Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lời nói dối mỏng manh

2019-10-16 01:25

Tác giả: Quang


blogradio.vn - Cầm một con hạc giấy trên tay, nước mắt cô rơi xuống đôi cánh trắng hồng. Vệt nước lan ra làm phần màu nổi bậc hơn lúc nào hết. Tâm trạng khó tả theo đó cũng biến thiên theo tỉ lệ thuận bán kính giọt nước vẽ trên giấy. Cứ thế, những kỷ niệm trước kia giữa cô và hắn đã được nén file đặt pass bỗng chốc bị hack và thế là những đợt sóng cảm xúc tuôn trào song song với những hình ảnh, tiếng nói quá khứ liền hiện rõ trong tâm trí... Nước mắt cô rơi, lại rơi... và cô biết... trò chơi đã kết thúc.

***

Hắn, sinh viên năm tư, sắp ra trường.

Cô, nữ sinh cùng khóa, chung ngành, nhưng khác lớp với hắn.

Hai con người xa lạ gặp được nhau giống như kiểu người ta gọi là duyên.

Giữa hai người chẳng có thứ gì để tạm định nghĩa là tình yêu sét đánh như mấy phim Hàn nhiều tập.

Giữa hai người cũng không có chuyện oan gia ngõ hẹp, nhìn nhau tóe lửa sau lại thành đôi thành lứa.

Và giữa họ càng không có sợi tơ mối nhợ kết dính mang tên “nợ”.

Cô như lọ oxy già, như cục bông băng, như liều thuốc đã kịp thời cứu sống một trái tim vốn dĩ nguy kịch run rẩy dưới cơn mưa tầm tả trong buổi chiều hoàng hôn với ánh mắt ướt nhòe. Như làn gió mới nhẹ dịu trong lành của buổi sớm mai, như tiếng kêu thánh thót của chú chim vang lên đâu đấy giữa rừng xanh đại ngàn, như mùi hoa sữa thơm nồng ngọt lịm len lỏi từng tán cây, cô đã cho hắn cuộc sống thứ hai… bắt đầu… từ hôm ấy.

Giật mình tỉnh dậy, hắn thấy mọi người đều cuộn tròn trong chăn say giấc. Ngồi chuyến xe khách Sài Gòn – Phú Yên đã hơn tám giờ đồng hồ, nơi cần tới vẫn chưa thấy. Hắn lại thiếp đi nhưng không hoàn toàn vì lồng trong đoạn phim ấy có cả suy nghĩ về cô, về cuộc đời, về sự bất hạnh. Và rồi nước mắt hắn lại rơi trong lúc ngủ.

Hắn một con người ít nói, ít quan tâm mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Đó là tính cách từ thuở ấu thơ, từ thuở tiếng khóc “oe oe” cuộn tròn trong lòng mẹ của hắn.

Lớn lên, hắn càng ít nói hơn bởi những trận đòn roi vô cớ của người cha suốt ngày say xỉn, bởi đôi mắt đẫm lệ đã quá nhiều lần chứng kiến cảnh mẹ bị hành hạ đánh đập. Đã nhiều lần hắn muốn xông vô đánh lại “kẻ thù” để bảo vệ mẹ. Không ít lần lòng căm hận trong hắn bất đắt dĩ vượt mức giới hạn cho phép mà tưởng chừng chỉ một khoảnh khắc mong manh nữa thôi hắn có thể đã không kiềm được mà làm điều dại dột. Tuy nhiên, sau tất cả, hắn vẫn không làm vậy.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hắn giờ đã lớn, vết thương ngày nào đã kịp lành miệng, chỉ còn những cơn đau nhức nhối khi mình hắn cô độc giữa bóng đêm trong căn nhà vắng lộng gió quạnh hiu.

Xoẹt… Cái gì đó vừa mới vụt qua. Ý niệm gợi mở, dòng kí ức xưa lập tức ùa về.

Căn phòng phần lớn bao phủ bởi màu trắng. Trong khoảng không chật hẹp hai mươi mét vuông, năm giường bệnh đặt song song nhau. Người phụ nữ với khuôn mặt thon thả phúc hậu ẩn chứa quá nhiều nỗi khắc khổ mà hắn gọi là mẹ đang yên vị trên chiếc giường bệnh trắng tinh trong cùng, ánh nhìn đầy vẻ ưu tư hướng ra bên ngoài khung cửa sổ, nơi có vài chiếc lá đã úa vàng bắt đầu lìa cành.

Hắn vẫn ngồi đó, im lặng nhìn mẹ mắt không rời.

Chợt bà quay sang nắm đôi bàn tay gầy trơ xương của hắn nở nụ cười hạnh phúc, môi mấp máy định nói điều gì đó nhưng không được. Mãi lúc lâu sau giọng bà mới bậc ra được bởi đợt xúc cảm làm ứ nghẹn nãy giờ:

- Mẹ hạnh phúc lắm, con biết tại sao hông?

Hắn vẫn nhìn mẹ, lắc đầu.

Rồi bà lại chầm chậm cất giọng ấm áp:

- Vì mẹ đã có một người con tuyệt vời nhất, một đứa con có hiếu nhất, biết nghe lời nhất, là con đó.

- Con cũng vậy, mẹ tuyệt vời lắm nhưng… nhưng ông ấy… ba…

Ngay lúc đó bà vội giơ ngón tay ra chặn lại lời hắn sắp nói, đôi mắt cũng trở nên buồn rầu:

- Con đừng như thế. Con chưa biết đủ nhiều để hiểu về ba con. Có một sự thật mẹ đã giấu con bấy lâu, có lẽ đã đến lúc con cần biết mọi chuyện.

- Mẹ… - Hắn nói khẽ.

Ngừng một vài giây, bà tiếp lời với ánh mắt đượm buồn, nhưng lẫn vào đâu đấy những tia mạch máu ánh lên niềm hạnh phúc.

- Thời trẻ, mẹ rất yêu một người đàn ông, và như bao cô gái say trong men tình ái mẹ đã cho ông ta tất cả những gì mẹ có, bao gồm cả sự trinh tiết. Rồi sau đó, mẹ đã có thai với ông ta. Khi biết chuyện, mẹ tưởng ông ta sẽ cưới mẹ, đón mẹ về, ai ngờ đâu ông ta quăng cho mẹ mấy đồng bạc rồi biến mất. Lúc đó bụng mang dạ chửa, mẹ cảm thấy rất đau lòng. Lúc đó, đầu óc mẹ rối bời không nghĩ được gì, mẹ nghĩ quẩn, mẹ định cùng con tự tử.

Ngừng giây lát, bà tiếp tục:

- Tuy nhiên, sự đời lại không đơn giản như vậy. Ngay lúc mẹ tưởng mình cùng giọt máu chưa rõ hình hài sẽ tan theo cát bụi thì người mà bây giờ con gọi là ba bất ngờ xuất hiện và ra tay cứu rỗi hai sinh mạng vốn tưởng sắp xa lìa thế giới trần tục. Sau khi nghe mẹ bày tỏ nỗi lòng, ông ấy không nói gì chỉ đưa mẹ về nhà rồi chăm sóc mẹ từ ngày này qua ngày khác và tự nhận với mọi người cái thai đó là giọt máu của mình. Nhưng oái ăm thay, vừa lúc con chào đời chưa được mấy hôm thì gia đình ba con biết chuyện và sự tình đổ vỡ hoàn toàn. Gia thế ba con vốn là gia đình giàu có, có tiếng trong giới kinh doanh nên sự việc này chẳng khác gì bôi tro trát trấu vào mặt họ. Và khi sự tức giận của họ lên đỉnh điểm cũng là lúc mẹ phải hứng chịu những lời sỉ vả không thương tiếc. Ba con lúc đó đứng giữa hai sự lựa chọn. Một là bỏ mẹ quay về mọi người sẽ tha lỗi, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Hai là “Cút ra khỏi nhà và đừng bao giờ nhận họ hàng với nhà này” như lời nhà họ tuyên bố.

- Nếu là con, con sẽ chọn cách giải quyết nào, phải chăng là giải pháp thứ nhất?

- Mẹ không biết khi ấy ổng nghĩ gì nhưng mẹ chỉ biết một điều là ổng đã chọn cách thứ hai. Mẹ nghĩ, có thể lúc đó vì lòng thương hại ông ấy dành cho mẹ đã quá lớn, hoặc cũng có thể lúc ấy ba con nghĩ rằng đợi tình hình êm dịu, lắng xuống sẽ xin lỗi mọi người và mong họ tha thứ. Nhưng con có biết không, một thời gian sau ba con quay lại thì hầu như ai nấy đều xa lánh, lạnh nhạt, thái độ đối xử đã quay một trăm tám mươi độ so với lúc trước. Những tên mà ông ấy gọi là bạn chí cốt cũng quay lưng. Từ đó, ba con suy sụp hoàn toàn, không đứng lên được nữa. Và cũng từ đó ba con ngập trong rượu chè và không kiểm soát được bản thân được nữa. Những chuyện đó khiến ông ấy suy nghĩ nhiều, và điều mẹ lo sợ đã xảy ra.

- Không bao lâu sau ông ấy bị bệnh thần kinh. Mẹ cũng không biết làm gì ngoài việc ra sức chạy chữa. Sau hơn ba tháng trời ông ấy cũng dần hồi phục nhưng bác sĩ lại cho mẹ biết một điều tồi tệ khác. Đó là khi cảm xúc vượt mức bình thường thì ông ấy sẽ không thể nào kiểm soát được hành vi bản thân của mình được nữa. Sau này khi bệnh tình thuyên giảm thì ba con liền trở thành một con người khác hoàn toàn. Suốt ngày chỉ biết rượu chè, và những chuyện sau này con cũng biết đó…

- Con thấy đấy, cuộc đời ông ấy nhẽ ra phải sống cuộc sống sung sướng, êm đẹp nhưng tại vì cứu mẹ mà sự tình ra nông nổi này. Mẹ đau lắm. Mẹ hận mẹ lắm, vì không biết làm người vợ tốt để san sẻ nỗi đau mà ba con phải gánh chịu. Mẹ khổ tâm lắm Phong à… Vì thế con đừng bao giờ trách ông ấy nha Phong, nếu có trách thì hãy trách mẹ đây này.

- Vậy… không phải là ông ấy?

- Ừm, là một người khác.

- …

- Vậy con… con có muốn tìm lại ba con không?

Hồi lâu, hắn ngước mắt lên. Một cách chậm rãi, hắn điềm tĩnh đáp:

- Đối với con mẹ cũng chính là ba rồi, con không cần thêm một ai nữa. - Hắn nắm tay mẹ, bàn tay nhỏ mịn màng làm bà rưng rưng nước mắt.

Kít...

Hắn giật mình, mở mắt.

Phía đông, mặt trời dần ló dạng. Những vệt nắng đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện.

Mọi người cũng đã lục tục kéo nhau xuống xe.

Tiếng mọi người í ới gọi nhau, những nụ cười, những cái ôm ấm nồng trao cho nhau cùng vài câu hỏi thăm lâu ngày xa cách.

Lát sau, thấy trên xe không còn ai, hắn cũng vội khoác áo rồi với tay kéo ba lô xuống xe. Tuy nhiên, vừa đi được vài bước thì hắn bỗng nghe đằng sau vang lên giọng một người con gái:

- Phong.

Quay lại, hắn nhận ra Ly, một cô bạn của bạn gái hắn mà hắn bắt gặp lúc tối khi xe ngừng ăn cơm ở Đồng Nai. Cô gái im lặng nhìn hắn không nói gì. Mãi một lúc sau bờ môi cô mới khẽ mấp máy:

- Quỳnh Anh nó...

- ... - Hắn im lặng đợi cô nàng nói hết.

Thấy cô chợt ngưng và không có dấu hiệu gì tiếp tục hắn nhíu mày thắc mắc:

- Ly nói Quỳnh Anh sao?

- Thôi không có gì.

- Ừm. - Hắn miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời dù lòng hắn vẫn đang mong chờ đáp án không phải chỉ có thế.

Đúng lúc này tiếng bác tài lên nhắc nhở:

- Ê, hai đứa kia, giờ này không chịu xuống xe mà còn làm gì ở trên đó thế hả?

Nghe bác tài giục, cô bé với hắn đồng loạt đáp lại:

- Vâng, cháu xuống liền đây ạ.

Xuống xe, ba Ly đã chờ sẵn. Cô nhanh chóng đội nón bảo hiểm rồi ngồi lên xe sau vài ba câu hỏi quan tâm từ người cha.

- Bye, hẹn gặp lại.

Nghe giọng hắn, cô quay lại cũng ra dấu tạm biệt rồi gật đầu chào. Đôi mắt ánh lên điều gì đó, muốn nói rồi lại thôi.

Hắn đứng im nhìn theo cô, bóng cha con cô xa, xa dần rồi mất hút sau một khúc cua.

Hắn không bắt xe về nhà liền mà đón xe ôm chạy theo hướng ngược lại.

Mười lăm phút sau, với hai đóa cúc trắng trên tay, hắn đến trước một ngôi mộ ở phía tây nghĩa trang. Nhẹ nhàng đặt bông hoa xuống trước di ảnh, hắn đốt cho mẹ nén hương và cũng không quên nhang khói cho người cha hờ đang nằm bên cạnh. Rồi như mọi lần, hắn ngồi xuống tựa lưng vào phiến đá lạnh ngắt giữa hai ngôi mộ: lặng lẽ, hai mắt khép lại.

Lát sau, đôi mi hắn chợt khẽ động đậy. Cùng lúc đó, giọng hắn cũng vang lên một cách thì thầm:

"Con nhớ mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ thì chắc cũng nhớ con lắm có phải không mẹ? Dưới đó, chắc mẹ cô đơn lắm, chắc mẹ buồn lắm. Mẹ có gặp ba dưới đó không mẹ. Sau khi mẹ đi ba buồn lắm. Lần đầu tiên trong đời con thấy ba khóc. Lần đó, con thấy ba quỳ trước bàn thờ mẹ hai vai rung rung, chắc ba đang khóc. Từ ngày đó, con thấy ba không còn cờ bạc rượu chè nữa. Ba không còn chửi con, không còn đánh con vô cớ như trước nữa. Nhiều lúc ba nhìn con rất lâu nhưng không nói gì. Những lúc đó, con biết ba đang nghĩ tới những lời mẹ nói với ba trước khi mẹ đi. Tối tối, con hay thấy ba ngồi một mình trong phòng tay cầm ảnh mẹ, chắc ba cũng như con nhớ mẹ nhiều lắm. Con còn nhớ ngày giỗ đầu của mẹ, con với ba ra nghĩa trang, ba còn nói với con là mỗi cuối tuần ba sẽ ra thăm mẹ, hương khói cho mẹ đỡ cô đơn. Vậy mà không ngờ đó là lần cuối."

"À, lần này con về có hai bông cúc trắng con gởi mẹ và ba mỗi người một cành. Hoa này con xin sư thầy ở chùa Quang Tự, sư thầy bảo khi nào ba mẹ muốn gặp nhau thì hai người lấy nó đưa cho giám quan, giám quan có cách cho hai người gặp mặt."

"Con giờ đã lớn, đã có bạn gái rồi đấy, hai người biết không? Cô ấy tên Quỳnh Anh, cái tên đẹp nhỉ phải không mẹ? Con yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu con. Nhờ cô ấy mà con có thể đứng dậy được sau cái lần hai người bỏ con ra đi đấy... Thôi ba mẹ nghỉ ngơi đi ha, giờ con còn phải về quét dọn nhà cửa nữa. Rảnh con lại ghé thăm ba mẹ. Chào mẹ, chào ba, con đi."

Hắn trở về nhà mang theo một tâm trạng khá tốt nếu đem đi so sánh với mốc tiêu chuẩn của cuộc đời hắn từ trước đến giờ. Chợt thấy cồm cộm ở túi quần, hắn đưa tay sờ thì nhớ cái điện thoại đã hết pin từ hôm qua. Vội lấy cục sạc pin, hắn cắm vào, màn hình lập tức hiện lên dòng chữ “một cuộc gọi nhỡ” cùng với đó hộp thư đến báo một tin nhắn chưa đọc. Thấy số của Quỳnh Anh, hắn vội mở máy lên thì đập vào mắt chỉ là mẩu tin ngắn ngủn “Anh đi an toàn”

Vội vàng hắn bấm số gọi cho cô ngay.

- Alo, Quỳnh Anh à?

- Ai đấy? – Đầu dây bên kia vang lên giọng một người con trai lạ hoắc.

- Cho hỏi đây có phải là số của Quỳnh Anh không ạ?

- Ừ, có chuyện gì?

- Anh có thể bảo Quỳnh Anh là tôi gọi được không?

- Cậu là gì của Quỳnh Anh?

- Tôi... bạn trai cô ấy.

Bỗng... “ấy ấy... sao anh lại trả lời điện thoại của em...” – Liền đó, bên đầu dây kia vang lên giọng nói như là của bạn gái hắn.

- Alo. – Liền đó, một giọng thân thương cất lên.

- Ừ, anh đây. – Cơ mặt hắn dãn ra đôi chút khi biết chắc rằng đấy là Quỳnh Anh.

- Giờ em bận chút rồi, tối em gọi lại ha. – Nói xong cô nàng cũng cúp máy luôn.

loinoidoi4

Quỳnh Anh cùng quê với hắn, cách nhà hắn mười lăm cây số. Cô là dân thị thành, nhà mở tiệm thuốc tây khá lớn. Từ hồi học cấp hai cấp ba cô nổi tiếng là một hotgirl nên việc ngày ngày có một đám vệ tinh vây quanh là điều chẳng hề lạ lẫm gì. Tuy nhiên, vì sống dưới sự quản lý của một gia đình gia giáo nên chuyện yêu đương đối với cô khi ấy là điều không thể. Sau này xa gia đình lên đại học cô cũng quen, kết thân vài anh chàng, và một trong số đó đã trở thành bạn trai cô sau nửa tháng anh ta thực hiện kế hoạch chiến lược “cưa cây Quỳnh Anh”. Anh ta đến với cô bằng sự hào nhoáng giàu sang, cô thì chấp nhận bởi niềm khao khát được yêu mãnh liệt bấy lâu nay, và tất nhiên một phần là gia cảnh anh ta chẳng có gì phải lo ngại. Nhưng đời mà, cái gì đến nhanh thì nó cũng sẽ tan theo cách mà nó đến. Với tình yêu giữa cô và anh ta cũng vậy, tình cảm giữa hai người vốn dĩ chưa xác định rõ ràng, nó vẫn đang lửng lơ lạc trong mớ hỗn độn mà trái tim chẳng có hoặc quá ít “cổ phần” để tham gia vào những cuộc họp “cổ đông” mà hầu hết quyết định đều ngầm được sắp đặt trước đó.

Một thời gian sau khi chia tay anh ta, cô đã đến với hắn bằng sự tình cờ… cũng là mưa. Dưới đêm mưa tầm tã, một thằng con trai lững thững bước chậm, mái móc dài che một phần mắt dính nước bết lại, ánh mắt vô hồn. Đấy là hình ảnh mà cô gặp hắn lần đầu tiên, một bức chân dung tàn tạ.

Sau này, cô dần thân hắn hơn và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của hắn theo cái cách rất nhẹ nhàng, không chút vội vã. Kể từ khi cô nhận làm bạn gái của hắn, cô ít đi bar hơn, không còn thường xuyên điểm mặt các club nổi tiếng thành phố đều đặn như cơm bữa nữa. Cô cũng dần tập nấu ăn, cố gắng làm những món mà hắn thích.

Một khoảng thời gian sau đấy, hai người đã sống một cuộc sống rất hạnh phúc và điều đó làm họ thêm tin tưởng rằng chẳng gì có thể chia lìa được.

Tuy nhiên, đấy chỉ mới là giai đoạn khởi phát mà thôi. Bởi vì tình yêu có đứng vững hay là đổ sập, tan vỡ phần lớn đều phụ thuộc vào giai đoạn quyết định mang tên thử thách tình yêu.

Tối hôm đó, hắn nằm chờ điện thoại từ cô. Nằm chán hắn mở nhạc nghe. Nghe không cũng chán hắn nghĩ ra trò đếm bò. Một con, hai con, ba con,... sáu trăm năm tám, sáu trăm năm chín, sáu trăm sáu mươi,... Rồi tâm trí hắn thiếp đi lúc nào chẳng hay. Ngoài trời, ngọn gió bấc muộn tự khi nào đã bắc đầu thổi, đám lá khô rơi lả tả khắp sân nhà.

Sáng hôm sau, hắn dậy khá trễ. Mệt mỏi "quơ" cái “cục gạch” xem giờ thì lại thấy mẩu tin nhắn của cô. Lần này lưu vào tâm trí hắn là câu từ hoàn chỉnh hơn lần trước: “Em xin lỗi, hôm qua em không gọi được. Tối nay quán cũ nha anh, em có chuyện cần nói.”

Rời mắt khỏi màn hình, hắn lờ mờ cảm thấy có gì đó bất an, một dự cảm chẳng lành.

Tối hôm đó, đúng giờ hẹn hắn có mặt ở cổng quán cafe. Dựng xe, nhìn vào trong hắn thấy cô ngồi ở một bàn cạnh bờ sông đang hướng ánh mắt vào nơi xa xăm trong màn đêm đầy sóng gió. Khẽ bước từng bước chân, hắn đế bên cô hỏi nhỏ:

- Em đến sớm thế?

- Anh đến rồi à, anh ngồi đi. – Cô thản nhiên.

Thấy thái độ khác lạ ấy, hắn cũng chẳng nói gì mà kéo ghế ngồi đối diện cô, ánh mắt theo đó cũng chuyển gam sang nghiêm nghị.

Cô và hắn cứ thế nhìn nhau, như cố lục lọi tìm kiếm suy nghĩ trong đầu của người đối diện. Và lúc này đây, manh mối duy nhất để làm điều đấy chỉ có thể là đôi mắt, nơi khó giấu cảm xúc nhất của mỗi con người.

Ngoài kia sóng vẫn vỗ ì ạch bởi tác động là những cơn gió. Khi gió lặng thì sóng êm, còn lúc gió to thì sóng giận dữ. Từ lâu người ta thường bảo rằng có gió thì mới có sóng, sóng là hiện thân của gió. Mặc dù vậy, gió và sóng chẳng bao giờ ở bên nhau mãi mãi được. Một lúc nào đấy, gió cũng sẽ rời vòng tay mà buông sóng ra để sóng rời khỏi cuộc đời mình, để một lúc nào đó ngọn gió mới sẽ thay làn gió cũ tiếp tục cuộc hành trình của sóng và gió.

- Em vẫn khỏe chứ? – Nghĩ ngợi vẩn vơ hồi lâu, hắn cũng tìm được một câu để gợi chuyện nhằm giảm bớt sự khô cứng trong không khí xung quanh hắn nãy giờ.

- Dạ vâng, anh cũng vậy nhỉ?

- Ừ… à mà nhà em đã chuẩn bị mọi thứ để đón tết hết chưa?

- Cũng tạm ổn rồi anh.

- Vậy em…

- Anh…

- …

- Thật ra hôm nay em có chuyện muốn nói rõ với anh.

- …

- Anh vẫn đang nghe chứ? - Thấy hắn “câm như hến” lại quay mặt hướng ra bờ sông nên cô hỏi nhỏ.

- Ừ, anh đang nghe đây.

- Em… em… muốn… chúng mình chia tay.

Phựt, trái tim hắn đang treo lơ lững nãy giờ bỗng bị thả lỏng đột ngột rơi tỏm một cái khiến hắn hụt hẫng vô cùng. Lời cô vừa thốt ra như tảng đá nặng đang rớt xuống cố đè không cho hơi thở của hắn thoát ra ngoài.

Lúc lâu sau khi mà khí quản hoạt động bình thường trở lại thì hắn mới nhìn thẳng xoáy sâu vào mắt cô:

- Lý do?

Đối diện ánh mắt đó, cô tỏ vẻ ái ngại nhưng vẫn cố gắng nói hết ý mình:

- Tình yêu em dành cho anh không đủ lớn và em nghĩ chúng mình không hợp nhau. Thành thật xin lỗi anh… em đã tìm được tình yêu mới. Em mong anh hãy sớm quên em và đừng tìm nữa. Chúc anh hạnh phúc. – Nói rồi, cô đứng dậy thật nhanh quay lưng đi khuất nhằm giấu đi những giọt lệ đang sắp sửa tuôn trào, những xúc cảm đang bị nén ép quá mức.

Hắn nhìn cô. Hắn vẫn nhìn cô như những lần trước. Nhưng lần này cái nhìn ấy cảm xúc đã trái chiều, hai bờ môi của hắn theo đó co duỗi như thổi làn hơi từ trong phổi vào không khí nét chữ lờ mờ, tuy nhiên miễn cưỡng cố gắng đọc thì cũng có thể nhận ra được hình dạng của hai con chữ “O” và “K” trong đó.

Trên đường trở về nhà hắn ghé một tiệm tạp hóa mua một xấp giấy màu, cùng cây kéo bé nhỏ.

Mười mấy phút sau, trong một căn phòng đóng kín. Dưới ánh đèn vàng vọt, hắn cầm cây kéo cắt những ô vuông xếp ngay ngắn thành một chồng. Bên ngoài, trời đổ cơn mưa, cơn mưa to bất chợt chẳng hề báo trước. Một điều hơi lạ thường bởi mới sáng nay theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn thì hôm nay sẽ không có một đám mây gây mưa nào xuất hiện ở quê hắn.

loinoidoi1

Khi nửa bán cầu bên kia Trái Đất nắng lên đỉnh đầu thì ở bên này, vùng quê yên tĩnh nhà nhà đã tắt đèn say giấc. Giữa bức tranh làng quê nhuốm màu đen đặc ấy vẫn còn le lói lên ánh đèn thoát ra ngoài ô cửa sổ, lỗ lam của một căn nhà đượm “mùi bóng tối”. Và đêm đấy, ngôi nhà ấy… đèn không hề tắt.

Qua hôm sau, người ta không còn thấy hắn xuất hiện nữa, căn nhà thì chốt cửa trong. Nếu ai để ý chút thì có thể nhận ra rằng bên trong ngôi nhà ấy… đèn đang sáng. Và cứ thế, bóng đèn ấy cứ sáng… cứ sáng liên tục… qua hôm sau… ngày hôm sau … ngày hôm sau nữa.

Đêm ba mươi, mọi ngươi ai nấy đều háo hức chờ đợi thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Hai giờ sáng, chiếc Novou dừng lại trước cổng nhà cô. Hắn dựng xe đứng ở gốc cây cách đấy không xa nên chứng kiến tất cả. Dưới ánh đèn đường, chàng trai trao cho cô gái cái ôm thật chặt, trong một khoảnh khắc nước mắt chàng trai khẽ rơi nhưng… hắn không hề nhìn thấy. Chờ chàng trai đi khuất, cô mới quay lưng vô nhà. Tuy nhiên, vừa mới nhúc nhích thì cô đã nghe sau lưng lộp bộp tiếng bước chân ngỡ xa lạ mà thân quen.

Quay lại, cô sững sờ khi thấy hắn với bộ dạng lê bê lết bết đang tiến lại gần.

- Chẳng phải hôm đấy…

Cô toan nhắc lại chuyện chia tay hôm trước. Hắn hiểu ý nên vội cắt lời cô:

- Không, lời hứa.

- Anh nói lời hứa gì cơ?

- Cầm lấy. – Hắn lại gần hơn đặt cái hộp giấy to đùng vào tay cô rồi nói nhỏ:

- Hãy sống thật hạnh phúc, tạm biệt.

Cô bần thần tâm trí, miệng cứ đờ chẳng biết nói gì nữa nên chỉ đứng nhìn hắn xa dần rồi bị bóng đêm nuốt trọn.

Lên phòng, đặt hộp quà lên bàn cô nhìn nó và nghĩ ngợi khá lâu. Có chút do dự trong quyết đinh có nên mở hay không cái thứ đang định vị trước mặt.

Cuối cùng, thì cô cũng cho phép bản thân mình khám phá, cô muốn biết món quà cuối hắn dành cho cô là gì.

Nắp hộp được tháo ra cũng chính là lúc ánh mắt cô chạm vào nỗi ngạc nhiên không đo điếm định lượng được. Chợt thấy có mảnh giấy xanh dương chữ viết cẩn thận đặt trong hộp. Cô lấy lên đọc thành tiếng:

- Lời hứa ngày ấy... nhớ chứ... 999 hạc giấy... 999 ngôi sao.

Cơn gió khẽ luồng qua khe cửa sổ để hở lạc vào căn phòng và nó vô tình làm vài đôi cánh của những chú hạc giấy khẽ động đậy. Khoảnh khắc ấy lập tức đánh thức chuỗi hình ảnh, lời nói cứ ngỡ đã chôn vùi theo năm tháng sâu thẳm trong tâm thức của cô:

- Nếu sau này anh không còn bên cạnh em nữa, anh có thể làm cho em 999 hạc giấy và 999 ngôi sao được không?

- Vì sao là con số 999 chứ không phải 1000.

- Bởi vì nó nói lên giữa hai chúng ta có một tình yêu không trọn vẹn, em sẽ coi nó như một phần trong kỉ niệm đẹp của em.

- Ừ, nếu ngày đó đến.

Cầm một con hạc giấy trên tay, nước mắt cô rơi xuống đôi cánh trắng hồng. Vệt nước lan ra làm phần màu nổi bậc hơn lúc nào hết. Tâm trạng khó tả theo đó cũng biến thiên theo tỉ lệ thuận bán kính giọt nước vẽ trên giấy. Cứ thế, những kỷ niệm trước kia giữa cô và hắn đã được nén file đặt pass bỗng chốc bị hack và thế là những đợt sóng cảm xúc tuôn trào song song với những hình ảnh, tiếng nói quá khứ liền hiện rõ trong tâm trí... Nước mắt cô rơi, lại rơi... và cô biết... trò chơi đã kết thúc.

Tết năm ấy với hắn là những đêm lang thang, vật vờ dưới không khí lạnh cuối đông đầu xuân, là những giọt nước... rơi bất chợt khi khối kí ức tuổi thơ tươi đẹp cùng những “mảnh vỡ kỉ niệm" rơi lộp độp chất đầy ý nghĩ.

Kể từ đó, hắn lao vào học tập điên cuồng.

Kể từ đó, trái tim hắn đã bớt đi một nhiệm vụ.

Kể từ đó, những giấc mơ đẹp tươi đã bị thay thế hoàn toàn bằng những cơn ác mộng.

Kể từ đó, con gái trong mắt hắn chẳng khác nào một thằng con trai.

Và kể từ đó, hắn đã đánh rơi mất khái niệm tình yêu mà hắn nhặt được từ lúc gặp cô.

Ba năm sau, thời gian dần làm nguôi ngoai nỗi đau ngày nào trong hắn. Hôm nay, trên đường đi công tác, hắn ghé qua nghĩa trang thành phố quê hương để ghé thăm ông Mười, một ông già không con không cái làm công việc trong coi nghĩa trang mười mấy năm nay mà hắn tình cờ quen biết rồi kết thân bởi nỗi niềm đồng cảm của cả hai.

Ông già đang ngồi vắt chân lên ghế, hướng ánh mắt xa xa vào khoảng không thì nghe tiếng bước chân ai đang lại gần. Ngoảnh đầu sang trái, ông nheo nheo mắt xem thử “gã là ai” thì bỗng có một cơn gió thổi tới mang theo mùi hương quen thuộc. Và liền sau đó, đôi môi ông nhếch lên nở nụ cười rạng rỡ:

- Đến rồi à?

- Vâng, bác vẫn khỏe chứ?

- Ừ, ngồi đi.

- Vâng.

- Mọi việc vẫn tốt chứ?

- Dạ vâng…

Và cũng như những lần trước, hai con người, một già một trẻ lại ân cần hỏi thăm nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện đã qua.

Bỗng nhiên, hắn đưa tay chỉ về phía xa xa:

- Ơ ngôi mộ kia có trồng hoa.

- Người nhà con bé trồng đấy, họ bảo sinh thời con bé nó thích hoa đó lắm. Tao nghe người ta bảo... ơ đi đâu đấy.

Không đợi ông Mười dứt lời, hắn đã đứng phắt dậy rồi vội vội vàng vàng rảo bước thật nhanh về hướng ngôi mộ đặc biệt ấy. Linh cảm mách bảo hắn hay điều gì khiến hắn tò mò như vậy? Hắn không rõ. Thực sự, ngay lúc này, hắn không thể hiểu nổi chính bản thân mình nữa.

Càng tới gần, tim hắn càng đập mạnh, hơi thở theo đó dồn dập có phần khác lạ.

Đến nơi, vừa lướt mắt qua tấm bia mộ, cả thân người hắn lập tức cứng đờ.

Dưới ánh nắng hoàng hôn đỏ tựa máu, một cây cúc dại trắng đang nở bên cạnh tấm bia khắc rõ từng dòng chữ:

Phạm Quỳnh Anh

Ngày sinh: ....

Ngày mất: …

Hưởng dương: 21 tuổi.

Hắn sững sờ dán mắt vào di ảnh trên tấm bia mộ hồi lâu, cảm xúc chết lặng.

Thước phim tận sâu ngăn quá khứ tưởng chừng quên lãng chợt ùa về, giọng nói ấy vang lên vẫn còn rất rõ ràng:

- Tặng em này.

- Hoa gì vậy anh?

- Em không biết?

- Em không, chỗ em không có hoa này?

- Cúc dại hoặc daisy.

- À. Mà sao tặng em hoa này?

- Em không thích?

- Dạ không.

- Vậy sao em...

- Chỉ là em nghĩ anh sẽ không tặng em những thứ mà anh không tìm hiểu rõ về nó.

- Hì, tại anh thấy nó giống em.

- Giống em?

- Ừ, tượng trưng cho sự may mắn của tháng tư, nhìn thì mỏng manh, tinh khiết nhưng bên trong lại mạnh mẽ vô cùng.

- Vậy từ nay hễ nhìn thấy nó thì anh biết là chính em cũng đang ở đó.

Và ngày ấy…

Hắn đâu biết rằng chính cô nói lời chia tay nhưng thực ra đó là điều cô không hề muốn. Hắn đâu biết tình cảm cô dành cho hắn vẫn vẹn nguyên, đong đầy như ngày nào chứ không phải là lý do cô đưa cho hắn. Hắn đâu biết có một trái tim yếu đuối đang cố gồng mình chịu đựng những đau đớn hơn cả sự tổn thương. Và hắn chẳng hề biết rằng ngọn lửa sinh mệnh trong cô đang dần tắt bởi căn bệnh ung thư quái ác giai đoạn cuối.

Đúng 0h ngày 14 tháng 2 năm ấy, linh hồn duy nhất ẩn tàn đã bắt đầu bay ra khỏi cơ thể cô và nước mắt cô rơi đã trở thành khoảnh khắc cuối cùng đánh dấu sự kết thúc chặng đường của một con người.

© Quang – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Gặp người không đúng lúc

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top