Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bạn là ai trong đại dịch cúm Corona

2020-03-07 01:45

Tác giả: Như Mây (Lê Ngọc Hưng)


blogradio.vn - Giữa lòng của dịch bệnh tật ta mới biết ta là ai, ta mới hiểu đươc con người trong ta vốn là như thế nào. Nếu ngày hôm nay bạn chỉ còn một cơ hội nói lời từ biệt thì bạn sẽ hướng ánh nhìn về đâu? Ta nhờ thế cũng được hiểu thêm về "hỉ, nộ, ái, ố" của đời người. Ta hiểu rõ hơn cái gì gọi là "sắc sắc không không", cái gì là vô thường bất biến.

***

Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia Đại dịch là bệnh dịch tễ do nhiễm khuẩn, lây lan nhanh, xảy ra đồng thời ở một vùng dân cư rộng lớn. Trong lịch sử đã ghi nhận nhiều đại dịch: HIV và AIDS, dịch tả, dịch cúm, đậu mùa, sởi, lao, bệnh phong, sốt rét, sốt vàng da, dịch hạch, SARS (2002 -2003).

Cái chết Đen, hay dịch hạch đen xảy ra ở châu Âu thế kỷ 13 đã giết chết một phần ba dân số toàn châu Âu. Ở Hungari thế kỷ 16 cũng có dịch sốt phát ban do rận. Ở Tây Ban Nha năm 1918 dịch cúm làm chết khoảng 40 triệu người. Châu Á năm 1957 có dịch cúm do virus cúm A. Đại dịch ở Hồng Kông năm 1968 cũng do virut cúm A. Gần đây nhất là Dịch virus corona ở Vũ Hán 2019–2020 do virus Corona mới gây ra tổn thất lớn về người và kinh tế ở nhiều quốc gia và vũng lãnh thổ.

Bạn là ai trong đại dịch cúm Corona

Trong lòng cơn bão dịch cúm Corona có hai vấn đề được đặt lên bàn cân nhiều nhất có lẽ đó là TIỀN và Ý THỨC. Có người quyên góp rất nhiều cho công tác chống lại dịch, có người lại lợi dịch tình hình để trục lợi cá nhân đẩy giá sản phẩm mùa dịch, sản xuất đồ giả. Có người tình nguyện đến vùng dịch chữa trị chăm sóc cho người bệnh, cũng có người lại trốn cách ly khi bản thân đi từ tâm dịch về. Thậm chí có người sau khi trốn còn livetream đầy tự hào trên facebook.

Chúng ta thực hiện đợt nghỉ phòng tránh dịch đầu tiên trong hai tuần dành cho học sinh, sinh viên các cấp. Dư luận trong nước ồ lên, có người lo xa hiểu chuyện, có người lại ca than so sánh, trách móc không hài lòng. Rồi đến khi chuẩn bị hết đợt nghỉ có khả năng cho các em trở lại trường thì dư luận cũng lại tiếp tục rộ lên “chúng tôi muốn nghỉ” Lần này chẳng ai dám mang con em mình ra thí điểm để mà ca thán nữa. Và học sinh, sinh viên cả nước tiếp tục đợt nghỉ dài. Ta nhờ thế cũng được hiểu thêm về "hỉ, nộ, ái, ố" của đời người. Ta hiểu rõ hơn cái gì gọi là "sắc sắc không không", cái gì là vô thường bất biến. Giữa lòng của khủng hoảng bệnh tật ta mới biết ta là ai, ta mới hiểu đươc con người trong ta vốn là như thế nào. Nếu ngày hôm nay bạn chỉ còn một cơ hội nói lời từ biệt thì bạn sẽ hướng ánh nhìn về đâu?

Bạn là ai trong đại dịch cúm Corona

Tôi thấy khá nhiều bài viết chia sẻ hình ảnh ở tiền vất đầy đường ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Tôi không biết điều đó có thật hay không nhưng tôi hoàn toàn không ủng hộ quan điểm “tiền nhiều để làm gì chết có mang đi được đâu”. Đừng phủ nhận giá trị của đồng tiền. Tiền thực sự có giá trị, tiền cũng có thể vun đắp hạnh phúc, xây dựng thế giới tốt đẹp hơn. Khi chết đương nhiên tôi không cần tiền, nhưng nếu ngày nào còn sống tôi nhất định phải có tiền, càng nhiều càng tốt, quan trọng là bạn sử dụng tiền như thế nào mà thôi. Tiền làm chủ bạn hay bạn làm chủ đồng tiền. Đó chính là vấn đề của Ý THỨC. Là vấn đề của lòng người, của nhân tình thế thái, vấn đề nhân sinh muôn thủa.

Tôi cảm thấy thực sự may mắn trong công cuộc phòng chống dịch cúm Corona Việt Nam đã thành công bước đầu. Chúng ta có chính phủ bảo trợ, chúng ta được hướng dẫn, được chăm sóc. Mỗi một thuê bạo điên thoại nhận được tin nhắn liên tục, kịp thời cần thiết thông tin về dịch bệnh từ Bộ y tế.

Vì thế hãy yêu thương, hãy bao dung và hãy sống tích cực hơn ngay từ hôm nay đi. Bởi ngày mai chúng ta không thể biết được ta sẽ phải tạm biệt ai, tạm biệt nơi nào. Một ánh mắt quen thuộc, một vòng tay ấm ấp ngày mai có thể sẽ không còn nữa. Một thành phố xinh đẹp ngày mai có thể hoang tàn lạnh lẽo. Dịch bệnh có thể còn toang hơn nữa, khó khống chế hơn nữa. Ta không biết ngày mai ta có thể bị mắc bệnh và nằm trong phòng cách ly hay không nhưng cũng có thể ngay ngày mai khi bạn tỉnh dậy Bộ y tế sẽ gửi cho bạn thông báo rằng dịch rằng dịch bệnh đã được khống chế, tất cả đã quay về quỹ đạo ban đầu.

Bạn là ai trong đại dịch cúm Corona

Vì một ngày mai khi bình minh toàn thế giới xuống đường bỏ khẩu trang và cười thật tưoi tất cả chúng ta hãy sống tích cực hơn, ý thức hơn. Rồi tôi tin chắc trong quyển lịch treo tường nhà bạn mai sau sẽ có thêm ngày kỷ niệm “Ngày cả thế giới không đeo khẩu trang khi ra ngoài”

© Như Mây – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Tháng ba em có còn buồn như dạo trước?

Như Mây (Lê Ngọc Hưng)

Mây của trời cứ để gió cuốn đi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top