Ảo ảnh lấp lánh trên cao
2021-05-28 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Mọi người khuyên bảo sao chị vẫn không nghe, chị nói anh ta yêu chị nhiều như vậy sao lại lừa chị được, mà hậu quả đang ngay trước mắt là chị phải ngồi tù vì bị anh ta lừa, chị vẫn ngoan cố không chịu hiểu, vẫn tiếp tục yêu, tiếp tục nhớ, tiếp tục ảo tưởng.
***
Tôi đã đắn đo rất nhiều trước khi viết bài viết này, rồi cuối cùng vẫn quyết định viết, nhưng thay đổi không gian và tên người của sự việc rất thật này, như một sự tôn trọng cần thiết dành cho riêng chị, người mà tôi không hề quen biết, chưa từng gặp gỡ, nhân vật chính trong bài viết của tôi.
Tôi được nghe, được biết về chị qua lời kể của một chị bạn khá thân với tôi, cách đây hơn chục năm rồi, tôi đoán giờ chị đã ra tù và đã được phục hồi quyền công dân.
Không biết có đúng không
Chị là một cán bộ cỡ bự của thành phố X, đã lớn tuổi nhưng có ngoại hình xinh xắn, vậy mà không hiểu sao chị vẫn chưa lập gia đình. Chị sống với mẹ và đứa em trai, nhà chỉ có ba mẹ con.
Chị bạn tôi nói
Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu nó (nó ở đây là chị Tình, là cách xưng hô của chị bạn tôi, tên nhân vật do tôi đặt) không gặp người đàn ông đó. Anh ta có bề ngoài rất dễ làm bao cô gái phải xiêu lòng và tài ăn nói cực kỳ khéo léo.
Tôi xin mạo muội kể tiếp, qua lời kể của chị bạn tôi ngày đó
.jpg)
Chị Tình đã say anh ta ngay lần gặp đầu tiên, và anh ta cũng vậy, mọi người đều mừng cho chị vì chị cũng lớn tuổi rồi, mà mẹ chị cũng nhắc chị hoài chuyện lấy chồng. Hai người hẹn hò yêu thương hơn một năm, anh ta bằng tuổi chị Tình, nghĩa là cả hai đã nhiều tuổi rồi nhưng sao chẳng thấy nói gì đến chuyện cưới hỏi.
Anh ta cũng có công việc có thu nhập ổn định, chỉ là anh ta không làm chức vụ cao như chị thôi, nhưng mọi người đều thắc mắc với cái vẻ như vậy thì anh ta phải lập gia đình lâu rồi, anh ta chỉ cười bảo vì chưa thấy yêu ai, đến khi gặp chị mới xiêu lòng. Còn chị thì lúc nào cũng tươi như hoa, ngỡ như hạnh phúc đang nắm chặt trong tay, chỉ còn chờ ngày làm cô dâu nữa mà thôi.
Chuyện của hai người, chỉ có hai người biết.
Cho đến một ngày
Có nhiều lá đơn tố giác chị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cậy quyền thế để lừa tiền của người ta.
Công an có lệnh bắt tạm giam chị để điều tra.
Mọi người một phen kinh hoàng vì không tin đó là sự thật, vì chị thật sự có năng lực và được ai ai cũng yêu mến, chẳng có điều tiếng gì từ xưa đến nay.
Chị khai toàn bộ, thành khẩn nhận lỗi, mong được pháp luật xem xét khoan hồng. Chị nói chị không hề lừa đảo ai hết.
Mọi người có thấy kỳ lạ không, với cương vị và chức vụ chị đang đảm trách, chị phải là người hiểu rõ nhất những gì chị gây ra sẽ phải gánh hậu quả thê thảm như nào, sẽ sụp đổ hết tất cả những gì đã từng gầy dựng bao năm.
Theo lời chị bạn tôi thì kinh tế gia đình chị rất ổn, chị lại đang ngồi ở cái ghế đó, chẳng có lý do gì chị lại lừa đảo một số tiền lớn như vậy.
Mẹ chị đổ bệnh liệt giường, đứa em trai hoang mang đờ đẫn, mọi người lo lắng cho chị.
Kết quả tất nhiên là công an buộc chị phải trả lại toàn bộ số tiền cho người bị hại, nhưng chị nói chị không còn tiền nữa. Chị đã đưa hết cho anh ta rồi, anh chàng người yêu của chị. Chị nói là chị mượn dùm cho anh ta vì anh ta cần cho công việc hùn hạp làm ăn gì đó chứ không có ý lừa đảo, và anh ta cũng không biết gì sự việc này.
Lúc đó mọi người mới té ngửa ra
Công an cho gọi anh ta lên, anh ta hứa sẽ đưa lại cho chị số tiền đó, và anh ta làm đúng như vậy.
Trước mặt công an, anh ta chuyển đủ toàn bộ tiền cho chị, có văn bản ký kết đàng hoàng, vậy là sự việc có vẻ như xong, cũng chẳng kết tội anh ta được.
Phần chị thì vẫn bị tù nhưng chắc sẽ ít thôi
.jpg)
Đến đây thì tôi thật sự không hiểu, chị bạn tôi nói rằng trước mặt công an anh ta đã trả hết tiền cho chị Tình, nhưng sau lưng chị ta vẫn âm thầm đưa lại hết cho anh ta số tiền đó.
Vậy là sao
Phải nói là anh ta có chiến thuật lừa tình lừa tiền thuộc hạng siêu, chị Tình đã quá si mê anh ta đến mức sau này đã vào tù rồi mà chị vẫn còn ảo tưởng anh ta sẽ tìm cách cho chị ra nhanh như lời anh ta hứa với chị, rồi anh ta sẽ cưới chị.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, anh ta vẫn bặt vô âm tín. Chị Tình vẫn nhất mực tin lời anh ta, mòn mỏi nhớ mong anh ta trong tù.
Mọi người khuyên bảo sao chị vẫn không nghe, chị nói anh ta yêu chị nhiều như vậy sao lại lừa chị được, mà hậu quả đang ngay trước mắt là chị phải ngồi tù vì bị anh ta lừa, chị vẫn ngoan cố không chịu hiểu, vẫn tiếp tục yêu, tiếp tục nhớ, tiếp tục ảo tưởng.
Hỡi ôi, tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng từng yêu, nhưng tôi không thể tưởng tượng được người ta có thể yêu mù quáng đến độ bán rẻ cả cuộc đời mình như vậy. Danh dự, uy tín, công việc, sự nghiệp, cuộc sống, gia đình, mẹ và em, những người thân ruột thịt của chị.
Chị vứt bỏ hết, chỉ vì một tiếng yêu.
Tôi ngắt ngang lời chị bạn tôi
Rồi mẹ chị ấy ra sao, em chị ấy nữa
Tôi hỏi mà thấy xót xa dù gia đình chị hoàn toàn xa lạ với tôi
Mọi người xúm tay vào giúp đỡ nên họ cũng gượng dậy được, nhưng chẳng ai đi thăm chị dù chỉ một lần, còn cái thằng khốn nạn đó, tôi xin viết nguyên văn lời chị bạn tôi, thì nó cút mất tăm hơi giống như chưa từng có mặt trên trái đất này.
Các bạn chị không đành lòng dù rất giận chị, nhưng vẫn góp vào mỗi người một ít rồi rủ nhau đi thăm chị. Chị bạn tôi kể nhìn thấy chị mà mọi người đau lòng, đâu rồi cô bạn xinh tươi ngày nào, chị Tình giờ gầy còm, mắt trũng sâu, tóc bạc hết nữa đầu, chị nói trong đó rất nóng, như cái lò bát quái. Chị ngồi vừa nói chuyện vừa ăn hết một cái bánh trung thu, một miếng chả cá lớn, chị nói chị thèm quá, lâu rồi mới được ăn ngon như vậy.
.jpg)
Mọi người động viên chị cố gắng lên, rồi sẽ nhanh thôi, sẽ được về nhà, lúc đó sẽ làm lại, vẫn kịp mà, chỉ cần chấp hành tốt trong đây và giữ sức khỏe, mà nghe nói có ai đó cám cảnh cho chị nên xin được cho chị chuyển qua một trại giam khác, ở đó được đi trồng rừng, được tiếp xúc với những tù nhân khác, với thiên nhiên sẽ thoải mái hơn nhiều. Chị khoe với mọi người điều đó, chị nói chị rất mong được vậy, chứ suốt ngày cứ ngồi một chổ, mà cứ nóng hầm hập chị không chịu nổi.
Chắc hiện tại chị đã xong hạn tù, không biết cuộc sống tiếp theo của chị ra sao, những người bạn tốt bụng năm xưa có còn không, có giúp được gì cho chị không. Đã lâu quá rồi tôi cũng chẳng còn gặp lại chị bạn kia nữa, chỉ mong chị Tình hãy thật tỉnh táo, cơn say ngày nào đã làm chị đủ đau, đã phải trả giá quá đắt rồi. Tôi cố ý đặt tên cho chị như vậy trong bài viết này là cũng muốn nhắc chị nhớ, tôi muốn chị phải nhớ, nhớ suốt đời, không như mọi người đều khuyên chị hãy quên đi.
Nhớ, để biết mình là một con người, ngã xuống rồi nhưng biết đứng lên, làm chủ chính cuộc đời mình.
Viết đến đây sao tôi lại nhớ lời má tôi hay nói, má nói đừng nói chuyện thiên hạ vì cuộc sống rộng dài lắm, không ai biết được ngày mai ra sao. Tôi hiểu ý má, tôi chỉ muốn viết cho chị một chút, giống như một lời cảm thông vì cùng là phụ nữ như nhau.
Ảo ảnh ngày xưa đã nát tan rồi, những ảo ảnh mà chị ngỡ là giấc mơ màu hồng tuyệt đẹp luôn huyền ảo sát bên chị, là lâu đài trên cát mà một thời chị càng xây càng trôi theo sóng biển mênh mông.
Chị có lập gia đình không, sau này. Tôi mong điều đó lắm, một người đàn ông thật hiểu chị và thật lòng thương yêu chị, chị Tình nhé, tôi chúc chị vậy đó.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Đừng đánh đổi thanh xuân vì bất cứ ai
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.






