Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những ấm áp trong tim

2021-05-25 01:24

Tác giả: Đóa cúc xanh


blogradio.vn - Trà vui vẻ trả lời rồi lại quay nhìn anh nở một nụ cười hiền lành, đôi mắt Tùng thật đẹp nó sáng, ấm áp và sâu thẳm. Trước đây Trà luôn trách người khác tại sao luôn nhìn vào vẻ bề ngoài, vào ngoại hình mà đánh giá con người cô nhưng hóa ra Trà cũng thế. Lần đầu tiên khi mới gặp Tùng cô đã có cái nhìn không tốt về anh, cô vội vàng kết luận đánh giá bản chất con người anh nhưng khi được tiếp xúc gần hơn với Tùng, Trà càng thấy bản thân mình hiểu anh hơn. Vẻ bề ngoài vô tri ấy vốn không thể lột tả hết được bản chất của một con người, tâm hồn và cả trái tim của họ. Nó sâu thẳm, sống động và ấm áp hơn những gì Trà có thể nhìn thấy và tưởng tượng điều đó khiến cô cảm thấy thật xấu hổ khi nhìn vào đôi mắt của anh.

***

Người phục vụ tiến gần đến chiếc bàn nhỏ nằm cạnh bờ hồ trông anh chàng có vẻ rất lo lắng, vẻ mặt ưu tư như đang nghĩ ngợi về một điều gì đó rồi lơ đãng đặt mạnh chiếc ly xuống bàn. Nước trong ly sóng sánh như muốn tràn ra khỏi mép, thấy hành động của mình hơi quá quắc anh ta đưa mắt nhìn nhanh về phía Thanh Trà nhưng cô chẳng mấy bận tâm, mắt vẫn đang nhìn chằm chằm về phía của Danh, anh chủ quán Hoa Sứ.

Những buổi chiều thứ bảy, ngồi ở một góc quán Hoa Sứ đọc một quyển sách hay, thưởng thức một ly cam vắt mát lạnh đã trở thành một trong những thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của Thanh Trà. Vẫn cứ như thế, cứ âm thầm, cứ lặng lẽ ngắm nhìn anh, người con trai hiền lành có vẻ bề ngoài thư sinh ấy.

Những lời chào hỏi qua loa, thỉnh thoảng cũng có một vài cuộc trò chuyện đặc biệt vui vẻ nhưng hôm nay Danh có vẻ rất bận. Trời mỗi lúc một tối quán đông khách hơn hẳn đó là lúc Trà biết mình nên trở về nhà.

Chiếc xe quá tải, ì ạch, chậm chạp băng qua con hẻm nhỏ vẫn còn ươn ướt nước. Phía trước là dãy nhà trọ cũ kỹ vẫn còn nằm khuất trong con hẻm tối đèn. Ánh đèn vàng hiu hắt rọi xuống người cô gái bé nhỏ, thân hình mảnh khảnh với mái tóc đen xoăn nhẹ tuyệt đẹp đang xõa ngang vai Lan Phương cứ đi đi lại lại trước cổng, vừa thấy Trà cô nàng đã mếu máo, bật khóc nức nở. Phương đưa tay ôm lấy thân hình của bạn nhưng mãi mà vẫn không thể vòng tay qua hết.

“Trà…”.

“Sao thế, cậu làm sao vậy, sao lại khóc nức nở thế kia?”.

“Tớ... Tớ không còn chỗ nào để đi nữa Trà ơi”.

Trà càng gặng hỏi Lan Phương càng khóc nức nở chỉ đành vỗ vai bạn dỗ dành.

“Thôi, không sao đâu tụi mình vào nhà đi rồi có chuyện gì nói sau”.

Trà đi trước mở cửa còn Lan Phương thì nặng nhọc kéo theo hai chiếc vali to tướng.

cho

Căn phòng trọ cũ kỹ đã sáng đèn, trông nó nhỏ nhưng vẫn rất gọn gàng sạch sẽ, bên trên có một cái gác nhỏ nom vẫn còn rất kiên cố ở giữa đặt một chiếc nệm xanh biển kê sát vách tường là một kệ sách nhỏ đựng đầy những cuốn sách đang đọc dở dang, ngăn trên cùng đựng vài chai nước hoa, một vài món đồ trang điểm mà ít khi thấy Trà dùng. 

Dưới nhà có một khoảng trống rộng dùng để ăn cơm và nằm nghỉ trưa, những vách tường bạc màu rêu phong được dán đầy những bức tranh do Trà tự họa, đây cũng là góc yêu thích nhất của cô nàng. Hai chiếc vali đồ sộ được Lan Phương ép sát vào một góc tường, chỗ mà cô vẫn thường hay để, cô bạn hàng xóm thuở nhỏ chơi chung rồi lớn lên tự xưng là bạn thân của Trà ít nhất chưa bao giờ chê bai, châm chọc vẻ bề ngoài béo ú, ục ịch của cô điều đó làm Trà quý Lan Phương hơn cả.

“Được rồi Phương ngồi xuống đây rồi kể cho mình nghe đi mình vẫn còn hoang mang quá”.

Phương đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên má, bờ môi nhỏ rung rung nấc thành từng tiếng đáng thương

“Mình... mình mới bị bà chủ trọ đuổi đi giờ chẳng còn nơi nào để đi nữa”.

“Sao thế, sao tự nhiên lại đuổi cậu chứ”.

“Mình... mình cũng chẳng biết nữa. Dạo này mình cứ xui xẻo thế nào ấy vừa mới bị đuổi việc chưa được bao lâu thì đã... Mấy ngày nay mình cứ đi tìm việc suốt. Sáng nay mình sốt quá nên nghỉ ở nhà một hôm nhưng chưa gì chủ trọ đã lên lại còn oang oang quát tháo trước cửa. Hai tháng rồi mình kẹt tiền quá nên chưa trả kịp vậy là con mụ ấy tống cổ mình đi luôn”.

toi

Trà thắc mắc muốn hỏi thêm nhưng thấy bạn khóc quá nên thôi.

“Giờ mình chẳng còn nơi nào để đi nữa. Trà có thể cho mình ở lại đây đêm nay được không giờ mình chẳng biết đi đâu nữa”.

“Không sao đâu mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Phương cứ ở đây với mình đến khi bao giờ tìm được việc rồi hãy đi. Mà Phương đã ăn uống gì chưa?”.

Phương cúi mặt lắc đầu chốc chốc lại đưa tay lên quệt nước mắt vẻ rất tội nghiệp

“Thôi Phương ngồi đây đi để mình vô bếp xem còn gì ăn không”.

“Mình... mình có làm phiền Trà lắm không?”.

“Phiền gì bạn bè không mà. Cứ ngồi đây đi đợi mình một chút”.

Trà lục đục trong bếp rồi bưng ra một tô mì trứng nóng hỏi vẫn còn nghi ngút khói đặt trước mặt bạn

“Phương ăn đi cho nóng”.

Nhìn bạn ăn ngon lành Trà cảm thấy rất vui.

“Từ từ thôi, mà Phương đứng đợi mình ở đây từ sáng luôn hả?”.

“Không mình mới tới đây lúc chiều thôi”.

Phương ăn no rồi mặt tươi tỉnh ra hẳn, cô nàng lại tiếp tục than vãn.

“Dạo này mình cứ xui xẻo thế nào ấy, cái vận xui cứ bám lấy mình”.

“Tội nghiệp, khó khăn thế mà không nói với mình. Tuy mình không có nhiều tiền nhưng vẫn có thể cho bạn mượn một ít”.

Phương xua tay nói.

“Chẳng ít gì đâu Trà ạ. Chẳng qua là chủ nhà đã ghét mình sẵn rồi nay có cớ nên đuổi mình đi luôn”.

“Sao thế, việc gì mà lại ghét cậu?”.

“Trước nhà bà ta có mở một quán nước, lần nào đi ngang chồng của mụ cũng nhìn chầm chầm vào mình làm mình sợ phát khiếp. Chắc mụ ta cũng thấy nên muốn đuổi quách mình đi cho xong”.

“Mà dạo này Trà thế nào rồi công việc vẫn ổn chứ”.

“Mình vẫn ổn lương vẫn đều đều. Thôi hôm nay Phương mệt rồi đi ngủ sớm đi kẻo ốm nặng hơn đấy”.

mot_-_minh_1

Những ngày sau đó cứ mỗi sáng Trà đi làm thì Lan Phương cũng tranh thủ ra ngoài xin việc nhưng lần nào Trà hỏi đến cũng chỉ là những cái lắc đầu ngao ngán.

Chiều thứ bảy Trà lại lên đồ đi chơi, cô nàng cứ thử hết bộ này đến bộ khác. Thấy Trà vụn về tô son đánh phấn Lan Phương cũng thấy ngứa ngáy tay chân món nghề cũ lại trỗi dậy.

“Sao lại đánh son như thế, phải làm thế này cơ còn cái này nữa cái này phải dùng trước cái này”.

Động tác rất chuyên nghiệp, phong thái nghiêm túc kỹ càng đến từng chi tiết làm Phương nhớ đến những ngày còn đi làm. Trà thấy bạn nhiệt tình nên không nói gì cứ tủm tỉm cười nhưng trong lòng lại cảm thấy rất khâm phục và ngưỡng mộ cái năng khiếu trời cho của Phương.

“Xong rồi nè, Trà xem đi coi có đẹp hơn chút nào không? Như vầy mới gọi là trang điểm chứ”.

Trà vui vẻ ngắm nghía gương mặt xinh đẹp của mình trong gương, cảm thấy rất hài lòng trông chỉn chu, tự tin hơn hẳn. Phương còn bày cho bạn cách phối đồ hợp thời và che đi những khuyết điểm trên cơ thể của Trà.

“Phương giỏi thế”.

“Đương nhiên rồi nghề của mình mà. Chiều nay hẹn hò với anh nào mà  diện lắm thế”.

Trà ngượng ngượng ấp úng trả lời.

“Không phải đâu, mình làm gì đã có người yêu chỉ là ra ngoài dạo một chút thôi. Phương có muốn đi chơi cùng mình không?”.

“Ừm đi thì đi mình cũng đang rảnh”.

“Vậy Phương chuẩn bị nhanh đi rồi tụi mình đi”.

“Đợi Phương chút nhé”.

Lan Phương diện một chiếc đầm hai dây màu vàng nhạt, nhẹ nhàng đơn thuần nhưng lại rất bật tông da, khoe được những gì cần khoe và cả chiếc xương quai xanh tuyệt đẹp. Đôi mắt long lanh cứ chớp chớp dưới hàng mi cong vút, gương mặt khả ái trang điểm nhẹ nhàng rất thanh tú.

sinh_-_nhat

“Đi thôi Trà ơi mình xong rồi”.

Đến Trà cũng phải đứng hình khi nhìn thấy Lan Phương nom thật đẹp giống như một nàng công chúa xinh đẹp bước ra từ câu chuyện cổ tích.

“Đi thôi Trà ơi”.

“Đi thôi nào”.

Một buổi chiều lộng gió, Trà dừng xe trước quán Hoa Sứ vẫn ngồi ở góc quán thân quen gần phía hồ nước xanh màu ngọc bích.

“Phương thấy ở đây đẹp không?”.

“Ừm cũng được. Vậy mà mình cứ tưởng…”.

“Sao vậy Phương không thích nơi này à?”.

“Không phải ý mình không phải như vậy mà thôi không có gì đâu Trà”.

Trông cô nàng có vẻ rất chán chường, Phương cứ lơ đãng nhìn ra phía bờ hồ còn Trà vẫn mải mê ngắm nhìn Danh rồi lại ngây người khi thấy anh bước đến Danh ngồi xuống cạnh cô làm Trà càng cảm thấy hồi hộp”.

“Xin chào hai người đẹp anh có thể ngồi ở đây được không?”.

“Dạ anh cứ tự nhiên ạ”.

“Hôm nay em đến sớm nhỉ?”.

Trà cúi mặt thẹn thùng khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

danh

Danh đưa mắt nhìn về phía Phương, đôi mắt mơ màng đang nhìn về một nơi xa xăm, cô nàng có vẻ chẳng bận tâm cũng chẳng thèm chú ý đến sự có mặt của anh, Phương vẫn lơ đãng ngắm nhìn về mặt hồ đang gợn sóng lăn tăn.

“Đây là ai vậy sao anh chưa bao giờ gặp cô bé này?”.

“Dạ đây là bạn em. Cô ấy tên là Lan Phương”.

“À ra là vậy”.

“Đây là lần đầu em đến quán này phải không cô bé?”.

“Phương anh Danh hỏi bồ kìa”.

“Dạ sao ạ?”.

“Lần đầu tiên em đến đây phải không?”.

“Đúng rồi ạ”.

“Em thấy nơi này đẹp chứ?”.

Phương chỉ cười nhẹ tỏ vẻ đồng ý rồi lại quay mặt đi chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt Danh đang nhìn mình.

Đứng trước một cô gái xinh đẹp, kiêu kỳ và hờ hững như Lan Phương Danh càng cảm thấy thú vị hơn anh luôn tìm cách bắt chuyện với cô nàng. Trà cứ mải mê kể chuyện cho Danh nghe còn anh cứ liếc sang nhìn trộm Lan Phương. Anh chàng có cách nói chuyện khá thú vị và thân thiện Phương cũng bắt đầu tập trung và chú ý đến những câu chuyện của anh, càng lúc họ càng hợp nhau, họ đã bắt được sóng của nhau cứ cười nói suốt. Còn Trà cô cũng cảm thấy mình bắt đầu bị lạc giọng chẳng còn chút hứng thú nào nữa những nụ cười cũng dần sượng đi.

hen_-_ho_-_nhau

Trà cũng đã bắt đầu chú ý đến ánh mắt anh đang nhìn Phương và Phương nhìn anh, họ nhìn nhau đắm say, trong lòng lại cảm thấy buồn và thất vọng. Hôm nay Trà trang điểm và ăn mặc đẹp hơn ngày thường nhưng dường như anh chẳng mấy bận tâm Danh cứ mải mê ngắm nhìn Phương, Trà cố gượng cười nhưng lại cảm thấy bản thân vô cùng lạc lõng. Có vẻ họ rất hợp nhau say sưa đến mức quán đã đông khách mà Danh vẫn chưa muốn rời đi. Trà cứ ngồi đó chờ đợi, Danh vừa đi khỏi thì kéo tay Phương giục bạn ra về.

“Sao thế Trà?”.

“Về thôi.

“Nhưng đang vui mà”.

“Mình mệt rồi”.

Trên đường về chỉ nghe có tiếng Phương còn Trà cô vẫn im lặng khi bạn hỏi đến thì cứ ầm à ậm ừ trả lời cho qua chuyện.

Những ngày thứ bảy sau đó Trà không bao giờ dắt Lan Phương theo nữa nhưng Danh vẫn cứ tiếp tục hỏi về cô. Mọi thứ đều rất ổn cho đến khi Danh mời cả hai đến dự sinh nhật mình, nụ cười tươi trên khuôn mặt dần tắt đi và trở nên nhạt toẹt

“Trà nhớ chuyển lời giúp anh nhé. Anh sẽ rất vui khi có em và Phương đến dự”.

“Dạ, em sẽ nói với Phương” -Trà ũ rũ trả lời.

Màn đêm dần buông xuống những con phố lại lấp lánh ánh đèn chiếc xe buồn bã ì ạch lăn bánh trở về nhà. Trà tắt đèn sớm rồi chui rúc trong chiếc chăn bông ấm áp đắm chìm vào những dòng suy nghĩ riêng, đắn đo, dằn vặt, hết nhìn lên trần lại băn khoăn nhìn về phía Phương, cô vẫn đang cặm cụi tìm việc làm trên các trang wed.

“Phương này”.

“Sao thế Trà?”.

“À không...không có gì đâu”.

Suýt nữa Trà đã nói ra nhưng lại bị cứng họng giữa chừng rồi lại tìm cách trấn an bản thân bao biện cho sự ích kỷ của mình. Đêm đã khuya, Phương vẫn còn ngồi đó cặm cụi tìm việc, còn Trà cô cũng bắt đầu cảm thấy mệt, hàng mi nặng trĩu chớp chớp vài cái rồi sụp xuống thiếp đi rồi đánh một giấc dài cho đến tận sáng. Mới sáng sớm Phương đã chuẩn bị ra khỏi nhà.

“Phương đi đâu mà sớm thế hôm nay là chủ nhật mà?”.

“À hôm nay mình có hẹn với bạn. Thôi trễ rồi mình đi trước nhé. Tạm biệt Trà”.

tra

Một lúc sau Trà mới ngồi lồm cồm dậy, mơ màng dụi dụi mắt khởi động vài cái rồi mới đứng hẳn dậy bắt đầu một ngày chủ nhật của riêng mình. Sau một tuần làm việc mệt mỏi Trà chỉ mong nhanh đến ngày chủ nhật, cô nàng có thể dành cả ngày chỉ để ngồi vẽ tranh ngồi ở đó từ sáng sớm cho đến tận tối khuya mà vẫn không thấy chán. Trà vui vẻ ngắm nghía lại thành quả của mình bức tranh vẫn còn chưa kịp khô màu thì Phương cũng vừa về tới nhà.

“Ôi đẹp thế”.

“Đẹp không mình mới vẽ xong đó”.

Trà cười rất tươi, cô vui vẻ ngước lên nhìn Phương những giọt mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên khuôn mặt bạn bỗng thấy có chút chạnh lòng. Tối qua Trà đã tìm được cớ bảo vệ cho sự ích kỷ của mình nhưng mọi thứ dường như đã tan biến hết giờ chỉ còn lại cảm giác bứt rứt khó chịu

“Phương này”.

“Sao thế Trà?”.

“Hôm trước mình có gặp anh Danh. Chủ nhật tuần sau là sinh nhật anh, anh mời tụi mình đến dự”.

“Có cả mình nữa à. Có phải anh chàng chủ quán Hoa Sứ hôm nọ không?”.

“Ừm đúng rồi”.

“Trà có muốn mình đi cùng không?”.

Câu hỏi bâng quơ của Phương làm Trà đứng hình trong vài giây, cô muốn nói không nhưng cái miệng lại phản chủ, nó muốn tỏ ra bản thân là một người cao thượng dù chỉ là một sự cao thượng giả tạo.

“Anh Danh đã mời thì Phương cứ đi thôi không cần hỏi ý kiến mình đâu”.

“Vậy thì đi hôm đó mình cũng rảnh. Thôi, mình đi tắm đây nóng quá”.

Phương đi rồi mà Trà vẫn còn tự trách mình, cô nàng vò đầu bứt tóc cứ lẩm bẩm về sự ngu ngốc của bản thân rồi lại ngồi tiếc ngẩn ngơ phải chi mình nói thẳng với Phương mình không muốn thì có lẽ Phương đã không đi, nhưng rồi sau đó Trà lại thấy nhẹ lòng kinh khủng vì ít nhất cô không quá đỗi ích kỷ và xấu xa.

Hôm sinh nhật, Phương giúp Trà lựa chọn trang phục cứ thử hết bộ này đến bộ khác cuối cùng cũng tìm được một bộ váy vừa ý và hợp thời trong tủ quần áo cũ kỹ của Trà, trang điểm xong Trà lại ngắm nghía gương mặt mình trong gương nhưng sao chẳng thấy vui vẻ chút nào.

“Nhanh lên Trà ơi”.

“Ờ mình xuống liền”.

Trà dùng tay vẽ vội một nụ cười trên khuôn mặt, cố gượng cười rồi nhanh chóng bước xuống nhà.

cho_-_doi

Một buổi tiệc thân mật chỉ có người thân và bạn bè thân thiết dĩ nhiên Phương là trường hợp đặc biệt, cô nàng nhanh chóng hòa nhập với mọi người và trở thành tâm điểm chú ý của đám đông. Hôm nay Phương mặc một chiếc đầm màu kem phần trên bó sát phần dưới hơi xòe với những đường cắt xẻ tinh tế, buổi tối nên trang điểm có phần hơi đậm đi bên cạnh phương Trà cảm thấy bản thân bị mờ nhạt đi hẳn dù cố gắng đến mấy vẫn không giấu nỗi một chút ghen tị trên khuôn mặt.

Suốt buổi tiệc, ai cũng cười nói rất vui vẻ họ liên tục chúc mừng Danh, nhân vật chính của buổi tiệc nhưng anh thì đang rất bận mắt vẫn không rời dõi theo từng chuyển động của Phương. Bình thường Trà vốn rất thích ăn nhưng hôm nay mọi thứ đều trở nên nhạt toẹt, nhạc bắt đầu lên mọi thứ trở nên quay cuồng và mệt nhọc Phương cũng dần bắt nhịp với mọi thứ xung quanh, chưa bao giờ Trà cảm thấy bản thân lạc lõng và cô đơn như lúc này. 

Trong ánh đèn mờ Trà muốn lẳng lặng ra về nhưng vẫn còn có chút lưỡng lự cô quay lại nhìn Danh một lúc, anh đang vui vẻ trò chuyện cùng Phương, Trà ghé sát vào tai thì thầm với bạn.

“Mình cảm thấy hơi mệt mình về trước đây”.

“Có sao không để mình về cùng Trà”.

“Không sao đâu mình tự về được”.

Trà quay sang nhìn Danh, vẫn là khuôn mặt mặt ấy, chàng trai mà bao năm nay cô vẫn thầm thích, có cái gì đó rưng rưng tiếc nuối Trà cố kìm giọng lạ.

“Chúc mừng sinh nhật anh nhé. Chút anh đưa Phương về giúp em nhé em có chút việc nên phải về sớm”.

“Em cứ yên tâm đi anh sẽ đưa cô ấy về đến tận cửa”.

Trà quay lưng đi, mạnh bước về phía trước không dám quay lại nhìn anh dù chỉ một lần cho đến khi tiếng nhạc nhỏ dần chỉ còn tiếng guốc kêu lạch cạch của Phương.

“Trà bị sao vậy có mệt lắm không để mình về chung với Trà”.

“Không sao đâu. Phương vào đi đừng làm mọi người mất vui”.

Trà sợ mình sẽ bật khóc nên không dám ngước lên nhìn Phương.

“Trà...có chuyện gì hả?”.

“Mình nói rồi. Phương vào đi đừng lo cho mình”.

voi_-_va

Nói rồi Trà chạy xe đi mất hút, Trà không về nhà mà dừng xe ngay bên cầu đứng ngẩn ngơ nhìn dòng nước đang trôi lang thang lấp lánh dưới ánh đèn đêm. Những giọt nước mắt ấm nóng cứ lăn dài đêm nay gió lạnh quá, một vẻ tủi thân đến cùng cực Trà tự ôm lấy mình rồi bật khóc nức nở, giọng của Danh lại hiện lên một cách chua chát anh đã từng nói với cô “Thực ra đối với anh vẻ bề ngoài không quan trọng, anh sẽ yêu trái tim ấm áp của một cô gái hơn là vẻ bề ngoài vô nghĩa của cô ta”. Bấy lâu nay Trà đã luôn tin vào lời nói đó nhưng giờ chắc có lẽ trái tim cô đã không đủ ấm áp để anh có thể yêu thương và nó cũng sẽ chẳng bao giờ bằng được nụ cười xinh đẹp của Phương. Trà bật khóc như một đứa trẻ và nấc lên từng tiếng đáng thương cho đến khi những giọt nước mắt nóng hỏi được gió hong khô rồi mới lủi thủi trở về nhà, chỉ một mình cô.

Căn phòng trọ vẫn còn tối đèn chắc Phương vẫn chưa về một lúc sau Danh mới đưa cô về tới cổng, họ quyến luyến nhìn nhau tạm biệt rồi Phương vui vẻ bước vào nhà.

Phương đứng ở ngoài một lúc gọi mãi mà vẫn không thấy Trà ra mở cửa, cô định đưa tay lên gõ nhưng vừa chạm nhẹ thì cửa đã mở toang, cửa không khóa căn phòng vẫn còn tối om Phương đưa tay mò mẫm lên vách tường tìm bật công tắc đèn

“Trời ơi, sao Trà vô ý vậy ở phòng có một mình mà không khóa cửa lỡ…”.

Phương giật mình nhìn xung quanh mà vẫn không thấy Trà cô vội chạy lên gác. Ánh sáng le lói chiếu qua những khe hở căn gác nhỏ lờ mờ trong ánh đèn Trà nằm ở góc tối nhất mặt quay úp vào tường những giọt nước mắt nghiêng nghiêng chảy dài. Phương hốt hoảng chạy đến bên bạn đoạn đưa tay sờ lên trán

“Trà... có sao không Trà?”.

Trà gạt mạnh tay Phương, lạnh lùng nói.

“Bỏ tay ra đi đừng chạm vào người tôi”.

Mập mờ trong bóng tối Phương không thấy rõ mặt Trà nhưng nghe giọng cũng đủ biết cô đang rất giận, Phương ngồi thẫn thờ một lúc chỉ biết im lặng rồi lặng lẽ quay mặt bước đi.

“Được rồi mình sẽ để cậu một mình”.

khoc1 

Đêm đã khuya, Phương cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được cô nằm co ro ở một góc phòng lắng nghe từng âm thanh phát ra từ căn gác nhỏ, một sự im lặng lạnh lùng đáng sợ.

Sáng hôm sau khi Phương chưa kịp tỉnh giấc thì Trà đã dậy, lặng lẽ đi làm. Cứ như thế, chẳng ai nói gì với ai, họ tránh mặt nhau mặc kệ nhau mãi cho đến khi Phương bắt đầu mở lời

“Trà có thể nói chuyện với mình một chút được không?”.

“Mình chẳng có chuyện gì để nói với Phương cả”.

“Nhưng mình thì có chuyện muốn nói với Trà”.

“Được rồi có chuyện gì thì nói nhanh đi mình đang rất bận”.

“Có phải Trà giận mình đúng không?”.

“Đúng thì sao mà không đúng thì sao”.

“Có chuyện gì thì nói rõ ràng đi chứ đừng im lặng như vậy khó chịu lắm. Có phải là vì anh Danh đúng không?”.

Trà sững người trước câu hỏi của bạn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, Phương lặp lại một lần nữa.

“Có phải là Trà thích anh Danh đúng không?”.

“Phải mình yêu anh Danh đó cậu vừa lòng chưa?”.

“Vậy tại sao lại không nói cho mình biết, sao cứ im lặng hoài vậy?”.

Phương đưa mắt nhìn về phía Trà đôi mắt cô long lanh chực chờ muốn khóc.

“Sao Trà ngốc thế?”.

dem_-_co_-_don

Phương cố gượng cười nhưng miệng như méo xệch cô cũng khóc theo bạn.

“Nếu cậu thích mình có thể nhường anh Danh cho cậu, thật sự thì mình cũng chẳng thích anh ấy lắm đâu. Tụi mình là bạn thân mà không lẽ chỉ vì một người đàn ông mà đánh mất đi tình bạn”.

“Phương nói mình ngốc Phương còn ngốc hơn mình nhiều. Tình yêu sao có thể đem ra đánh đổi hay nhường nhịn nhau được”.

“Mình xin lỗi Trà”.

“Không, mình mới là người phải xin lỗi. Anh Danh...Danh chưa bao giờ yêu mình cả Phương à. Chỉ là mình ngu ngốc tự yêu đơn Phương rồi lại tự ngộ nhận. Danh chưa bao giờ yêu mình cả Phương à”.

Trà bật khóc nức nở, Phương chỉ biết an ủi vỗ vai dỗ dành bạn.

“Được rồi không sao, không sao đâu mà. Không việc gì phải khóc hết vẫn còn nhiều người yêu quý Trà mà”.

“Chúng mình mãi là bạn nhé Phương”.

“Chúng mình mãi là bạn mà”.

Từ hôm sinh nhật Danh vẫn hay đến tìm nhưng Phương không gặp một phần vì ngại với Trà một phần vì cô cũng chưa thực sự thích anh.

“Phương anh Danh đến tìm cậu kìa”.

“Mình không gặp anh ấy đâu”.

“Đi đi Phương đừng để anh ấy chờ. Mình ổn mà”.

“Cậu thực sự muốn mình đi à?”.

“Ừ, cậu đi đi Phương mình ổn mà”.

hen

Phương chần chừ một lúc rồi cũng ra gặp anh. Họ quen nhau được vài tháng rồi chia tay một thời gian sau Phương tìm được công việc mới giữ đúng lời hứa cô nàng chính thức dọn đi Trà quyến luyến chia tay bạn nhưng cũng cảm thấy mừng cho Phương. Còn Trà cuộc sống của cô vẫn thế chỉ là đã không còn những buổi chiều thứ bảy ngồi ở một góc quán Hoa Sứ lén nhìn trộm anh, thứ tình yêu dại dột, mù quáng ấy cũng đã vơi đi nhiều rồi, thời gian và khoảng cách rồi sẽ xóa nhòa đi tất cả sẽ có lúc cô thực sự quên được anh.

Sau tất cả, giờ Trà đã biết muốn người khác yêu mình thì bản thân phải tự yêu lấy mình và bản thân Trà chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với những khối mỡ ục ịch trên cơ thể cô bắt đầu có ý định giảm cân một cách nghiêm túc hơn. Trà đến phòng tập gym rất đều đặn có những lúc cô nghĩ mình thực sự đã muốn bỏ cuộc, mệt mỏi, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. 

Trà đã khóc rất nhiều vì không thể vượt qua được sự yếu đuối của bản thân, sự cám dỗ mãnh liệt của đồ ngọt khiến cô vô cùng mệt mỏi chỉ biết cắn răng chịu đựng rồi lại ngồi khóc một mình. Đối với Trà 60 không chỉ đơn thuần là một con số mà đó là một cuộc hành trình dài đầy nước mắt và nghị lực. Trà thấy yêu bản thân mình, trân trọng bản thân mình và bắt đầu nghĩ mình sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc hơn trong tương lai.

Mùa hè năm đó trong một dịp tình cờ Trà đã gặp lại Dung, một người bạn cũ thời còn đi học suýt nữa Dung đã không nhận ra Trà con bé béo ục ịch ngày nào bị bạn bè trêu chọc giờ trông khác quá. Họ có rất nhiều chuyện để nói với nhau đôi bạn cứ ríu rít suốt cả buổi chiều

“À, cuối tuần này tụi mình có chuyến đi thiện nguyện ở vùng cao Trà có muốn đi cùng mình không?”.

“Nghe thú vị nhỉ nhưng mình chưa bao giờ tham gia một hoạt động nào như thế cả chỉ sợ làm vướng tay vướng chân mọi người”.

“Không sao đâu mọi người thân thiện lắm với lại đây là một hoạt động thiện nguyện nên ai giúp được gì thì giúp chủ yếu là ở tấm lòng. Trà đi đi không việc gì phải sợ cả có mình nữa mà”.

“Mà tụi mình đi mấy ngày vậy Dung?’.

“Tầm hai ngày một đêm ấy vậy mà nhanh lắm. Đi đi, đi với mình đi Trà”.

“Ờ, đi thì đi”.

“Hứa rồi đó nhé. Vậy thứ bảy tuần sau mình sẽ sang đón Trà rồi tụi mình đi chung luôn”.

Dung lúc nào cũng thế vẫn niềm nở, vui vẻ như ngày nào, miệng lúc nào cũng cười toe toét. Dung kể nhiều về chuyến đi vùng cao, vẻ mặt say sưa hăng hái làm Trà cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú mong sao nhanh đến ngày thứ bảy.

cafe

Sau một chuyến đi dài cuối cùng họ cũng đã đến nơi, không khí trong lành và mát mẻ khiến Trà chỉ muốn hít một hơi thật sâu cho căng tràn lồng ngực. Bình minh tuyệt đẹp đang ở ngay trước mắt, những tia nắng đầu ngày non nớt và trong trẻo dưới triền núi ngập tràn màu tím hoa sim bỗng Trà cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và những vấn đề trong cuộc sống của cô cũng chỉ là cỏn con khi đứng trước thiên nhiên bao la và rộng lớn.

Trà được xếp vào tổ phụ trách công việc nấu nướng giống như Dung đã nói ở đây tất cả mọi người đều giống như một gia đình họ đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, nhiệt tình và hăng hái làm việc như chính công việc của mình. Trà quý tất cả mọi người, những bạn trẻ năng động và đầy lòng nhiệt thành. Riêng anh chàng tên Tùng đó thì nhìn cỡ nào Trà cũng chẳng thể ưa nổi, anh chàng lông bông cứ chạy nhảy khắp nơi chưa làm xong việc này đã nhảy sang việc khác rồi lại biến đi đâu mất đến giờ ăn mới lại thấy anh ta. Lúc đầu Trà cảm thấy hơi khó chịu nhưng rồi mọi thứ mệt nhọc đều tan biến hết cô vui vẻ đứng nhìn bọn trẻ ăn ngon lành, đứa nào cũng tấm tắc khen ngon chưa bao giờ Trà cảm thấy bản thân mình lại có ích đến vậy.

Bữa ăn chiều đã xong rảnh tay một lúc Trà quyết định dạo chơi một vòng và nhanh chóng bị thu hút bởi lớp dạy vẽ mới được dựng sáng nay ở một góc sân trường dưới cây bàng đại thụ to lớn. Những đứa trẻ lóng ngóng đứng tụ lại thành một vòng tròn quanh cái bàn nhỏ, chúng mở to mắt mồm há hốc nhìn theo từng nét vẽ uyển chuyển của cô giáo dạy vẽ mới Thanh Trà. 

Trà dạy chúng vẽ nhà cao tầng vẽ bãi cát vàng vẽ cả biển xanh mà chưa đứa nào được tận mắt thấy. Chúng mặc những bộ quần áo cũ kỹ, bạc màu sờn vai có đứa mặc cả áo trắng mà nom như màu cà phê sữa nhưng hình như chúng chẳng quan tâm đứa nào cũng cười rất tươi, những nụ cười, những nét tò mò ngây thơ hiện lên trên khuôn mặt nhỏ với đôi má hồng hây hây của những em bé vùng cao. Tùng cũng ở đó anh lia máy chụp ảnh tới tấp chụp luôn cả nụ cười hồn nhiên, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cô giáo dạy vẽ với đôi mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm.

trang

Màn đêm dần buông, ai cũng háo hức chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối nay. Mở đầu bằng tiết mục múa hát văn nghệ do các bạn tình nguyện viên chuẩn bị với đạo cụ thô sơ và sân khấu được trang trí bằng những tàu lá chuối xanh, những cành củi khô và những chùm hoa dại mới hái lúc chiều. Cuối cùng là tiết mục của nhóm Tùng, vở kịch mới toanh vừa mới được lên ý tưởng lúc chiều giờ đang được trình diễn trên sân khấu, anh chàng hóa thân thành một vị vua già dẫn dắt câu chuyện với chiếc áo choàng màu đỏ làm bằng tấm khăn trải bàn và chùm râu giả tự sáng chế. 

Những bài học sâu sắc được lồng ghép tinh tế vào vở kịch nhưng cũng khá vui nhộn dàn diễn viên mới nổi diễn hết mình trên sân khấu mong muốn duy nhất của họ là mang đến thật nhiều tiếng cười cho những khán giả nhỏ. Khuôn mặt hóm hỉnh đôi lúc lại giả vờ nghiêm túc của Tùng nom thật đáng yêu Trà cũng bắt đầu thấy chú ý đến anh. Kết thúc tiết mục anh chàng làm động tác chào khán giả y như một nghệ sĩ thực thụ làm bọn nít thích thú cứ cười khúc khích, khán giả vỗ tay rần rần, những tiếng cười giòn giã vang dội cả một góc sân dưới bầu trời lấp lánh những vì sao xanh.

Buổi sáng cuối cùng cả nhóm dậy thật sớm kiểm tra lại những phần quà phân phát cho bà con nghèo và những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà nho nhỏ được cả nhóm chuẩn bị chủ yếu là đường, muối, bột ngọt, mì tôm và một ít bánh gạo. Những món quà không quá nặng về vật chất nhưng lại đậm chất tình người ấm áp.

Sau một đêm vật vờ ngủ Trà vẫn dậy rất sớm giúp mọi người chuẩn bị thức ăn, thoạt nhìn từ xa cô đã nhận ra Tùng, làm da rám nắng đôi tay thoăn thoắt đang phụ các anh xếp những gói quà để chuẩn bị phân phát. Sự siêng năng đến lạ thường làm Trà cũng phải ngạc nhiên, rảnh tay một lúc anh lại chạy xuống bếp phụ các anh chị chuẩn bị bữa sáng cuối cùng cho những em bé vùng cao. 

am_-_ap_1

Tùng giúp Trà chuẩn bị dọn dẹp bàn ăn đến lúc này khi chỉ có hai người họ mới bắt đầu có cuộc nói chuyện đầu tiên, Tùng quay sang nói với Trà.

“Cô giáo dạy vẽ đây rồi, hôm qua mình thấy bạn vẽ đẹp lắm”.

Trà cười rất tươi cô nàng có vẻ rất vui vẻ.

“Cảm ơn anh chỉ là một chút tài mọn với lại tôi cũng chẳng phải là cô giáo đâu”.

Anh chàng gãi đầu ngượng ngùng.

“Nhìn bạn lạ lắm, đây là lần đầu tiên bạn đi cùng với nhóm phải không?”.

“Ờ lần đầu”.

“Thấy sao, vui không?”.

“Vui lắm. Anh đi nhiều lần rồi à?”.

“Cũng được vài lần rồi khi nào rảnh mình đều tham gia hết. Bạn tên Trà đúng không mình nghe những người khác gọi như vậy?.

“Đúng rồi tôi tên Trà, Thanh Trà”.

“Tên đẹp nhỉ còn mình là Tùng mọi người hay gọi là Tùng đen”.

Anh chàng liến láu kể tường tận về nickname của mình làm Trà không nhịn nổi phải bật cười thành tiếng, trò chuyện một lúc mới biết thì ra Tùng nhỏ hơn cô 2 tuổi Trà quay sang đùa với anh.

“Vậy phải gọi tôi bằng chị đó nhé cậu nhóc”.

hen_-_ho_76

Anh chàng không nói gì cả chỉ cười trừ, trên đường về Tùng chủ động đến ngồi cạnh Trà còn cô thì chỉ biết cười, Tùng cho cô xem những tấm hình anh chụp được trong suốt cả chuyến đi.

“Còn nhiều ảnh đẹp lắm nếu Trà thích cứ kết bạn với Tùng đi rồi Tùng gửi cho xem có vài tấm hình của Trà nữa”.

“Ừ, nhớ gửi nhé”.

Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi con đường đất phía trước nó rẽ sang đường lớn rồi bắt đầu tăng tốc suốt cuộc hành trình đôi bạn trẻ cứ ríu rít cười đùa cho đến khi đã thấm mệt thì thiếp đi trong vô thức, thấy Trà cứ gật gà gật gù Tùng nhẹ nhàng đỡ đầu cô tựa vào vai của mình một lúc sau anh cũng ngủ thiếp vì đã quá mệt mỏi.

Cảnh vật hai bên ô cửa liên tục thay đổi, thảo nguyên xanh, những đồi sim tím và những cánh đồng bạt ngàn dần ẩn hiện trong lớp sương mù dày đặc và bắt đầu biến mất thành phố về đêm hiện ra lấp lánh dưới ánh đèn xanh đỏ. Trong cơn mơ Trà nghe thấy tiếng Dung gọi mình, cô đưa bàn tay khẽ lay người bạn

“Trà, Trà ơi dậy, dậy đi đến nơi rồi”.

“Tới rồi à, nhanh vậy”.

Trà vẫn còn mơ màng chưa kịp tỉnh ngủ thì Dung đã thúc giục bạn. Trà luống cuống thu dọn đồ đạc chỉ kịp quay qua chào tạm biệt Tùng, anh cũng chỉ vừa giật mình thức giấc.

“Tạm biệt tùng nhé hẹn gặp lại sau”.

“Tạm biệt Trà”.

Tùng muốn nói thêm điều gì đó nhưng anh bối rối quá không biết phải nói gì.

 

dong

“Nhanh lên Trà ơi”.

Nghe tiếng Dung gọi Trà vội vã đi về phía cửa xe.

“Trà”.

Là Tùng gọi cô, Trà quay lại nhìn anh, mặt Tùng cứ đơ ra trong vài giây rồi mới ấp úng mở lời.

“Trà có quên gì không đấy”.

“Đủ hết rồi cảm ơn Tùng nhé. Tạm biệt”.

Trà và Dung đã xuống xe, qua ô cửa kính Tùng vẫn nhìn thấy họ. Trà vẫy tay chào tạm biệt anh Tùng định đưa tay lên vẫy thì chiếc xe đã chạy đi mất hút.

Cuối mùa đông năm đó Trà gặp lại Phương, một buổi sáng chủ nhật tiết trời se se lạnh có ai đó đã đến nhà Trà từ rất sớm và gõ cửa rất mạnh.

“Ôi Phương à”

“Chứ còn ai nữa. Nè cầm lấy đi”.

“Cái gì thế?”.

“Thiệp mời đám cưới chứ còn gì nữa”.

“Cái gì, thật à”.

“Ngạc nhiên không?”.

“Có phải anh chàng mà Phương hay kể với mình không?”.

“Ừ, chuyện dài lắm y như trong phim ngôn tình luôn vô nhà đi rồi từ từ mình kể cho nghe”.

“À mà khoan, xoay một vòng xem. Cậu dạo này ốm vậy?”.

“Mình đang tiếp tục giảm cân. Thôi vô nhà đi ngoài này lạnh lắm”.

chang_-_trai_-_mua_-_ha

Đêm đầu tiên đôi bạn trẻ lâu ngày gặp lại tám chuyện suốt cả đêm đủ mọi thứ chuyện trên đời. Phương đã được nghe bạn kể nhiều về anh chàng tên Tùng, nghe nói anh ta rất thú vị khiến cô rất tò mò nhưng khi gặp mặt thì Phương lại quá đỗi ngạc nhiên”.

“Ủa Tùng sao em lại ở đây?”.

“Ôi chị Phương à lâu rồi không gặp chị dạo này chị thế nào rồi?’.

“Bình thường, mà sao em lại ở đây hay là…”.

Tùng gãi đầu ngượng ngùng.

“Thảo nào tôi biết ngay mà làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy?’.

“Hai người biết nhau à?”.

“Ngày trước cậu ấy làm chung công ty với mình đấy, cậu em chồng hụt này”.

“À ra là vậy”.

“Lâu rồi chị mới gặp em luôn đó nhóc con. Sao dạo này không liên lạc với chị nữa rồi còn làm ở công ty cũ không?”.

“Em nghỉ việc lâu rồi ạ”.

“Sao vậy em giỏi lắm mà”.

“Do em thấy môi trường đó không hợp với mình. Dạo này em đang bận tập trung vào bộ sưu tập mới nên cũng khá bận”.

“Chị cũng vậy chị cũng nghỉ việc lâu rồi à mà nói đúng hơn là bị đuổi mới đúng nhắc đến là buồn rồi”.

Phương thở dài ngao ngán.

“À mà thôi hai người cứ đi đi tôi không làm kỳ đà cản mũi nữa. Tạm biệt nhé”.

“Tụi mình đi nhé”.

“Tạm biệt chị Phương”.

Lất phất từng hạt mưa bay trong gió ngoài phố từng dòng xe chen chúc nhau Tùng tấp vội vào một quán ốc ven đường. Tùng cứ nhìn Trà rồi cười làm cô cảm thấy ngượng ngùng.

“Sao Tùng lại cười chứ?”.

“Không có gì đâu ăn đi. Ăn xong rồi Tùng sẽ dắt Trà đến nơi này thú vị lắm”.

“Đi đâu vậy Tùng?”.

“Bí mật”.

dem_1

Ánh đèn vàng hiu hắt rọi xuống mặt đường, Tùng nắm lấy tay cô cả hai cùng rảo bước trên con đường phía trước gần phía bờ hồ, Trà có vẻ rụt rè bàn tay cô rung rung tim cứ đập loạn nhịp Trà cúi mặt e thẹn không dám nhìn thẳng vào anh.

Tiết trời mùa đông se se lạnh từng đợt rét buốt như thấm vào da thịt trong công viên trung tâm giờ chỉ còn lại những cặp tình nhân trẻ. Đi được một lúc họ ngồi xuống một băng ghế gỗ trong công viên lặng im ngắm nhìn một góc phố đêm, ngoài phố dòng người dòng xe vẫn đang tấp nập. Thứ ánh sáng yếu ớt chiếu qua tán cây rộng in hình những chiếc là trên mặt đất họ im lặng một lúc lâu Trà vẫn cảm thấy rất hồi hộp cô lúng túng cố nghĩ xem mình nên nói gì với anh thì Tùng đã mở lời trước.

“Trà có thấy nơi này thú vị không ngồi ở đây có thể ngắm nhìn cả một góc phố đấy”.

“Ừ, đẹp thật”.

“Những lúc buồn hay quá mệt mỏi Tùng vẫn thường hay đến đây, ngồi ở chỗ này. Có mấy hôm Tùng ngồi ở đây đến tận sáng, chỉ ngồi và nhìn vậy thôi”.

“Tùng hay đi một mình à?”.

“Đúng, Tùng đi một mình nhưng không ở đây một mình”.

“Là sao Trà không hiểu?”.

Tùng lấy làm thú vị khi nhìn thấy nét mặt ngạc nhiên, tò mò của Trà

“Tùng chưa bao giờ được ở đây một mình cả mới chập tối trong công viên đã đầy những cặp tình nhân trẻ đến tận khuya thì…”.

“Thì sao?”.

“Trà có nhìn thấy mấy băng ghế ở đằng kia không?”.

Trà nhìn theo hướng tay anh chỉ cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“Trên những băng ghế đó đến tận khuya bao giờ cũng có người nằm ngủ. Nhiều hôm Tùng còn bị đuổi đi vì chiếm mất chỗ ngủ của người ta”.

“Thật hả?”.

“Thật mà. Khi chúng ta đang chui rúc vào chiếc chăn bông ấm áp thì ở đây cuộc sống về đêm của những người dân lao động nghèo mới thực sự bắt đầu. Chỗ này nè gần sáng có nhiều cô chú đến quét dọn vệ sinh lắm lần nào Tùng đi ngang qua đây cũng đều thấy họ cả. Còn chỗ kia nữa, phía trước con đường này, buổi tối Tùng hay thấy có nhiều em nhỏ đi lang thang nhặt nhạnh ve chai có đứa đi theo cha mẹ có đứa thì không, trông tụi nó gầy gò xanh xao mặt đứa nào cũng lấm lem mệt nhọc trông đáng thương lắm”.

“Tùng đi như vậy không sợ sao. Nhỡ…”.

“Sợ gì chứ, hồi còn sinh viên Tùng với mấy bạn hay tổ chức quyên góp tặng quà cho những người lao động nghèo ở đây. Dù chỉ là vài phần cơm hộp, vài bịch bánh, bịch sữa thôi cũng đủ làm họ ấm lòng nhất là trong những ngày gió lạnh thế này. Tùng ước gì mình có thể làm được nhiều hơn thế”.

nam_-_tay_-_yeu

Mập mờ trong bóng tối Trà không thể nhìn thấy rõ được mặt anh nhưng vẫn thấy đôi mắt Tùng rất đẹp. Tùng vẫn hăng hái, say sưa kể chuyện vừa kể đôi mắt ấy lại sáng rực lên nó đẹp một cách khó tả và ấm áp đến lạ lùng khiến Trà chỉ biết im lặng ngước nhìn.

Hình như Tùng chợt nhớ ra điều gì đó đang kể bỗng quay sang nhìn Trà

“À Trà này, giáng sinh sắp tới bọn mình sẽ tổ chức chương trình tặng quà cho những người khó khăn ở khu vực gần bệnh viện Trà có muốn đi cùng không?”.

“Có chứ, Trà rất muốn tham gia những hoạt động như thế này”.

“Vậy hôm đó tùng sẽ sang sớm đón Trà nhưng nói trước là hơi vất vả phải thức cả đêm đó nhé”.

“Không thành vấn đề nha”.

Trà vui vẻ trả lời rồi lại quay nhìn anh nở một nụ cười hiền lành, đôi mắt Tùng thật đẹp nó sáng, ấm áp và sâu thẳm. Trước đây Trà luôn trách người khác tại sao luôn nhìn vào vẻ bề ngoài, vào ngoại hình mà đánh giá con người cô nhưng hóa ra Trà cũng thế. Lần đầu tiên khi mới gặp Tùng cô đã có cái nhìn không tốt về anh, cô vội vàng kết luận đánh giá bản chất con người anh nhưng khi được tiếp xúc gần hơn với Tùng, Trà càng thấy bản thân mình hiểu anh hơn. Vẻ bề ngoài vô tri ấy vốn không thể lột tả hết được bản chất của một con người, tâm hồn và cả trái tim của họ. Nó sâu thẳm, sống động và ấm áp hơn những gì Trà có thể nhìn thấy và tưởng tượng điều đó khiến cô cảm thấy thật xấu hổ khi nhìn vào đôi mắt của anh.

Trà cứ mãi trầm ngâm suy nghĩ rồi lại giật mình khi nghe tiếng anh gọi.

“Trà, Trà ơi”.

“Có chuyện gì vậy Tùng?”.

“Muộn rồi chúng ta về thôi”.

Ngoài trời vẫn còn rất lạnh Tùng nắm chặt lấy tay cô bàn tay anh to lớn và ấm áp đến lạ. Hai cái bóng dài in hằn trên nền gạch lạnh, họ nắm chặt tay nhau cùng tiến về con đường phía trước. Ngoài phố đã vắng thưa người một đêm đông lạnh buốt giá.

© Đóa cúc xanh - blogradio.vn

Xem thêm: Hôm nay chúng ta vẫn yêu nhau

Đóa cúc xanh

Hạnh phúc là khi tôi được là chính mình

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Em ước rằng hạnh phúc là mãi mãi

Em ước rằng hạnh phúc là mãi mãi

Tiếng sóng biển ào qua tai. Quỳnh nghe tiếng cười trẻ con. Hình ảnh Tuấn khom người làm ngựa cho bé Bi ngồi lên lưng nhảy nhông nhông khắp phòng. Hai cha con cười nắc nẻ. Thằng Bo ngồi giữa nhà cũng vừa bò theo vừa cười híp mắt để lộ ra cặp răng cửa mới nhú như răng thỏ. Những lúc thế Quỳnh thấy lòng mềm quá, yên bình quá. Nàng ước thời gian ngừng trôi mãi mãi.

Mong sao tôi luôn hiểu được lòng ba

Mong sao tôi luôn hiểu được lòng ba

Vì ba tôi trước giờ giờ không phải là một người mềm mại, nhất là với chuyện yêu đương như vậy, tôi biết ba rất khó xử. Ba nói rằng “Con còn nhỏ lắm, chưa thể biết gì về tình yêu đâu?”

'Vượt lên trật tự': 12 quy tắc vượt qua những hỗn độn trong cuộc sống

'Vượt lên trật tự': 12 quy tắc vượt qua những hỗn độn trong cuộc sống

12 quy tắc của Giáo sư Peterson trong “Vượt lên trật tự” khuyến khích người đọc tiếp cận với lĩnh vực xa hơn. Đây là điều cần thiết để thích nghi với một thế giới luôn thay đổi.

Thời điểm vàng để 12 con giáp chuyển mình trong nửa cuối năm 2022

Thời điểm vàng để 12 con giáp chuyển mình trong nửa cuối năm 2022

Chỉ còn 6 tháng nữa là khép lại năm 2022, 12 con giáp đừng bỏ qua những thời điểm vàng giúp bạn thăng hoa trong cuộc sống.

5 bí quyết giúp tìm lại niềm vui mỗi khi tinh thần sa sút, sướng hay khổ đều do bạn tự quyết định

5 bí quyết giúp tìm lại niềm vui mỗi khi tinh thần sa sút, sướng hay khổ đều do bạn tự quyết định

Làm sao mới có thể giữ được cảm xúc ổn định, lạc quan? Ai cũng đau đáu vấn đề này. Vậy thì hãy thử làm 5 cách sau đây để điều chỉnh cảm xúc trong những lúc không tìm thấy lối thoát.

7 định luật hoàng kim trong giao tiếp: Đầu tư vào mối quan hệ chất lượng là đầu tư đáng tiền nhất

7 định luật hoàng kim trong giao tiếp: Đầu tư vào mối quan hệ chất lượng là đầu tư đáng tiền nhất

Trong mối quan hệ của bạn, lời nói và việc làm của bạn quyết định cuộc sống của bạn. Dưới đây là 7 quy tắc vàng giúp bạn xử lý các mối quan hệ dễ dàng hơn, cuộc sống cũng nhờ đó mà sẽ suôn sẻ hơn.

Ngóng trông

Ngóng trông

Đừng để giọt lệ lại tuôn Cố giữ khoé miệng vẫn luôn tươi cười Ngước mặt lên hỏi ông trời Sao tôi vẫn mãi một đời ngóng trông.

Về thôi con, quê mình có mẹ

Về thôi con, quê mình có mẹ

Về thôi con, quê mình có mẹ Có canh cà, con cá, luống rau xanh Con chạy quanh quê mình như thuở bé Kẻo ngã nhào, con té mẹ lại đau.

Nếu em nói còn thương anh, thì sao? (Phần 2/2)

Nếu em nói còn thương anh, thì sao? (Phần 2/2)

Rồi khi tỉnh dậy, hi vọng vẫn là ngày hôm qua, vẫn chưa hề có cuộc gặp gỡ nào với tình cũ, trái tim không rung động, càng không đau lòng vì người đã từng bước qua cuộc đời.

Chạy theo lí tưởng là bước đầu của thành công

Chạy theo lí tưởng là bước đầu của thành công

Sẽ không bao giờ là muộn với một người biết đứng dậy và bền bỉ chạy theo lý tưởng sống của mình.

back to top