Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sài Gòn chỉ có nắng nên không biết Hà Nội lạnh ngày đông

2017-06-13 01:12

Tác giả:


blogradio.vn - Rốt cuộc là giữa anh và em quá khác biệt hay vì Sài Gòn chỉ có nắng nên không biết Hà Nội lạnh đến thế nào mỗi khi gió mùa đông tràn về. Hay do khoảng cách quá xa mà lòng người không đủ lớn.

***

Chỉ khi nào một mình thức hết đêm mới biết đêm dài; chỉ khi nào một mình lạc bước giữa phố đông mới thấy cuộc đời dài rộng quá trong khi bản thân em lại quá nhỏ bé. Em không sợ đêm dài, càng không sợ một mình trên phố nhưng em sợ ngày dài tháng rộng ấy không biết đến khi nào mới có thể chạm bước nhau.

Em không cần một trái tim rực lửa chỉ cần trái tim ấy chứa mình em là đủ. Em không cần một đôi tay to lớn chỉ cần đôi tay ấy mãi nắm chặt tay em trước những biến cố của cuộc đời. Em không cần một bờ vai chắc khỏe chỉ cần bờ vai ấy sẵn sàng để em tựa vào mỗi khi mỏi mệt. Thế nhưng có khi ngỡ yêu thương hóa ra lại là hư vô, thế nhưng có khi ngỡ là đã tìm thấy nhau nhưng rồi lại để lạc mất nhau.

Đã khi nào, chúng ta bước đi giữa cuộc đời mà cảm thấy tiếc nuối cho những ngày đã cũ không anh? Ở đó chúng ta đã từng là điều đặc biệt của nhau, chỉ là thời gian không thể dừng lại nên mọi thứ đã đổi thay rồi.


Sài Gòn chỉ có nắng nên không biết Hà Nội lạnh ngày đông

Có những lúc thấy trái tim mình như lạc đi giữa biển người mà không thấy ai là thân quen. Thức dậy, khoác vội tấm áo lên người và rồi lao ra đường như một thói quen, có những lúc vô thức theo lối mòn trở về trong cơn mưa đêm mà bản thân không hề hay biết.

Có phải em đã đánh rơi cảm xúc của mình về anh ở một nơi nào đó, em thờ ơ với mọi thứ và ít trải lòng mình hơn. Nhưng em cảm nhận được rất rõ ràng, ấy là thứ cảm giác mơ hồ, xót xa, có chút luyến tiếc và nỗi đau thì hiện hữu nơi lồng ngực với vô vàn nỗi nhớ.

Có những lúc muốn yêu thương một ai đó thật nhiều nhưng trái tim lại chẳng còn thấy rực lửa yêu đương. Phải chăng những năm tháng của tuổi trẻ khiến bản thân chai sần đi cho những đau thương cùng những vết xước chằng chịt khắp tâm hồn mình chẳng thể chữa lành. Cứ lửng lơ, cứ lưng chừng chỉ chực rơi xuống.

Em không tin rằng phải đi qua hết những nỗi đau mới biết hạnh phúc được đánh đổi bằng cả cuộc sống. Em cũng không tin rằng niềm vui chỉ có thể tồn tại khi nó bắt đầu cho một nỗi đau. Trong đời có những ngày như thế, chợt nhớ, chợt mong!

Em dừng lại trước cánh cửa ngôi nhà anh, từ lầu 3 vọng xuống tiếng nhạc du dương. Em ngần ngại không dám đẩy cửa bước vào, thi thoảng vẫn như vậy, bước chân lại lơ đãng cùng chuyến bay vút cao đưa em tới nơi này mà không hề hay biết. Mọi thứ vẫn vậy, dường như không có gì thay đổi cả, vẫn ngôi nhà ấy, vẫn cánh cổng sắt màu xanh đã cũ.

Sài Gòn chỉ có nắng nên không biết Hà Nội lạnh ngày đông

Tất cả như một thói quen, như một lối mòn. Chợt tiếng leng keng của người phụ nữ lao công bên đường khiến em bừng tỉnh “mình đang đi đâu thế này?”. Em quay đầu, nhón chân bước ra phía đường trước mặt thì bắt gặp ánh mắt của Minh. Có lẽ Minh đã đứng nhìn em một hồi rất lâu và cũng đã kịp nhìn thấy vài giọt nước rơi ra từ khóe mắt.

- Chị! Sao chị không vào?

Mỉm cười ngần ngại không trả lời Minh. Khẽ quay đi quệt vội dòng nước. Minh cũng không đợi chờ câu trả lời nữa.

- Cùng em đi uống ly cà phê nhé!

Bước vào một quán cà phê trong hẻm Phạm Ngũ Lão mà ngỡ như vừa xem một cuộn phim ký ức. Tất cả không gian ở đây đều tạo nên một cảm giác thân thuộc như hơn một năm trước. Còn nhớ, trước đây mỗi lần vào Sài Gòn, anh đều dẫn em tới nơi này, anh bảo đây là góc trú ngụ của anh, mỗi khi lòng cô đơn anh đều tìm đến đây, cà phê ở đây có vị rất riêng khác những nơi khác, phải chăng là vị của nắng miền Nam? Quán tuy nhỏ bé đơn sơ, nằm lọt giữa phố Tây hoa lệ, không rực rỡ màu mè nhưng quán lúc nào cũng đông khách.

- Chị biết anh sắp đi chưa? Mọi thủ tục đã hoàn tất nhưng em thấy anh vẫn buồn nhiều. Em không hiểu sao ngày ấy hai người lại chia tay?

Câu hỏi của Minh dường như kéo không gian trở về với thực tại. Trên đời này, không có gì là bất biến. Giữa em và anh có lẽ cũng là vậy? Là chưa đủ thấu hiểu, chưa đủ quan tâm hay chưa đủ yêu thương. Chúng ta sẽ không thể lý giải được tại sao yêu thương nồng nhiệt nhưng đến một ngày mọi thứ bỗng trở nên nhạt nhòa dần theo năm tháng. Sau tất cả, người ta sẵn sàng đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình. Bởi lẽ tình yêu không phải là một điều vĩnh cửu, thế nên xin đừng mặc cả, đừng oán hận, đừng đổ lỗi cho ai rằng phải trọn đời trọn kiếp không lìa xa nhau.

Sài Gòn chỉ có nắng nên không biết Hà Nội lạnh ngày đông

- Có lẽ anh đã sai khi không biết quan tâm em và anh không hiểu được em. Anh đã cố gắng thay đổi để quan tâm em nhiều hơn nhưng chắc không được. Mình dừng lại em nhé!

Anh đã nói như thế vào một ngày Hà Nội mưa và lạnh buốt. Rốt cuộc là giữa anh và em quá khác biệt hay vì Sài Gòn chỉ có nắng nên không biết Hà Nội lạnh đến thế nào mỗi khi gió mùa đông tràn về. Hay do khoảng cách quá xa mà lòng người không đủ lớn.

Còn đường chúng ta đi qua dường như bình yên quá, thứ bình yên tưởng chừng ai cũng muốn có, không cãi vã, không có những khoảnh khắc ngọt ngào lãng mạn, đơn giản chỉ là trọn ở lại bên nhau. Mỗi ngày cứ thế qua đi mà nếu như không có những thói quen kia, con người ta lại thấy cô đơn và thiếu vắng. Khép mi ngăn những giọt nước mắt mới biết từng là điều đặc biệt của nhau dù là ở thời điểm nào, dù là rất ngắn hay rất dài và dù chẳng thể ở bên nhau đến hết cuộc đời thì đó cũng là một điều ý nghĩa.

© Hàng Xóm – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top