Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cô gái nhỏ mạnh mẽ, em đang chờ đợi điều gì

2021-03-30 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - "Sao em lại phải gồng mình đến thế, rốt cuộc là điều gì đã khiến em thành ra như vậy" Tôi chua xót nhìn cô bé trước mặt, lấy khăn ướt giúp em lau mặt. Nhưng điều tôi ngạc nhiên, khi tôi còn chưa kịp lau thì em đã xoay người rời đi với nụ cười em cố nặn ra vừa nãy. Tôi cũng lặng lẽ ra về mà không đủ can đảm ôm em vào lòng khi ấy...

***

Em là một cô gái có thể làm mọi thứ một mình như thế, không phải em không yếu đuối, chỉ là...

Em là một cô gái có ngoại hình không hẳn là xuất chúng nhưng cũng coi là ưa nhìn, 1m53 không hơn kém. Dù nhỏ nhắn như vậy nhưng trong mắt mọi người em luôn là một hình mẫu tràn ngập nhựa sống. Bởi lẽ em là một cô bé hay cười, ngay cả những lúc khó khăn nhất mọi người vẫn chưa bao giờ thấy nắng tắt đi trên khóe môi ấy.

Sự hóm hỉnh, hài hước cùng một chút nhút nhát như trẻ con của em thật đáng yêu như vậy. Trông em mỗi lúc như vậy, tưởng chừng như chẳng có điều gì trên đời này làm khó được cô gái bé nhỏ của tôi. Ấy vậy mà hôm ấy, trong đêm tối khi đang lang thang vẩn vơ suy nghĩ ở con đường quen thuộc gần trường, tôi bắt gặp thân hình nhỏ nhắn ấy tựa đầu lười biếng bên hành lang cầu đi bộ mà khóc nấc nghẹn, trên tay là một lon bia còn dang dở. Tôi đảo mắt xuống dưới chân em, 1,2,… 6 vỏ lon. Cô gái bé nhỏ, điều gì đã khiến em buồn đến như vậy, chẳng phải em vẫn luôn là cô bé hay cười đó sao?

Tôi lặng lẽ bước đến gần em, khi gương mặt hồn nhiên hàng ngày ngước lên, tôi thấy đôi mắt trong sáng đó đã đỏ ngầu đượm nước mắt. Khi nhận ra tôi, rất nhanh chóng em vội quẹt nước mắt, vờ như chưa có gì lại cong khóe môi mỉm cười chào tôi. "Sao em lại phải gồng mình đến thế, rốt cuộc là điều gì đã khiến em thành ra như vậy" Tôi chua xót nhìn cô bé trước mặt, lấy khăn ướt giúp em lau mặt. Nhưng điều tôi ngạc nhiên, khi tôi còn chưa kịp lau thì em đã xoay người rời đi với nụ cười em cố nặn ra vừa nãy. Tôi cũng lặng lẽ ra về mà không đủ can đảm ôm em vào lòng khi ấy...

Những ngày sau, tôi vẫn thấy em mỉm cười tươi rói, ngây thơ không gợn một chút vướng bận. Cuối cùng tôi cũng không nhịn được mà hỏi em, em vẫn đáp tôi bằng nụ cười và nói không sao. Rồi những khúc mắc về người con gái tôi thầm thương lại chôn vùi vào bài vở, thi cử sắp tới...

Vậy mà sự tình cờ lần trước chưa được bao lâu thì lần này tôi lại gặp em vào một đêm cuối thu đầu đông trời trở lạnh mà em lại với dáng vẻ cô độc ở chỗ cũ. Không lẽ khi buồn nhất em cũng đến đây, lần này tôi không để em rời đi như vậy nữa. Tôi ngồi bên cạnh, khoác lên vai em chiếc áo khoác mà mình đang mặc vì không an tâm với thân hình nhỏ bé kia đang khóc nghẹn. Tôi đem cả chân thành gói gọn trong ba chữ "Có anh đây".

Với tính cách thường ngày của em tôi chỉ sợ lần này em sẽ lại chạy đi, nhưng không, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi rồi xà vào lòng tôi mà càng khóc to hơn. Thật lòng khi ấy tôi mừng thầm vì là lần đầu tiên được gần em đến như vậy, nhưng mặt khác lại thấy em chắc hẳn đã mệt mỏi đến thương tâm. Cứ thế tôi không nói gì chỉ lặng nhìn em ngồi khóc, còn em có lẽ cũng chẳng biết kể từ đâu nên cứ nghẹn ngào như vậy cho đến khi em vơi dần thì chúng tôi lặng lẽ ra về. Suốt chặng đường về nhà, em gục đầu vào vai tôi mà ngủ thiếp, có lẽ em thật sự rất mệt.

Sáng hôm sau, khi còn mơ ngủ tôi đã nhận được tin nhắn cảm ơn từ em và hẹn tuần sau em mời tôi đi xem phim để cảm ơn. Thật sự, mọi thứ đến với tôi nhanh mà cũng thật chậm, tôi đã đơn phương không dám ngỏ lời một năm nay, không ngờ lại gặp em trong hoàn cảnh này.

Sau buổi đi xem phim tôi cảm thấy mình có thể có nhiều cơ hội hơn rồi cũng mạnh dạn chủ động mời em thêm những lần khác và được em đồng ý. Rồi tôi với em cũng tiến gần nhau hơn từng ngày nhưng tôi vẫn thắc mắc sao em nhiều nỗi buồn vậy mà luôn phải cố gắng gượng cười.

Hôm ấy, tôi đã có câu trả lời, tôi và em cùng nhậu tại nơi mà lần đầu tiên tôi thấy em khóc nấc, và lần này em đã bộc bạch với tôi. Thì ra một cô gái tưởng chừng mạnh mẽ như em mà yếu lòng đến vậy chỉ là em vẫn luôn chờ anh tới...

Không biết vui hay nên buồn vì trước khi tôi mở lời thì em đã từng chịu nhiều tổn thương, cô đơn đến vậy. Bảo em không ganh tỵ, bảo em không lo nghĩ vậy mà mọi thứ em đều quan tâm chỉ là em không nói ra cảm xúc của mình. Cuối cùng tôi đã khóc vì người con gái trước mặt tôi lúc này, tôi đau thay cho em và nói: "Từ nay về sau đã có anh ở cạnh, em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước anh, anh luôn che chở và tham dự vào tương lai sau này của em...."

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio 620: Ít ra còn có anh

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thiên đường cỏ

Thiên đường cỏ

Tôi đưa mắt nhìn lên trên, khựng lại khi thấy những quyển sách được cất riêng biệt ở cái góc đẹp và sáng nhất kệ, toàn là những quyển sách tôi thích nhất và từng giới thiệu cho Tuân đọc. Tim tôi đập loạn nhịp, tôi đưa mắt nhìn Tuân, Tuân dường như hiểu, gãi đầu, cười ngượng ngùng.

Lựa chọn của em

Lựa chọn của em

Thế rồi có người đã xuất hiện và thậm chí đồng ý đánh đổi cả linh hồn để cứu lấy cô gái với lời nhắn nhủ: “Ai từ bỏ em cũng được nhưng em không được từ bỏ chính em...”

Vị ngọt

Vị ngọt

Thường thì những đọc giả sẽ thích một câu chuyện có kết luôn viên mãn như vậy, còn phần sau đó họ có hạnh phúc hay không thì tôi không viết tiếp vì muốn mọi người dừng lại ngay khoảnh khắc hạnh phúc như thế, và họ chỉ nhớ mãi những khoảnh khắc trọn vẹn như vậy.

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Tuệ Lan bèn đi vào phòng ba mẹ, nơi có tủ thuốc. Nó lục tìm chai dầu trong đống thuốc xanh đỏ đủ loại: đây là thuốc đau mỏi vai của ba, thuốc tê bì chân tay của mẹ, thuốc đau họng, cảm cúm mỗi khi trái gió trở trời… Nó lặng người một lúc lâu…

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Cần phải nói rằng những người có trí tuệ cảm xúc cao nói chuyện không chỉ khiến bản thân thoải mái mà còn khiến người khác cảm thấy ấm áp.

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Có lẽ cách giải nhất để giải quyết mọi chuyện đó chính là chuyện trò, vì khi đó cả hai cũng sẽ hiểu cho nhau hơn và rồi tất cả lại đâu vào đó, họ lại yêu nhau như những ngày mới yêu. Khó khăn cũng sẽ qua đi và đừng vội trách cớ tại sao nó lại tàn khốc.

Hãy để em bước đến bên anh

Hãy để em bước đến bên anh

Tôi âm thầm trao đi những món quà vào ngày đặc biệt, âm thầm gửi đến vị ngọt chữa lành từ những viên thuốc mà tôi tự tạo. Tôi muốn anh luôn nhìn thấy tình yêu của mình trong từng tâm tình đấy.

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ "3 ĐỪNG", điều thứ 3 dễ mắc phải khiến sụt giảm may mắn cả đời

Nhìn lại quãng đường đã qua, có lẽ bạn sẽ thấy rằng trong suốt quãng đường còn lại, thái độ lý tưởng nhất đối với cuộc sống là hãy sống cuộc sống của mình một cách lặng lẽ: Không phàn nàn, không chế nhạo và không ghen tị với ai.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Sau một hồi tâm sự, à mà không, sau một hồi cự cãi mới đúng; cuối cùng hai đứa nó đã đến khu vui chơi. Vừa xuống xe, Mây liền chạy tới chỗ bán khô mực nướng thơm phức, Thịnh nhìn theo con bé rồi lắc đầu bất lực, cậu cẩn thận đậu xe, cất nón ngay ngắn rồi đi theo sau.

back to top