Em đừng tiếc
2025-11-10 10:20:00
Có đến ắt có đi, có được ắt có mất, mình hãy thấy mình còn hạnh phúc và sung sướng hơn gấp vạn người, vì mình có một thân thể khỏe mạnh và lành lặn mình có một trí óc minh mẫn để tiếp tục làm việc.
Tôi yêu tổ quốc tôi
2025-11-04 10:40:00
Tôi yêu tổ quốc tôi còn vì bản sắc, giá trị văn hóa đã tồn tại qua hàng nghìn năm Bắc thuộc và hàng trăm năm đô hộ của thực dân, đế quốc. Những giá trị văn hóa ấy vẫn còn tồn tại trong tiềm thức của người dân Việt Nam.
Nỗi sợ tuổi 30
2025-11-02 17:55:00
Tôi dễ nổi nóng với những cuộc điện thoại hỏi thăm từ người nhà. Từ một cô nàng vui vẻ, luôn tươi cười hào hứng tôi dần trở nên trầm tĩnh, sống lầm lũi như một chiếc bóng. Tôi đã đánh mất bản thân mình và không còn kỳ vọng gì trong cuộc sống.
Hà Giang với tớ là cậu
2025-10-31 18:50:00
Nơi ấy chỉ là nơi tớ thỉnh thoảng ghé qua khi theo ông bà lên chăm coi đồi chè đồi cam dăm hôm, nhưng lại trở nên thân thuộc với tớ chỉ vì tớ biết rằng nếu tớ đứng ở sân nhà ông bà nhìn sang sân nhà cậu, cậu sẽ chạy ra và vẫy tay lại với tớ ngay. Điều đó đã vô thức in một dấu ấn rất sâu trong tâm hồn một con nhóc chưa hề biết gì, để rồi khi nó nhận ra thì đã không thể gặp lại cậu nữa.
Sóng trong bão
2025-10-30 13:30:00
Tôi không biết biển có hiểu hết có biết hết những đau thương mà con người gánh chịu sau những cơn bão điên cuồng lồng lộn, sau những cuồng phong của thiên nhiên hay không. Còn con người có hiểu những nỗi đau của biển, những nỗi đau của từng đợt sóng ngoài biển xa trùng trùng bí ẩn hay không, còn tôi cảm nhận được điều đó, rằng lòng biển quặn đau.
Sức mạnh kỳ diệu của nụ hôn
2025-10-28 11:10:00
Nụ hôn có thể không hàn gắn hay xóa sạch tất cả vết thương, vết nứt trong tim nhưng lại là liều thuốc tinh thần chữa lành, xoa dịu giúp chúng ta có thêm động lực, hi vọng tiếp tục vững bước trên đường đời. Không phô trường, ồn ào, nụ hôn bắt nguồn từ trái tim đủ khiến tâm hồn bất kỳ ai trở nên bình yên, dịu nhẹ.
Chạm
2025-10-24 21:10:00
Cùng với sự khắc nghiệt của cuộc đời, mỗi chúng ta luôn có những con đường riêng mà bản thân phải đi đến nơi tận cùng. Không phải vì kết quả đang chờ đợi ta phía trước, mà chính là quá trình tận hưởng từng bước đi một, có vấp ngã, có suôn sẻ, có khó khăn và đầy thử thách, dù vậy ta vẫn bước đi qua từng ngày, có thể chậm nhưng lòng vẫn không ngần ngại tiến lên.
Tháng Tám - nơi cảm xúc đong đầy
2025-10-23 17:30:00
Những con đường quen thuộc bỗng trở nên thơ mộng – hàng cây nghiêng mình theo gió, nắng nghiêng trên bờ vai áo người qua, chiếc xe đạp lặng lẽ trôi giữa những vệt bình yên. Cảnh vật và con người như đồng điệu với nhau, chậm lại để cảm nhận rõ hơn từng khoảnh khắc trong đời.
Chúng ta của ngày mai
2025-10-22 14:35:00
Tôi không hỏi và cũng chưa bao giờ hỏi là tất cả chúng ta sau này sẽ như nào. Tôi không biết cậu có vậy không, biết đâu tôi gặp lại cậu và những bạn bè khác nữa mà vì thay đổi nhiều quá nên tôi chẳng nhận ra.
Người bạn của mùa hè
2025-10-18 18:45:00
Có khi, hai đứa cùng nhau đi dạo trên con đê đầu làng, ra đồng thả diều, ra bờ sông câu cá, hay len lỏi theo con đường mòn rợp bóng tre xanh. Không biết từ khi nào, chúng tôi đã trở nên thân thiết, quấn quýt chẳng rời.
Mùa hè của những tiếc nuối
2025-10-16 19:20:00
Những đứa trẻ năm ấy vẫn chưa hưởng thụ hết những niềm vui nơi góc trường mát mẻ, chưa đủ lâu để tiếp tục tung hứng những tràng cười của bạn và để những cơn mưa phùn tưới lên những tâm hồn còn rất nhiều vùng đất khô cằn. Mà thật ra, đến họ cũng chưa biết được “đủ lâu” là bao nhiêu…
Loài hoa nở giữa lặng thầm
2025-10-15 11:40:00
Họ giống như những bông hoa đông hầu trắng, tuy không được quyền chọn nơi mình nở nhưng vẫn giữ thân tâm trong trẻo, vẫn bung nở hết mình, giản dị, thuần khiết và sưởi ấm cuộc đời bằng sự chân thành không điều kiện.




















