Tháng tư và mười hai lời nói dối của một người
2019-04-02 08:30
Tác giả: Trân Võ
blogradio.vn - Tôi vẫn đợi, đợi để đến cuối cùng trong màn đêm nhòe nhòe, tôi thấy cậu ấy tay trong tay với người con gái khác, vừa cười vừa nói, cậu xoa đầu, vuốt tóc rồi hôn nhẹ lên má cô ấy, những cử chỉ này tôi quen thuộc biết bao nhiêu.
***
Tôi cực không thích cái cách cứ đến mỗi đầu tháng lại gửi lời chào lên Facebook, chẳng hạn “xin chào tháng một”, “Hello tháng hai”… Nhưng cứ đến tháng tư tôi lại muốn gửi lời chào đến nó. Vì sao ư, vì tháng tư bắt đầu bằng ngày thế giới nói dối, những trò đùa, có vẻ như người ta quá mệt mỏi với cuộc sống nên ngày mọi lời nói dối đều được tha thứ này, được hưởng ứng rất nhiệt tình. Với tôi nó lại là ngày tôi ngốc nghếch nhất của bản thân mình, mười hai lời nối dối từ cùng một người.
- 6h00 tối nay Conan có tập mới ngoài nhà sách đó, tao với mày đi mua nha, đợi tao trước cửa nhà sách.
Đó là năm học lớp tám, đúng sáu giờ tối, tôi đứng đợi trước cửa nhà sách, ba mươi phút trôi qua hết đứng rồi ngồi, hết nhìn sang phải lại nhìn sang trái, thời ấy làm gì có cái điện thoại di động mà gọi. Từ chờ đợi, đến bực tức rồi lo lắng vậy mà vẫn không thấy cậu ấy đâu. Hơn bảy giờ, không đợi được nữa tôi bước vào nhà sách, dạo quanh mấy hàng sách mới cũng không thấy tập mới của Conan đâu cả, đến hỏi nhân viên thì mới biết được chẳng có tập mới nào, chị ấy còn cười rất tươi hỏi lại “Em bị lừa rồi phải không”. Tôi ngơ ngẩn người ra, đó là lần đầu tiên tôi biết ngày Cá tháng tư là gì.
Và cũng từ đó hầu như năm nào tôi cũng bị cậu ta lừa vào ngày này, có những trò đùa tương tự như rủ đi ăn rồi lại không đến, bảo thầy cô gọi xuống phòng gặp mặt đến nơi thì chẳng có thầy cô nào kêu, đi học thêm thì bảo cô cho nghỉ rồi kéo đi chơi về đến nhà bị mẹ dần cho một trận tội bỏ học thêm. Với mỗi lần bị lừa tôi lại giận, chỉ được đến sáng hôm sau khi cậu ấy cười hề hề mời gói bim bim tôi lại hết, tôi thật sự đã tin rằng lời nói dối vào ngày Cá tháng tư sẽ được tha thứ thật.
Nhưng không phải vậy, có những lời nói dối người ta dựa vào ngày Cá tháng tư chỉ mong được tha thứ.
- Tớ quen người khác rồi.
- ….
- Mình chia tay đi.
- Cá tháng tư đúng không, em không bị lừa đâu.
- Không, anh lừa em suốt cả tháng nay rồi, hôm nay anh mới thật lòng nói ra, mong em tha thứ.
- Đừng nói gì nữa cả, bao nhiêu năm qua anh cứ lừa em ngày này, em không bị lừa nữa đâu.
Tôi vụt chạy đi, đó là khi chúng tôi học lớp mười một, bao nhiêu năm học bên nhau từ cấp hai, lên cấp ba rồi yêu nhau, chúng tôi đã có một năm yêu thương ngọt ngào, ấy vậy mà, tôi biết chứ, biết trước khi anh nói ra những lời này, nhưng tôi vẫn không muốn tin. Người ta nói tình bạn có thể tiến lên thành tình yêu, nhưng tình yêu lại không thể lui về thành tình bạn. Sau ngày đầu tháng tư định mệnh ấy, tôi và cậu ta trở thành người xa lạ, tôi chẳng màn nhìn đến cậu ta dù tôi đã trải qua mấy tháng trời khó khăn để vượt qua những ấm ức, những tan vỡ để nhặt lại lòng tin của mình trong tình yêu. Tôi yêu một người khác, một anh chàng dạy bơi ở trung tâm trong mùa hè vật vã khi tôi cố lựa chọn một môn thể thao để quên đi cậu ta. Anh chàng dạy bơi của tôi là mẫu người hoàn hảo, đẹp trai, học giỏi, siêng năng và tình cảm, ở bên cạnh anh ấy tôi luôn cảm thấy được yêu thương, chăm sóc đáng lý ra tôi đã có một tình yêu thật đẹp, đẹp cả tuổi thanh xuân, cả sau này và bây giờ có khi đã thành chồng tôi mất rồi.
Lại là ngày tháng tư định mệnh đó, cậu ta bước đến, trọn vẹn một năm tôi không nói một lời, không nhìn đến một lần. Tôi có hơi bất ngờ, nhưng cũng không muốn nói gì, vừa định đứng dậy bước đi, một bàn tay lại níu lấy tay tôi.
- Anh chia tay rồi.
- ….
Tôi im lặng, nhưng tin này thì tôi biết thừa rồi, hai người chia tay ồn ào như thế mà. Chẳng được bao lâu sau chia tay tôi, hai người cũng đường ai nấy đi, chẳng biết lý do là gì, nhưng có vẻ cô ấy không muốn, khóc lóc các kiểu, rồi hò hét, rồi nhiều trò hành hạ bản thân chỉ mong níu kéo lại.
- Anh không quên được em, anh biết mình sai rồi, nhưng hình bóng em in sâu trong tim anh, không ai có thể thay thế em được.
- …
- Chúng ta quay lại được không, cho anh một cơ hội.
- Đừng đùa nữa, đừng mang tôi ra làm lý do tan vỡ chuyện tình của anh.
Tôi bước đi, một cách dứt khoác, nhưng tôi lại sai lầm trong khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt anh, tim tôi đã đạp loạn đi, tôi mềm lòng. Chuyện tình yêu đẹp của tôi và anh chàng dạy bơi kết thúc sau ngày Cá tháng tư đúng ba ngày khi tôi nhận ra mình hoàn toàn tha thứ cho kẻ đã lừa dối mình, và một câu quay lại của anh ta tôi gần như đã đồng ý ngay từ giây phút đó.
Đó là lựa chọn ngu ngốc nhất trong đời của tôi, khi quay lại bên nhau, chúng tôi những đứa đã cùng nhau lớn lến, hợp nhau đến từng milimet, chuyện yêu đương dĩ nhiên sẽ ngọt ngào và lãng mạn nhất trần đời vì ai cũng biết người kia cần gì. Nhưng chẳng được bao lâu, chúng tôi bắt đầu yêu xa khi cậu ấy lên thành phố học Đại học. Tôi cũng học đại học nhưng chúng tôi xa nhau hơn hai trăm cây số. Lúc này internet đã phát triển đôi chút, Facebook đã ra đời, điện thoại di động có chụp hình camera trước, chúng tôi cũng không quá xa cách khi yêu xa, chúng tôi gửi hình cho nhau mỗi ngày, tâm sự với nhau mỗi đêm, tôi vẫn tin rằng mình sẽ chịu đựng được và chúng tôi sẽ sớm về chung một nhà khi chúng tôi ra trường. Và rồi tôi nhận ra sự ngây thơ đến ngu ngốc của mình vào ngày đầu tháng tư, tôi đã quyết định không để cậu ấy lừa tôi nữa, tôi sẽ bày trò để phá đi định mệnh này, tôi đã hẹn tuần sau tôi lên thăm cậu ấy, nhưng tôi quyết định sẽ lừa cậu ấy bằng cách nói hủy chuyến đi do có bài tập đột xuất. Và tôi đã lừa được cậu ấy, cậu ấy trách hờn rồi nũng nịu nói rằng đã mong chờ ngày này bao nhiêu, đã lựa chọn những địa điểm để đi chơi cùng tôi, dẫn tôi đi tham quan thành phố, rồi lại than thở ngày hôm ấy lại phải nằm dài ở nhà hết ngủ rồi lại ăn… Tôi không buồn cười nhưng ráng nhịn, cố nói dối vì cũng muốn cho cậu ấy một bất ngờ.
Nhưng cuối cùng người bất ngờ lại là tôi, không có ai nằm dài ở phòng, không có ai hết ăn rồi ngủ. Tôi đợi gần mười hai tiếng bên ngoài phòng trọ, điện thoại không bắt máy, thay vì giận tôi lại đỗ lỗi cho mình đáng ra nên nói trước, biết đâu cậu ấy có việc đột xuất phải đi xa. Vậy nhưng tôi vẫn đợi, đợi để đến cuối cùng trong màn đêm nhòe nhòe, tôi thấy cậu ấy tay trong tay với người con gái khác, vừa cười vừa nói, anh xoa đầu, vuốt tóc rồi hôn nhẹ lên má cô ấy, những cử chỉ này tôi quen thuộc biết bao nhiêu.
Tôi không muốn nói đến những vỡ vụn của trái tim tôi lúc ấy nữa, cũng không muốn diễn tả những nổi đau đớn tôi trãi qua, vì tôi chẳng nhớ nỗi lúc ấy tôi đã đau như thế nào, tôi còn chẳng nhớ nổi mình đã về nhà bằng gì nữa kìa. Lần đó cậu ấy không chịu buông tay, cậu ấy xin tôi tha thứ, nói đủ mọi lý do, xin lỗi tôi bằng mọi cách, hai trăm cây số nhưng mỗi cuối tuần cậu ấy lại về với tôi. Dù vậy trái tim tôi quá đau để tha thứ và quay lại.
Một năm sau, cũng lại đúng ngày Cá tháng tư cậu ấy bày trò hẹn tôi đi xem phim, vì cậu ấy nài nỉ và nhắn tin suốt cả ngày nên cuối cùng tôi cũng nhận lời, đến rạp phim cậu ấy lại bảo không mua được vé. Một trò đùa vô vị, tôi chưa kịp quay đi thì cậu ấy chìa ra bó hoa, quỳ xuống dưới chân tôi.
- Đây không phải tỏ tình, anh đã quá sai và có lỗi với em, chính anh cũng không thể tha thứ cho mình.
- …
- Nhưng xin em đừng lạnh lùng với anh, đừng vô tâm với anh. Chúng ta mười mấy năm bên nhau, từ bạn đến yêu rồi chia tay, anh quý giá từng phút giây bên em. Xin em, nếu không thể cho anh cơ hội được yêu em tiếp nữa hay cho anh cơ hội làm một người bạn như trước có được không.
- ...
- Đừng im lặng với anh, đừng không quan tâm đến anh, điều đó còn làm anh đau hơn cả khi em mắng chửi anh. Hãy mắng chửi anh nếu em muốn nhưng xin em hãy trả lời điện thoại của anh, có được không.
Dù rất muốn nói không, nhưng chính tôi cũng tiếc nuối những ngày tháng thanh xuân ấy, từ khi còn là những đứa trẻ, chúng tôi đã vui vẻ biết mấy, giá như không có những trò đùa yêu đương kia, có lẽ chúng tôi vẫn là những người bạn thân thiết, tình bạn có khi còn ngọt ngào và lãng mạn hơn tình yêu. Và như vậy vào một ngày đầu tháng tư chúng tôi trở lại làm những người bạn. Dù không thân thiết như trước nhưng với chúng tôi điều đó dễ dàng hơn việc hận thù, ghét bỏ hay yêu đương. Đôi lúc khi mệt mỏi cậu nhắn cho tôi, tôi chia sẻ, khi tôi quen một người mới cậu chúc mừng, thỉnh thoảng chúng tôi hẹn nhau café vào những dịp cậu về quê, cũng có những chuyến đi chơi xa khi chúng tôi đều mệt mỏi trong cuộc sống và đương nhiên những chuyến đi ấy là đi cùng bạn bè không riêng gì hai chúng tôi. Những ngày tháng Tư vẫn bắt đầu bằng trò đùa của cậu ấy.
Lời nói dối thứ mười hai của cậu ấy, cậu ấy đã nói về đám cưới của chính mình, một đám cưới với cô gái cậu yêu sau hai năm chia tay tôi. Cô gái ấy như cậu nói không có đôi mắt biết cười như tôi, không có mái tóc đen dài thơm mùi cỏ cháy như tôi, cô ấy có đôi mắt buồn, có giọng nói nhẹ như cơn gió, cậu nói không phải tình yêu cuồng nhiệt như thời tuổi trẻ, cậu nói đó là tình yêu của sự mong cầu gắn bó, là sự trưởng thành của người đàn ông muốn bảo vệ và che chở cho người bên cạnh.
Tôi đã nói lời chúc mừng cậu, cũng nhận lời hát mừng đám cưới… vậy nhưng nơi tôi đứng hát lại bên cạnh gốc cây thông già trên triền đồi Đà Lạt, nơi cậu từng hứa đưa tôi đến khi mình còn yêu nhau, tôi hát ở quán café quen thuộc cậu hay đưa tôi đi mỗi tối chủ nhật từ thời cấp ba. Chẳng có đám cưới nào diễn ra, cũng chẳng còn lời nói dối nào tiếp diễn, tôi sao lại luôn tin cậu như vậy, khi cậu nói muốn che chở cho cô ấy tôi lại tin, tôi lại quên hôm ấy là ngày nói dối, cậu cứ nói như vậy rồi lại đi, để lại cô ấy đau thương như thế, thay vì lời chúc mừng tôi lại phải bên cạnh, thay cậu an ủi cô ấy, lau những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt vô hồn.
Sao lúc nào lời nói của cậu vào ngày ấy cũng như một trò đùa như thế, làm sao có thể tha thứ được hết lần này đến lần khác đây. Biết không, cô ấy lúc này đây có thể rất đau lòng, cô ấy đau thương vô tận và sẽ mãi nhớ cậu về sau, nhưng rồi cô ấy cũng sẽ có người khác thay thế, cậu sẽ trở thành ký ức đẹp mãi trong lòng cô ấy, nhưng với tớ lại không. Tớ sẽ không còn ai đã cùng tớ đi qua thanh xuân như vậy nữa, không còn ai cùng tớ lớn lên, không ai có thể vừa làm tớ yêu thương vừa làm tớ đau lòng như cậu nữa. Không ai còn ngồi nghe tớ hát say sưa như cậu, không ai vuốt tóc rồi khen mùi thơm cỏ cháy nồng nàn quá.
Tháng tư của tớ trở thành nỗi nhớ danh cho cậu, người yêu, người bạn thuở thanh xuân. Tớ ngốc nghếch vô cùng khi cứ mãi nhớ về cậu như vậy, lại mong có người lừa dối mình vào ngày cá tháng tư đến vậy, dù lời nói dối có khiến tớ đau lòng và không thể tha thứ, tớ lại mong chờ đến như vậy...
© Trân Võ - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu