Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ở nơi đó luôn có người đợi em

2021-04-03 01:30

Tác giả: Đóa cúc xanh


blogradio.vn - Người con trai đã âm thầm yêu cô tha thiết trong chừng ấy năm trời để rồi khi nói ra lại bị Nguyên cự tuyệt một cách thẳng thừng, vì Tố Nguyên đang bận yêu người khác rồi.

***

Kể từ ngày đó, Nguyên đã không còn gặp lại Kiên, chắc là cậu ấy sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cô vì chính Tố Nguyên là người đã làm tổn thương đến trái tim chân thành của người con trai ấy, cô đã chọn cách tin tưởng vào tình yêu của riêng mình, làm điều mà cô cho là đúng đắn để rồi đánh mất đi một tình bạn đẹp.

Cho đến giờ, suy nghĩ trong Tố Nguyên vẫn còn rất mông lung, người con trai mà cô từng yêu thương hết lòng hết dạ rốt cuộc thì cũng chẳng yêu thương gì mình, chỉ có cô là đang tự ngộ nhận về thứ tình cảm cao đẹp ấy. Đã có lúc nào anh thực sự yêu cô chưa hay cô cũng chỉ là một bóng mát ven đường mà những lúc mệt mỏi chán chường anh tìm đến nghỉ chân, nhưng rồi người lữ khách ấy cũng sẽ sớm ra đi, anh còn phải bước tiếp trên những cung đường mới lạ, dấn thân vào những cuộc phiêu lưu mới mà anh cho là thú vị.

Chỉ có Tố Nguyên là luôn ở lại chờ đợi anh như một bông hoa héo rũ thiếu nước lâu ngày mong chờ được một lần tắm mát trong thứ tình yêu ngọt ngào pha chút đắng cay của anh, để rồi giờ đây người ta nói cô là kẻ thứ ba trong cuộc tình của họ. Rốt cuộc mình cũng chỉ là một kẻ chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác để thỏa mãn những dục vọng của bản thân, nghĩ tới đây thôi mà đã cảm thấy chạnh lòng, có cái gì đó uất ức nghẹn ngay ở cổ họng và một cảm giác cay xè nơi khóe mắt.

Cơn gió mơn man vuốt nhẹ qua mái tóc đen tuyền, khẽ vuốt ve khuôn mặt gầy gò làm hong khô đi những giọt nước mắt ấm nóng đang lăn dài trên đôi gò má, gió mang theo cái mùi cỏ úa cháy xém từ một cánh đồng xa xăm nào đó xộc thẳng vào cánh mũi, những ký ức đang vọng về đâu đây. Tố Nguyên lại bắt đầu cảm thấy hối hận về những quyết định trước kia của mình, nếu ngày đó cô tin tưởng Kiên hơn, nếu ngày đó cô không dùng những lời lẽ khó nghe để xúc phạm đến anh, xúc phạm đến thứ tình cảm chân thành mà người bạn thân ấy đã dành cho cô. Người con trai đã âm thầm yêu cô tha thiết trong chừng ấy năm trời để rồi khi nói ra lại bị Nguyên cự tuyệt một cách thẳng thừng, vì Tố Nguyên đang bận yêu người khác rồi.

Cô đã điên cuồng bảo vệ cho cái tình yêu mà mãi mãi cũng không thuộc về mình mặc những lời khuyên răn của Kiên, cho dù anh có nói với cô rằng Hoàng đang lừa dối Nguyên, anh ta là một thằng đàn ông tồi và Nguyên không phải là người con gái duy nhất mà Hoàng yêu thương. Kiên còn nói với cô một sự phũ phàng hơn cả đó là Hoàng đã có gia đình, có một cô vợ xinh đẹp và một đứa con khờ nheo nhóc, nhưng đối với Tố Nguyên đó cũng chỉ là những lời nói dối bịa đặt được tuôn ra từ người đàn ông từng bị cô cự tuyệt, đó cũng chỉ là một lời nói dối.

Nhưng giờ Tố Nguyên đã sáng mắt ra rồi, cô vẫn còn nhớ như in cái lần đánh ghen tủi nhục ấy, những lời nói cay độc như một nhát dao đâm thẳng vào tim của cô gái trẻ còn đau đớn hơn cả cái tát mà người phụ nữ ấy dành tặng cho Nguyên. Cảm xúc trong cô rất lẫn lộn nửa tin nửa lại ngờ vực, đau đớn, tuyệt vọng và cả sự tủi hổ. Những ánh mắt dè chừng soi mói theo từng chuyển động của Nguyên và cả những lời mỉa mai từ những người đồng nghiệp xung quanh, chẳng có một ai đứng ra bên vực cho cô gái trẻ, chẳng có một ai đứng ra bên vực cho một kẻ thứ ba chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác như mình. Chính Nguyên cũng chẳng biết từ khi nào mà cô lại được gắn ghép với cái danh xưng cay độc ấy: “kẻ cướp chồng”, đó là một cú sốc quá lớn đối với cô gái trẻ vừa mới ra trường đi làm chưa được bao lâu như Nguyên.

Từ sau cái lần ấy, Tố Nguyên trở nên ít nói và trầm lặng hơn hẳn, cô thu mình lại và không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. Nguyên vẫn luôn mong chờ một lời giải thích từ anh, Nguyên vẫn mong Hoàng sẽ lại đến bên cô, an ủi cô bằng những lời âu yếm ngọt ngào và nói với Nguyên rằng đó không phải là sự thật, đó chỉ là những lời bịa đặt được tuôn ra từ cái miệng đanh đá của người phụ nữ ấy, cái suy nghĩ ngốc nghếch ấy cứ dằn vặt trong tâm trí nguyên. Trái lại với bao nhiêu sự kỳ vọng của cô là một sự im lặng đáng sợ đến từ Hoàng càng làm tố Nguyên thêm bứt rứt và khó chịu thà anh nói với cô một lời, dù chỉ là một lời nói dối thôi cũng được, nhưng Hoàng lại chọn cách im lặng để một mình cô chống chọi, dằn vặt với chính lương tâm của mình.

Cái người đàn ông mà Tố Nguyên từng cho rằng là định mệnh là chân ái của cuộc đời mình rốt cuộc cũng chỉ là một thằng đàn ông tồi, một kẻ đốn mạt chuyên đi lừa tình các cô gái trẻ ngây thơ như cô. Nguyên không biết tại sao mình lại yêu anh đến thế, cô sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi những lời thì thầm từ trái tim, cũng chẳng bao giờ hiểu nổi cái cảm giác hạnh phúc mỗi lần được anh yêu thương và chiều chuộng. Vốn cứ ngỡ mình là một cô gái hạnh phúc khi được người đàn ông ấy thương yêu, cứ tưởng rằng ai yêu chân thành cũng sẽ nhận được tình yêu nhưng Nguyên đã lầm, Hoàng sẽ chẳng bao giờ yêu cô nhiều như cái cách mà cô đã từng yêu anh, chỉ có một mình cô là đang mộng tưởng về thứ tình yêu cao đẹp mà anh đã dành cho mình.

Giờ Nguyên không biết phải làm gì đây, liệu rằng trốn chạy có phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề hay là dũng cảm đối mặt với cái hiện thực nghiệt ngã ấy. Cho dù là thế nào đi chăng nữa thì bây giờ Tố Nguyên cũng đã cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Sau tất cả, cô chỉ muốn được bình yên, Tố Nguyên cần có thời gian để suy ngẫm về những chuyện đã qua.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Tố Nguyên trở về nhà, giờ cô đã không còn buồn bực và bứt rứt như trước nữa chỉ là những vết thương lòng vẫn chưa thể nào nguôi ngoai cho đến khi Nguyên gặp lại anh. Kể từ cái lần cô bảo Kiên hãy tránh xa mình ra thì cũng lâu rồi họ không gặp lại, giờ thì người con trai ấy đang đứng trước mặt Nguyên trong mảnh vườn lộng gió đầy mùi hoa cỏ này. Kiên ngồi xuống bên cạnh cô như những ngày họ vẫn còn là những đứa trẻ, anh hồ hởi nói

- Chà, hôm nay đẹp trời quá Nguyên nhỉ. Lâu rồi mới được ngồi ngắm bầu trời xanh trong đến thế.

Nguyên không để ý đến ánh mắt trìu mến mà Kiên đang nhìn mình giờ cô đang cúi đầu lúng túng vò vò những chiếc lá khô trong tay, với những suy nghĩ lăn tăn trong đầu Nguyên trả lời một cách bâng quơ.

- Ùm đẹp thật

Khung cảnh bỗng trở nên ngượng ngùng, họ im lặng một hồi lâu rồi Kiên mới nói tiếp

- Nguyên này, Kiên... Kiên đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Mấy ngày nay Kiên cứ đi tìm Nguyên suốt nhưng chẳng ai biết Nguyên đang ở đâu cả. Kiên đoán... chắc là Nguyên đã trở về nhà.

- Sao Kiên biết là tôi sẽ trở về nhà mà không phải là một chốn xa xôi yên bình nào khác

 - Khờ quá, sao mà lại không biết được, Kiên còn biết được cô gái ấy đã cảm thấy rất đau lòng

Giọng anh bỗng trở nên nghiêm nghị

- Nguyên này, cho dù là thế nào đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, tất cả cũng chỉ là quá khứ. Tuổi trẻ ai mà không một lần lầm lỡ nên Nguyên đừng buồn nữa, đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa. Chàng trai ấy không xứng đáng để làm Nguyên buồn, Nguyên khổ đến thế đâu. Nguyên à, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, Kiên biết bề ngoài cô gái ấy có vẻ rắn rỏi thế đấy nhưng bên trong cô ấy cũng yếu đuối như bao người con gái khác, buồn thì cứ khóc đi không sao cả. Cho dù chúng ta chẳng là gì của nhau, cho dù là thế nào đi chẳng nữa thì Kiên vẫn sẽ luôn bên cạnh chờ đợi Nguyên. Có chuyện gì uất ức Nguyên cứ nói ra đi cho nhẹ lòng, Kiên hứa sẽ không nói cho ai biết đâu như cái ngày mà chúng ta còn nhỏ ấy, Nguyên nhớ không?

Những lời nói của anh làm Nguyên cảm thấy chạnh lòng, cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh chỉ dám cúi đầu lắng nghe cái âm thanh ấm áp, cái giọng trầm trầm của chàng trai dễ mến ấy. Tại sao anh lại đối xử tốt với cô đến vậy, điều đó chỉ làm cô thêm cảm thấy thẹn với lòng, chính cô là người đã từ bỏ anh nhưng Kiên thì chưa bao giờ bỏ rơi cô cả, bây giờ Nguyên bắt đầu cảm thấy ghét cái sự vô tâm của mình quá, người con trai mà đáng lẽ ra cô nên yêu giờ đang ở ngay bên cạnh cô, người con trai đã luôn âm thầm yêu thương và bảo vệ cho cô đang ở ngay trước mắt vậy mà bấy lâu nay Nguyên vẫn cố kiếm tìm hạnh phúc ở một nơi xa xăm nào đó.  

Hai ngày cuối tuần cứ thế trôi qua giờ Kiên phải trở lại thành phố đề làm việc, chưa bao giờ Nguyên lại quyến luyến từ biệt anh như lúc này có lẽ những mảnh ghép trong trái tim đang vụn vỡ của cô gái ấy đang dần dần được hàn gắn lại bởi tình yêu ấm áp của anh.

Chỉ hai ngày ngắn ngủi thôi nhưng tâm trạng của Nguyên đã khá hơn rất nhiều, giờ Nguyên đang cố gắng hòa nhập để trở lại với cuộc sống bình thường của mình. Sau tất cả, cô gái ấy đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, Tố Nguyên đã không còn là một cô gái ngây thơ, nông nỗi và ương ngạnh như trước giờ cô đã biết yêu thương bản thân mình và đã biết trân trọng những người ở xung quanh, đặc biệt là Kiên.

Trong thâm tâm, Tố Nguyên cũng đã nhận ra một điều có những thứ không thuộc về mình thì cho dù có cố gắng cưỡng cầu đến mấy cũng sẽ chẳng được, có những người tưởng chừng như rất xa xăm nhưng thực sự lại ở rất gần chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới, hạnh phúc luôn ở rất gần ngay bên cạnh cô. Nguyên cũng chẳng biết mình và Kiên sẽ đi được bao xa nhưng cô biết rằng mình đã bắt đầu cảm thấy thương mến cái nụ cười ấm áp và ánh mắt chân thành của anh, mình đã bắt đầu thấy yêu cái giọng trầm trầm và sự lạc quan của chàng trai ấy rồi. Mong rằng thời gian sẽ xoa dịu và làm lành đi những vết thương để trái tim cô lại một lần nữa loạn nhịp yêu thương cho dù Tố Nguyên có đi bao xa, có lầm đường lạc lối đến mấy thì cô vẫn sẽ quay về, vì ở nơi đó luôn có một người mãi chờ đợi em.

© Đóa cúc xanh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Replay Blog Radio: Anh sẽ đến và lấp đầy khoảng trống tim em

Đóa cúc xanh

Hạnh phúc là khi tôi được là chính mình

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng ta lạc mất nhau rồi

Chúng ta lạc mất nhau rồi

Cứ nghĩ tình yêu chúng tôi sẽ đẹp như trên tivi. Nhưng không, có lẽ ông trời đã định trước, có duyên nhưng không phận. Chúng tôi chấp nhận yêu xa, vì tôi không muốn bỏ lỡ suất học bổng đi du học ở Anh.

Nỗi nhớ em, anh vo thành viên kẹo ngọt

Nỗi nhớ em, anh vo thành viên kẹo ngọt

Anh chẳng hy vọng mình sẽ quay lại, sẽ yêu thương như ngày ban đầu nhưng hy vọng ta sẽ mãi là người bạn tâm giao, đứng bên đời nhau, chẳng đoái hoài, chẳng bận tâm, gói ghém, cất giữ niềm vui, nỗi buồn để khi thắng Năm đến mà dốc lòng tâm sự và lắng nghe. Anh hy vọng, em sẽ có một cuộc đời em hằng mong đợi, hạnh phúc và viên mãn.

'Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa' (Đới Tư Kiệt): Sức mạnh của giáo dục và tình thương

'Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa' (Đới Tư Kiệt): Sức mạnh của giáo dục và tình thương

Sách vở hay văn học sẽ không bao giờ chết, một khi con người còn chủ động tìm kiếm, học hỏi và tích lũy tri thức như “tôi”, như Lạc, như cô bé thợ may.

Phụ nữ thông minh luôn trang bị 15 'thuật đọc tâm'  để sàng lọc quan hệ, tìm đến vận may

Phụ nữ thông minh luôn trang bị 15 'thuật đọc tâm' để sàng lọc quan hệ, tìm đến vận may

Lòng người quả thực rất khó đoán, chính vì vậy mà hãy nằm lòng 15 "thuật đọc tâm" sau đây để phán đoán nhân phẩm, sàng lọc quan hệ.

Tháng tư về cuộn nỗi nhớ vào anh

Tháng tư về cuộn nỗi nhớ vào anh

Em có về đón nắng tháng Tư không? Anh lặng lẽ giữa chông chênh bát ngát Cái nắng đầu mùa thân quen mà bỏng rát Chỉ thấy nỗi niềm chìm trong những ưu tư.

Bốn mùa yêu thương

Bốn mùa yêu thương

Hạ về phượng nở ngàn hoa Nắng hạ toả bóng giữa trời chói chang Ve kêu ra rả reo vang Truyền tay lưu bút chào hạ cuối năm.

Những tháng năm dài và ngắn

Những tháng năm dài và ngắn

Tôi biết bạn đang luôn bận rộn với công việc, và tôi cũng biết dù tôi và bạn đã chuẩn bị lên tuổi ông bà, nhưng những tháng năm dài và ngắn mà chúng ta đã đi qua cùng nhau sẽ chẳng phai được trong ký ức mỗi đứa.

Mình tôi cô đơn trong thành phố

Mình tôi cô đơn trong thành phố

Trưởng thành, tự do, cuộc sống tự lập ư? Nếu biết trước cái giá phải trả là sự cô đơn, trách nhiệm với bản thân, tôi đã không muốn mình lớn lên. Chỉ mong được bé lại, được hồn nhiên nghịch ngợm mà không lo đến nỗi buồn.

Giá như chúng ta luôn đủ dũng cảm để thành thật với nhau

Giá như chúng ta luôn đủ dũng cảm để thành thật với nhau

Giá như mà chúng ta đủ dũng cảm nói ra những vấn đề của riêng mình, đủ thành thật không giấu đi những suy nghĩ cá nhân, và đủ trưởng thành để lo toan vẹn toàn cho cuộc sống của cả hai. Và giá như chúng ta có thể nói ra được những cảm xúc sau thắm nhất. Và giá như anh có thể đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc cho em thì có lẽ rằng chúng ta đã trọn vẹn cuộc tình này với nhau.

back to top