Đừng vì quá mạnh mẽ mà cô đơn nhé cô gái
2017-10-09 01:25:00
Nhìn nụ cười rạng rỡ luôn thường trực của em, chẳng ai nghĩ em cũng yếu mềm, cũng cần người che chở. Chẳng ai nghĩ khi đêm về, những giọt nước mắt cũng khẽ rơi. Riết rồi họ xem thường cảm nhận của em. Vì em luôn tỏ ra mạnh mẽ.
Sau chia tay, hãy học cách để trưởng thành đi cô gái ạ!
2017-10-08 01:30:00
Chia tay rồi, đừng ngây ngốc nữa cô gái ạ. Đừng suốt ngày vào Facebook người ta dò la xem người ta vừa comment cái gì, like ảnh ai hay chỉ đơn giản xem người ta có online hay không.
Những ngày thu dịu dàng
2017-10-06 01:25:00
Hà Nội sẽ nồng nàn hoa sữa, như thu đang ôm trọn em vào lòng, để em hít hà vui sướng. Em sẽ có những ngày trong veo có thể thong dong đi bộ tới trường mà chẳng sợ nắng mưa, có thể thấy cây chuyển mình khô lá.
Tháng 10 về rồi đấy, hạnh phúc nhé!
2017-10-05 01:30:00
Tháng 10 như đang chắt chiu lại từng kỉ niệm của sự bao dung và tha thứ, để rồi những đêm gió mùa về, lại có thể cùng ai đó nắm tay nhau bên trong chiếc áo khoác ấm áp mà thủ thỉ tâm sự.
Những ngày Trung thu xưa cũ
2017-10-04 14:38:14
Đường phố lúc đó chưa nhiều đèn điện như bây giờ, mặt trăng dường như cũng sáng hơn, không khí thật trong lành và ấm áp. Nhớ thuở ấy, niềm vui thích thú của những đứa trẻ con là được ngắm chú Cuội, chị Hằng và cây đa qua ánh trăng tròn xoe, sáng rực như gương vào đêm Trung thu.
Hạnh phúc của người cô đơn
2017-10-04 01:35:00
Tôi yêu theo cách của những người cô đơn vẫn thế. Yêu mình ngay cả khi mỏi mệt nhất. Chỉ là những cuối tuần ở cạnh nhau, tựa vai vào nhau nghe đời ngoài kia vẫn hối hả, nghe thời gian vẫn không ngừng trôi đi, chỉ có bình yên và hạnh phúc là ở lại bên mình.
Giá như thu ấy chẳng xao lòng vì một nụ cười thì giờ chắc đã bình yên
2017-10-03 01:35:00
Năm nay, thu về muộn, lòng chộn rộn một chút háo hức, nhưng rồi lại trở mình theo thu, mỉm cười và đón nhận. Bởi vì thu vẫn bình yên như thế, chỉ là ở lòng người có bình yên hay không mà thôi.
Tháng 10 nhẹ nhàng bước đến, này em có phải giấc mơ?
2017-10-01 01:35:00
Tháng 10 ơi! Tôi đón em cũng trong lặng lẽ, dẫu chưa biết tháng này xúc cảm của tôi sẽ đi theo chiều hướng nào. Sẽ lại là tình yêu với chiếc máy tính? Với bốn bức tường? Cới nàng đêm huyền hoặc? Cới những trang sách triết học còn bỏ dở? Hay sẽ lại là một tháng 8 xa xăm hay sẽ lại là một tháng 11 của cùng kỳ năm ngoái?
Cứ sống hôm nay đi, ngày mai thì hãy để ngày mai
2017-09-30 01:30:00
“Ngày mai” chính là thứ khó nắm bắt nhất, ta sẽ chẳng biết ngày mai ra sao, thế nào cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng ngày mai là tương lai, nếu đã là chuyện chưa xảy ra thì việc gì phải bận tâm quá nhiều.
Bạn không tin người thì sẽ chẳng có ai tin bạn cả!
2017-09-29 01:30:00
Tôi rất thích nói chuyện với những người bạn trên blog của mình. Họ chẳng biết tôi là ai, tôi cũng chẳng biết họ là ai, chỉ là cùng nhau tâm sự với người lạ mà thôi. Cứ thế mọi nỗi buồn được vơi đi, còn niềm vui thì cũng được nhân đôi lên.
Tuổi 22 bất giác thấy bình yên
2017-09-26 01:25:00
Thế giới bên ngoài có đủ lý do để khiến chúng ta bất an, nhưng chỉ cần tâm bình yên là tất cả sẽ an yên. Và đến một lúc nào đấy, là khi cả anh và em đã trưởng thành, chúng ta sẽ nhận ra không nơi nào thực sự bình yên nếu trong lòng cuồn cuộn giông bão.
Đo mùa thu bằng những xuyến xao
2017-09-25 01:25:00
Thành phố vào thu, Hà Nội trong mắt em chưa bao giờ đẹp đến như vậy. Gió giao mùa chênh chao gom nắng, gom lá vàng rơi. Mưa dịu nhẹ, khẽ khàng se lạnh chạm một chút vào da, hoa sữa vẫn nồng nàn, và lòng cô gái nhỏ thổn thức, thế là thành mùa!