Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tháng tư đã đong đầy lắm rồi

2019-04-01 08:35

Tác giả: Cây Thông Vàng


blogradio.vn - Đêm vẫn lạnh và có muỗi nhưng mình quyết định mở cửa sổ. Không gian êm ả quá. Và trong trẻo nữa. Mình nhắm mắt lại, vẫn thấy đâu đây hình ảnh loài hoa kiêu kỳ còn có tên là hoa bách hợp. Tháng tư đã đong đầy lắm rồi.
***

Tháng tư đã đong đầy lắm rồi
Này là tháng tư...
Nhanh thế, mới hôm nào người ta còn xuýt xoa trong cái rét và cái mưa phùn cuối xuân, buổi sáng sớm đi học đi làm còn co ro trong áo rét, buổi tối sau chén trà thơm ấm nóng còn cuộn tròn trong chăn bông chìm vào giấc ngủ, thì hôm nay, tháng tư đã về. Buổi sáng mình giúp mẹ phơi hết chăn ga ra ngoài nắng rồi dắt cái xe đạp ra chợ chọn ít cành loa kèn. Chị hàng bún quen đã bắt đầu bán bột làm bánh trôi cho ngày Tết hàn thực sắp đến, mình buông một tiếng than với chị: Nhanh chị nhở, mới Tết xong mà...
Mình yêu lắm tháng tư, tháng của những ngày rét xuân thì đã qua mà nóng hè thì chưa tới. Không gian mát mẻ đến lạ. Nắng thì đã tươi tắn rồi mà gió thì vẫn còn nồm lắm. Muỗi nhiều kinh khủng. Lại nhớ đến những câu thơ của cụ Bảng Mộng mà nhà văn Vũ Bằng trích trong cuốn Thương nhớ Mười Hai của ông:
Tháng tư đầu mùa hạ.
Tiết trời thật oi ả
Tiếng dế kêu thiết tha
Đàn muỗi bay tơi tả
Nỗi ấy tỏ cùng ai.
Tình này buồn cả dạ!


Thành phố bây giờ không còn tiếng dế, nhưng muỗi thì vẫn sinh sôi này nở hàng đàn hàng lũ. Phiền quá. Thằng cu Tí lười mắc màn ngủ, sáng ra khoe nốt muỗi cắn đầy chân khiến mẹ cằn nhằn mãi. Thường là cái gì tốt đẹp thì khó tìm, còn cái gì đáng ghét và phiền phức thì lúc nào cũng ngay ở cạnh, cũng như tiếng dế thiết tha và lũ muỗi bay tơi tả trong thơ cụ Bảng Mộng vậy.
Nhưng giờ mới đầu tháng tư, trời chưa oi ả. Mấy hôm nay, cây gạo trong sân trường đã rụng gần hết. Đàn chào mào không còn sắc đỏ mộc miên cũng kéo nhau bỏ đi đâu không còn thấy bóng dáng một con nào. Chỉ có hai cây gì mình không biết tên trong sân trường bắt đầu ngả vàng, lá xanh điểm lá vàng, trông cứ man mác như nuối tiếc,như níu kéo cái công đã trổ lá suốt những tháng qua vậy.
Cái Lề - thực ra nó tên là Lê Thị Huyền, nó rất ghét bị gọi là Lề - nhắn tin rủ mình đi chơi với nó. Hai đứa ngồi trên cái xe đạp điện mẹ nó vừa sắm cho vượt qua phố Hàng Khay lên Bờ Hồ. Nhiều loa kèn quá. Loa kèn nở nhiều nhất vào tháng tư, được trồng từ những làng hoa ven đô, bây giờ đang tràn về phố trên những xe đạp của các cô hàng hoa trên khắp các con đường Hà Nội. Hoa loa kèn nhanh đến, nhanh đi, vội vàng như sợ người đời níu giữ. Chúng để lại thương nhớ cho người ta vì chỉ đến vào tháng tư trong năm, người ta phải đợi cả năm để được đem chúng về nhà cho thỏa niềm yêu mến.
Mẹ có một cái lọ duy nhất chỉ dành cho koa kèn, cái lọ gốm sành màu xanh, phảng phất hình dáng của lọ hoa trong tranh “Thiếu nữ bên hoa huệ” của họa sĩ Tô Ngọc Vân mà có lần mình được xem trên mạng. Cái Lề bảo mình chụp ảnh cho nó với một xe loa kèn. Nó hỏi mình có chụp không. Mình tạo dáng điệu đà giống cô thiếu nữ trong tranh, tiếc là tóc không đủ dài để tạo thành dòng suối như cô. Con bạn thân bảo mình sến súa. Kệ nó, hôm nay mình thấy tâm trạng hơn mọi ngày. Chắc là tại tháng tư.
Chiều hai đứa về nhà mình, mẹ nấu chè đậu đãi. Mình mang sang mời bà nội một chén, bà cười bảo:
“Tháng tư đong đậu nấu chè
Ăn tết Đoan Ngọ trở về tháng năm”.



Bà nội mình đã già và bị lẫn, nhưng sao vẫn nhớ được một câu cao dao quen thuộc của thời xa xưa. Chắc tại ngày nhỏ mình cứ bắt bà đọc mãi bài ca dao Mười Hai tháng trong những buổi trưa đầu hè khó ngủ, để đến bây giờ bà vẫn đọc nó như một thói quen.
Buổi tối mình ngồi vào Facebook xem lại những bức ảnh cái Lề đăng từ chiều. Những nhành loa kèn cả trong ảnh lẫn trên bàn của mình tỏa màu trắng trong như nụ cười hai đứa. Chợt tim mình rung lên khi có tin nhắn của Nhật Anh: “Ngủ chưa? Tưởng chiều có việc gì không đi học, thì ra đi chơi nhé”. Mình chưa biết trả lời sao thì hắn gửi đường link bài hát “Tháng tư là lời nói dối của em” nghe mà xao xuyến quá.
Đêm vẫn lạnh và có muỗi nhưng mình quyết định mở cửa sổ. Không gian êm ả quá. Và trong trẻo nữa. Mình nhắm mắt lại, vẫn thấy đâu đây hình ảnh loài hoa kiêu kỳ còn có tên là hoa bách hợp. Tháng tư đã đong đầy lắm rồi.
© Cây Thông Vàng – blogradio.vn

Cây Thông Vàng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top