Đường dây nóng xin nghe
2021-05-27 01:26
Tác giả:
blogradio.vn - Mình cười qua điện thoại nên chắc anh ta không biết, anh ta bảo giờ tôi mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói “Sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau”. Anh ta khó chịu vì bắt anh ta đi cách ly là không thỏa đáng nhưng anh ta thán phục cách làm việc của mọi người, đúng là không ai lọt được khỏi tầm ngắm, anh ta nói vui rồi cảm ơn và tắt máy nên mình thấy yên lòng.
***
Có vẻ như tình hình đang dịu đi, đã mười ngày trôi qua trong yên ắng, rồi thêm mấy ngày nữa, tất cả đang giống như một lò xo bị nén thật chặt chỉ chờ nổ tung, cả nước gần như nín thở, chỉ còn bốn ngày nữa là được công bố hết dịch.
Con virus mà người ta gọi là corona đang gây kinh hoàng cho cả thế giới, bắt đầu ở thành phố Vũ Hán xa xôi nào đó mà Hương chỉ nghe tên chứ đã đến đâu, để mới chiều mùng ba tết âm lịch thủ tướng đã phải triệu tập họp khẩn cấp, và ngay lập tức sau đó câu nói của người đứng đầu chính phủ nước Việt Nam được lan truyền nhanh hơn điện, trở thành khẩu lệnh cho người dân cả nước
Chống dịch như chống giặc
Vậy là mỗi ngày câu cửa miệng của Hương nhắc bọn trẻ khi ra khỏi nhà luôn luôn là
“Đeo khẩu trang vào các con”
Nói vậy chứ Hương vẫn chưa yên tâm, đang làm gì cũng để đó bước lại sữa lại chiếc khẩu trang, hướng dẫn các con mang cho đúng. Cô còn dặn dò
“Bây giờ, vật bất ly thân của các con là khẩu trang chứ không phải là điện thoại”
Hương đang rất lo lắng và sốt ruột vì Hải đang kẹt chuyến công tác ở nước ngoài chưa về được, những lần trước thì không sao, công việc anh hay đi xa nhà nên cô quen rồi, mà tối nào anh chẳng gọi về để nhìn thấy ba mẹ con, nhưng lần này thì khác.
Ngủ một đêm, sáng mai thức giấc, việc đầu tiên là Hương cầm ngay điện thoại lên, từ ngày có dịch bùng phát cô đều vậy hết
“Xuất hiện ca bệnh thứ 17 ở Hà Nội, N.H.N, cô ta bay qua bao nhiêu nước trước khi về Việt Nam”
Hương nghe giống như có máu trào lên não, cô tức đến nghẹt thở, vậy là tiêu tan giấc mơ sắp công bố hết dịch, vậy là đợt dịch thứ hai của nước mình bắt đầu từ cô ta.
Hải gọi cho cô
“Anh xong rồi, chuẩn bị bay về, anh sẽ được xét nghiệm và bị cách ly 14 ngày, nhưng em yên tâm, về nước mình sung sướng và an toàn hơn nhiều, ở bên này anh thấy sợ quá, người dân ở đây họ thờ ơ lắm luôn, giống như chẳng hề có dịch, giống như dịch không thể chạm được tới họ vậy đó.”
Hương thấy đỡ lo hơn
“Em mừng quá, chỉ cần anh về là tốt rồi, còn cách ly là bắt buộc mà anh, em biết mà. Anh ở bên đó ngày nào là em lo ngày ấy.”
“Ba mẹ con ở nhà nhớ cẩn thận, em nhắc con phải đeo khẩu trang và tuyệt đối nghe theo chỉ dẫn của thầy cô ở trường, dịch đang bùng lên lại.”
“Em biết rồi, chồng yên tâm, có kết quả xét nghiệm và nơi cách ly thì nhớ báo cho em.”
Chưa lúc nào Hải thấy nhớ Hương và hai con như lúc này, nhớ tổ ấm nhỏ có người vợ tuyệt vời và các con ngoan ngoãn học giỏi mà anh biết, tất cả là nhờ sự khéo léo chu toàn của Hương vì công việc luôn làm anh phải xa nhà, mọi việc lớn nhỏ gần như một tay Hương quán xuyến để anh toàn tâm toàn ý cho con đường sự nghiệp.
…
Hương đứng sau quầy thuốc, hôm nay cô lên ca chiều nên đến tận 9 giờ tối mới xuống ca, hai nhóc đã có chú ruột đưa đón dùm và ở nhà có người giúp việc nên Hương yên tâm. Cô vừa kiểm xong lô hàng mới nhập về, toàn là khẩu trang và nước sát khuẩn tay, hai mặt hàng đang bán chạy nhất lúc này. Quầy thuốc nơi Hương làm việc nằm ở vị trí trung tâm của thành phố nên gần như lúc nào khách mua cũng đứng chật kín.
Như mọi ngày đi làm về là Hương đã mệt nhoài, cô hỏi han và nhắc nhở việc học cho các con rồi chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng từ ngày có dịch bùng lên cô lại có thói quen vào trang cá nhân của chị mình để đọc, riết rồi cô nghiện lúc nào không hay. Chị cô làm việc ở tổng đài, phụ trách đường dây nóng luôn giải quyết khẩn cấp bao nhiêu cuộc gọi vậy mà vẫn dành thời gian để viết gì đó, như muốn làm vơi bớt đi những cảm xúc luôn quá nhiều trong chị. Nhà chỉ có hai chị em nên dù đã lập gia đình và sống xa nhau nhưng Hương vẫn dõi theo chị mình
Ngày…tháng…năm
Hôm nay chỉ có một ca duy nhất, nhưng giọng nói của ông ta nghe mà tức không thể tả, chỉ tiếc mình không biết được mặt mũi ông ta như nào. Đúng ra đó không phải là phần việc bên mình đảm trách, nhưng vì điều đó cũng đơn giản, nó nằm trong hiểu biết của mình nên mình giải thích luôn cho ông ta, nhưng ông ta chẳng những không cảm ơn mà còn làm quá lên, cứ khăng khăng lỡ con tui vào trong đó có kết quả âm tính mà những người khác dương tính lại lây cho con tui thì sao. Mình đọc cho ông ta số của bệnh viện K để ông ta gọi cho yên tâm mà lòng cứ áy náy, vì mình biết mọi người ở đó luôn quá tải trong hình hình này.
Ngày…tháng…năm
Vừa bốc máy lên
“Alo, đường dây nóng xin nghe”, vậy là một giọng vô cùng hốt hoảng của một bác lớn tuổi, mình đoán vậy, bác nói gấp gáp
“Cô ơi, hai cháu nhà tui tự nhiên sốt cao quá, có phải là bị dịch không hả cô”
“Dạ, bác cứ bình tĩnh, không phải cứ bị sốt là bị nhiễm virus. Ba mẹ các cháu đâu ạ?’
“Chúng nó đi làm chưa về, tui lo quá, sẵn tui thuộc số đường dây nóng nên gọi luôn”
“Nhà mình có vừa đi du lịch về không thưa bác, hai cháu bị sốt từ lúc nào?”
“Không đâu cô, các cháu chỉ đi học rồi về nhà, tui vừa phát hiện là gọi liền”
“Bác đọc địa chỉ nhà giúp con, sẽ có người đến hổ trợ nhanh nhất cho gia đình mình. Bác và cả hai cháu đeo khẩu trang vào ngay bây giờ.”
Ngày…tháng…năm
Mình thấy ấm lòng với câu nói rất ngắn của cô Kim Ngân, chủ tịch quốc hội, cô nói với phó thủ tướng Vũ Đức Đam
“Tranh thủ ngủ đi một tí”
Cô làm mình liên tưởng đến những đồng chí công an, bộ đội, dân quân tự vệ đang ngày đêm ngoài các cửa khẩu đường biên, những con người miệt mài trong thầm lặng với nhiệm vụ giữ chặt biên cương, không để ca dương tính nào lọt vào nước ta, họ vững vàng trong công việc với những điều kiện sống gian khổ nơi rừng núi hẻo lánh xa xôi.
Ngày…tháng…năm
Đã có ca tử vong đầu tiên dù mọi người đã cố gắng hết sức, nghe nói đó là trường hợp cao tuổi còn bị nhiều bệnh nền của người già.
Buồn thật buồn
Bên mình cũng đã nỗ lực cao nhất giải đáp hết thắc mắc cho những cuộc gọi đến, mình nghĩ với tình hình này, mỗi người tự có ý thức một chút thì việc chống dịch sẽ đỡ vất vả biết bao
Ngày…tháng…năm
Hôm nay ít cuộc gọi hơn mọi ngày, có vẻ như mọi người đã dần quen và thấu hiểu được dịch bệnh nguy hiểm như nào, cách phòng tránh hiệu quả nhất, trên các trang mạng và cả truyền hình cũng đọc ra rả mỗi ngày
Ngày…tháng…năm
Đường dây nóng đang dần bớt nóng, hơn một tháng rồi cả nước không có ca nào, các ca nhập cảnh dương tính là đi cách ly ngay lập tức, nhưng tất cả vẫn phải cảnh giác cao độ, không thể lơ là. Mình vẫn nhắc chồng con như vậy
Còn đường dây nóng của đội mình chỉ thật hết nóng khi thật sự hết dịch
Ngày…tháng…năm
Không chỉ riêng mình mà chắc mọi người đều xúc động với hình ảnh đó, cô y tá chắc vừa xong một ca khó, mình đoán vậy, đã quá mệt nên nằm ngủ luôn trên một tấm bìa cạc tông trong một góc tại chỗ làm. Những ngày này lực lượng các y bác sĩ và điều dưỡng hổ trợ nhau giữa các tỉnh làm bừng lên một quyết tâm làm sạch bóng dịch trong nước mình
Cảm phục và thương yêu lắm những con người ấy
Ngày…tháng…năm
Vừa xong ca, vừa mệt và vừa vui với cuộc gọi đó, anh ta gọi đến chỉ để muốn chia sẻ cho bớt bức bối trong lòng, mình hiểu vậy, nghe cách anh ta nói mình đoán anh ta chắc cũng làm sếp lớn. Mình chỉ nói ngắn gọn, tôi hiểu anh đang bức xúc nhưng họ làm vậy là đúng, để đảm bảo an toàn cho chính anh và cả mọi người nữa, anh nên làm đúng đề nghị của họ, nên đi cách ly.
Anh ta bảo anh ta đang đi công tác thì nhận được cuộc gọi của đội hỗ trợ nhanh thông báo anh ta phải đi cách ly, vì khu phố anh ta đang sống xuất hiện ca dương tính. Anh ta kêu trời và thề rằng anh ta chẳng hề biết mặt mũi ca bệnh ra sao, nhờ cuộc gọi mới biết là người cùng sống trong chung cư, nhưng vì quá hiểu dịch đang nguy hiểm dường nào nên anh ta chấp hành, họ nói đúng 10 giờ tối họ sẽ cho xe đến chở thẳng anh ta đến địa điểm cách ly.
Mình cười qua điện thoại nên chắc anh ta không biết, anh ta bảo giờ tôi mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói
Sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau
Anh ta khó chịu vì bắt anh ta đi cách ly là không thỏa đáng nhưng anh ta thán phục cách làm việc của mọi người, đúng là không ai lọt được khỏi tầm ngắm, anh ta nói vui rồi cảm ơn và tắt máy nên mình thấy yên lòng.
Ngày…tháng…năm
Mình mắc bệnh nghề nghiệp mất rồi, tự nhiên nhỏ út gọi cho mình mà mình nói như quán tính
“Alo, đường dây nóng xin nghe”
Vậy là út cười phá lên làm mình cũng cười theo, thấy thương út quá, rồi tự nhiên út hỏi dạo này chị ổn không, mình bảo út lo chăm sóc cho gia đình và cho út đi, đừng lo cho chị, chị thấy vui với công việc mà.
Ngày…tháng…năm
Lạ thật hen, lần đầu tiên mình biết có máy ATM phát gạo cho mọi người, không biết ai nghĩ ra được, giỏi quá giỏi luôn, chiều đi làm về còn nghe một bác trong xóm khoe bác vừa đi siêu thị không đồng về, được nhận năm món hàng tùy thích mà chẳng tốn đồng nào.
Có thể nói được gì đây, chưa lúc nào tính nhân văn và tình người được lan tỏa và nhân rộng ở khắp mọi nơi như vậy.
Ngày…tháng…năm
Chưa ngày nào có cuộc gọi nhiều như hôm nay, càng bận mình lại càng vui, được giải đáp hết mọi thắc mắc cho mọi người tự nhiên mình có cảm giác dịch sẽ mau chóng được kiểm soát và giảm đi những ca dương tính.
Tối qua út nhắn tin hỏi thăm và còn nói anh Hải nói chị là bách khoa toàn thư, đọc tin nhắn mà bật cười, thương út nhiều nhiều luôn.
…
Hương gọi cho anh rể, linh cảm báo cô biết chị hai đang có gì đó rất không ổn, cứ mỗi lần chị nói ổn là Hương lại cảm nhận ngược lại. Hôm trước nhìn chị qua điện thoại thấy chị nhợt nhạt xanh xao dù lúc nào chị cũng cười tươi, chị còn bảo chị tăng cân nữa. Có phải chị luôn giả vờ vẫn ổn để mọi người yên lòng.
Anh rể cũng vậy, anh bảo mọi chuyện bình thường, sao Hương lại có vẻ lo lắng, Hương chỉ biết nói khéo là em nhờ anh chăm sóc chị với, em lo cho sức khỏe của chị thôi.
Không biết anh rể nói gì với chị mà ngay hôm sau đã thấy hình chị cười lung linh trên trang cá nhân, Hương bay vào comment
“Hôm nay xinh quá ta, đường dây nóng của hai đâu rồi”
“Đường dây đang tạm bớt nóng nên hai tranh thủ up hình lên cho út xem nè, hai già rồi, xinh gì mà xinh.”
Rồi tự nhiên chị đóng trang tắp lự, chắc lại có cuộc gọi, Hương tưởng tượng ra cảnh chị đang ngồi trước máy, miệng vẫn phát ra câu quen thuộc
“Alo, đường dây nóng xin nghe”
Mọi người vẫn hiểu vì sao gọi là đường dây nóng, nhưng kết thúc cuộc gọi đến sẽ là cảm giác nhẹ nhàng an tâm vì luôn được thấu hiểu, sẻ chia và hổ trợ nhiệt tình cho người gọi.
Dịch ơi mau mau qua đi
Cả Hương, cả chị, và tất cả đều cùng mong mỏi như vậy
Hương nhớ câu nói của chồng tối qua, Hải đã nhìn vợ rất dịu dàng
“Dịch đến, cuộc sống khó khăn hơn rất nhiều nhưng tình người cũng rộng lớn hơn rất nhiều, phải không em.”
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Thuê bao không liên lạc được l Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.