Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những nút ấn của tình yêu

Những nút ấn của tình yêu

2016-09-18 01:30:00

Nếu tình yêu của đôi ta thật sự có nút ấn thì anh sẽ về bên em hay không? Em tự hỏi lòng mình nếu tình yêu có nhiều nút ấn, em sẽ có thể điều khiển tình cảm của anh dành cho em thật bền lâu và lời ước hẹn của anh với em mãi không bao giờ bị lãng quên...

 Ngược dòng ký ức

Ngược dòng ký ức

2016-09-16 01:20:00

Anh tiến đến, đặt vào môi cô một nụ hôn. Cô bất ngờ, không chống cự, cứ lặng lẽ như vậy, tham lam chút ngọt ngào mà bấy lâu chưa từng. Nhẹ nhàng, phút chốc, nhưng nhanh quá đỗi. Anh nắm lấy tay cô, xoa nhẹ những ngón tay cô, giống như đem những nỗi sầu bi ấy ấp chúng vào lòng, làm tan chảy chúng dù cho có lạnh giá đến đâu.

 Thì ra còn thương nhau nhiều lắm!

Thì ra còn thương nhau nhiều lắm!

2016-09-15 01:27:00

Ngày hôm đó tôi vẫn lần tìm một tấm ảnh của em mà tôi cho là đẹp nhất để cài làm hình nền laptop và điện thoại cá nhân. Tôi muốn nhìn thấy em hiện hữu đâu đó gần với mình. Có thể ngắm một người để cảm thấy những quan tâm cho nhau cứ tái hiện và sản sinh. Ngắm ai đó để thấy an tâm hơn.

 Học cách sống chứ không phải tồn tại

Học cách sống chứ không phải tồn tại

2016-09-14 01:17:00

Mẹ ghì chặt nó vào lòng. Nước mắt mẹ nó đang rơi ở trong tim, từng giọt, từng giọt như những mũi dao cứa sâu vào trái tim của người mẹ mất con, người vợ mất chồng. Để rồi con người phi thường ấy dần trở nên héo mòn, trái tim chết hai lần bỗng nát vụn bởi những vết cứa sâu thẳm ấy. Nó cần phải học cách sống, chứ không phải là tồn tại. Chắc chắn, nó sẽ là điểm tựa vững chắc cho mẹ nó.

Dù hạnh phúc hay khổ đau thì bên mình vẫn có một gia đình

Dù hạnh phúc hay khổ đau thì bên mình vẫn có một gia đình

2016-09-13 01:05:00

Dù hạnh phúc hay khổ đau, cha mẹ luôn là người yêu thương ta nhất. Hãy trân trọng sự sống, trân trọng từng giây phút ở bên cha mẹ của ta, đừng để khi mất đi mới cảm thấy nuối tiếc.

 Chàng trai mang ngôi sao hy vọng

Chàng trai mang ngôi sao hy vọng

2016-09-12 01:30:00

Con người ta vậy, không bao giờ ngừng chạy đua với cuộc sống. Cho dù mệt nhoài, cho dù ngã quỵ, thế nào đi chăng nữa thì bản năng sinh tồn vẫn cứ thúc ép con người ta phải tiếp tục bước đi.

Người đàn bà bán vé số

Người đàn bà bán vé số

2016-09-11 01:18:53

Lúc này cô mới nhìn kĩ người trước mặt mình, dáng người nhỏ bé gầy gòm, hai lọn tóc xoăn nhẹ thưa thớt đã điểm hoa râm kẹp trong một chiếc chun cũ kỹ. Áo bà ba màu lam nhạt với chiếc quần đen ống xuông rộng tới gót chân, bộ đồ không đến nỗi cũ nhưng toát lên số phận cơ cực. Không phải cứ mặc một bộ đồ đẹp ra đường bạn sẽ trở nên giàu có và ngược lại khoác một bộ đồ cũ thì bạn là người nghèo khổ.

Yêu thương lạc lối

Yêu thương lạc lối

2016-09-09 01:27:00

Cuộc sống thì mỗi ngày một vội vã. Thế nhưng tâm hồn mỗi con người thì chưa lúc nào hết cần nhau, cần lắng nghe và sẻ chia với một ai đó để nghe thấy mình, thấy người trong những tình cảm đời thường. Tôi tin ai cũng có cho mình một hoặc một vài người lạ, đủ tin cậy để sẻ chia với nhau một vài nặng nề của cuộc sống.

Hạnh phúc của một quân cờ (Phần 3)

Hạnh phúc của một quân cờ (Phần 3)

2016-09-08 01:25:00

Anh đưa tay ôm chặt lấy cô, dụi đầu vào vai cô, hít cái mùi hương trên tóc trên người cô mà anh ngày đêm thầm mong nhớ…

Hạnh phúc của một quân cờ (Phần 2)

Hạnh phúc của một quân cờ (Phần 2)

2016-09-07 01:25:00

“Em nói chúng ta chia tay đi… Em thật sự chán ghét anh rồi!... Anh đừng như vậy nữa…” Chiến cố gắng mở đôi mắt cay xè đỏ hoe không biết do nước mưa hay nước mắt nhìn hình bóng người trước mắt mờ ảo, anh sợ hãi càng siết chặt vòng tay…

Hạnh phúc của một quân cờ (Phần 1)

Hạnh phúc của một quân cờ (Phần 1)

2016-09-06 01:20:00

Hết dắt lại dìu có lẽ không chịu nổi sức nặng cùng sự càn quấy của cô, người đàn ông đó cũng trở nên nóng nảy, thiếu kiên nhẫn bế thốc Nhiên lên đem cô đặt xuống giường không nghĩ ngợi gì quay người đi thẳng… Nhưng có một cánh tay nắm chặt tay người đàn ông ấy, yếu ớt nói: “Đừng rời bỏ em được không?”

Tuổi thanh xuân năm ấy

Tuổi thanh xuân năm ấy

2016-09-05 01:20:00

Lần này tôi ôm cậu rồi khóc như một đứa trẻ, cậu im lặng, tôi thì nức nở, không gian chìm vào một nỗi buồn vô định. Rồi thì ngày mai trời sẽ hết mưa, bọn tôi sẽ chào tạm biệt biển để về với Hà Nội, nơi đánh dấu một bước ngoặt mới của tuổi thanh xuân năm ấy…

back to top