Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đi qua những ngày vỡ đôi (P1)

2017-08-16 01:14

Tác giả:

blogradio.vn - Tớ đã từng giận cậu vì lời hứa "Cho dù cả thế giới quay lưng lại với cậu như họ đã quay lưng lại với tớ thì tớ vẫn luôn bên cậu!". Thế mà cậu lại bỏ đi, để tớ lại một mình chống chọi với nỗi đau mất đi người bạn tớ yêu thương nhất. Giờ cậu có hạnh phúc như cậu hứa với tớ không?

***

Quân này, cậu bảo cậu thích nhìn Hà Nội qua ô cửa kính bệnh viện Bạch Mai. Sau 4 năm kể từ khi cậu chia sẻ điều ấy, tớ đã đứng ở góc cửa sổ này, nơi cậu nhìn ra Hà Nội với con đường dài ngập mùi hoa sữa bay bay. Cậu nói ước một lần được đi dạo trên con đường ấy bằng chính đôi chân của mình. Và tớ đã thay cậu thực hiện điều ấy, dù đã quá muộn màng. Hà Nội với cậu chất chứa cả hạnh phúc và nỗi đau. Cậu có ngửi thấy mùi thơm trong tiết trời se lạnh của Hà thành này không? Hà Nội đang nhớ cậu, giống như tớ lúc này, rất nhớ cậu.

Ngày đó cậu và tớ học chung lớp và chung những điều khác biệt. Và một cái ngoéo tay thay cho tất cả. Tớ và cậu trở thành bạn thân. Nhưng mọi thứ trong cuộc đời không phải do ta sắp đặt. Chẳng có hạnh phúc nào mà không phải đánh đổi bằng mất mát và đau thương. Có những thứ chúng ta không hề muốn nhưng nó vẫn cứ đến và để lại những vết thương. Cũng giống như sự xuất hiện và biến mất của cậu trong cuộc đời tớ.

Tớ đã từng giận cậu vì lời hứa "Cho dù cả thế giới quay lưng lại với cậu như họ đã quay lưng lại với tớ thì tớ vẫn luôn bên cậu!". Thế mà cậu lại bỏ đi, để tớ lại một mình chống chọi với nỗi đau mất đi người bạn tớ yêu thương nhất. Giờ cậu có hạnh phúc như cậu hứa với tớ không?

Một sáng mùa đông se lạnh, sau chuyến viếng thăm Hà Nội, một khối u lạ xuất hiện trên đầu gối chân trái cậu làm thay đổi cả cuộc đời tớ và cậu. Cậu bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuỷ và... có thể chết bất cứ lúc nào. Lúc ấy tớ thực sự chẳng biết làm gì cả ngoài việc khóc nhiều hơn. Cậu mới 15 tuổi và còn quá trẻ. Lúc tớ khóc, cậu chỉ cười rồi nhìn xa xăm. 15 tuổi, cậu cao, to, trưởng thành so với chúng bạn. Cậu có một đôi chân kiêu hãnh và tuyệt vời. Cậu không nhã nhặn, không hoà đồng nhưng cách giải quyết mọi chuyện của cậu quá linh hoạt đến nỗi tớ phải thán phục. Cậu sẵn sàng đối mặt với căn bệnh bằng một thái độ hết sức lạc quan. Cậu chưa bao giờ đầu hàng chấp nhận số phận. Cậu bảo cậu sẽ chiến thắng và tớ tin như thế. Quyết định ra Hà Nội cắt bỏ chân trái đang mang khối u không biết có phải là quyết định đúng đắn không, nhưng tớ biết thật khó khăn với cậu. Đôi chân từng cùng cậu vui đùa chạy nhảy trên sân bóng. Tớ biết quyết định ấy là hy vọng nhỏ nhoi mà gia đình, thầy cô, chúng tớ và cả cậu có thể bám víu. Và tớ biết từ ô cửa kính này, cậu đã mỉm cười hạnh phúc vì tin rằng cậu sẽ tiếp tục được sống, được nhìn thấy những người cậu yêu thương.

 Đi qua những ngày vỡ đôi

Ngày mồng 8 tháng 3 năm ấy, cậu đứng dưới chân cầu thang dãy phòng học khối 8. Trên tay là những dây snack khoai tây mà con gái lớp mình thích. Cậu gọi tên tớ thật to và nở nụ cười chói nắng. Cậu nhảy lò cò lên những bậc thang một cách khá điêu luyện với sự trợ giúp của đôi nạng gỗ. Thấy cảnh tượng ấy, tim tớ nghẹn lại, nước mắt lại trào ra khi nghĩ về đôi chân kiêu hãnh ngày nào từng cùng tớ chạy băng băng trên dãy hành lang dài, từng dạy tớ đuổi bắt những cơn mưa, từng luồn lách giành quả bóng trên sân cỏ, từng nhún nhảy với những điệu hiphop của riêng cậu, từng bước lên bục nhận cờ thi đua đầu tuần cho lớp,... Giờ vọng lại bên tai tớ chỉ còn tiếng lọc cọc của đôi nạng gỗ đang cố giúp chân phải của cậu trụ vững hơn. Vậy mà cậu vẫn cười, nụ cười của kẻ chiến thắng trong cuộc chiến giành giật sự sống với thần chết. Nhìn nụ cười ấy ít ai biết rằng cậu đã chống chọi với nỗi đau khủng khiếp như thế nào. Lớp mình dạo đó cứ trốn học, chia nhóm thay phiên nhau qua nhà chơi với cậu. Ai cũng muốn chứng minh cho cậu biết rằng “Chúng tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu”. Và lúc nào chúng tớ tới thăm, cậu lại mỉm cười hạnh phúc. Cậu lôi hết tất cả gia tài Harry Poster, Doraemon, Conan, thần đồng Đất Việt mà cậu có chia cho cả lớp. Chẳng bao giờ thấy cậu than phiền về sự ồn ào của đám nhiều chuyện chúng tớ. Chỉ có điều, cậu chưa bao giờ nói thật lòng những thương tổn bên trong cậu, với chúng tớ - những đứa bạn là cả tuổi thơ của cậu. Tớ biết cậu đang cố tỏ ra cậu mạnh mẽ, và tớ ước tớ làm được như cậu. Những lúc bạn bè về hết, mặt cậu nhăn lại, tay run lên vì sự dồn nén của cơn đau đang dày vò thể xác cậu. Tớ chỉ biết nắm tay cậu thật chặt, giữ cho nước mắt lặn vào trong. Nỗi đau thể xác một, nỗi đau tinh thần mười, cậu mất đi một chân và cậu tự ti về bản thân mình. Càng đau lòng hơn khi cậu nghĩ rằng "cô bạn ấy" người mà cậu thương sẽ coi thường và xa lánh cậu. Này cậu, lúc ngồi trên lan can lộng gió, lúc cậu đưa tay ra và chỉ cho tớ vết cắt sâu hoắm chưa kịp lành cậu dại dột gây ra trong lúc cậu yếu lòng. Lúc ấy có biết tớ muốn uýnh cho cậu một cái lắm không? Nhưng tớ chả làm gì cả, vì tớ biết cậu vẫn chỉ là cậu bé 15 tuổi. Cậu và tớ, chúng ta không đáng phải chịu đựng tất cả chuyện này. Những cố gắng làm cho cô bạn kia thích cậu thất bại khiến cậu tuyệt vọng và muốn biến mất khỏi thế giới. Nhưng cậu vẫn còn có tớ, ở đây, nắm tay và cho cậu dựa vai những lúc cậu nản lòng. "Vịn vào cầu thang nếu cậu vấp ngã và vịn vào tớ nếu cậu thấy tổn thương". Chẳng phải bên cạnh cậu vẫn còn tớ ở đây sao? Giống như lời bài hát Count on me, cậu có thể dựa vào tớ bất cứ lúc nào, đếm 1...2...3 và tớ sẽ xuất hiện...

Những tưởng mọi chuyện rồi sẽ qua, hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười với cậu, nhưng mà cuộc sống thường không đơn giản như ta vẫn nghĩ. Những đợt điều trị hoá học ngày một dày hơn. Cậu không thể bước đi bằng chiếc nạng, không thể tự cầm nắm một cách bình thường. Cậu cũng không thể đến trường và phải bó mình trên giường bệnh. Tớ biết thời gian không còn nhiều nữa. Thần chết chẳng để tuột mất một ai. Khối u nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, giày xéo cậu từng giờ từng phút từng giây, ngăn cản cậu giao tiếp với sự sống. Đau đớn là thế nhưng chưa bao giờ tớ thấy cậu khóc. Cậu mạnh mẽ hơn ai hết, cậu tự chịu đựng nỗi đau, một mình và đơn độc. Tại sao người bị bệnh cứ phải là cậu, cứ phải là đứa bạn thân nhất của tớ, cậu nhỉ?

Dạo đó lớp mình đến chơi với cậu nhiều hơn. Có hôm còn trốn học tập thể để thăm cậu. Cậu khiến những người ghét cậu quay lại thương cậu thật lòng. Cậu từng nói với tớ nước mắt là sự vụng về của niềm vui, nụ cười là sự che dấu hoàn hảo của nỗi đau. Nhờ cậu tớ học cách mạnh mẽ để sau này không phải sống giả dối như thế. Tớ sẽ cười khi tớ vui, khóc khi tớ buồn và nhớ cậu nhưng cậu à trước mặt cậu tớ sẽ thật mạnh mẽ, để làm chỗ dựa vững chắc cho cậu. Tớ muốn cậu hãy ngả đầu vào vai tớ mà khóc chứ không phải chịu đựng một mình... Vì tớ là bạn của cậu.

"Hãy kể cho tớ nghe hết những nỗi lòng của cậu.

Nếu lòng cậu muốn khóc hãy ngả đầu lên vai tớ mà khóc

Nếu cậu cần một người thực sự quan tâm đến cậu

Nếu lòng cậu buồn, con tim cậu giá lạnh

Nếu bầu trời với cậu chỉ là một màu tăm tối

Hãy cho tớ hay bởi nơi nào đó trên thiên đường là chỗ của chúng ta

Dù nơi ấy với cậu có ngàn xa, xa lắm

Hãy gọi tên tớ, tớ sẽ giúp cậu đến nơi ấy....cùng tớ..."

 Đi qua những ngày vỡ đôi

Khi những giọt nắng mùa hạ thôi nhảy múa, gió mùa thu đã tràn về, bệnh của cậu ngày một xấu đi. Cậu vẫn nằm đó, trên chiếc giường trắng muốt, hơi thở yếu ớt, nghe những luồng hơi lạnh thổi đầy căn phòng cậu. Mỗi lần tớ đến thăm, cậu đều nở một nụ cười trên khoé môi dù mặt cậu đã hốc hác và nhợt nhạt, da xanh tái, gầy gò bởi sự phát triển của căn bệnh. Tớ cười chào lại, nhưng nước mắt đã rơi đầy trên má. Cậu khều tay tớ, bảo tớ giúp cậu một việc cuối cùng. Đó là viết giúp cậu một blog gửi đến cô bạn kia trước khi cậu nhắm mắt. Nhìn cậu nằm trên giường không một chút sức lực nhưng ánh mắt đầy nài nỉ. Chẳng hiểu lúc đó tớ nghĩ gì, vớ vội cặp sách rồi bỏ đi, nước mắt không ngừng rơi. Tớ giận cậu vì đáng ra điều cậu nhờ tớ làm là dành cho bố mẹ - những người đã yêu thương đứa con trai độc nhất của mình, rồi cả hai chị gái vô cùng thương cậu nữa, chứ không phải dành cho một cô bạn chưa bao giờ yêu cậu. Tớ giận cậu và cũng thương cậu thật lòng, tớ nhớ cái ngoéo tay ngày nào giữa tớ và cậu, nhớ nụ cười chói nắng của cậu dưới chân cầu thang, nhớ đôi chân chạy băng băng trên dãy hành lang dài. Tớ nghĩ cậu thật ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân cậu, nhưng mà sau này tớ mới chợt nhận ra tớ mới thực sự ích kỷ. Chỉ vì một điều nhỏ bé tớ đã không ở bên cạnh cậu những ngày cuối đời. Tớ đang khóc và chẳng có ai lau nước mắt cho tớ giống như cậu từng làm. Tớ xin lỗi, xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn, rằng với một người sắp từ giã cõi đời, tình yêu là thứ quan trọng nhất. Thật lòng tớ xin lỗi, xin lỗi,... xin lỗi cậu!

Kể từ hôm đó, ngày mà tớ bỏ về mặc kệ ánh mắt nài nỉ của cậu, cậu không còn muốn gặp tớ nữa, và đó cũng là lần cuối cùng tớ còn được nhìn thấy cậu... Cậu ra đi mãi mãi ở tuổi 15. Tớ đã mất gần một tháng để thăng bằng lại mọi thứ, mất gần năm năm và có lẽ là nhiều năm nữa để thôi day dứt về cậu, về cái ngoéo tay "mình làm bạn thân nhé!", về cái nắm tay lúc cậu buồn, về cảm giác lúc cậu dựa vào vai tớ, và... về cái khều tay cuối cùng lúc cậu nằm trên giường bệnh. Cậu có thể tha thứ cho tớ không? Tớ biết là quá muộn nhưng tớ vẫn muốn nói lời xin lỗi vì tớ biết, cậu vẫn để mắt đến tớ, bằng cách nào đó. Những năm qua tớ vẫn gặp cậu trong giấc ngủ,... Trên lan can lộng gió, cậu ngồi đó dựa vào vai tớ, đôi nạng gỗ vẫn nằm đó, vết rạch tay lần cậu định tự tử vẫn còn đó, những vết thương trong lòng cậu vẫn chưa lành,... chỉ có điều tớ có thể cảm thấy tay cậu đang run lên và... cậu đã khóc trên vai tớ. "Một người bạn tốt là người bạn nhìn thấy giọt nước mắt đầu tiên, lau đi giọt nước mắt thứ hai và ngăn giọt nước mắt thứ ba". Để cho cậu trút hết nỗi lòng, tớ dơ tay lau nước mắt cho cậu thì cậu đã tan biến, chỉ còn một mình tớ tỉnh giấc nước mắt nhạt nhoà. Cậu có đang nghe tớ nói không? Tớ đã hứa với cậu tớ sẽ mạnh mẽ. Tớ sẽ tự lau nước mắt, tự đứng dậy và bước đi, vì lời hứa với cậu, tin tớ đi!

Thời gian trôi qua thật nhanh, tớ đã sống mà không có cậu cũng gần 5 năm rồi. Nhưng trong kí ức của tớ, hình ảnh cậu vẫn còn vẹn nguyên, vẫn gương mặt đẹp trai siêu cấp và khoé miệng biết cười. Vẫn còn đó kí ức về ngày đó. Ngày cậu đi, mưa bụi bay bay, trời u uất hẳn, thoảng trong gió vị mặn chát của nước mắt và nỗi đau. Cũng từ ngày ấy, ngày tớ mất cậu, tớ học thêm được bài học trân trọng từng giây phút mình tồn tại trên cõi đời. Tớ cố nghe tiếng cười nói của cậu giữa bao thứ âm thanh hỗn độn nhưng tất cả chỉ là những tiếng khóc than. Nhìn bố mẹ, chị gái cậu đau đớn trong dòng nước mắt giữa một màu trắng xoá, chẳng biết cậu có chịu đựng nổi không, tớ biết cậu sẽ đau lòng lắm, phải không? Mưa nặng hạt hơn, chị gái cậu thẫn thờ kể về cái đêm cậu từ giã cuộc sống. Quằn quại trong cơn đau, cậu dùng chút sức lực cuối cùng, dùng hơi thở yếu ớt còn lại để xin ra Hà Nội cắt bỏ cái chân còn lại. "Con không cần chân, con cần được sống, con muốn sống". Cả nhà bất lực nhìn cậu trút hơi thở cuối cùng. Tớ lặng người, nghĩ về nụ cười cậu cố nặn ra mỗi lần gặp tớ. Tim tớ đau thắt, cậu đã chịu đựng nỗi đau mà tớ không bao giờ có thể tưởng tượng được. Và bài học mà cậu tặng tớ quí giá gấp bội so với những gì tớ học được 19 năm qua. Nhờ cậu tớ đã không dại dột tìm đến cái chết khi bị người tớ yêu bỏ rơi và cả cú trượt đại học đau thương nữa. Quân này! Cậu không có đôi chân lành lặn nhưng cậu có một đôi cánh tuyệt vời. Vì cậu là một thiên thần Quân ạ. Tớ không có đôi cánh, tớ cũng chẳng phải là thiên thần nhưng tớ có đôi chân. Tớ sẽ bước đến những nơi mà tớ muốn, vì tớ biết rằng cậu vẫn luôn bên tớ, phải không chàng trai?

Cảm ơn cậu,... vì tất cả, 20 rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi. Cùng hạnh phúc nhé, ngoéo tay!

***

 Đi qua những ngày vỡ đôi

Bức thư tôi viết cho Quân ngày nào phát trên Radio làm tôi bật khóc. Tôi vẫn không thể tin người tôi yêu quí nhất đã biến mất thực sự rồi. Thế mà tôi vẫn kêu gào tên cậu trong tuyệt vọng, vẫn cứ lưu luyến mãi những ngày ngồi cạnh cậu nghe gió thổi, tiếng cười át tiếng mưa. Tôi muốn quay trở về nơi tôi đánh mất cậu, để đợi cậu nói một câu tha thứ thôi. Thật khó!

Tháng tám Sài Gòn mưa giăng kín lối.

Nhớ cậu, ngày vỡ ra làm đôi.

Trở về kí túc xá khi lòng đã ướt sũng. Đã một mình đi qua cái đỏng đảnh của nhiều tháng 7 kể từ ngày ấy. Vậy mà tháng 8 vừa mới tới tôi lại ngã quỵ xuống, cơ thể kiệt sức hệt như một thân cây già vừa trải qua một cơn bão ghê gớm lắm.

Phải rồi! Hôm nay có bão. Bão trong lòng. Bao lâu rồi kể từ ngày tôi viết lá thư ấy, tôi đã tưởng mình thật mạnh mẽ. Cũng đã hơn bảy năm kể từ chiều mưa ngày cậu về với đất. Nắng tắt, mưa nhiều hơn thì phải, hay vì tôi đã khóc nhiều đến mức ướt cả thế giới ngoài kia. Thì ra thời gian chẳng thể chữa lành những vết thương, nó chỉ giúp con người ta lấp đi những điều không muốn nhớ. Với tôi, cậu là tất cả những điều đẹp đẽ nhất nên những năm qua mảnh kí ức về cậu vẫn luôn nguyên vẹn như thế. Chân thật đến đau lòng.

Người ta bảo vết thương nào rồi cũng sẽ lành thôi, nhưng vết thương nào mà chẳng để lại sẹo. Những vết sẹo không ngừng nhắc ta về một khoảng trời tưởng đã ngủ quên trong miền kí ức. Ranh giới giữa miền kí ức ấy với thực tại vốn chỉ là vạch kẻ ngăn cách vô hình mỏng manh. Chỉ đợi ai đó chạm vào. Vỡ tan. Chẳng hiểu sao nhiều năm rồi, lá thư tôi viết gửi cậu vẫn được phát trên Radio chiều thứ bảy. Với nhiều người đó chỉ là một câu chuyện cảm động với nhiều nước mắt. Còn với tôi, nó có ý nghĩa nhiều hơn thế. Giống như một lần nữa khiến tôi đau lòng: Rằng chuyện đã qua lâu lắm rồi. Rằng cậu ấy chẳng thể sống lại. Rằng những điều đã qua dù có hối tiếc cũng chẳng thay đổi được gì. Chỉ có điều, trong tôi vẫn luôn là cô bé 15 tuổi, vẫn âm ỉ nỗi đau mất đi người tôi yêu thương nhất.

Sẽ chẳng sao cả nếu như anh không xuất hiện trong bộ cánh kẻ karo đó, chìa cho tôi chiếc khăn mùi soa đỏ gấp hình tam giác: “Nín đi!”. Chính bởi giây phút đó, bức tường mạnh mẽ tôi xây dường như vỡ vụn. Những yếu mềm tôi tập chôn giấu, đứng trước anh, bỗng chốc vỡ òa trong một khoảnh khắc. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy dáng hình cậu trong anh.

Những chiếc chuông gió bên hiên Café Gió rung nhẹ, những mảnh sắt ánh đồng hình xoắn ốc va vào nhau, tiếng leng keng phát ra thật khẽ, từng thanh âm nhỏ nhẹ chạm vào tim ai, đau nhói. Ngoài kia bầu trời vỡ ra từng mảnh, rồi nhanh chóng tan ra thành những vệt nước dài, đổ ào xuống góc phố Sài thành, trên hàng cây phía xa, trên con hẻm vắng người và cả trên hiên Café ngập gió.

Ngày lại vỡ đôi.

***

 Đi qua những ngày vỡ đôi

Sáng thứ tư trời trong veo sau một trận mưa rào. Tôi trốn tiết thể dục, vượt rào, men theo con đường nhỏ sau trường dẫn ra xa cánh đồng làng, chỗ có đám cỏ may cao vút, bên cạnh cái ao nuôi cá của nhà cái Thu. Trường cấp hai tôi học nằm ngay giữa cánh đồng làng, bốn bề là lúa, đi xa hơn, khuất sau những rặng phi lao dài là thiên đường của gió. Khoảng đất trống bên cạnh cái ao của nhà cái Thu - đứa bạn cùng lớp. Tôi đi một quãng xa như thế tới đây, chỉ để ngồi trên đám cỏ còn ẩm ướt, ôm đầu gối khóc một trận thật đã. Những lần ấm ức tôi vẫn thường ra đây nấp sau đám cỏ may này khóc một mình, rồi lặng yên nghe tiếng dế kêu tỉ tê trong đất, tiếng gió thổi vi vu trên đầu, ngước lên nhìn, trời vẫn trong xanh, lòng nhẹ bỗng, nước mắt cũng tự nhiên hong khô. Kể từ ngày biết Quân mắc bệnh ung thư tủy tôi trốn tiết ra đây nhiều hơn. Bởi trước mặt cậu tôi đâu thể khóc một cách ngốc ngếch như vậy được. Chẳng thể nào gào lên bảo cậu đừng cắt bỏ cái chân mang khối u ấy. Cũng chẳng thể bảo cậu rằng hãy mạnh mẽ lên khi trong tôi lòng đã dậy sóng, bão về.

- Nín đi!

Tôi ngước lên, mặt lấm lem nước mắt, hình ảnh Quân nhòe đi trong những giọt lệ còn vương nơi khóe mắt. Cậu đứng đó, một mét tám, gương mặt thanh tú với khóe miệng biết cười. Những sợi tóc mái rối nhẹ bay trước trán, chiếc áo khoác karo mỏng phất phơ theo gió. Không hiểu sao, đứng trước những cơn gió thoảng mùi heo may tháng 7 ấy tôi thấy cậu thật vững chãi như chính tâm hồn cậu. Cậu đưa tay chìa cho tôi chiếc khăn mùi soa đỏ gấp hình tam giác. Cậu giữ nguyên tư thế đó cho đến khi tôi thôi sụt sịt mũi, nhận lấy chiếc khăn từ cậu.

- Tớ sẽ ra Hà Nội. Sẽ trở về lành lặn. Sẽ không sao hết! Bão tan, trời sẽ lại trong xanh như nó vẫn xanh thường ngày.

Hai đứa tôi chẳng nói gì nữa, chỉ ngồi cạnh nhau, bên những bụi cỏ may cao hơn đầu của những đứa trẻ mới lớn. Đôi chân kiêu hãnh của cậu sải dài trên vạt cỏ xanh thẳm, an nhiên, tự tại. Trên đầu gió vẫn chuyền tai nhau những câu chuyện mùa thu nghe như một bản tình ca da diết nào đó, chuyền mãi, chuyền mãi tới tận ông mặt trời xa tít ở đằng tây. Hai đứa nhìn nhau cười, tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Còn nữa

© Tóc Rối – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại em ở một cuộc đời khác ít nỗi buồn hơn

Hẹn gặp lại em ở một cuộc đời khác ít nỗi buồn hơn

Từ bao giờ em đã không còn khóc nữa. Chỉ là nụ cười ấy buồn quá, nét buồn vương vấn mắt môi em. Em đã học được cách che giấu những nỗi buồn, che giấu mọi người ;ại chẳng giấu được tôi.

Duyên mình lỡ

Duyên mình lỡ

Hóa ra “những năm tháng sau này, chúng ta cái gì cũng có nhưng lại chẳng có nhau”.

10 bài học từ Gia Cát Lượng thay đổi vận mệnh hàng triệu người

10 bài học từ Gia Cát Lượng thay đổi vận mệnh hàng triệu người

Hãy ghi nhớ 10 bài học từ Gia Cát Lượng thay đổi vận mệnh hàng triệu người.

Điều bố muốn nói với con gái

Điều bố muốn nói với con gái

Đừng làm những việc khiến con phải hối tiếc sau này. Chuyện phải làm, chính là những việc khiến bản thân thấy đáng, người khác thấy hối hận chứ không phải con.

3 con giáp 'lắm mối tối nằm không', vẫn tiếp tục ế trong năm 2019

3 con giáp 'lắm mối tối nằm không', vẫn tiếp tục ế trong năm 2019

Chính vì tội mê trai đẹp lại còn mơ mộng lãng mạn quá đà nên dù Thìn có nhiều đàn ông theo đuổi thì cũng vẫn mãi ôm gối một mình.

Tìm nơi bến đỗ yên bình cho ta

Tìm nơi bến đỗ yên bình cho ta

Nụ cười, ánh mắt ngây thơ Ta trao người hết bây giờ còn đâu?

Một thời ta mơ mộng

Một thời ta mơ mộng

Mai này ta về phố Nhớ một thuở mộng mơ

Rồi em sẽ ổn đúng không anh!

Rồi em sẽ ổn đúng không anh!

Thế nhưng có lẽ có những chuyện chẳng thể dự định được.

Người đi cùng ta suốt thanh xuân nhưng chẳng thể đi tới cuối con đường

Người đi cùng ta suốt thanh xuân nhưng chẳng thể đi tới cuối con đường

Ta càng ngày càng xa nhau, tôi thấy vậy hay chính xác hơn là em càng ngày càng xa dần vòng tay của tôi.

Bàn tay chữ Nhất là biểu hiện của người có tài năng xuất chúng?

Bàn tay chữ Nhất là biểu hiện của người có tài năng xuất chúng?

Theo nhân tướng học Trung Quốc, những người có đường chỉ tay hình chữ nhất là những người vô cùng đặc biệt, họ là những người có ý chí mạnh mẽ, giàu quyền lực và dễ dàng đạt được thành công trong cuộc sống.

back to top