Có những cái buông tay khiến mình nhẹ lòng hơn
2016-10-17 01:30
Tác giả:
Sài Gòn những ngày mưa đầu mùa tháng tám.
Viết cho anh, cho em và cho những hồi ức đẹp đẽ đã qua của chúng ta!
Sài Gòn bất chợt những cơn mưa, hối hả, vội vã, cũng có lúc tầm tã đấy. Rồi thôi. Ở lại chẳng đủ lâu để em kịp nhận ra sự thay đổi ẩm ương của thời tiết. Oi đến khó chịu…! Tâm trạng ì ạch vẫn cứ vướng lại tận đâu đó trong ngóc ngách của cảm xúc, mà dù em đã cố kéo chúng ra nhưng thất bại.
Có những hồi ức đã từng là kỉ niệm…
Có những yêu thương đã lấp đầy phủ bụi thời gian…
Có những nỗi nhớ chơi vơi…
Và…
Có những tháng ngày em lang thang dạo bước. Anh này, liệu rằng em có thể tự mình đi qua được những cảm xúc ấy không anh? Trong bộn bề những lo toan thường nhật, trong những vô tâm hờ hững lướt qua anh, ngày chồng chất lên ngày, đi qua kỉ niệm….Phải chăng mình đã bỏ quên nhau?
Phố về đêm, lang thang với vòng xe vội vã sau một ngày mệt nhoài, em giật mình nhận ra mình đang rất nhớ anh, lại là những cảm xúc vụn vặt ùa về trong khoảng khắc cuối ngày...đã có những lúc em cảm thấy mệt mỏi cho những mối quan hệ nhằng nhịt và phức tạp. Đã có những lúc khi mà tâm trạng nản đến mức lí trí mệt nhoài bảo "bỏ đi", nhưng rồi, em vẫn bước, mang theo bên mình đâu đó những lời động viên của anh...

Những chiều mưa, nếu có thể, em vẫn muốn chống cằm ngồi nhìn mưa rơi, đôi khi khẽ rùng mình vì cảm giác rát buốt hắt vào mặt, nhưng kệ. Thật lạ khi vô vàn cảm xúc của em về anh lại gắn với mưa, với những vòng xe hối hả anh đèo em đi qua ngày tháng, ngồi sau tấm lưng ướt nhẹp của anh, người em khẽ run lên rồi hít hà xoa hai bàn tay vào nhau tìm hơi ấm.
Có những ngày, bận rộn với bao công việc và dự đinh, chỉ kịp hỏi thăm và động viên nhau bằng những tin nhắn cuối ngày, nhưng em vẫn cảm thấy thật ấm áp.
Có những ngày, chán nản làm sao, mệt mỏi làm sao, anh xoa xoa đầu em bảo: cười lên đi nhóc, rồi sẽ ổn cả thôi.
Đều đặn như thế, hành trình cuộc sống của em rộn rã tiếng cười, ấm áp bởi sự động viên và chia sẻ, mạnh mẽ bởi điểm tựa cho em từ phía sau, còn có cả những giọt nước
mắt lặng lẽ rơi, nhưng luôn có một bàn tay đưa ra lau lấy.
Vậy mà đã có lúc, khi anh quá bận rộn với những bộn bề trong cuộc sống ấy, em đã tự hỏi: mình là gì trong những lo toan hối hả của anh? Ngập mình trong những suy nghĩ, và rồi em tự cho bản thân câu trả lời, vốn dĩ mọi thứ đều có lí lẽ, và em vốn ngại với sự đổi thay...
Những mảnh vá không đầu không cuối, em viết cho anh giữa bộn bề những cảm xúc không tên đang hiện diện. Đi qua những ngày nắng, em lại mong trời bất chợt những cơn mưa...
Em từng nhớ đã đọc được câu nói: "Đừng bao giờ nói lời tạm biệt nếu bạn vẫn còn muốn cố gắng. Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu bạn vẫn còn cảm thấy có thể tiếp tục. Và...đừng bao giờ nói bạn không còn yêu ai nữa nếu như ánh mắt của ai đó vẫn còn có thể giữ chân bạn"

Anh là chàng trai Xử Nữ, là người thực tế và cầu toàn, anh luôn muốn sự hoàn hảo trong mọi thứ anh chọn, anh kĩ tính và cẩn thận, anh luôn thận trọng trong mọi chuyện, trái với bản tính ồn ào, nào nhiệt của em, anh nhẹ nhàng và sâu sắc.
Không có sự đồng điệu, bạn bè bảo hai đứa không hợp tính nhau. Em cãi, chẳng phải cuộc sống vốn luôn tồn tại quy luật bù trừ đó sao. Anh chìa tay ra nắm lấy tay em, đi cùng nhau suốt một hành trình dài, thêu dệt nên những mảng kí ức đẹp, chộn rộn niềm vui, hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười.
Yêu thương đủ rồi, có phải chúng ta đã thiếu đi một chút nhường nhịn, một chút vị tha, một chút cảm thông, để rồi yêu thương lỡ hẹn?
Và rồi anh có biết không? Dù rằng em biết mình vẫn còn có thể xao lòng khi bị ánh mắt tha thiết của anh níu lại, nhưng…đã đến lúc em nhận ra không phải ngày nắng nào cũng đẹp. Đã đến lúc em nhận ra, yêu thương ấy liệu đã đủ sâu? Hay chỉ đơn thuần là một thói quen khó bỏ? Đã đến lúc em nhận ra, kí ức ấy sẽ đẹp hơn nếu em giữ lại ở một góc nhỏ trong tim, nơi chứa chan những kỉ niệm đáng nhớ một thời của chúng ta. Đã đến lúc em nhận ra, thay vì cố gắng níu giữ những thứ không hoàn toàn thuộc về mình, em nên nhẹ lòng để nó ra đi. Và đã đến lúc em nhận ra…có những cái buông tay khiến con người ta cảm thấy nhẹ nhàng và lòng họ bình yên hơn anh ạ!
Nên như vậy thôi anh nhé!
Đêm mưa, vùi đầu trong chăn, những dòng tin nhắn rõ mồn một, khoảng kí ức vẹn nguyên trong trí nhớ, chầm chậm như một thước phim và em thấy mình trong đó, với nụ cười rạng rỡ, giòn tan những ngày đầu mới gặp anh...
Anh, và em, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ phải lớn lên, chinh phục những hoài bão và ước mơ của riêng mình. Nếu như trên con đường đi tìm hạnh phúc ấy, trái tim ta lỡ nhịp và không tìm được sự đồng điệu, đừng quay lưng lại mà hãy cứ động viên nhau, ủng hộ nhau, bước cạnh nhau như những người bạn thật sự.
Đâu đó em đọc được những câu này trong tác phẩm của Dung Keil : "Xin đừng nói với người khác rằng mình đã chia tay, chỉ là: mình đã yêu nhau xong rồi...
© Nguyễn Thị Mến – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.







