Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hạnh phúc nhé cô gái tháng tư

2019-04-01 08:32

Tác giả: Vi Thanh Hoàng


blogradio.vn - Em đi rồi bỏ lại cả tháng tư
Hoa xoan tím cho lòng anh nức nở
Lời hứa kia đã tan theo ngọn gió
Để lại mình anh với năm tháng dư thừa.

***

Tôi biết em vào một ngày tháng tư trong dịp sinh nhật của bạn cùng lớp. Em không xinh nhưng rất có duyên, mái tóc đen mượt chảy dài đến chớm gót,chính suối tóc ấy đã làm rối lòng tôi. Sau buổi sinh nhật ấy tôi chủ động xin số điện thoại để làm quen. Lúc ấy tôi mới ra trường, được phân công về công tác ở vùng cao. Bởi vậy tôi thường chủ động liên lạc với em qua điện thoại. Và chính giọng nói trong trẻo của em đã rót vào hồn tôi một niềm hy vọng xa xôi không định nghĩa được. Rồi từ đó cứ cuối tuần tôi lại vượt hơn một trăm cây số trên con ngựa sắt tri kỷ về thăm nàng cho bõ nhớ nhung.

Hạnh phúc nhé cô gái tháng tư
Ngày cuối tuần trôi đi rất nhanh. Tôi muốn dòng thời gian trôi chậm lại để tôi được bên em, được nghe tiếng cười của em, và đơn giản để kể cho em những câu chuyện về tình đời, tình người. Những câu chuyện mà tôi đọc trong sách, xem phim hay những câu chuyện tôi bắt gặp trong cuộc sống. Hay đơn giản hơn tôi muốn bên em để nghe nhịp đập rộn ràng như muốn lệch quỹ đạo của trái tim của tôi. Trái tim của tuổi ngoài đôi mươi nóng bỏng, pha chút hấp tấp vội vàng.

Buổi chiều cuối xuân ấy chia tay em tôi lại lên con “ngựa sắt” cũ lòng lâng lâng chứa chan bao nỗi niềm khó tả. Tôi vừa trên xe vừa đọc bài thơ:

"Anh sẽ đợi, sẽ chờ một mùa xoan nữa
Để nhẹ nhàng gõ cửa trái tim em
Hoa xoan rụng kín cả lối vào hiên
Chỉ mong đường vào tim em rộng mở

Người thương ơi! Cả một trời thương nhớ
Xa em rồi đau khổ cõi hồn anh
Cầu mong cho thời gian sẽ trôi nhanh
Để chúng mình thành tình nhân em nhé!"

Rồi những cuộc điện thoại hàng tiếng đồng hồ giữa tôi và em lại được kết nối. Em vẫn vậy giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu len lỏi vào ngóc ngách cõi hồn ngây dại của trái tim đang yêu, của gã trai chân thành đến khờ khạo của tôi.

cô gái tháng tư
Cho đến một ngày! Một ngày như mọi ngày tôi nhớ em cồn cào. Để giải tỏa cơn khát tôi cầm nhanh điện thoại bấm số gọi cho em: Trên màn hình vẫn hiện dòng chữ quen thuội: Đang gọi Cô gái tháng tư. Tôi hồi hộp chờ giọng nói của em như người bộ hành giữa sa mạc nóng bỏng chờ một dòng suối trong xanh mát lành. Nhưng lại nghe giọng nói của cũng nhẹ nhàng ấm áp không kém của một giọng  nữ: “Thuê bao quý khách hiện tại không liên lạc được, xin quý khách…”. Hôm đó tôi không biết bấm bao nhiêu lần gọi cho em và vẫn được nghe âm thanh tự động của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động. Cái âm thanh ấy nghe mà chán chường, đầy thất vọng đan xen lo lắng.

Tuần sau tôi chủ động về thăm em. Nhưng em không có nhà, em bận đi thành phố với nhóm bạn, đứa em gái của em nói với tôi như vậy. Tôi lại lên xe trở về cơ quan trong lòng nặng trĩu. Tôi mơ hồ suy nghĩ, hay là em trốn tránh tôi? Hay là em đã thay đổi? Trong lòng tôi đan xen những ý nghĩ quẩn quanh ấy. Tôi về đến khu tập thể của cơ quan, người phờ phạc, quần áo phủ một lớp bụi trắng. Tôi ngã xuống chiếc giường mệt mỏi, thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ tôi gặp em xinh tươi trong bộ váy rất đẹp, tôi chạy lại dơ tay nắm lấy tay em thì em rụt lại lắc đầu như xa lạ rồi em chạy trốn vào con đường làng đầy hoa xoan ngăn ngắt, hương nồng nặc… Tôi giật mình tỉnh dậy, cầm chiếc điện thoại như vô thức lại bấm số gọi cho em. Nhưng vẫn cái âm thanh: “Thuê bao…” lại lặp lại như một vòng luẩn quẩn bế tắc.

Cuối tuần tôi đang lang thang nhìn mây trôi trên đỉnh núi phía trước, tôi thường hay nghĩ ngợi hay ngắm mây núi như vậy, cái sở thích này có từ lâu lắm rồi, hình như từ thuở chăn trâu thì phài, đột nhiên điên điện thoại tôi reo lên. Một số lạ hoắc, không có trong danh bạ. Tôi đưa lên tai thì cái giọng nói quen thuộc nhè nhẹ ấy của em vang lên. Không đợi cho tôi hỏi em nói lý do thay số, điện thoại. Rồi em lại rào trước đón sau, nói cảm ơn tình cảm của tôi dành cho em trong thời gian qua. Tôi nghe nó khách sáo cứ như là của nhân viên bán hàng nói chuyện với khách vậy. Em nói dài lắm, nhưng nội dung cơ bản vẫn là mong tôi tha thứ cho em vì em đã lừa dối tôi trong thời gian qua. Rằng em không có sự lựa chọn nào khác, em phải lấy chồng. Tôi bàng hoàng không tin điều đó là sự thật. Em còn mời tôi vào ngày…tháng sau tôi về dự đám cưới của em. Dù đau khổ nhưng tôi vẫn không trách em, tôi cảm ơn em đã nói sự thật, dù đó là sự thật phũ phàng nhất mà tôi không muốn chứng kiến. Tôi cảm ơn em vì đã tâm sự cùng tôi trong những thời khắc tôi cô đơn nhất khi công tác ở miền sâu,miền xa, buồn tẻ. Tôi cảm ơn vì em đã gieo vào tâm hồn tôi một hạt giống dù đó hà hạt giống vĩnh viễn không bao giờ nảy mầm ở cuộc đời đau khổ, bon chen này.

cô gái tháng tư
Đúng ngày cưới em, tôi về dự đám. Quãng đường này hôm nay bỗng trở nên vô cùng dài đối với tôi lúc này. Do tâm trạng không tốt nên tôi đi rất chậm và lại chìm ngập trong dòng suy tư hỗn loạn, mông lung. Rồi tôi cũng đến nơi. Nhưng do đi chậm nên về nhà em đám cưới ở nhà gái đã tan. Cô dâu đã lên xe hoa  mất rồi. Tôi lại mất cơ hội nhìn em trong bộ voan cưới cô dâu hạnh phúc bên chồng. Thôi thì không về kịp còn hơn là tôi phaỉ chứng kiến cảnh đau lòng, xót xa ấy. Tôi nguyện cầu cho em được hạnh phúc viên mãn cô gái tháng tư ạ.

Với tôi em mãi mãi là cô gái tháng tư với lời nói dối ngọt ngào nhất. Tôi nhìn quanh làng xoan đã ra quả non. Lá xanh um. Tôi cố gắng tìm xem có một bông hoa nào còn sót lại, còn cứng đầu không nở đúng  mùa hoa không , như cố tìm chút hơi ấm của giọng nói, nụ cười của em còn vương trong ký ức tháng tư của tôi. Bất giác tôi đọc câu thơ:

"Em đi rồi bỏ lại cả tháng tư
Hoa xoan tím cho lòng anh nức nở
Lời hứa kia đã tan theo ngọn gió
Để lại mình anh với năm tháng dư thừa."

© Vi Thanh Hoàng - blogradio.vn

Vi Thanh Hoàng

Đời này cõi tạm mà thôi. Tu tâm tích đức cho đời yêu thương.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top