Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng phơi bày tâm trạng của mình lên mạng xã hội nữa!

Đừng phơi bày tâm trạng của mình lên mạng xã hội nữa!

2016-09-06 01:35:00

Những dòng status tâm trạng, nó là bằng chứng tố cáo một nội tâm bất ổn của một người trẻ, nhạy cảm, sống khép mình. Ngoài kia có biết bao nhiêu con người, mỗi người có một cuộc sống riêng và họ không có thì giờ để quan tâm đến tâm trạng của bạn đâu. Còn người thật sự quan tâm đến bạn thì không cần phải dõi theo bạn qua Facebook. Nhưng dù sao trưởng thành cũng là cả một quá trình, để bạn nhận ra những điều này cũng là một quá trình.

Có bao nhiêu ngày tháng được gọi là thanh xuân?

Có bao nhiêu ngày tháng được gọi là thanh xuân?

2016-09-05 01:30:00

Tuổi thanh xuân kéo dài được bao lâu? Vì vậy, dù 17 tuổi hay 21 tuổi, hãy cứ là những cô gái xinh đẹp, cá tính và mạnh mẽ bước qua mọi sóng gió cuộc đời.

Ước đời mình chỉ là nhánh cỏ vô ưu

Ước đời mình chỉ là nhánh cỏ vô ưu

2016-09-04 01:25:00

Ta thì thầm cùng em, ước ao một lần được sống như em, như nhành cỏ sớm. Ta chẳng cần phải giấu mình, can đảm lôi mình ra vỏ ốc nhỏ và sống như ta vốn có chẳng phải mệt nhoài che giấu những cô đơn, chỉ vậy thôi mà bao năm qua ta loay hoay mỏi mệt.

Yêu thương dẫn lối niềm tin và hạnh phúc

Yêu thương dẫn lối niềm tin và hạnh phúc

2016-09-02 01:30:00

Khi ta có đủ yêu thương thì sẽ có những con đường dẫn lối đến hạnh phúc. Cảm ơn gia đình, cảm ơn cậu, cảm ơn những yêu thương đã cho con niềm tin, và cảm ơn niềm tin đã cho con thêm nghị lực cố gắng. Yêu thương dẫn lối đến hạnh phúc! Và hạnh phúc chính là hành trình, cũng là điểm đến của mỗi chúng ta!

25 – cái tuổi người ta chưa kịp lớn

25 – cái tuổi người ta chưa kịp lớn

2016-09-01 01:28:00

Ở cái tuổi 25 khi ta còn chưa kịp lớn. Cũng đôi lúc chạnh lòng vì những bàn tay đan vào nhau, những cái ôm trên phố khi chiều về. Cũng lắm lúc thẩn thờ ngồi mơ về lão chồng lịch lãm, những đứa con thiên thần. Thế nhưng tình còn mãi nơi đâu, trái tim vẫn cứ đập theo chu kỳ của nó, sao chẳng chịu lỗi nhịp nào để ta có thể thổn thức nhớ về một bóng hình nào đó.

Mệt mỏi rồi hãy tìm về chốn bình yên

Mệt mỏi rồi hãy tìm về chốn bình yên

2016-08-31 01:30:00

Nơi đây vẫn vẹn nguyên, tựa như chính tấm lòng của phố dành cho “những đứa con” mà ngày nào đó đã cố rời bỏ phố mà đi. Dù ta có cố chấp đến mấy, phố vẫn giữ ta ở lại. Dù ta có hắt hủi, ruồng rẫy đến thế nào, phố vẫn cứ thế, vẫn sẵng sàng dang đôi tay rộng lớn, che chở ta trong những phút ta chợt muốn yếu lòng.

Tôi đã sống những ngày cũ như thế

Tôi đã sống những ngày cũ như thế

2016-08-30 01:30:00

Tình yêu luôn luôn là một thứ có thể khiến những con người vốn dĩ chẳng liên quan xích lại gần nhau, cho nhau sự ấm áp sẻ chia. Nhưng quan trọng hơn hết trong tình yêu vẫn là niềm tin và sự tôn trọng. Nếu đã mang trong lòng một tâm hồn chỉ biết lừa dối và chỉ nghĩ cho mình thì không đủ từ cách để yêu thương bất kì một ai trên đời.

Đừng bao giờ chờ đợi yêu thương

Đừng bao giờ chờ đợi yêu thương

2016-08-29 01:29:00

Việc yêu một điều gì đó, hay yêu một ai đó thì không cần phải đợi. Dù không biết sau này trái tim có tổn thương hay không nhưng sao phải đợi đến đúng thời điểm mới bắt đầu nhỉ?

Một góc Sài Gòn, một góc cuộc đời

Một góc Sài Gòn, một góc cuộc đời

2016-08-27 01:29:00

Sài Gòn trong tôi là những ngày chật vật trong lối suy nghĩ mòn mỏi và già nua. Đêm Sài Gòn càng đưa con người về bộ mặt thật của chính họ, sự tĩnh lặng giúp ta trở về với bản chất thật của mình. Cũng chính như Sài Gòn vậy...

Tuổi 23 và những lần lựa chọn

Tuổi 23 và những lần lựa chọn

2016-08-26 01:27:00

Tuổi 23, không còn là trẻ con, nhưng cũng chưa thực sự trưởng thành. Chỉ là người ta biết cuộc sống này có rất nhiều thứ cần phải cố gắng hơn. Nói ít hơn, lắng nghe nhiều hơn, và học cách quan sát cuộc sống ngoài kia.

 Ai rồi cũng nên chạy nhanh qua nỗi đau

Ai rồi cũng nên chạy nhanh qua nỗi đau

2016-08-25 01:29:00

Khi buồn, tôi không chọn cho mình góc phòng tối mà ngồi khóc mà chọn cách chạy để vượt qua nỗi đau. Hi vọng những bước chạy của mình sẽ đủ lướt qua sự mất mát dó. Dù khóc đến mấy tôi cũng không ngừng chạy. Chỉ khi được thỏa thích trên đường chạy, tôi mới có thể bỏ lại những nỗi buồn ở phía sau, để lấy lại bình tĩnh mà chấp nhận thực tại.

Lỡ hẹn với Sài Gòn

Lỡ hẹn với Sài Gòn

2016-08-25 01:24:00

Một ngày Hà Nội sau cơn bão, nắng lên chan hòa. Có chút tình thu còn gửi lòng vương vấn. Tấm vé của chuyến tàu vào Sài Gòn vẫn nằm gọn trong một góc của chiếc tủ. Ta bẵng quên đi buổi hẹn hò với tình nhân từ bao giờ. Giật mình thảng thốt, nắng gió vẫn đang chờ ta, phố phường vẫn đang chờ ta, có một người vẫn đang chờ ta nơi Sài Gòn… Và ta chớ nên lỡ hẹn thêm bất kỳ lần nào nữa.

back to top