Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu cũng như cà phê vậy, sau đắng chát là ngọt ngào

2016-10-24 01:35

Tác giả:


blogradio.vn - Tình yêu của cô đã được vẹn toàn, đã có một kết thật đẹp. Tựa như ly cà phê vậy, khi cái đắng, cái chát tan đi, chạm đến đáy là điều ngọt ngào đến bất ngờ. Tình yêu và cà phê - dường như chẳng có điều gì khác nhau giữa hai thứ ấy.

***

Chuông đồng hồ điểm 11h vang lên, chuyến tàu LC1 từ từ chuyển bánh, đưa hai con người trở về tổ ấm mới, nơi hạnh phúc được bắt đầu.

...Khoang tàu yên ắng, mọi người đều ngủ hết, chỉ còn cô là còn thức. Tai mang phone giai điệu bài hát Until you của Shayne ward được cất lên, lòng cô chợt thấy mênh mang biết mấy. Nhìn qua cánh cửa sổ nhỏ trên khoang, bầu trời đêm được điểm tô những ngôi sao sáng, vai anh dựa vào cô, cảm giác bình yên đến lạ. Để có được giây phút bình an như thế này, cô và anh đã phải trải qua biết bao sóng gió của cuộc đời, ngọt ngào, khổ đau rồi chia ly. Đủ mọi thăng trầm, người ta nói, không qua sông sao bắc được đèo, nghĩ thầm quả đúng như vậy, kết quả của ngày hôm nay là sự cố gắng nỗ lực của cả anh và cô. Hai con người, hai thế giới khác nhau tưởng chừng như không thể gắn kết, không thể bên nhau thì lại có một kết thúc viên mãn. Anh, đúng như lời bài hát đó, cuộc đời tươi đẹp khi anh và cô gặp nhau, khi mà cô cảm thấy cả thế giới đè nặng lên đôi vai mình thì anh xuất hiện, với cô, anh như một người bạn, người anh và một người tri kỉ.

Nhắm nghiền đôi mắt, cô mừng tượng về ngày đông giá rét năm ấy, cái ngày cô gặp anh lần đầu tiên.

Hà Nội - 5 năm trước…


Mộc Miên - tên của cô, một cô gái miền núi, sinh ra ở mảnh đất Yên Bái hiền hòa, còn anh sinh ra ở mảnh đất đồng bằng Hải Dương yên bình. Hai con người xa lạ, vô tình quen rồi bước chung con đường, chung lối đi. Như một buổi tối thường ngày, cô lang thang trên những trang mạng gặm nhấm thời gian, vô tình lướt Facebook thì lại nhận được một lời mời kết bạn lạ, xem cũng không có ai là bạn chung, nhìn ảnh thì lại càng thấy tò mò vì anh để ảnh chụp chung với hai em bé. Lòng rộ lên nhiều câu hỏi, định không trả lời lại nhưng sự tò mò lại thôi thúc cô tìm hiểu về anh, và rồi hai người nói chuyện. Uh chuyện cũng chẳng ai ngờ, tưởng tán dóc vài ba câu thì anh hẹn cô gặp mặt sau những lần nói chuyện. Hồi hộp lẫn lo sợ, cô chưa bao giờ quen ai qua mạng như vậy cả. Đấu tranh với bản thân một đêm và cô cũng quyết định đi. Hà Nội ngày đông se lạnh, sáng sớm mặt trời trốn đâu mất khiến vai cô run lên vì lạnh, nhìn đồng hồ chỉ mới 5h sáng. Buổi gặp mặt đầu tiên, anh đưa cô lên chợ hoa Quảng Bá, cô chỉ biết ngắm nhìn và không thốt nên lời vì quá nhiều hoa đẹp, những bó hồng đỏ tươi sắc, đủ màu, rất rất nhiều loại hoa cô không biết tên, cứ thế anh đưa cô vòng quanh khu chợ. Bất ngờ anh mua tặng cô đóa hoa cúc họa mi nhỏ, xinh xắn. Lâu rồi cô cũng chẳng được ai tặng hoa cả, ít ra là kể từ 3 năm trước, lòng cô chợt có cảm giác bâng khuâng lạ lùng. Bất chợt cơn gió lạnh ở đâu ùa tới, cô chợt run lên, chưa kịp định thần lại thì bàn tay anh đã nắm lấy, khẽ đưa vào túi áo của mình rồi nói.

- Tay em lạnh rồi, để anh sưởi ấm hộ cho.

 Tình yêu cũng như cà phê vậy, sau đắng chát là ngọt ngào

Bất ngờ trước cử chỉ của anh, cô muốn kéo tay lại mà không được, anh giữ tay cô suốt quãng đường, rời khỏi chợ anh đưa cô đến quán cà phê nhỏ trên phố Yên Phụ. Thú thật thì với thời tiết Hà Nội như bây giờ cô chỉ thèm một cốc cà phê nóng hổi, được hít hà hơi nóng của nó và sưởi ấm đôi bàn tay. Cứ như vậy anh sẻ chia về mình rồi hỏi han cô nhiều hơn.

Tháng ngày cứ thế trôi, cô hiểu anh nhiều hơn về anh, về công việc mà anh đang làm, gia đình rồi mọi thứ. Chợt cô cảm thấy anh hiền từ hơn cô từng nghĩ, anh dịu dàng trong mọi việc dành cho cô, từ những đêm Hà nội giá lạnh được xua tan bởi bát cháo nóng hổi khi anh đi công tác về. Rồi vượt quãng đường 20km trong đêm chỉ vì cô ốm trở trời, từng chút một, anh chăm sóc cho cô, quan tâm từ điều nhỏ nhặt nhất, mang lại cho cô cảm thấy sự ấm áp và yên lành.

Công việc bận rộn khiến cho anh không thể ở thành phố suốt được, những chuyến công tác dài ngày như Hà Tĩnh, Quảng Trị, cô chợt thấy nhớ anh, dù khi đó hai người vẫn chưa là gì của nhau cả, chỉ đơn thuần cô khi đó vẫn coi anh là một người bạn, người anh tâm tình, sẻ chia mọi thứ. Nắng gió dặm đường trong công việc khiến anh sạm đi, vậy mà chỉ cần kết thúc công việc, anh phi xe ngay đến bên cô, tặng cô những món quà nhỏ, tim cô bất chợt bồi hồi rung động về anh. Và rồi cô nhận lời yêu anh sau sáu tháng tìm hiểu.

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp rồi chẳng có gì xảy ra nếu như không có ngày đó. Cô đi làm về rồi vô tình nhìn thấy anh trong quán cà phê với một người con gái, anh và cô gái ấy nói chuyện một cách rất thân mật, thậm chí cô gái ấy còn cầm tay anh. Tim cô chợt quặn lại, bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu. Cô gái kia là ai? Tại sao cô ấy lại cầm tay anh mà anh không gạt ra? Anh với cô là gì? Chẳng nhẽ anh lại lừa dối cô?

Cô đứng bên đường, cứ thế nhìn mà không để ý trời đổ mưa, mưa cứ vậy mà trút lên mái tóc rồi người khiến cô ướt sũng, vậy mà cô chẳng có cảm giác gì, với cô điều trước mắt mới là quan trọng. Bất chợt anh nhìn ra, thấy cô đứng đó, chưa kịp để anh phản ứng cô đã quay lung chạy mất. Trong cô giờ là sự tổn thương nặng nề, cô luôn tin tưởng anh, chưa hề nghĩ là sẽ phải rơi vào tình huống này, cô đã cho là mình đủ trưởng thành sau chuyện tình cũ. Ấy vậy mà không, cô đang trải qua điều đó, cho dù lý do là gì thì giờ cô cũng không muốn nghe. Chỉ mới hôm qua thôi bàn tay kia còn cầm tay cô, còn nói những lời ngọt ngào làm cô mê muội.

Trở về nhà với bộ dạng không thể tệ hơn, cô tắt máy, bấm cửa trong rồi cứ thế lên giường, bao nhiêu tâm trạng chất chứa được bật ra, nước mắt cô cứ lã chã rơi. Có lẽ bây giờ, cảm giác còn đau hơn khi xưa, cái ngày mà mối tình đầu tan vỡ. Cô sống khép kín đến tận giờ, không giao du, không gì cả. Ngày ngày làm bạn với trang blog, với cô chỉ có viết ra thì lòng mới nhẹ đi, giữ mọi thứ trong lòng khiến cô thấy muốn phát điên. Thế mà cuộc đời không cho cô lối thoát, bắt cô phải trải qua cảm giác ấy một lần nữa, ngay ở hiện tại.

Chiếc điện thoại bị bỏ không đã gần hai tuần, cô xin nghỉ phép và book vé đi Đà Lạt sau vài hôm đó, với cô giờ chỉ có một mình là thanh thản, mặc dầu anh gửi mail cho cô rất nhiều, đủ thứ nhưng cô không muốn động đến, dù chỉ đọc một dòng chữ. Trong mắt cô, niềm tin với anh đã chẳng còn.

 Tình yêu cũng như cà phê vậy, sau đắng chát là ngọt ngào

Hai tuần trôi nhanh đến lạ thường, đến ngày cô phải về mặc dù không hề muốn, cô chỉ ước thời gian đừng trôi, cô không hề muốn gặp anh, muốn nghe một lời giải thích vô nghĩa nào nữa. Cô đáp sân bay rồi về nhà trong tâm trạng đỡ hơn trước, cô nhớ mẹ, nhớ gia đình. Hiện tại chỉ có gia đình là quan trọng với cô mà thôi.

Cô đi làm lại, đã xác định tư tưởng là bắt đầu từ đầu, như trước, không tình yêu. Tan làm, vừa dắt xe ra khỏi cơ quan, đang định về gặp anh. Anh đã đứng chờ ở đó, cô vội quay đi thì anh đã kéo lại, giằng co mặc cho anh nói gì.

- Nghe anh giải thích đi Mộc Miên, mọi điều không như em nghĩ đâu

- Vậy anh muốn em phải nghĩ gì, em xin lỗi nhưng giờ em không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào từ anh cả, bao lâu chỉ là em mộng tưởng mà thôi. Thật lòng mà nói thì em cũng chả có tư cách gì để mà giận dỗi với anh cả, anh không phải bận tâm đâu.

- Em nói gì vậy, em luôn là người con gái quan trọng nhất với anh mà, không ai có thể thay thế vị trí đó, em khi ấy hiểu nhầm rồi, cho anh cơ hội giải thích đi, anh thề là anh không làm điều gì sai trái với tình cảm mà anh dành cho em cả. Xin em đấy!

- Anh muốn em phải tổn thương đến mức nào nữa, em không muốn là kẻ thứ ba, không muốn bị lừa dối nữa

- Chưa giây phút nào anh nghĩ là sẽ lừa dối em cả, nếu em đã nghĩ vậy, xin em gặp anh một lần này thôi, chỉ một lần này thôi, nếu em vẫn không tin anh, anh sẽ không làm phiền em nữa.

Lòng không muốn đi nhưng nghe anh nói vậy, dù sao cũng phải dứt khoát một lần, không thể cứ thế này mãi được. Cô đồng ý, theo anh vào quán cà phê nhỏ trên phố Điện Biên Phủ, quán bé nhưng yên tĩnh. Chọn một góc cho mình, cô gọi cà phê đen, anh hơi bất ngờ nhưng không nói gì. Với cô giờ nó hợp với tâm trạng bấy giờ.

- Sao em trốn tránh anh nhanh như vậy, không nghe anh đến một lời giải thích, email cũng không trả lời, anh tìm em khắp nơi, anh đến nhà hỏi ba mẹ em, họ cũng không nói, anh như một thằng điên tìm em mọi chốn, anh nhớ em nhiều lắm em biết không.

- Em đồng ý ra đây không phải để anh nói những lời này. Còn điều gì anh nói nốt đi rồi cho em về.

- Anh làm em tổn thương đến thế sao, nếu anh làm em hiểu lầm thì cho anh xin lỗi, anh thật sự không cố ý làm gì sai trái với em cả. Hôm ấy người anh gặp là em kết nghĩa của anh, cô ấy mới ở Mỹ về, sống ở nước ngoài quen nên cư xử khác mình, cũng tại hai anh em lâu ngày mới gặp nhau, chứ không hề như em nghĩ đâu. Anh có thể chứng minh mình trong sạch mà.

Dứt lời anh gọi điện cho một số mà cô không rõ, 15 phút sau một cô gái bước vào. Là cô gái hôm ấy, người mà cô đã nhìn thấy với anh. Cô ấy chào cô rồi ngồi xuống cạnh anh, tự mình giới thiệu tên là Anna, là người Việt Kiều, quen anh trong một lần ở Việt Nam, hai người rất thân thiết rồi cô ấy nhận anh làm anh trai kết nghĩa. Rồi xin lỗi đã làm tôi hiểu lầm. Lòng mông lung không biết đâu là thật và giả, cô chỉ biết im lặng. Vậy là cô đã hiểu sai anh thật sao, cô đã tự suy diễn về những điều trước mắt mình ư?

 Tình yêu cũng như cà phê vậy, sau đắng chát là ngọt ngào

Nói chuyện gần 1h cô gái ấy xin phép ra về, chỉ còn anh và cô, cô vẫn im lặng nãy giờ với anh. Anh bất chợt nắm tay cô, kéo cô chặt vào lòng rồi thủ thỉ.

- Xin lỗi em nhiều lắm Mộc Miên, đừng giận anh nữa, ngàn lần xin lỗi em, anh thật sự không nghĩ mọi chuyện lại đến mức này. Làm em tổn thương như vậy, dù vậy anh cũng không hề nghĩ là sẽ làm em đau, dù chỉ một chút, hãy tha thứ cho anh, cho anh một cơ hội để sửa chữa em nhé, đừng rời xa anh, đời này anh chỉ có em mà thôi.

Từng lời anh nói như xoa dịu trái tim đớn đau của cô những ngày qua, cô chẳng còn đủ sức để đẩy anh ra nữa rồi, nước mắt ở đâu cứ thế rơi, như muốn được anh vỗ về, an ủi. Rồi cô cho mình một cơ hội nữa, cơ hội được yêu thương và che chở, cơ hội cho anh bù đắp những tháng ngày qua.

Thoắt cái đã 5 năm, chuyện tình của anh và cô cứ thế diễn ra, sau chuyện đó anh lại càng yêu cô hơn, rồi bỗng đến một ngày cũng là mùa Đông se lạnh. Anh hẹn cô ở quán cà phê cũ, nơi ngày đầu tiên gặp mặt. Cô hơi bất ngờ nhưng cũng tới. Quán cà phê hôm nay được trang hoàng thật đẹp, vẫn chỗ ngồi cũ trước kia, cô vẫn gọi ly cà phê đen, tháng ngày trước chắc thấm vào tim cô rồi, sâu đến nỗi sau 5 năm ấy cô trung thành luôn với nó, đắng nhưng sâu đậm. Anh thì gọi tách cà phê nâu. Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau, lắng nghe bản ballat nhẹ nhàng. Bất chợt anh nói ra kia một chút, cô không hỏi mà ậm ừ. Với tầm tuổi này tình cảm có lẽ đã trưởng thành hơn, không còn mềm yếu như xưa nữa, con người đến độ tuổi nào đó, sẽ hiểu cuộc sống cần nhiều thứ phải quan tâm hơn chuyện tình cảm cá nhân, gia đình luôn là điều quan trọng nhất.

15 phút sau anh quay lại, trên tay cầm một bó hoa cúc họa mi. Bất chợt anh quỳ xuống, tay cho vào túi áo rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh.

- Con người anh khô khan nên không biết phải thể hiện tình cảm thế nào nên lúc nào cũng làm em phải khóc, phải buồn. Tháng ngày quen em là thời gian hạnh phúc nhất mà anh có được. Anh đã chẳng biết đến cảm giác được che chở, được yêu thương một người cho đến khi em đến. Anh đã không biết được hy sinh và dành chọn trái tim cho ai đó lại đáng giá đến nhường nào nếu không có em. Dường như chẳng có ai hiểu anh,dường như chẳng có ai yêu anh, dường như chẳng có ai muốn chạm vào anh cho đến ngày anh gặp em. Anh cũng chẳng biết trân trọng điều gì nếu như không quen em. Cuộc đời anh thật tươi đẹp biết mấy khi có em. Cho dù sau này dẫu có khó khăn đến nhường nào, anh sẽ luôn để em làm người con gái hạnh phúc nhất. Đồng ý làm vợ anh nhé!

 Tình yêu cũng như cà phê vậy, sau đắng chát là ngọt ngào

Cô vỡ òa trong hạnh phúc, gật đầu trong sự tán thưởng của mọi người. Vậy đấy, tình yêu của cô đã được vẹn toàn, đã có một kết thật đẹp. Tựa như ly cà phê vậy, khi cái đắng, cái chát tan đi, chạm đến đáy là điều ngọt ngào đến bất ngờ. Tình yêu và cà phê - dường như chẳng có điều gì khác nhau giữa hai thứ ấy.

Chàng trai ấy, giờ đây đang ở cạnh cô, trên cùng một chuyến tàu của cuộc đời, hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười với người xứng đáng. Tình yêu của cô là như vậy, sẽ chẳng có gì đáng giá khi ta gặp được người thích hợp, để rồi dẫu có giông bão ra sao thì đằng sau luôn có người sẵn sang dang vòng tay che chở. Thế nên, hãy để yêu thương dẫn lối bạn đến với một người mình yêu thương thật sự. Người sẽ cùng bạn đi qua những năm tháng cuộc đời, cùng sẻ chia hạnh phúc, khổ đau, dù sung sướng hay khó khăn, dù khỏe mạnh hay đau ốm.

© Mộc Miên – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Có thể bạn quan tâm: Lời nói dối chân thành



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top