Phát thanh xúc cảm của bạn !

Xin âu lo mau phai nhòa trên đôi mắt

2019-04-17 08:10

Tác giả: Cây Thông Vàng


blogradio.vn - Cô ơi, khi tuổi cô đã xế chiều, chúng em ai cũng mong cô được bình an, thanh thản bên niềm an ủi là em Nhung, nhưng ông trời vẫn thử thách lòng cô, vẫn bắt cô chịu những nỗi đau quá sức của một người phụ nữ. Và nhìn dáng nằm của tuổi lẽ ra được nghỉ ngơi của cô, em thấy trái tim mình như thắt lại.

***

Cô kính yêu!

Khi em bước vào phòng bệnh và nhìn dáng nằm của cô, em đã cố kìm lòng không khóc. Nhỏ bé và đơn côi, cô nằm nghiêng bên góc ngoài của chiếc giường mét hai chật hẹp. Bên trong, em Nhung ngủ bình yên, gương mặt thanh thản, không ai nghĩ em là người bệnh. Còn cô của em, cô ngủ trong mệt nhọc, lo âu, trong nỗi đau không thể chia sẻ cho vơi bớt. Cả căn phòng bệnh viện im lặng, những gương mặt đau đớn đến chai sạn, không bởi nỗi đau thể xác, mà còn bởi nỗi đau tinh thần phải nén chịu quá mức chợt trở thành quen.

Tám tháng qua cô một mình gánh vác nạn kiếp của em Nhung. Em bị ngã xe, tự ngã chứ không có ai va vào. Một tai nạn nhỏ tưởng chừng như vô hại, em vẫn đứng dậy trở về nhà, không một chỗ đau, không một vết xước. Thế rồi đêm đó em đau lưng dữ dội, bạn bè em đưa em vào viện, thì một chân em đã tê cứng không cảm giác mất rồi.

Cô bỏ cả buổi dạy, bỏ cả lời hứa đi dự đám cưới đứa học trò cũ thân yêu để tức tốc lên Hà Nội đến với em. Em Nhung bị tụ máu cột sống, khi bác sĩ phẫu thuật lấy cục máu đông bên trong đó ra, thì em bị khuyết một phần tủy. Sự thiếu hụt đó khiến em bị liệt nửa người, cả bác sĩ trong nước lẫn nước ngoài đều khẳng định em không thể rời kiếp sống xe lăn suốt phần đời còn lại. Ôi em Nhung, một thiếu nữ xinh đẹp mới ra trường, đang chờ em là những ngày tươi sáng.

Chắc cô phải chết đi mấy lần khi nghe tin dữ phải không cô. Đời cô đã khổ nhiều rồi. Ngày nhỏ bố cô mất sớm, dưới cô là bảy đứa em. Như người chị trong bài “Chị tôi” của Trần Tiến, cô hi sinh những ngày tươi đẹp nhất để lo cho các em mình hạnh phúc trước. Đến lượt cô, hơn ba mươi tuổi mới tìm cho mình bến đỗ nhưng chẳng yên bình gì. Niềm vui của cô là hai em Linh và Nhung cùng lũ học trò nghịch ngợm, ương bướng nhưng tình cảm.

Em không thể quên những ngày và những đêm cô miệt mài bên chúng em, dạy văn và dạy làm người. Năm lớp chín, chúng em thi học sinh giỏi văn toàn quốc, em Linh hồi ấy còn nhỏ, không có ai trông, cô phải mang theo đến lớp cho em tự chơi một góc, còn cô vẫn say sưa giảng từng ý hay của câu văn, phân tích từng biện pháp nghệ thuật tài tình của một câu thơ hay. Cô ân cần, cẩn thận nhắc nhở chúng em về cách hành văn, về cách dùng từ, đặt câu, cách cảm thụ văn thơ và thể hiện chúng trên trang giấy. Lúc ấy cũng là lúc cô mang bầu em Nhung, đến giờ chúng em mới biết được, mỗi tối dạy chúng em về, cô thèm ăn ốc luộc khủng khiếp mà cô không có tiền. Chúng em vẫn vô tư như lứa tuổi của mình đâu hiểu được những mong ước thầm kín và những nỗi khó nhọc của người phụ nữ khi mang bầu.

Để giờ khi đã trưởng thành và có con cái, chúng em mới rơi nước mắt khi nghĩ về cô, về những năm tháng cay đắng mà cô đã phải nếm trải. Nhất là khi em Linh bỏ cô mà đi khi em mắc bệnh hiểm nghèo, em đã tưởng cô không còn nỗi khổ nào bằng, vậy mà giờ đến em Nhung… Cô ơi, khi tuổi cô đã xế chiều, chúng em ai cũng mong cô được bình an, thanh thản bên niềm an ủi là em Nhung, nhưng ông trời vẫn thử thách lòng cô, vẫn bắt cô chịu những nỗi đau quá sức của một người phụ nữ. Và nhìn dáng nằm của tuổi lẽ ra được nghỉ ngơi của cô, em thấy trái tim mình như thắt lại.

Em trách mình sao không quan tâm cô nhiều hơn, để đến nỗi tám tháng qua không biết về tai nạn gia đình cô phải gánh chịu. Cô gầy và tiều tụy đi nhiều quá. Gặp em cô khóc. Đôi mắt cô trước đây lúc nào cũng buồn man mác, giờ ngập đầy nỗi hoang mang. Cô sợ khi cô không còn nữa, ai sẽ chăm sóc em Nhung. Em còn quá trẻ, còn cô, tuổi đã xế chiều rồi.

Em biết nói gì với cô đây cô ơi. Em đã trưởng thành và nhờ có cô dìu dắt mà cuộc đời em cứ thế mà thuận buồn xuôi gió. Em chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi, chưa một lần mất mát, chưa từng nếm trải nỗi đau. Thế nên em hiểu, mỗi lời em có nói ra dù là chân thành, với cô cũng chỉ là làn gió thoảng. Em ngả vào vai cô, đôi vai gầy guộc, rồi chính cô lại là người an ủi em: cô cố được mà, may ông trời không bắt cô ốm lúc này em ạ… Trong không gian tĩnh mịch của buổi trưa bệnh viện, những bông hoa sứ màu hồng tím nở khiêm nhường, dù ai thấy hay không, chúng vẫn kiên trì khoe sắc.

Xin cầu trời khấn phật cho em Nhung mau qua khỏi.

Xin những âu lo mau phai nhòa trên đôi mắt, xin những vệt sương trắng thôi đừng pha trên mái tóc của cô.

Và xin trong gió bão mịt mờ hay nắng hè chang chang đổ, những đóa hoa vẫn nở cho những hi vọng của sự sống vẫn còn.

© Cây Thông Vàng – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Xúc động với bức thư mẹ gửi con gái nhỏ

Cây Thông Vàng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

Lòng tự kiêu

Lòng tự kiêu

Rồi cuối cùng khi anh ta giật mình quay lại sau một khoảng thời gian dài bỏ mặc người mình yêu như thế thì cô gái đã hạnh phúc bên một người khác. Điều mà anh ta không thể ngờ tới, vì anh ta rất tự tin là cô gái đã yêu anh ta sâu nặng như vậy thì chỉ chờ đợi mỗi anh ta mà thôi cho dù là có chờ đến bao lâu.

Tình điên dại

Tình điên dại

Tiếng tình yêu nghe sao mà da diết Nửa hồn tình anh biết gửi tặng ai Nửa mây mù chia cắt đốt hình hài Mà đau quá anh gọi mây bất diệt

Xã giao

Xã giao

Đàn ông quả nhiên không thể tin Trêu đùa xong xuôi rồi vô hình Xã giao vài câu thì biến mất Vậy nói câu đó để làm chi.

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Có nghĩa là tôi không hề thật sự thích con người cậu ấy như cách mà cậu ấy thích tôi, cái tôi thích ở cậu chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài của cậu. Tôi nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu đã có thể từ bỏ một chút rung cảm đó với tôi để tìm được người đáp lại được tình cảm của cậu.

back to top