Gà nhà quê
2014-03-25 11:15:51
Cuối giờ làm, trong lúc đứng chờ anh Nguyên chở về, tôi thấy Điền dắt cái xe đạp của cậu ấy ra. Cái xe đạp cũ kĩ, màu sơn bạc thếch và yên xe đã rạn nứt lớp da bọc ngoài. Khi chiếc xe lăn bánh, những tiếng cọc cạch rền rĩ mệt mỏi vang lên. Cái dáng cậu ấy như bị bóng đêm nuốt chửng.
Sự tích con chuồn chuồn
2014-03-25 01:16:51
Ngày ấy trong một khu rừng có cái đầm nước thật to, mỗi con vật được phân công một việc. Riêng Chuồn Chuồn được mọi vật giao nhiệm vụ trông coi thời tiết. Khốn nỗi, Chuồn Chuồn làm được chăng hay chớ, chẳng chăm chỉ, đã vậy lại còn lười. Mọi vật lo nhất là chỗ trú thân.
Oán khí ( Cẩm Tú kỳ bào, phần 14 )
2014-03-24 14:47:17
Một cơn gió lạnh bỗng thổi lại từ đằng sau gáy, vô cùng lạnh lẽo. Quay đầu lại, tôi thấy bên ngoài của sổ nhà tắm đã xuất hiện một khuôn mặt bị nát bét không còn nhìn rõ mắt mũi gì, chính là khuôn mặt Tiểu Cổ mà tôi nhìn thấy trong nhà xác ở bệnh viện Lệ Giang.
Anh luôn nhớ em, cô gái đến từ hôm qua! (Thì thầm 343)
2014-03-23 21:00:00
Còn anh, mỗi toa lướt đi, cũng như bao nhiêu con người đã lướt qua nhịp sống của mình. Đôi khi là những lần buông tay hờ hững, đôi khi là chủ động quay lưng, và đầy hối tiếc. Nhưng cũng có khi, người ta lẳng lặng ngoảnh mặt đi. Như em! Mỗi chuyến tàu qua, lần nào cũng có cảm giác như ai chở điều gì đi mất, trào lên cảm giác hụt hẫng chông chênh của người ở lại. Tự nhiên nghĩ đời người như những chuyến tàu. Đến một thành phố, lên một chuyến tàu, và xuống ở một ga khác.
Tiệc đêm trong nhà vệ sinh
2014-03-23 08:17:59
Hàng ngày, chị dậy sớm giúp chủ nhà thu dọn, mọi việc xong chị trở về nhà mình. Chủ nhà thường mời chị ở lại, nhưng chị từ chối. Bởi vì chị là một người phụ nữ làm thuê, nên vô cùng tự ty.
Những mảnh vụn ký ức (CXAN 176)
2014-03-22 10:58:38
Buồn cười quá anh nhỉ? Đây là tình yêu mà mọi người thường nói đó sao? Tình yêu mà cả bản thân cũng không hiểu nổi mình đang làm gì. Tình yêu mà chúng ta vẫn luôn hành động một cách phi lý và đau đớn đó sao?
Blog Radio 330: Tạm biệt ngày hôm qua
2014-03-22 00:15:00
Người ta đi tìm hạnh phúc chứ không phải dậm chân tại chỗ để hạnh phúc tự tìm đến. Có trải qua thất bại, khổ đau ta mới nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống. Tôi biết, ngày hôm qua nên khép lại.
Sự tích con dã tràng
2014-03-22 00:11:19
Ngày xưa có một cậu bé tính rất hư, không bao giờ cậu chịu nghe lời của người lớn. Điều đó làm cho mẹ của cậu rất phiền lòng. Đã lớn rồi mà cậu vẫn ham chơi. Hôm đó mẹ nói với cậu bé vào rừng kiếm củi. Cậu bé gật đầu, cầm dao vội đi. Nhưng đi giữa đường thấy một đám trẻ đang chơi thả diều, thế là cậu bé sà vào quên ngay chuyện đi lấy củi cho mẹ.
Linh đường người đã chết ( Cẩm Tú kỳ bào, phần 13 )
2014-03-21 13:30:43
“Ha ha”, tiếng cười vang lên ngay phía sau tôi. Quay đầu lại, qua ánh trăng tôi nhìn thấy khuôn mặt trắng bợt của thiếu phụ họ Lạc. Cô ta ngồi trên thành bồn tắm cười ha ha, hai tay túm lấy ngọn tóc, một dáng vẻ ngây thơ vốn không hợp chút nào với tuổi tác.
Quỷ Vu _Phần cuối
2014-03-21 08:44:56
Kỳ Thiên nóng lòng dán lên môi Nguyên Bảo, muốn hút cổ trùng ra. Nhưng nghĩ đến ánh mắt của Nguyên Bảo sau khi tỉnh táo, hắn dán môi vào cả buổi nhưng lại chẳng làm gì cả, trầm mặc rời môi Nguyên Bảo. Hắn có thể cảm giác được thân thể của nàng đang run rẩy
Nỗi nhớ mang tên anh! (Thì thầm 342)
2014-03-19 21:00:00
Mùa đông lạnh lẽo, phải chăng có một bàn tay đã nắm lấy tay anh, để anh ấm áp hơn. Lời hứa hôm nào có lẽ đã trở thành dĩ vãng chăng. Thời gian trôi qua, với bao bộn bề lo toan của cuộc sống thường ngày sẽ làm con người ta quên đi những gì gọi là "kỉ niệm" chăng. Lòng thầm trách anh, nhưng nếu ở nơi xa xôi ấy, nếu anh đang thực sự hạnh phúc thì tôi vẫn mỉm cười và nói rằng "em cũng quên mất lời hứa của anh rồi".
Trả đũa ( Người yêu hoàn mỹ, phần 34)
2014-03-19 11:36:26
Trong lòng Hướng Vãn hồi hộp không ngừng, cảm giác sợ hãi lan tràn toàn thân: Đường Thần Duệ, người đàn ông này chẳng lẽ thực sự đã đi theo phía sau cô và Tịch Hướng Hoàn thật sao?…




















