 1 vòng rồi quay về quăng vào mặt nó cái tin sốt dẻo ấy.
- Thật à? – Mắt nó sáng lên long lanh
- Thật, ai đùa làm gì. Có cái này còn sốt hơn nữa kìa. Nhờ đường dây “buôn lậu” trong và ngoài xã, em đã có được số điện thoại của bạn ý cho chị đây này, hohoho – Con bé nháy mắt 1 cái.
- Wow
Nó thốt lên. Hơn cả nó mong đợi. Nó gào nó rú, như thể hạnh phúc của nó chỉ còn vài bước nữa là chạm tới được.
Đêm hôm đó, ôm chiếc điện thoại trong tay mà nó cứ lăn từ bên này sang bên nọ. Nhắn. Không nhắn. Nhắn. Không nhắn. Cứ dằn vặt một hồi, cuối cùng không kiềm chế được, nó đã quyết định nhắn đi một cái tin.
“Hey, chao Cap Do. To goi ay nhu the duoc khong? To da tinh co bat gap ay trong san truong va cuc ky an tuong, nen muon lam quen voi ay.”
Một cái tin hết sức đơn giản, thế mà lấy đi của nó cả 1 tối suy nghĩ nát óc. Nó ngồi, chờ đợi 1 cái reply.
Bất ngờ.
Chuông tin nhắn vang lên. Nó chộp lấy cái điện thoại.
“Ay la ai the?”
“Mot nguoi ban ay khong the biet. Chi biet la doi voi nguoi ban nay, ay da gay an tuong rat sau dam : )”
“Nhung to khong quen noi chuyen voi nguoi la. Neu ay noi ay la ai thi to moi noi chuyen duoc. Neu khong thi xin loi nhe.”
Nó vẫn kiên nhẫn
“Truoc khi tro thanh nhung nguoi ban ai chang tung la mot nguoi xa la. Neu to co the lam ban cua ay, va toi dung thoi diem, to co the tin tuong ay la mot nguoi ban tot, to se noi cho ay biet to la ai ^^”
Và có lẽ đó thật sự là một phép màu. Cậu ấy đã nhắn tin với nó, đêm đó, nó như lên mây. Cậu ấy chia sẻ với nó, về ước mơ, về những lo toan và cả những gì cậu ấy muốn đạt được. Cậu ấy thích làm thiết kế, cậu ấy định thi kiến trúc, cậu ấy thích vẽ, và còn một sở thích khác nữa, cậu ấy thích nhảy hiphop.
“Tai sao ay thich nhay hiphop the? To thay mot vai nguoi thi dam me thuc su, con rat nhieu nguoi chi hoc nhay hiphop vi thich choi troi thoi. The ay la ai trong so do?”
“To hoc nhay vi 3 ly do. Dau tien phai that su la dam me. Thu hai la vi suc khoe cua to. Va cuoi cung moi la choi noi :D”
Cái icon mặt cười nhăn nhở chẳng làm nó thấy khó chịu mà ngược lại, nó cảm giác nó gần cậu ấy hơn. Một chút. Bởi cậu ấy đã nói thật, ít ra là không ngại nó là một đứa dở hơi thích trêu đùa cậu ấy.
Và đó là ngày đầu tiên nó được nói chuyện với cậu ấy…
Hai đường thẳng song song
Sau cái lần đầu tiên nhắn tin ấy, mỗi ngày, nó đều nhắn tin cho cậu ấy, như một người bạn sẵn sàng sẻ chia tất cả. Những tâm sự trường lớp, những thứ vu vơ hay chỉ đơn giản là than TRỜI một cái. Đã nhiều lần cậu ấy hỏi nó là ai, học lớp nào, nhưng nó vẫn không dám nói, chỉ vì nó thấy mình chưa đủ tự tin để xuất hiện trước mặt cậu ấy.
“Khi nao toi luc, chac chan to se gap ay. Luc ay to se noi to la ai :P”
Đó là một ngày đầu tháng 3.
Thoảng đâu đây hương hoa sưa ngào ngạt. Hương của một loài hoa mà nhiều người hay lầm sang hoa sữa mùa thu. Nhưng nếu sống ở Hà Nội lâu, sẽ nhớ, sẽ ngấm, hương hoa sưa dịu dàng và bình yên hơn rất nhiều.
Sân trường.
Một sáng tháng 3.
Nó và cậu ấy lướt qua nhau. Trên cái lối nhỏ hẹp dẫn ra nhà để xe, cậu ấy đang cười với những người bạn đi bên cạnh.
Và nó quay đầu lại. Nhìn. Cái bóng cậu ấy đi xa dần.
Bất chợt nó hiểu. Nó và cậu ấy, như hai đường thẳng song song, không bao giờ hai đường thẳng ấy bắt gặp nhau hay có một điểm chung. Hai đường thẳng ấy, cứ kéo dài, dài mãi như tới tận cùng.
Có cái gì đó nhói đau trong tim nó. Nó không khóc, nhưng nó biết, để chạm tới trái tim ấy, nó sẽ chẳng bao giờ có cơ hội.
Và rồi nó quyết định dừng lại, không liên lạc với cậu ấy nữa.
Tạm biệt thời học sinh
Mùa chia tay chẳng mấy chốc đã rộn ràng. Chưa bao giờ nó lại cảm thấy ngày chia tay sao mà đớn đau như thế. Những khuôn mặt rạng rỡ mỗi ngày tới lớp, cái hành lang bé tin hin nơi góc sân trường, lớp học với 48 khuôn mặt, mỗi đứa một kiểu hình vóc dáng. 48 tính cách đã để lại trong nó bao nhiêu kỷ niệm luyến lưu. Nó đã khóc. Cho ngày cuối cùng bên nhau.
Ra trường biết bao giờ được gặp lại.
Đêm hôm trước ngày cả khối 12 đi chơi xa, chia tay nhau lần cuối, nó đã nhắn tin, cho cậu ấy
“Cap Do nay, sap ra truong roi day. To se nho ay, rat nho”
“Nhung to chang biet ay la ai ca, nen khong the nho duoc roi : )”
“Hom do to gap ay duoc khong?”
……….
23h15’ ngày 23/5
“Ca chac 99% gio nay ay da ngu roi. Nhung ma to van muon nhan tin, chi don gian la muon chuc ay ngu ngon ^^” – Có 1 con bé ngốc lại ngồi nhắn tin cho cậu ấy.
“Chua ngu dau. 1% da ton tai.Hihi.”
Một cái reply mà nó suýt té ngửa. Lần đầu tiên, nó thấy cậu ấy thức khuya thế. Mọi khi 10 rưỡi thôi đã thấy Chúc ngủ ngon rồi : ))
Thế là nó lại ngồi trò chuyện với cậu ấy.
Và giờ nó vẫn hối tiếc, giá mà đêm đó nó đừng nhắn tin. Bởi vì cái tin cuối cùng của cậu ấy thực sự làm nó đau, khi nó hỏi Tại sao đêm nay cậu ấy thức khuya thế.
“Chua ngu dau. Vua moi nhan tin voi nguoi iu xong. Con ay thuc khuya hoc bai a. Cham the.”
4 câu. Đủ để nó hụt hẫng. Đôi chút. Không hẳn. Lại một lần nữa nhói đau. Nó hy vọng gì đây. Mong chờ gì đây. Tất cả những gì nó chuẩn bị, cho ngày mai, khi gặp cậu ấy, những gì nó muốn nói chợt vụn vỡ hết cả. Trước mắt nó, thời gian đã ngừng trôi đi. Nó buông điện thoại, buông tay, buông cả những ký ức đã không thuộc về nó.
Đêm đó nó gần như không ngủ.
Cầm điện thoại, nó nhắn tin cho Linh – đứa bạn thân của nó
“Dem nay, to khoc, lan cuoi cung. Cho mot nguoi mai mai khong thuoc ve minh. Khoc cho ngay mai biet yeu thuong tron day.”
Và nó khóc. Như thể cái gì đã tan vỡ.
Một năm trôi qua...
Vài bước là chạm tay
Lớp nó đi tham quan. Vui. Nhưng giữa đống bạn vẫn đang hùng hục té nước và bắn súng nước, nó vẫn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Và mãi cho tới lúc chuẩn bị chia tay, lên xe, nó đã nhìn thấy cậu ấy, ngay trước mặt mình, chỉ cách vài bước chân. Nó muốn lao ra, muốn tới trước mặt cậu ấy chỉ để nói Xin chào, dù nó biết giờ thì nó thật sự chẳng còn cơ hội nào nữa rồi. Lần này chia tay sẽ là mãi mãi.
Nó đã chụp cậu ấy, làm kỷ niệm. Bởi biết đâu, vài năm nữa, nhìn lại bức ảnh ấy, nó có thể mỉm cười.
Cuối cùng nó đã lên xe. Và từ bỏ ý định gặp cậu ấy.
Từ bỏ những ký ức, từ bỏ những yêu thương và những rung động đầu đời.
Để gió cuốn trôi đi tất cả.
Nó mỉm cười ùa vào vòng tay bạn bè, những người 3 năm qua đã sát cánh cùng nó, ôm nó vào lòng mỗi khi nó buồn. chia sẻ với nó tất cả những khoảnh khắc không thể quên trong đời.
Minh Chiến, sinh ngày 15/1, sinh viên kiến trúc tương lai. Tạm biệt nhé, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ, cái Cặp Đỏ to sụ và những ký ức về một thời học trò tớ sẽ không bao giờ quên : )
- Gửi từ Link Zany- januarylink92@
Mời bạn cùng chia sẻ những tâm sự, bài viết cảm nhận về cuộc sống hay các sáng tác thơ, truyện ngắn của chính bạn với bạn đọc Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.