Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chỉ là chúng ta đang đứng ở vị trí của mình để nhìn về người khác

2020-12-29 01:27

Tác giả: Đóa cúc xanh


blogradio.vn - Mỗi lần anh tâm sự cô đều chăm chú nhìn anh, cô lắng nghe và đưa cho anh lời khuyên, cô hiểu những gì anh nói. Những lúc bên Hương cuộc sống màu hồng đến mức Tuấn quên đi mình là người đã có gia đình.

***

Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa... Chúng ta ly hôn đi!

Có lẽ tình yêu đẹp nhất là tình yêu của thuở học trò trong sáng hồn nhiên và ngây ngô. Chúng tôi quen nhau từ hồi học cấp 3, tình yêu cái thời còn trẻ con trong sáng và hồn nhiên. Những lần giận hờn vu vơ, những buổi chiều tan học cùng la cà quán xá. Chiếc xe đạp con con anh đưa đón tôi mỗi ngày. Tất cả giờ chỉ còn là dĩ vãng.

Chúng tôi cùng nhau thi đậu vào một trường đại học, lúc này vẫn còn yêu. Không có nhiều tiền nên hai đứa chỉ lang thang ở những hàng quán vỉa hè, uống trà đá, ăn bánh tráng trộn. Anh chở tôi đi khắp Sài Gòn mặc đường đông và kẹt xe vào mỗi mùa lễ hội.

Năm hai chúng ta vẫn còn yêu chứ nhỉ? Ngắm pháo hoa đêm giao thừa anh hứa sau này có nhiều tiền sẽ cùng nhau đi du lịch và anh sẽ cưới tôi. Năm ba đại học những cuộc cãi vả ngày càng nhiều vì anh bắt cá nhiều tay. Chúng ta chia tay vì không còn hiểu nhau nữa.

Anh đến với người ấy còn tôi cũng có bạn trai mới nhưng chúng ta vẫn không thôi nghĩ về nhau. Cuộc gọi giữa đêm anh nói anh nhớ tôi, anh nói anh còn thương tôi nhiều, những ký ức lại ùa về và tôi lại tha thứ, chúng ta lại ở bên nhau.

Sài Gòn những tháng mưa đường ngập nước, chiếc xe chết máy của anh chúng ta lội nước cùng nhau đi qua, tận tối mới về tới nhà nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc! Sài Gòn những ngày nắng chúng ta bon bon trên chiếc xe cà tàng dạo chơi khắp phố phường anh nói với tôi:

- Sau này anh sẽ không bao giờ để Hạ phải khổ

Một cuộc gọi lúc nửa đêm, một số máy lạ, bên kia là giọng một cô gái lạ

- Chị có phải là chị Hạ không em là người yêu của anh Tuấn

Cô ấy kể cho em nghe về chuyện tình yêu của hai người, cô ấy nói anh là tên khốn, là kẻ phụ bạc. Em có nên tin không?

Sau tốt nghiệp anh rủ em sang ở trọ cùng, anh nói:

- Anh chỉ yêu mỗi mình em

Điều đó khiến em càng tin tưởng vào tình yêu này, tin vào một tương lai tốt đẹp của hai ta. Căn phòng trọ cũ nát đầy ấp tiếng cười và cũng nhiều nước mắt. Anh vẫn lãng mạn vẫn tạo cho em nhiều sự bất ngờ, vẫn tặng quà cho em mỗi khi có dịp.

Một cô gái lại đến tìm em cô ấy nói em là kẻ thứ ba, cô ấy yêu anh và muốn em chia tay với anh. Từ khi nào mà em lại trở thành kẻ thứ ba vậy. Sau những gì anh đã làm em quyết định vẫn ở bên cạnh vì em tin tưởng anh.

Ngày mới ra trường khó khăn chồng chất khó khăn, những lúc thiếu tiền hai đứa phải ăn mì tôm nhưng em vẫn cảm thấy rất vui. Em tìm được việc ở một công ty nhỏ còn anh thì vẫn chưa.

Những ngày tháng này chúng ta cãi nhau thường xuyên hơn. Anh hay về khuya để em ở nhà một mình. Tình hình cải thiện hơn khi anh tìm được việc. Hôm nay em chuẩn bị một bữa thật thịnh soạn mừng anh có công việc mới. Hai chúng ta nhậu nhẹt hát hò vui như ngày mới yêu.

Kinh tế dần ổn định anh ngỏ lời cầu hôn em. Em vui vẻ đồng ý mặc dù không biết ngày mai rồi sẽ ra sao. Không có điều kiện nên chỉ đi đăng ký kết hôn, một buổi tiệc nho nhỏ giữa hai bên gia đình, anh hứa

- Sau này có tiền anh sẽ cho em một lễ cưới đàng hoàng hơn

Hôm nay em biết mình có thai, em vui mừng ngắm nhìn 2 vạch đỏ muốn nói cho anh biết nhưng nay anh về trễ quá! 

Có bầu nên tính tình em thay đổi nhiều, em không muốn gần gũi anh, nhiều lúc anh phải tự giải quyết vấn đề sinh lý. Thấy thương anh nhưng em không biết phải làm gì hơn. Những lần ốm nghén giữa đêm, những lần nôn mửa bán sống bán chết, mấy đêm thằng nhỏ nó đạp làm em không ngủ được. Em nhận ra rằng làm mẹ thật không dễ dàng.

Cái thai ngày càng lớn, bụng em to quá nên phải nghỉ làm, bây giờ anh là trụ cột chính của gia đình này, bao nhiêu lo toan vất vả.

Nhà trọ nóng và nhỏ, ở đây em cảm thấy rất ngột ngạt. Cả ngày em cứ mệt mỏi, muốn phát điên. Ước gì anh ở nhà để đưa mẹ con em ra ngoài chơi. Cuối tuần anh đưa em đi ăn, đi công viên chơi cho thoải mái. Dạo này công việc của anh không được thuận lợi, công ty anh làm cắt giảm nhân viên số còn lại cũng bị trừ lương. Hai vợ chồng cố gắng an ủi nhau rồi sẽ ổn thôi. Những tháng cuối thai kỳ tình hình cũng chẳng khá hơn, tâm trạng em gắt gỏng, khó chịu.

Em có những suy nghĩ rất lạ, có những lúc còn nhen nhóm ý định tử tự. Thấy anh vất vả nên em không dám nói. Ngày sinh cận kề anh đưa em đi sắm sửa đồ dùng cho con. 

Em đau đớn chuyển dạ, chắc không cơn đau nào bằng cơn đau đẻ, em đã khóc rất nhiều vì quá đau nhưng anh luôn ở cạnh bên. Anh khuyên em hãy mạnh mẽ lên, em không được khóc để còn có sức mà sinh con.

Ôm con vào lòng mà mừng rơi nước mắt. Từ đây gia đình chúng ta ba người sẽ sống hạnh phúc bên nhau con nhé! Anh đặt tên con là Đông em hỏi tại sao thì lại không nói. Nhưng không sao em biết anh sẽ dành nhiều tình thương cho đứa nhỏ vì anh là một người cha tốt.

Nuôi một đứa bé biết bao vất vả, bao nhiêu là thứ phải lo, nhiều vấn đề xoay quanh tiền bạc. Rồi cả tiền nhà trọ, tiền sinh hoạt một mình anh phải lo. Em bé còn nhỏ nên cứ quấy khóc, từ nhỏ em đã mồ côi mẹ em cũng không biết phải làm sao? Có những chuyện em không thể nhờ ba giúp. Mẹ chồng lên được vài hôm thì cũng giận bỏ về vì cả hai bất đồng quan điểm trong việc chăm sóc em bé.

Quay tới quay lui chỉ có hai mẹ con trong phòng trọ, đến tối anh mới về nhà. Nhiều lúc mới ăn được muỗng cơm con đã quấy khóc em phải quay qua vỗ con. Mọi việc đều phải làm thật nhanh để còn có thời gian lo cho con vì giờ em chỉ có một mình. Nhiều lúc cũng muốn khóc, muốn than nhưng không dám nói với ai. Chiều về anh phụ em trông con để em còn có thời gian ăn cơm tắm rửa và làm việc nhà.

Cả người em lúc nào cũng hôi mùi sữa, đầu tóc thì rối bời, da em đen và đầy những vết gạn nứt khiến em tự tin em không muốn gần gũi với anh dù con đã mấy tháng tuổi.  Dạo gần đây em có nhiều suy nghĩ tiêu cực, con chính là nguyên nhân làm em trở nên xấu xí như thế này. Em ghét con, em muốn lấy gối đè cho thằng nhỏ nghẹt thở. Chẳng biết sao em lại có những suy nghĩ độc ác đến vậy.

Nhưng rồi em đã không làm, em đã chiến thắng bản thân mình và vượt qua vì em yêu con và yêu anh.

Em bắt đầu thắc mắc tại sao dạo này anh hay về khuya hay là anh đã có người khác ở bên ngoài. Em hay kiếm chuyện cãi nhau vô cớ khi thấy anh mặc một chiếc áo đẹp đi làm, kiếm cớ chửi bới khi anh về khuya hay những lúc anh nồng nặc mùi nước hoa. Chắc anh đã không còn yêu em.

Đường về nhà hôm nay sao xa quá... kể từ bây giờ tôi không còn một mình nữa, tôi đã là mẹ.

***

Anh hồi hp đợi trước phòng sinh. Hạ sinh cho anh một thằng con trai kháu khỉnh. Cảm ơn con vì đã đến bên ba mẹ.

Thương em, mẹ anh cũng lên để phụ trông con nhưng hai người lại cãi nhau, anh không biết phải làm thế nào một bên là mẹ một bên là vợ. Anh chỉ đành ngậm ngùi chở mẹ ra bến xe để mẹ về quê. Từ giờ chỉ còn hai vợ chồng mình chăm sóc cho con.

Mấy tháng rồi mà em vẫn không muốn gần gũi, mỗi lần anh muốn âu yếm thì em nói em mệt. Có mấy hôm anh cũng muốn ra ngoài ăn bánh trả tiền nhưng nghĩ đến em, nghĩ đến con, anh không đành lòng chỉ tự mình giải quyết.

Sau mỗi lần cãi vã anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đi làm về đã mệt còn bị em giận hờn vô cớ, mấy chuyện linh tinh cũng có thể khiến em ghen. Áp lực công việc, áp lực gia đình khiến anh không muốn về nhà. Mỗi lần về là lại cãi nhau, anh chẳng thể hiểu nỗi em nữa rồi Hạ, em đã không còn là Hạ của trước kia.

Anh bắt đầu chán, chán cuộc sống hôn nhân này.

Đang lang thang ngoài đường thì gặp lại Hương. Cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào, em nhìn tôi mỉm cười. Vài ba câu hỏi thăm nhau. Nói chuyện một lúc tôi mới biết em đã ly hôn chồng, em mới trở về nước không lâu. Tạm biệt nhau nhưng trong lòng vẫn còn có chút gì đó lưu luyến.

***

Anh từng là mối tình đầu của Hương, sau khi chia tay Hạ họ cũng quen nhau được một năm rồi chia tay trong sự tiếc nuối, cô vẫn còn yêu anh.

Sau khi ra trường Hương quen biết và cặp kè với một ông nhà giàu đã có vợ, rồi sinh cho ông ta một thằng con trai. Ông nhà giàu có vô số cô nhân tình ở ngoài nhưng chẳng ai sinh được một thằng con trai. Ông ấy sẵn sàng chi cho Hương một số tiền lớn để dành quyền nuôi con, số tiền lớn đến mức Hương có thể sống sung sướng mà không phải lo nghĩ về mai sau. 

Trở về Việt Nam, vốn là một cô gái thông minh và nhạy bén cô nhanh chóng bắt nhịp với thị trường trong nước và thu được lợi nhuận khủng từ việc đầu tư bất động sản, trở thành người vừa có tiền vừa có quyền. Bây giờ cô có tất cả duy chỉ thiếu tình yêu.

Đêm qua Tuấn không về nhà, Hạ lo lắng không biết anh đã đi đâu. Nhiều lần anh về khuya nhưng chưa lần nào anh không về nhà. Cô chỉ biết ôm con mà khóc, anh về nhà trong bộ quần áo luộm thuộm. Anh không muốn tranh cãi nhiều, anh không muốn trả lời những câu hỏi ghen tuông vô cớ của Hạ. Anh đã không còn thiết tha nhiều với cái gia đình này. Còn Hạ niềm tin trong cô cũng đã nguội lạnh, cái niềm tin vững chãi ấy đang ngày càng lung lay.

Hôm nay cả phòng kinh doanh vui mừng đón chào sếp mới, họ đã quá chán ghét với phong cách làm việc, lối suy nghĩ bảo thủ, cổ hủ của ông sếp già nua. Mọi người vỗ tay chào đón tân giám đốc. Đó là Hương, cô mỉm cười nhìn anh, Tuấn bàng hoàng không biết nên vui hay nên buồn.

Nhân viên bàn tán về cô giám đốc xinh đẹp, trẻ trung, tài giỏi lại còn độc thân.

Những mâu thuẫn trong gia đình của Hạ và Tuấn vẫn tiếp tục những chuyện nhỏ nhặt giờ cũng thành chuyện lớn, áp lực về gia đình, về tiền bạc cứ đeo bám Hạ và Tuấn. Cơn ghen đã nuốt chửng con người Hạ, cô sợ, sợ một ngày nào đó Tuấn sẽ rời xa mình. Những cuộc cãi vả càng làm Tuấn thêm mệt mỏi cứ mỗi lần tan làm anh lại không biết đi đâu, anh không muốn về nhà.

Dạo này sau giờ làm Hương hay rủ Tuấn đi ăn. Ở bên cạnh cô anh cảm thấy rất thoải mái, cô dịu dàng lắng nghe những suy nghĩ của anh, xoa dịu nỗi đau trong anh. Và hơn hết cô làm anh có cảm giác bản thân được thấu hiểu. Những bữa ăn sau giờ làm ngày càng nhiều. Mỗi lần anh tâm sự cô đều chăm chú nhìn anh, cô lắng nghe và đưa cho anh lời khuyên, cô hiểu những gì anh nói. Những lúc bên Hương cuộc sống màu hồng đến mức Tuấn quên đi mình là người đã có gia đình.

Biết hoàn cảnh anh khó khăn Hương giới thiệu cho Tuấn thêm một công việc bán hàng để kiếm thêm thu nhập. Cô khuyên anh nên trở về nói chuyện rõ ràng với vợ vì chắc Hạ cũng có những nỗi niềm riêng. Càng lúc anh càng cảm thấy tin tưởng cô, Hương thật tốt bụng và tử tế. Nghe theo lời Hương anh cũng về nhà sớm với vợ con nhưng Hạ vẫn vậy cô vẫn cứ nghi ngờ anh còn lén kiểm tra điện thoại khiến Tuấn vô cùng khó chịu. Hai vợ chồng cũng không còn mặn nồng như trước. Những lúc anh muốn gần, cô lại đẩy anh ra vì mệt, Tuấn không biết mình đã làm sai chuyện gì?

Ngược lại, mối quan hệ giữa Hương và Tuấn ngày càng khắng khít, họ gặp nhau thường xuyên hơn vì công việc và vì cả hai muốn gặp nhau.

Sau những lần cãi vã hạ cũng đã cảm thấy mệt mỏi, nhìn trong gương mà suýt không nhận ra chính mình. Sau sinh cô trở nên béo, xấu xí và đen đúa hơn nhiều chắc đó là lý do Tuấn chán. Tính tình Hạ cũng thay đổi trở nên gắt gỏng, khó kiểm soát, nhiều lần cô muốn xin lỗi anh nhưng không dám mở lời vì cô nghĩ nếu xin lỗi thì chẳng khác nào tự nhận là mình sai. Hạ không biết mình nên làm gì đây.

Đi chơi với bạn khiến tinh thần Hạ thoải mái hơn nhiều. Cô nghe lời bạn nên chăm chút lại bản thân và dành thời gian cho Tuấn, cũng sắp đi làm lại rồi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Sinh nhật Tuấn cũng sắp tới cô muốn tạo bất ngờ cho anh. Hôm nay Hạ ăn mặc thật đẹp, trang điểm và xịt cả nước hoa, cũng lâu rồi cô mới làm như vậy. Nấu những món anh thích đợi anh về. Chắc anh sẽ bất ngờ lắm, hôm nay Hạ cũng định xin lỗi anh về những chuyện đã qua.

Cả Hương và Tuấn đều hiểu tình cảm của họ bây giờ là gì chỉ là không muốn thừa nhận. Sinh nhật Tuấn, Hương cũng muốn tạo bất ngờ cho anh. Sau giờ làm cô tặng anh một bộ quần áo thật đẹp, bắt anh mặc ngay rồi cùng đi ăn nhà hàng. Họ trở về nhà Hương trong men say nồng. Những dục vọng tuổi trẻ, khao khát tình yêu, họ làm tình với nhau trong niềm vui sướng mãnh liệt.

Gần sáng rồi! Anh vẫn chưa về Hạ ngồi trong một góc phòng chỉ biết khóc.

Lúc này, Tuấn và Hương vẫn còn âu yếm nhau trên giường, trao nhau những lời nói ngọt ngào rồi cùng nhau đi làm, chỉ là không vào công ty cùng một lúc.

Một lần hai lần rồi nhiều đêmTuấn không về, những lúc Hạ muốn mở lòng gần gũi anh hơn thì anh chỉ làm cho tròn bổn phận còn cảm xúc thì hầu như không. Tiền Tuấn mang về cũng ngày càng nhiều nhưng Hạ cũng chẳng thấy vui, càng ngày Hạ càng nghĩ những suy nghĩ trước kia của cô là đúng, Tuấn đã có người khác.

Chủ nhật tuần này Tuấn không ở nhà, anh ra ngoài đưa Hương đi chơi, khi Hạ hỏi đến thì anh nói đi gặp khách hàng. Tối về anh vẫn làm tròn bổn phận chở mẹ con Hạ đi trung tâm thương mại chơi.

Hạ cũng bắt đầu theo dõi anh, cô gửi con cho người quen trông và bắt đầu kế hoạch của mình. Thấy họ cùng nhau đi siêu thị rồi về nhà của Hương. Mặc dù viễn cảnh này đã xuất hiện hàng ngàn lần trong tưởng tượng của Hạ nhưng vẫn rất đau lòng, cô vẫn im lặng trở về nhà.

Ngủ hết đêm nay ngày mai mọi chuyện rồi sẽ kết thúc.

Lại một chủ nhật nữa, sáng sớm Hạ đã gửi con cho người quen trông và đợi Tuần về. Đêm qua anh cũng không về nhà, anh nói anh bận đi công tác. Tuấn về nhà thì cũng đã xế trưa, Hạ hỏi anh thì anh bắt đầu tỏ ra khó chịu, tức giận với Hạ

 - Tôi đi ra ngoài làm việc vất vả kiếm tiền lo cho con và cô, vậy mà cô còn ghen tuông, cô ghen tuông bậy bạ

Anh tức giận quát Hạ nhưng lại không nói được lời nào khi Hạ đưa ra những bức hình chụp được cảnh anh và Hương đang thân mật. Anh quỳ xuống khóc lóc xin Hạ tha thứ, anh biết anh sai rồi. Nhưng Hạ vẫn không nói gì cô lấy xe chạy đến nhà cô nhân tình để giải quyết một lần cho xong.

Vừa bước ra khỏi cửa chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hương đã bị Hạ tát cho vài cái. Bao nhiêu đau đớn, những tháng ngày bị lừa dối mà Hạ đã ấp ủ, dồn nén. Hương cũng chẳng phải dạng ngoan hiền cô xong tới đánh Hạ tới tấp. Giờ nhìn vào thì cũng chẳng biết ai là người đi đánh ghen và ai là người bị đánh ghen.

Cuộc chiến của hai người phụ nữ diễn ra thì Tuấn cũng vừa tới. Anh với cô giúp việc kéo mãi thì hai người phụ nữ mới chịu buông nhau ra. Đầu bù tóc rối, suýt chút nữa thì anh còn không nhận ra đâu là Hạ và đâu là Hương.

Anh chạy đến xem Hương có sao không rồi ôm cô vào lòng xin lỗi. Còn Hạ cô như chết lặng, Hạ nhìn anh lần cuối rồi lẳng lặng bỏ đi. Bây giờ cô không còn nhiều nước mắt để khóc nữa, cô phải mạnh mẽ hơn.

Sau khi an ủi cô nhân tình bé nhỏ Tuấn cũng chạy về nhà những giờ chẳng còn ai. Đến lúc này Tuấn mới nhận ra bản thân mình đã sai, anh biết anh là một thằng khốn nạn. Anh không biết mình nên làm gì nữa. Giữa vợ và Hương anh nên chọn ai đây?

Chúng ta giờ lạc lối, đắm chìm vào những cảm xúc của riêng mình mà quên đi mất rằng ta cũng đã từng có một tình yêu đẹp, chúng ta đã từng hạnh phúc.

© Hướng Dương - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio 674: Thế giới hôn nhân có gì mà người ta than thở biết thế chẳng kết hôn?

 

Đóa cúc xanh

Hạnh phúc là khi tôi được là chính mình

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhớ nụ cười tỏa nắng ấm áp của em thật nhiều, họa mi à

Nhớ nụ cười tỏa nắng ấm áp của em thật nhiều, họa mi à

Lại sắp vào tháng 12 rồi đấy, cuối mùa cúc rồi. Năm nay, cúc nở đẹp lắm Họa Mi à. Anh có ghé bà cụ ở ngã tư đường để mua vài bó cắm ở phòng. Đông năm nay lạnh như mọi năm, đôi lúc lại lất phất mưa phùn nữa. Nhớ nụ cười tỏa nắng ấm áp của em thật nhiều.

Cảm ơn vì đã cho tôi những phút giây ấm áp

Cảm ơn vì đã cho tôi những phút giây ấm áp

Cảm ơn tháng 12 vì đã cho tôi những buổi sáng tốt lành, được ngắm nhìn người thân và những người tôi thương yêu tươi cười vui vẻ. Cảm ơn đã mang đến cho tôi nhiều niềm vui và không ít thử thách. Cảm ơn vì đã cho tôi một mùa đông thật ấm áp.

Phải chăng tôi đã yêu em?

Phải chăng tôi đã yêu em?

Phải chăng tôi đã yêu em Yêu như cách tôi thấy em trên nền đồng xanh ngắt

Có một khoảng trời tôi rất yêu

Có một khoảng trời tôi rất yêu

Có một khoảng trời tôi rất yêu Khoảng trời tôi nhìn qua khung cửa sổ Chở che tôi suốt mười hai năm học Khoảng trời trong vắt màu xanh ngọc Đẹp như tuổi thiên thần của tôi.

Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

Con người miền Trung nơi đây thật thà chất phát, yêu thương lẫn nhau và nhiệt tình với du khách gần xa.

Những ngày đông lạnh năm 17 tuổi

Những ngày đông lạnh năm 17 tuổi

Đông đã về. Gió vẫn thổi xuyên qua những mảnh tôn trước hiên nhà. Nhớ lại ánh nhìn đầu tiên tôi gặp, nhớ lại khoảng thời gian trước đây tôi và cậu chơi thân với nhau, tôi lại ước gì lúc đó đừng ngước lên nhìn ánh mắt ấy. Giá như không nhìn thì trong tôi đã không đầy sự phức tạp như thế này. Nhưng mỗi khi nhắc tới hai chữ “giá như” thì có lẽ đã quá muộn rồi. Năm 17 tuổi, tôi chưa thích ai nhiều đến thế. Còn cậu chưa biết ai thích cậu nhiều đến vậy?

‘Con người hỡi ôi’- Hoài nhớ những điều nhỏ nhặt

‘Con người hỡi ôi’- Hoài nhớ những điều nhỏ nhặt

W.G.Sebald, nhà văn Đức nổi tiếng chuyên viết về ký ức, chiêm nghiệm rằng “ký ức nằm ngủ trong chúng ta hằng tháng, hằng năm trời, lặng lẽ sinh sôi, cho đến khi thức dậy bởi một chuyện vặt nào đó”.

Nỗi khổ chỉ những người bị đổ mồ hôi tay mới hiểu

Nỗi khổ chỉ những người bị đổ mồ hôi tay mới hiểu

Tôi đã từng hẹn hò một anh chàng vào mùa đông và chia tay vào mùa hè, chỉ vì tôi không muốn anh ấy nắm bàn tay ướt mồ hôi của tôi.

Mùa hè năm ấy em gặp anh

Mùa hè năm ấy em gặp anh

Đã 6 năm trôi qua, tôi vẫn bồi hồi khi nhớ lại mùa hè năm ấy. Tôi của 6 năm trước chỉ là cô bé 13 tuổi còn anh cũng chỉ vừa bước vào Đại học. Tôi lúc ấy không có giữ số điện thoại cũng một bức hình của anh, tất cả những gì về anh chỉ nằm trong ký ức của tôi.

Anh sẽ đi cùng em

Anh sẽ đi cùng em

Nếu em đang muốn khóc Thì hãy báo cho anh Anh không phải dỗ dành, Giúp cho em cười được. Điều anh cần làm trước Là sẽ khóc cùng em

back to top