Đến khi nào ta gặp lại nhau (Phần 2)
2021-04-07 01:27:00
Ngày cô nghe nói, tuần sau là đám cưới của chàng trai cô gặp khi 27 tuổi, chàng trai ấy cưới cô vợ - người mà cô biết. Trái đất hình tròn nhỉ những người có duyên sẽ gặp và ở lại bên nhau. Âu cũng là duyên số của họ, vậy duyên số của cô thì ở đâu nhỉ?
Chúng ta, ai rồi cũng phải được hạnh phúc
2021-04-06 01:20:00
Andy đi được sáu tháng, tôi ngã trầy đầu gối hôm qua. Tin nhắn của Andy khi nãy: "Nhớ uống nhiều nước, đừng lười mà rửa chân ở sàn gạch men kẻo ngã." Ra là có những lúc, chính sự dịu dàng của một ai đó khiến người ta buồn nhiều hơn cả việc chia xa.
Mùa anh đào có cậu
2021-04-05 01:25:00
Tôi bấm số Phương như Ran bảo. Không cần biết mọi thứ sẽ ra sao, tôi sẽ nói thật nhanh với Phương “Tôi yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, cho dù câu trả lời của cậu như thế nào chăng nữa. Tôi sẽ đợi cậu về ngắm hoa anh đào với tôi chỉ một lần thôi cũng được”. Và tôi biết rằng, trái tim tôi rồi sẽ ổn thôi.
Mặt hồ và áng mây
2021-04-03 01:20:00
Mây trắng viền xanh. Hình ảnh tôi không nghĩ đến ngay lúc này. Mà là thường xuyên liên tưởng dạo gần đây. Tôi cho rằng Danh giống một áng mây trên trời. Lúc nào ngang đầu nhìn lên, mây vẫn trắng vẫn hững hờ trên tầng cao vợi.
Những điều không có được luôn đẹp đẽ và khó quên
2021-04-02 01:25:00
Bạn có lẽ không biết người bạn không trân trọng thật ra lại là bảo vật trong tim của một ai đó khác. Và bởi vì không có được nên mãi mãi là một điều đẹp đẽ khó quen. Bạn không thích đóa hoa này không có nghĩa đóa hoa đó không có ai thích. Cuộc sống luôn lạ lùng như vậy. Thế nên, nếu đã có được hãy luôn trân trọng và giữ gìn thật tốt.
Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu
2021-04-01 01:25:00
Sự thật thì giữ được bản tính thiện lương của một người mới khó, chứ biến một người thiện lương thành một kẻ lưu manh thì chả mất nhiều công sức cho lắm. Giống như việc xây một ngôi nhà đẹp đẽ có khi mất đến cả năm, nhưng để biến nó thành đống gạch vụn thì không cần đến một giờ đồng hồ.
Bến đỗ của cuộc đời
2021-03-31 01:20:00
Kỷ niệm ngày cưới, Quân ngồi nhớ lại những năm tháng ấy trôi nổi, hiện lên trên đôi mắt buồn nhưng đôi mắt ấy cũng sẽ cười khi căn nhà có Dung và các con thơ ngây. Nơi này chính là miền đất đầy hứa hẹn dừng chân của bến đỗ cuộc đời.
Em sẽ đến cùng cơn mưa mùa hạ
2021-03-30 01:27:00
Cô sẽ nói cho anh biết ai mới là người cô cần, nói cho anh biết rằng Quân không phải là người cô cần để tâm. Cho anh biết cô có thể yêu anh, nhiều hơn anh nghĩ, vì thế anh sẽ không được buông tay cô vì lý do gì đi nữa. Ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa làm dịu đi cái oi bức bao trùm. Tâm hồn cảm thấy mát mẻ trở lại, giống như một ai đó, chắc bây giờ cũng sẽ hết cô đơn.
Giá như không là thinh lặng
2021-03-28 01:35:00
Cô lại mân mê những bông hoa bi trắng đã nằm trong lọ hơn một tuần nhưng vẫn còn tươi nguyên, hệt như một tình yêu thuần khiết vĩnh viễn không thể phai nhạt. Chính là anh đã nói với cô những lời này, nhưng liệu anh có biết, loài hoa này dù khô héo vẫn mang vẻ đẹp căn tràn sức sống, một nhành hoa khô mang lớp vỏ bọc mới vẫn chỉ là thứ đồ đã cũ.
Gió mùa xưa cũ (P3 - hết)
2021-03-26 01:20:00
An nghĩ đến bản thân, bao nhiêu năm bôn ba, chưa có chuyện gì thành công. Nhưng nghĩ đến cây xoài nơi phố thị xa lạ, An lại nghĩ “Buồn làm chi em ơi?”, đời có bao nhiêu cái mười năm để ủ dột. Tìm một công việc bản thân yêu thích, như rất nhiều người nổi tiếng từng nói “Làm một công việc mình yêu thích thì chẳng phải làm ngày nào”. Học cách yêu thương bản thân vì đến tuổi này cô mới thật sự học được cách yêu thương bản thân, biết mình muốn gì, làm gì và được gì.
Cùng em tìm lại bầu trời
2021-03-25 01:25:00
6 tháng trôi qua, Vy đã thay Minh và Ngân tiếp quản tiệm cà phê “Bầu trời” như là một cách để đáp lại tấm chân tình của hai người. Tiệm vẫn hoạt động chỉ khác là Vy đã thêm những bức tranh do chính mình vẽ đặt ở trên tường. Trong tranh là hình ảnh một chàng trai và một cô gái đang sánh bước bên nhau và cũng có một cô gái đi đằng sau đang hướng mắt về hai người họ với nụ cười hạnh phúc. Phía trên là một bầu trời trong xanh, êm đềm cùng dòng chữ “Cùng em tìm lại bầu trời”.
Gió mùa xưa cũ (P2)
2021-03-24 01:25:00
An muốn tránh xa đám đông theo thói quen luôn thích chọn vị trí khuất tầm và thưa thốt người, anh biết. Anh để cô ngồi vào góc trong rồi mới ngồi đối diện cô. An không nói chuyện, cô kéo ghế chếch ngang, khoanh vòng hai tay để dựa hẳn người vào lan can sân thượng, chăm chú nhìn dòng sông đang thả ráng chiều ửng đỏ, hắt màu lên mặt cô lấp loáng.




















