Lời nói dối của chúng ta
2019-08-01 08:26
Tác giả:
Linh Linh
blogradio.vn - Tôi cũng có định nghĩa về tình yêu của riêng mình, thậm chí là rất nhiều. Nhưng tôi lại thích chứng kiến cách tình cảm ấy thể hiện ra ngoài hơn là cách người ta đồn thổi về nó. Chỉ có vậy tôi mới tin tình yêu ấy là chân thực.
***
Hôm ấy là một ngày mùa đầu đông, những cơn gió se đầu mùa không quá buốt giá nhưng luôn khiến con người ta co mình lại vì bất ngờ, cũng là vì chưa quen. Tôi cắm bó hoa baby trắng muốt vào lọ trưng trên bàn. Màu hoa trắng thanh nhã, duyên dáng nhưng khiêm tốn hòa vào không gian ấm cúng, lung linh những chiếc váy cưới trắng phau treo gọn gàng trên từng kệ.
Vì sao váy cô dâu lại là màu trắng? Vì nó biểu tượng cho sự tinh khiết, trong sáng, thánh thiện của một tình yêu đã đạt đến độ hoàn mĩ để đơm hoa kết trái.
Leng keng…
Tôi hướng mắt ra cửa theo tiếng chuông , không quên nở nụ cười với vị khách đầu tiên trong ngày.
Thường thì khi chọn đồ cưới, người ta thường đi theo cặp nhưng chàng trai này lại đến một mình. Anh ta nghiêng đầu chào tôi và hướng thẳng tới kệ bên trái.

- Anh thật tinh mắt, đây là những mẫu mới về của chúng tôi. Thoạt nhìn đơn giản, nhẹ nhàng nhưng rất tinh tế, kì công. Tôi tiến đến cạnh vị khách.
- Vâng, tôi và bạn gái đã chọn mẫu này. Trên page của cửa hàng. Anh ta mỉm cười đáp lại, mắt không rời chiếc váy.
- Vậy thì tốt quá!... Nếu hôm nay bạn gái anh có việc bận thì có thể để hôm khác tới thử.
Lúc này, anh ta mới thôi đăm chiêu ngắm nghía chiếc váy và nhìn về phía tôi, giọng nói pha chút lúng túng và ngượng nghịu.
- Tôi có thể trả trước một nửa chiếc váy này được không?
- Sao ạ?
- Chiều nay tôi sẽ dẫn bạn gái tới đây, cô ấy chắc chắn sẽ chọn chiếc váy này. Lúc ấy cô nói là chiếc váy này được giảm 50% nhé. Bạn gái tôi sẽ không đồng ý để tôi trả nhiều tiền cho váy cưới như vậy. Nhưng cô ấy thật sự thích chiếc váy này nên…
Anh ta dừng lại ở đó, nhìn tôi chờ đợi. Và dĩ nhiên,tôi đồng ý. Quả là một chàng trai tốt. Ai là bạn gái của anh ấy chắc chắn rất may mắn và hạnh phúc.
Chưa đầy hai tiếng đồng hồ sau, chuông cửa lại vang lên. Lần này là một cô gái. Đi một mình. Tôi đã từng thấy rất nhiều cô gái phải tự mình đến chọn váy và lo liệu đám cưới cho cả hai. Mỉm cười thật đồng cảm, tôi hỏi:
- Tôi có thể giúp gì cho cô?
- Tôi muốn…trả trước một nửa chiếc váy cưới này.
Cô chỉ về chiếc váy đã được tôi treo riêng ra chờ đợi vị khách của nó.
- Lát tôi sẽ cùng bạn trai tới đây. Anh ấy đã phải chuẩn bị rất nhiều nên chuyện váy cưới, tôi không muốn anh ấy trả quá nhiều tiền. Nhưng anh ấy rất cứng đầu, sẽ không để tôi trả một nửa nên khi chúng tôi đến, cô có thể nói là chiếc váy được giảm 50% không?
Tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình.Câu nói này quen thuộc quá! Có khi nào…

Buổi chiều hôm ấy, có một cặp đôi ghé cửa hàng. Quả nhiên tôi khẽ cười thầm, tiến đến chỗ mà biết trước họ sẽ đến. Cô gái nâng chiếc váy lên, quay sang nói ngọt ngào với chàng trai:
- Chiếc váy hôm trước mình ngắm nè! Đẹp không anh?
- Rất đẹp. Em mặc lên sẽ còn đẹp hơn!
Cô gái nhẹ nhàng tự tay gỡ bộ váy xuống, vừa vặn làm tờ mác ghi giá tiền rơi ra. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận hai ánh mắt đang kín đáo nhìn thẳng vào mình, giục giã, chờ trông. Tôi lập tức lên tiếng:
- Chiếc váy này là quà của cửa hàng. Mẫu mới về nên thay vì giảm 50%, chúng tôi quyết định tặng tri ân cho cặp đôi đầu tiên chọn nó.
Cả hai người cùng nhìn tôi, mắt mở to bất ngờ. Tôi gật đầu, cười rạng rỡ với cặp đôi nọ.
- Món quà nay không chỉ là món quà bình thường, nó có ý nghĩa rất lớn đối với cả hai bạn mà tôi tin rằng sau này, khi về chung một nhà các bạn sẽ hiểu ra. Và tôi tin rằng hai bạn chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Họ rời cửa hàng, đi sát cạnh nhau trên con đường đông đúc bắt đầu nổi gió,nhanh chóng biến mất trong đám đông. Nhưng chắc chắn họ sẽ không bao giờ lạc nhau.
Thời tiết vẫn xầm xì, gió vẫn thổi, những cành cây trơ trụi vẫn đung đưa mà lòng tôi lại chợt hửng nắng. Phải chăng đó là niềm tin vào tình yêu đích thực mà người ta vẫn ca ngợi? Có lẽ tình yêu bén rễ từ những lời nói ngọt ngào, lớn lên từ những giây phút sát cánh bên nhau và thực sự trở nên mặn nồng, thiêng liêng khi tận sâu trong suy nghĩ,nội tâm người ta vẫn hướng về người bạn của mình.
Cảm thông người ấy, hiểu cho người ấy và thậm chí hy sinh cho người ấy. Nó khác với những lời đầu môi,nó không thể hiện ra để cho người ấy òa lên: “Anh ấy/Cô ấy làm nó là vì mình…”, nó nảy nở một cách thầm lặng chỉ có bản thân ta mới cảm nhận được và có được ghi nhận hay không, ta vẫn hành động vì người ấy. Khi con người ta quên đi những vụ lợi cho bản thân để làm gì đó cho một người khác một cách khiêm tốn, lặng lẽ thì đó là yêu sâu đậm.
© Linh Linh – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Hành trang quan trọng nhất của cuộc đời là trái tim yêu thương
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống
Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác
Tớ từng có một mối tình kéo dài gần 2 năm. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, nhưng càng về sau lại càng nhiều tổn thương. Vì yêu quá nhiều nên tớ luôn là người xin lỗi, năn nỉ và chấp nhận vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để giữ người ấy ở lại. Cuối cùng, tớ nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong mối quan hệ đó. Sau chia tay, tớ mất hơn 6 tháng để chữa lành và học được rằng: trong tình yêu, yêu bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất. Đừng vì sợ mất một người mà quên mất giá trị của chính mình.
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình, đừng bao giờ quên chính mình là ai!
Tớ sẽ nhớ cậu lắm
Ba năm qua với tớ không chỉ là yêu, mà là hành trình cùng nhau lớn lên. Từ những ngày lớp 8 ngây ngô tập tành chơi guitar để gây ấn tượng, đến năm lớp 9 đầy áp lực thi cử khiến tụi mình từng muốn buông tay, tớ đã học được rằng tình yêu không chỉ có màu hồng mà còn là sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Giờ đây, khi là một nam sinh lớp 10, tớ chọn cách hoàn thiện bản thân hơn—từ vóc dáng đến lối sống—để xứng đáng là bến đỗ bình yên cho cậu. 1.095 ngày ấy đã biến một thằng nhóc ích kỷ thành một người biết vì "chúng mình", và tớ trân trọng mọi khoảnh khắc tụi mình đã cùng nhau đi qua.
Hoa sim đỏ
Câu chuyện là hồi ức của một giáo viên thế hệ 7x, anh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Nhân duyên đã đưa anh đến với vùng cao Tây Bắc. Nơi đây anh đã gặp mối tình đầu của mình. Câu chuyện cũng là giai đoạn thanh xuân tươi đẹp của một cán bộ Đoàn, một thời tuổi trẻ sôi nổi, nhiệt huyết. Có cả những bỡ ngỡ, va vấp khi mới bước chân vào đời. Bất cứ ai trải qua đều tự hào về những gì mình đã làm, dù nhỏ bé nhưng hữu ích.
Hành trình tìm lại sự bình yên
Thật ra hành trình đi tìm bình yên vốn không phải là một chuyến đi thật xa. Mà là hành trình quay trở về với chính mình. Giống như bầu trời xanh vẫn luôn nằm phía sau những tầng mây xám, bình yên thật ra chưa từng biến mất. Chỉ là có những lúc cuộc sống quá ồn ào khiến ta quên mất cách lắng nghe bản thân mà thôi.
Tia sáng tình yêu
Chúng ta ai cũng từng trải qua mối tình thơ ngây thời đi học cả. Nhưng tình yêu ấy có mấy ai sẽ có kết thúc đẹp đâu. Thế nên, chúng ta hãy biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại thay vì cứ sống mãi trong quá khứ. Chúng ta gặp nhau và yêu nhau đã là một cái duyên còn tiến đến cuộc sống hôn nhân thì là nợ nên hãy yêu mà đừng tính toán thiệt hơn gì cả bạn nhé.






