Nếu đó là tình yêu sai trái, hãy buông bỏ nó đi
2016-10-27 01:23
Tác giả:
Lạnh, một cái lạnh se se cuốn chặt lấy khoảng không vô định, kéo lê thê cái khung cảnh đượm buồn của đường phố. Thu đã tới, ánh trời bỗng cao xanh lạ thường, nhưng sao chẳng thể vơi đi cái màu xám của những cơn gió heo may đang khẽ qua. Tôi lê bước trên con đường lá rụng đầy mà lòng trống rỗng. Tiếng lá xào xạc như đánh động không gian mà sao lòng tôi lại chẳng cảm nhận được gì ngoài cái đắng nghẹn trong lòng. Ngước nhìn lên bầu trời kia, tự hỏi lòng: “Phải làm sao đây?”
Tình yêu là thứ tình cảm mà con người ta trân trọng. Nó ngọt ngào như một thứ gia vị không thể thiếu. Mọi trái tim trong cuộc đời này luôn dành trọn cho tình yêu. Và cũng bởi thế mà tình yêu tựa một bến bờ bình yên của hai con người dành cho nhau. Thật! Cái bức tranh tình yêu ấy mới thật đẹp, thật mơ mộng làm sao. Nhưng trên đời này đâu có gì hoàn hảo tới mức tuyệt đối và thần tình yêu cũng không thể đủ sức lực mà trao trọn một tình yêu không mảnh vỡ cho loài người. Bạn sẽ thấy thôi, trên đường đời này, sẽ có lúc ta bắt gặp một thứ tình yêu mà dù cho cô gái ấy có đúng hay sai thì tới tận cùng cái còn lại cũng chỉ là những nỗi đau…
Đã bao giờ bạn có được tình yêu?
Đã khi nào bạn thực sự yêu?
Tình yêu với người khác là chuyện dễ dàng nhưng với tôi nó như một hình xăm không thể xóa.
Phải! Tình yêu thật đẹp. Tôi đã thấy họ yêu nhau rồi cùng nhau mỉm cười vượt qua những ngày tháng hạnh phúc. Tôi đã thấy họ yêu nhau rồi giận dỗi nhau. Tôi cũng đã thấy họ yêu nhau rồi lướt qua đời nhau thật nhẹ nhàng… Và tôi cũng đã thấy yêu và hết yêu - con người ta trải qua thật dễ dàng. Tôi thấy, tôi cảm và tôi khâm phục những ai đó có thể làm được vậy. Vì tôi đang mang trong trái tim mình một tình yêu mà dù có say bao nhiêu lần đi nữa, có cố quên bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn không thể dứt ra được. Thứ tình yêu ấy, biết nói sao nhỉ? Đó là thứ tình yêu mà dù cho có thông cảm tới mức nào, người ta vẫn không thể chấp nhận và tha thứ…
Hôm nay, sau một ngày dài chạy khắp chốn trong thành phố rong chơi như một kẻ điên dại, tôi trở về với căn nhà lạnh lẽo, u ám tới ghê sợ. Anh ở đó nhưng làm sao đây, tôi chẳng thể tìm thấy một chút ấm áp nào...
Tôi gặp anh cũng vào một mùa đông lạnh giá, khi những cây thông ngoài kia đã trắng xóa màu sương. Ánh mắt anh, nụ cười và cả bờ vai rắn chắc của anh đã cuốn hút tôi ngay từ lần đầu gặp mặt. Có lẽ ngay từ lúc ấy, trái tim mỏng manh của một cô gái 20 của tôi đã chẳng thể kiểm soát nổi mà dành trọn cho người đàn ông mà sắp tới tôi sẽ phải gọi là “anh rể”. Anh là người yêu và cũng là chồng sắp cưới của chị tôi. Thật nực cười phải không? Cái ngày tôi gặp anh cũng là ngày mà anh tới ra mắt gia đình tôi để chuẩn bị cho lễ cưới. Nói là “gia đình” nhưng thực ra trong ngôi nhà rộng lớn ấy chỉ có tôi và chị tôi. Cha mẹ tôi đã sớm mất trong một vụ tai nạn. Chị em tôi đã cũng nhau lớn lên rồi tự thân lập nghiệp. Chị tôi giờ đã là một nhà thiết kế thời trang có tiếng, còn tôi thì giờ đang theo học ngành kinh doanh. Chính vì chỉ có hai chị em nên tôi luôn nhận được một tình yêu vô bờ của chị và chị cũng là người mà tôi yêu nhất. Tất cả sẽ là một cái kết hoàn hảo cho một gia đình êm ấm nếu như tôi không khờ dại, không ngu ngốc tới mức yêu say đắm người đàn ông của chị gái mình.
Ai đó từng nói rằng trên đời này có một thứ tình cảm không bao giờ có lỗi - đó chính là tình yêu. Nhưng thử hỏi ai có thể tha thứ cho một thứ tình yêu ngang trái như tôi. Dẫu bạn có cao thượng tới mấy thì bạn cũng sẽ khinh bỉ cái tình yêu này. Vẫn biết là thế, vẫn biết là dù có cố gắng tới đâu thì cái kết dành cho tôi cũng chỉ vọn vẹn hai chữ “đớn đau” nhưng làm sao đây khi trái tim tôi đã dành trọn cho anh.
Từng ngày trôi qua, tôi cùng chị và anh chuẩn bị cho đám cưới của hai người. Đó là khoảng thời gian tôi được gần anh hơn bao giờ hết. Nhưng nhìn hai người hạnh phúc đáng ra tôi phải mỉm cười cho bến đỗ bình yên của chị mình như không hiểu sao tim tôi lại đau từng cơn quặn nhói. Phải làm sao cho cái tâm địa xấu xa trong tôi đang mách nhủ tôi phải dành lấy anh ngủ yên? Phải làm sao cho tình yêu mà tôi dành cho anh không ngày một thêm nữa? Phải làm sao để hôm nay và ngày mai tôi sẽ không còn thấy mình có lỗi khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng của chị. Chị tôi lên xe hoa, ngày mà tôi tận mắt nhìn anh trở thành người đàn ông của chị mình, ngày mà tôi phải gượng cười suốt để chúc phúc cho anh và chị. Tôi đã từng nói rằng sẽ hạnh phúc biết bao nếu chị chị tôi có thể tìm thấy cho mình một tình yêu thật sự. Nhưng sao giờ đây, khi chị đã có thể mỉm cười hạnh phúc bên tình yêu của mình, lòng tôi lại như dậy sóng, lại quặn thắt từng cơn như vậy. Có phải vì anh không?
Dù đã cố từ chối nhưng trước lời năn nỉ của chị, tôi đã chấp nhận ôm trái tim tan nát sống cùng anh chị dưới một mái nhà. Ngày qua ngày nhìn anh, tôi phải thấy mình may mắn hay thật tội nghiệp đây? Trái tim tôi cứ từng ngày, từng ngày yêu anh và cũng từng giờ từng giây đau đớn. Tôi cố nhấn mình vào những cuộc vui thâu đêm mong sao cho rút ngắn cái quãng thời gian gặp anh để không phải yêu anh nhiều thêm và cũng là để trốn khỏi sự quan tâm quá nhiệt tình của chị. Chẳng biết kể từ khi nào tôi đã quen với việc ra ngoài với một lớp trang điểm dày cộm rồi trở về trong bộ dạng say khướt. Như thế này liệu có quên được không? Tôi đã tự hỏi như vậy khi nhìn vào cái bộ dạng kinh hãi của mình trong gương. Lê tấm dấy tẩy trang mềm qua đôi má, tôi cố trút bỏ lớp trang điểm như đang cố trút bỏ cái bộ mặt giả tạo mà tôi đang ngày qua ngày dùng nó đối diện với chị và anh.
Nhìn chị tôi, cái nỗi đau ấy càng thêm mạnh mẽ. Chị ơi, đứa em này thật đáng bị trừng phạt phải không? Nhưng tất cả đều không thể khiến em quên đi người đó, em phải làm sao đây?
Cứ thế tôi ôm cái tình yêu đắng cay này với một khuôn mặt luôn phải gắng mỉm cười. Tôi cứ tự họa cho mình một viễn cảnh hạnh phúc rồi tự tạo cho mình một chiếc mặt nạ mà sống bên chị và anh. Ai có thể sống giả dối tới hết đời hay không, ai có thể tự dối lòng mình mãi hay không? Tôi có thể cứ sống mãi như thế này hay không? Đã có lần tôi lấy hết can đảm hỏi anh:
“Nếu em yêu một người nhưng người đó đã có bóng dáng người khác bên cạnh, em phải làm sao?”.
Anh đã không ngần ngại mà trả lời tôi rằng:
“Em từ bỏ người đó đi. Thế giới không thiếu đàn ông để em phải dành giật với một người con gái khác. Điều đó không đáng với một cô gái như em!”.
Anh cười rồi quay đi. Phải rồi! Anh không đáng để tôi phải như vậy đâu, tình yêu này không đáng… Nói vậy đấy, nhưng mấy ai đủ dũng cảm vứt bỏ trái tim mình, ai đủ kiên nhẫn nhìn người mình yêu hạnh phúc từng ngày bên người khác. Không thể nào!
Cứ như vậy, một năm, một năm trôi qua và tôi vẫn khờ dại ôm ấp cái bóng hình anh trong tim, vẫn ngây ngốc nhìn anh và chị ngày ngày mỉm cười với mình trong mỗi bữa cơm. Tại tôi yêu anh quá hay tại tôi quá ngốc đây? Đau đớn, xót xa, nghẹn lòng, tôi đã nếm đủ bao vị đắng mà cái tôi gọi là tình yêu đem tới. Anh vẫn không hề hay biết. Anh vẫn vô tư coi tôi là một cô em tốt hay thỉnh thoảng lo lắng khi thấy tôi trong bộ dạng say khướt sau một cuộc vui thâu đêm. Nhưng tất cả cũng chỉ là một tình thương anh em không hơn không kém. Yêu đơn phương, có lẽ tôi đã chọn sự thiệt thòi này ngay từ lúc yêu anh.
Thương cho trái tim dẫu đã bao thời gian trôi vẫn chẳng thể ngỏ lời, thương cho thân xác cố hành hạ bao ngày chỉ để dứt khỏi cái bóng hình ai, thương cho một tuổi thanh xuân bị chôn vùi trong đau khổ tột cùng của một tình yêu sai trái. Tôi thấy thương cho chính mình, thương cho trái tim lỡ lầm yêu một người không nên
Ngày qua ngày, tôi vẫn mỉm cười nhìn chị, vẫn cố tỏ ra mình vui khi thấy chị hạnh phúc. Nếu như được một lần nguyện ước, tôi chỉ ước tất cả chỉ là một giấc mơ. Xin hãy thức tỉnh tôi trong cơn mê ấy. Xin thời gian trở lại điểm bắt đầu và ngừng trôi. Hãy để tôi và chị mãi như ngày hôm qua. Nỗi buồn tôi vốn cất dấu đang ngày càng lộ rõ, nỗi đau sâu trong tim đang ngày càng tăng thêm. Dù biết phải dừng lại nhưng tôi không thể! Xin hãy để tôi trở lại ngày xưa…
Tình yêu vốn là thế, rằng dù có thể nào mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa. Rằng trái tim tôi hãy tỉnh táo và vượt qua. Nhưng, cũng như một năm trước, tôi chỉ có thể nhìn mình trong gương rồi để nước mắt trở thành những hạt mưa thấm ướt thân thể, khiến trái tim như đóng băng mà chao đảo giữa lí trí và tình yêu. Dù tôi có nói rằng mình đã quen được một ai khác, dù tôi nói tôi có thể làm tốt hơn, dù tôi luôn chúc anh hạnh phúc thì… tất cả cũng là những lời nói dối. Tôi chẳng thể sống nổi nếu giết chết tình yêu mù quáng này. Nhưng phải làm sao đây khi chị tôi ngày dần nhận ra điều gì đó trong mắt tôi mỗi lần nhìn anh? Chị không còn cười vô tư như trước, không còn quan tâm tới tôi như xưa. Chị đã biết rồi ư? Căn nhà vốn đã thưa tiếng cười nay bỗng trở nên lặng im như đang kéo cả một gánh nặng trên vai.
Hôm nay anh đi công tác, chỉ còn tôi và chị ở nhà. Ngôi nhà vẫn im lặng lạ thường. Tôi cố lại gần trò chuyện nhưng chị vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như chưa hề âu yếm tôi. Không hiểu sao ngay lúc đó, tôi như thấy tim mình đau đớn một cách lạ kì. Nó không phải cái nỗi đau âm ỉ mà từng ngày qua tôi gặm nhấm. Đó là một nỗi đau tột cùng mà tôi đã từng trải qua khi hay tin ba mẹ tôi đã mất trong một vụ tai nạn. Và giờ đây, nỗi đau ấy - nỗi đau khi đang dần tuột mất cánh tay của người ta yêu quý quay lại.
Tôi bỗng nức nở chạy tới nắm lấy tay chị mà nói lớn:
“Tất cả là lỗi của em. Chính em là người khiến khuôn mặt chị vắng nụ cười. Là do lỗi của em. Xin chị hãy cứu em thêm một lần nữa. Xin đừng bỏ rơi em…”.
Vậy đấy, tôi đã quá ngủ mê trong cái tình yêu ngẩn ngơ của mình mà chẳng hay rằng tình yêu của chị dành cho tôi đang dần tuột mất khỏi tầm tay với. Chị quay sang gạt tay tôi ra khỏi đôi tay đang run của chị, rồi chị cố lấy hết sức mình nén tiếng khóc:
“Em yêu anh ấy phải không?”
Chị đã biết, chị đã thấy tình cảm cả tôi trong từng ánh mắt ư? Tôi biết phải trả lời sao chứ? Tôi im lặng rồi trốn ánh nhìn của chị.
“Chị xin lỗi…”
Không! Sao chị lại xin lỗi tôi. Lỗi của chị là gì đây, là đã yêu anh, là đã đưa anh về gặp tôi hay là đã không biết tôi thích anh mà vẫn vô tư vui vẻ bên anh trước mắt tôi? Đó đâu phải là lỗi, chị như khiến tôi thấy mình thật hổ thẹn, thật đáng thương.
“Không, em xin chị đấy. Đừng như vậy. Là do em. Em sẽ tự kết thúc lỗi lầm này của mình, chị không có lỗi. Tất cả là tự em… tự em vẽ nên cái tình yêu đau đớn này. Hãy để em đặt dấu chấm cho nó…”
Tôi ngoảnh đi, chạy thật nhanh về phòng, bỏ ngoài tai tiếng gọi nghẹn ngào của chị. Trong căn phòng trống trải tối tăm, tôi ép mình vào chiếc gối mà để hai hàng lệ lăn dài. Chị bước vào phòng rồi khẽ chạm lên đôi vai đang run rẩy của tôi. Sao chị có thể cao thượng tới như vậy. Giá như chị cứ xông tới mà đánh, mà mắng, mà giận dỗi thì có lẽ tâm can tôi sẽ chặng tan nát tới thế này….
“Chị ơi, hãy đưa em ra khỏi giấc mơ này đi. Đây chỉ là giấc mơ thôi phải không? Hãy để chúng ta như ngày xưa, hãy để em quay lại lúc chưa gặp người đó, hãy để em một lần nữa được an nhiên vui vẻ bên chị được không?”
Tôi gào lên trong tiếng nấc nghẹn ngào. Chị ôm chầm lấy tôi mà để mặc hai hàng nước mắt chảy ấm bờ vai tôi.
“Chị đã từng nói với em rằng hãy cứ cầu nguyện và mơ ước. Rằng dù có thể nào những nguyện ước ấy cũng sẽ thành sự thực. Nhưng giờ, chị ơi, hãy nhìn em và nói em dừng lại và thoát khỏi giấc mộng này đi.”
Tôi tựa vào vai chị rồi khẽ nói trong vô thức. Chị chỉ lặng im rồi khẽ cất một tiếng thở dài đau đớn. Tiếng thở dài sao thật nặng nề tàn nhẫn, nhưng tôi không thể nghe thấy gì nữa, không còn một âm thanh của sự cứu rỗi. Tôi chỉ muốn hết lên thất thanh, chỉ mong ai đó lắng nghe thấy và cứu tôi khỏi bể sầu này.
Sau đêm ấy, cái đêm mà tôi và chị đã ngồi im lặng dựa vào nhau suốt, tôi bỗng thấy mình nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được lớp trang điểm thật dày trên mặt. Tôi thấy mình dường như đang sống lại, trái tim tôi có lẽ một lần nữa hồi sinh sau bao thánh ngày chất nén cái nỗi đau da diết. Tôi trở lại với việc học của mình rồi làm thủ tục du học. Tôi sẽ tạm xa ngôi nhà này, xa chị và xa anh. Xa anh, có lẽ đó là cách tốt nhất để tôi xoa dịu trái tim của chị tôi và của cả chính tôi. Chị tôi đã khóc rất nhiều khi biết tôi sẽ đi. Tôi đã dời việc này vì nhà chỉ có hai chị em nhưng giờ bên chị không chỉ còn mình tôi nữa, anh sẽ chăm sóc tốt cho chị hơn tôi, giờ tôi đã có thể theo đuổi ước mơ của mình dù trái tim vẫn còn rất đau. Nhưng biết đâu, tất cả sẽ qua khi thời gian trôi. Bầu trời bên kia sẽ chào đón tôi với ngàn điều mới mẻ. Tôi sẽ quên tình yêu này thôi mà…
Dẫu xa nơi này, xa anh, sẽ khiến tôi khó chịu tới không thở được. Nhưng chỉ còn cách này để tôi có thể sống tốt hơn và để chị tôi sẽ mãi mãi được hạnh phúc. Tôi sẽ tự mình thực hiện ước nguyện tôi và chị đã từng xin chúa trời thấu rõ: “Xin hãy cho con rời khỏi khoảng thời gian vụn vỡ này, hãy để thời gian ngưng lại những ngày bình yên!”. Tình yêu tôi xin gửi lại nơi này. Tôi sẽ gặp lại anh khi trong tôi, anh chỉ còn là một kí ức nên quên. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh!
© Nguyễn Quý Hà – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu