Giọt nước mắt ngọt ngào
2014-07-10 01:13
Tác giả:
“Lên thành phố nhiều người xa lạ, lắm bon chen và lừa lọc. Con phải giữ vững lập trường, đừng tin người quá kẻo bị lừa gạt con nhé!”
“Dạ. Con nhớ rồi cha ạ!”
“Con cố gắng học bài, cố gắng học hết khả năng mình, chú ý tới sức khỏe. Đừng tạo áp lực cho bản thân con nhé!”
“Dạ. Con sẽ cố gắng học hành, thi thật tốt. Cha là niềm tin lớn nhất của con. Con chỉ cần cha luôn tin con thì dù chuyện có khó khăn đến mấy con cũng vượt qua. Cha tin con nhé!”
Cha cười, gật nhẹ đầu mà không nói thêm lời nào. Cha không xoa đầu tôi như một đứa trẻ nữa mà chỉ nhìn tôi lặng lẽ.
Tôi còn nhớ rất rõ, khi tôi còn là một cô bé sáu tuổi, cứ mỗi lần tôi được điểm mười là chạy thật nhanh về nhà khoe với cha, với mẹ. Lúc ấy tôi thấy nét mặt của cha, mẹ rất vui, xoa đầu tôi cười hạnh phúc. Tôi hay được cha mẹ gọi bằng hai tiếng rất cổ tích “Công chúa”. Tôi chỉ biết cười khúc khích mỗi lần khi cha, mẹ ôm tôi vào lòng. Đó là khoảng thời gian tôi được nâng niu trong tình thương của mẹ, tình yêu của cha dạt dào, ấm áp.
Đến năm tôi bảy tuổi, bác sĩ chuẩn đoán “Mẹ cháu mắc bệnh ung thư, chắc là không qua khỏi. Tôi òa khóc, chẳng thể tin vào tai mình lúc ấy, tay chân tôi loạng choạng, giật mạnh khỏi bàn tay bác sĩ đang cầm. Cha ôm tôi vào lòng, rồi nức nở. Tôi bước đến bên giường bệnh, nơi mẹ đang nằm trên chiếc giường phủ màu ga trắng toát đến rợn người. Mẹ đang ngủ. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với tôi đến thế? Tại sao không cho mẹ ở cạnh tôi lâu hơn? Tôi vẫn còn bé lắm! Trẻ dại lắm! Ngô nghê lắm! Tôi cần mẹ biết dường nào! Tôi vẫn còn muốn nghe những câu chuyện cổ tích mẹ hay kể vào mỗi đêm. Trong câu chuyện ấy, mụ phù thủy hại cô gái hiền lành để rồi cho cô gặp được hoàng tử của mình. “Công chúa tóc dài của mẹ sẽ có hoàng tử yêu con hết lòng, mang lại hạnh phúc vẹn tròn cho con”. Mẹ thường vuốt tóc và nói với tôi như thế khi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay chẳng biết. Tôi vẫn còn muốn được mẹ chải tóc vào mỗi buổi sáng trước khi tôi đến lớp. Tôi vẫn còn muốn được mẹ dạy cho tôi cách trở thành một thiếu nữ dịu dàng, đảm đan như mẹ vậy. Tôi vẫn còn cần nụ cười của mẹ biết bao. Cứ mỗi lần như thế, dù trời có lạnh đến cóng người, tôi vẫn cảm thấy ấm đến lạ thường. Tôi rưng rưng làm giọt nước mắt mằn mặn khẽ rơi chạm vào mặt mẹ. Mẹ tỉnh giấc.

“Ai bắt nạt con gái của mẹ vậy? Nói cho mẹ nghe nào?”
Tôi nhìn mẹ. Mẹ của tôi ốm đi nhiều rồi! Gương mặt xương xương của mẹ hằn lên những nếp nhăn. Da mặt mẹ trắng xanh, gầy gò. Đôi môi của mẹ tím nhạt nhòa. Cặp mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thế mà hôm rày tôi không nhận ra. Mẹ tôi không khỏe một tí nào cả. Chỉ vì mẹ không muốn cha và tôi lo lắng nên đành dấu lặng.
“Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều như thể chẳng có gì thay thế được.”
“Ngốc quá con gái yêu của mẹ. Chẳng phải mẹ đang ở đây sao?”
Mẹ xoa đầu tôi cười hiền như những cô tiên trong câu chuyện cổ tích của mẹ. Cha ngồi cạnh bên tôi ngắm nhìn mẹ mà cũng xót xa, nghẹn ngào. Nhưng cha luôn nở nụ cười thật tươi cho mẹ thấy yên tâm và xua đi nỗi sợ hãi trong lòng tôi.
Vài ngày sau đó, khi bệnh của mẹ tôi trở nên nguy hiểm hơn, mẹ gầy đi rất nhiều, giọng nói của mẹ cũng yếu hẳn, đôi bàn tay xương xương, gầy gầy nắm tay tôi và tay cha thổn thức.
“Con gái của mẹ phải ngoan, học thật giỏi, vâng lời cha dạy và không được buồn khi mẹ không bên con nữa nhé! Mẹ chẳng muốn nhìn thấy giọt nước mắt của con đâu. Khi mẹ về thế giới bên kia, mẹ sẽ thành một ngôi sao trên bầu trời. Vậy là mỗi đêm, mẹ lại thấy con gái của mẹ rồi. Vì thế con đừng buồn nhé! Mẹ thật có lỗi với con và cha con vì mẹ làm cho hai người mẹ yêu nhất phải lo rồi.”
“Mẹ ơi, con muốn mẹ bên con mãi thôi mẹ ạ! Con chẳng muốn rời xa mẹ tí nào đâu. Mẹ đừng xa con mẹ nhé!”
Tôi khóc. Bàn tay mẹ ôm gọn khuôn mặt tròn trịa của tôi, lau nước mắt cho tôi. Đột nhiên, tay mẹ buông thong xuống ga giường lạnh ngắt. Mẹ mất. Tôi ngơ ngác, bất động. Cha ôm tôi vào lòng cũng nức nỡ. Ngoài cửa sổ bệnh viện, tiếng chim hót chẳng còn vui tai như mọi hôm nữa, mấy chú sơn ca đang nhảy nhót cũng bất chợt dừng chân bên nhánh cây bằng lăng trong khuôn viên. Mây hôm nay chẳng đẹp chẳng xanh mà cứ trôi vô định, ngập ngừng. Dường như mây cũng biết buồn trước nỗi buồn của tôi chăng?
Kể từ ngày mẹ mất, cha dành hết tình thương cho tôi. Quan tâm, chăm sóc. Đôi khi, tôi thấy cha hay nhìn vào khoảng không vô định nào đó, rồi có khi cha nhìn lên bầu trời, nhìn những vì sao đang lấp lánh trên dãy ngân hà mênh mông trong đêm tối. Tôi biết cha đang nghĩ đến mẹ. Tôi cũng thế. Tôi nhớ mẹ, nhớ mẹ da diết. Lúc ấy, tôi càng có thêm động lực, có thêm niềm tin mạnh mẽ hơn bao giờ hết để nổ lực cho việc học. Cha hay chải tóc cho tôi vào mỗi buổi sáng.
Có lúc, cha tôi kể chuyện vào mỗi tối cho tôi chìm vào giấc ngủ ngon lành. Rồi có lúc, cha thắt hộ nơ áo cho tôi một cách nhẹ nhàng, tỉ mỉ. Lúc ấy, nỗi nhớ của tôi về mẹ bao nhiêu thì tình yêu trong tôi dành cho cha cao ngút ngàn tít tắp bấy nhiêu. Cha ôm nhẹ tôi vào lòng. “Con gái của cha xinh quá! Chắc là mẹ cũng đang cười khi nhìn cha con mình sống tốt từng ngày con ạ.” Tôi ôm cha, khóe mắt tự dưng cay cay. Đó không phải là giọt nước mắt đau khổ mà cũng chẳng phải tổn thương. Mà đó là giọt nước mắt hạnh phúc vì bên tôi còn có cha. Một người cha tuyệt vời!
Cha cầm hộ ba lô và tiễn tôi ra bến tàu lên đất thành thi đại học. Nhưng dường như chân tôi chẳng muốn bước, tay tôi chẳng muốn rời xa cha. Tôi muốn ôm cha thật lâu vì tôi sợ rằng nếu buông tay cha ra thì tôi sẽ bị cuốn theo dòng xoáy của cuộc đời nơi ánh đèn nhiều màu sắc, người chen chân qua lại dửng dưng. Tôi muốn thời gian này dừng lại đôi giây để tôi kịp mường tượng lại khoảng thời khắc bên cha, những kỉ niệm“ đong đầy tình mẹ phủ kín công cha” trong mái nhà hiền hòa có tiếng cha dạy bài cho đến tận đêm khuya, cho tôi nhớ thêm chút nữa về con đường làng còn lắm bùn và cỏ dại để mỗi khi trời đổ mưa, sợ tôi té ngã làm bẩn áo quần, mặt mài lắm lem, khóc nhòe vì sợ sấm chớp.
Cha đội mưa đến trường rước tôi. Cha đứng chờ tôi dưới mái hiên của lớp từng cơn gió thổi rích vào người cha lạnh giá. Mưa rơi xuyên qua màn trời dày đặt những hạt mưa là mưa,chúng tạt vào người cha ướt sũng cả áo quần. Những hạt mưa vô tình rơi liên tục trên tóc cha, chảy xuống khuôn mặt thân yêu chịu nhiều sương nắng của cuộc đời khẽ bám trên hàng lông mày, hàng mi của cha thành những giọt nước li ti. Nước chảy xuống sống mũi cao vút của cha làm môi cha tím lại vì lạnh. Từ trong lớp, tôi đã thấy cha, khóe mắt của tôi đo đỏ, rưng rưng, môi tôi mím chặt lại như có một dòng điện chạy khắp người tôi làm nơi cổ họng tôi nghèn nghẹn và rồi tôi thấy nhoi nhói một phần nơi ngực trái đến độ xót xa. “ Tại sao cha yêu tôi nhiều vậy? Tại sao cha hi sinh cho tôi nhiều thế?” Những câu hỏi ấy cứ chập chờn, lảng vảng trong tâm trí của tôi về hình ảnh cha mà một hình ảnh mà có thể tôi đi đâu, làm gì thì tôi cũng tin chắc rằng chẳng có nơi nào an yên như khi tôi được bên cạnh cha cả.
“Cha ơi, con đi nhé! Cha nhớ giữ gìn sức khỏe tốt cha nhe!”
“Ừ. Con đi đi kẻo trễ. Cẩn thận nhe con.”
“Dạ.” Tôi chẳng dám nói thêm lời nào vì tôi lại sợ giọt nước mắt sẽ ngăn bước chân tôi và cha cũng chẳng đành lòng.
Cha nhìn tôi mãi cho đến khi bóng tàu xa ngút tầm mắt, bóng cha trở nên nhạt nhòa và tôi không thấy cha đứng đó nữa. Quãng đường dài hơn một trăm ki-lô-mét, tàu chạy qua bao nhiêu là vòng quanh trên sông lắm lục bình trôi nổi, hàng cây hai bên bờ sông đa số là dừa nước và chàm. Khóe mắt tôi cay cay khi hình bóng cha phủ kín cả tâm hồn tôi, chiếm giữ từng ngóc ngách trong trái tim tôi.
Giọt nước mắt rơi chạm nhẹ vào môi tôi mà tôi thấy ngọt lịm nơi đầu lưỡi vì đó là nước mắt hạnh phúc khi bên tôi còn có cha, tôi cảm thấy cái dư vị của cuộc sống vô chừng là viên mãn khi mỗi ngày vẫn thấy cha cười. Tôi tự nhủ với mình rằng sau khi tôi thi đại học xong, tôi về sẽ ôm cha mà nói: “Con muốn cha nắm tay con đi về phía nắng tắt cuối con đường có được không cha?”
• Yên Nhiên

MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CUỘC THI VIẾT "HẠNH PHÚC VẪN ĐỦ CHỖ CHO TA"
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giữa cơn say và vết thương cũ
Họ từng yêu nhau tha thiết, nhưng vì một lần tổn thương mà lạc mất nhau giữa những năm tháng tuổi trẻ. Bốn năm xa cách, tưởng chừng tình cảm đã ngủ yên, thế nhưng chỉ một ánh mắt, một cái chạm, tất cả ký ức lại ùa về. Giữa ngập ngừng và khát khao, họ đã chọn dũng cảm thêm một lần: “Mình bắt đầu lại từ đầu nhé?”.
Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương
Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.
3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch
Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.
Vết thương mùa lũ
Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.
Sau chia tay
Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.
Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái
Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.
Cánh cửa khác của cuộc đời
Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.
Năm tháng ấy và chúng ta
Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.
Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý
Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.
Định mệnh của em
"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."


